Chương 4 - Khoảng lặng
Đêm Quảng Trị nặng như chì. Mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, từng giọt nhỏ xuống nền đất, tạo thành mùi ngai ngái của gỉ sắt và bùn đất. Trong trại tạm giam, lính canh đã đổi ca, bước chân nặng nề dần xa khỏi dãy phòng giam.
Quang đứng ngoài hiên, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt lặng nhìn bóng tối. Mấy ngày qua, anh thường tìm cách đi ngang qua phòng giam của Cường vào ban đêm. Không ai để ý, vì anh vốn là sĩ quan phụ trách thẩm vấn. Nhưng thực chất, anh chẳng còn đặt bút ghi thêm một dòng nào trong biên bản.
Bên trong, Cường không ngủ. Anh ngồi dựa lưng vào tường, cuốn sổ nhạc đặt trên đùi, tay khẽ gõ nhịp vào thanh sắt song cửa. Âm thanh lóc cóc, không đều, nhưng với Quang, nó lại giống như một giai điệu nén chặt, dai dẳng.
-Cái gì vậy? - Quang khẽ hỏi, giọng trầm thấp xuyên qua song sắt.
Cường giật mình, rồi mỉm cười nửa miệng.
-Bản nhạc dở dang. Tôi đang thử giữ nhịp, nhưng thiếu đàn.
Quang dụi thuốc, tựa vai vào khung cửa.
-Trong chiến tranh mà còn nghĩ tới nhạc... Cậu lạ thật.
-Lạ? - Cường khẽ cười -Thế còn anh? Sĩ quan thẩm vấn mà lại đứng ngoài này nghe một thằng tù gõ nhịp. Anh không lạ à?
Quang im lặng. Ánh mắt anh thoáng tối lại, rồi quay đi, giấu mình trong bóng đêm. Cường nhìn thấy sự im lặng ấy, nhưng không gặng thêm. Anh tiếp tục gõ, khe khẽ ngân nga một đoạn giai điệu cũ, giọng khàn khàn nhưng có hồn:
-"Hà Nội ơi... phố xưa, ngõ nhỏ, tiếng ve mùa hạ..."
Tiếng hát tắt dần trong cơn mưa. Quang nhắm mắt lại. Hình ảnh ký ức mờ nhạt trỗi dậy: một buổi trưa hè xa xăm, tiếng radio rè rè trong căn nhà nhỏ, đứa em gái từng ngân nga theo... Tất cả đã bị chiến tranh nuốt chửng, chỉ còn sót lại âm vang nhạt nhòa.
- Cậu nhớ Hà Nội đến thế à? -Quang khẽ hỏi.
- Nhớ chứ - Cường gật đầu - Đó là nơi duy nhất tôi thấy mình là con người. Ở đây... người và đạn lạc là một...
Khoảng lặng kéo dài. Mưa ngoài kia nặng hạt hơn, đập chan chát vào mái tôn. Trong căn phòng giam chật hẹp, hai người đàn ông - vốn là kẻ thù - lại ngồi chung trong một khung cảnh im lìm, chia sẻ cùng một sự mất mát.
Cuối cùng, Quang thở dài, nói nhỏ đủ để Cường nghe:
-Ngủ đi. Ngày mai chưa chắc còn cơ hội mà mơ.
Cường ngước nhìn, đôi mắt sáng trong bóng tối, cười nhạt:
-Ngủ thì dễ. Nhưng làm sao ngừng mơ được, anh Quang?
Quang khựng lại. Lần đầu tiên Cường gọi tên anh. Một điều gì đó chợt siết chặt trong ngực, không thể gọi tên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong đêm, nhịp gõ khe khẽ vang lên lần nữa - chậm rãi, kiên trì, như một bản nhạc chỉ có hai người nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com