Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (1) - Chia cắt


Buổi sáng hôm ấy, trời Quảng Trị âm u nặng nề, mây xám trĩu xuống như sắp vỡ tung. Con sông nhỏ ở ngoại ô thành cổ trở thành ranh giới tạm thời cho một cuộc trao đổi tù binh. Bên này bờ là quân giải phóng, bên kia là lính của Quang. Giữa dòng nước đục ngầu, một chiếc cầu gỗ tạm bắc ngang, ọp ẹp nhưng đủ để từng nhóm người đi qua.

Không khí căng thẳng. Tiếng lệnh dõng dạc của chỉ huy hai bên vang lên, trộn lẫn tiếng chó sủa, tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Tù binh được lùa ra hàng, tay trói nhẹ, khuôn mặt ai cũng hốc hác sau nhiều ngày giam giữ.

Cường đứng trong hàng, bước chân tập tễnh vì vết thương cũ chưa lành. Mấy ngày qua, anh sống trong trại giam bằng sự kiên cường lẫn một thứ hy vọng mơ hồ. Anh biết mình có thể được trao trả, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy. Bên ngực áo, cuốn sổ nhạc cũ đã được trả lại, nhét vội trong túi - một ân huệ kỳ lạ. Anh không cần hỏi cũng biết là ai để nó lại.

Ở đầu kia, Quang đứng thẳng, bộ quân phục vẫn ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Anh được giao nhiệm vụ giám sát buổi trao đổi này, để đảm bảo mọi thứ "đúng quy trình". Ánh mắt của cấp trên, của lính dưới quyền, của cả kẻ địch -tất cả như trăm mũi dao dí sát lưng.

Đoàn tù binh bắt đầu tiến bước về phía cầu gỗ. Bùn đất dính đầy gót giày, hòa cùng tiếng xích sắt lách cách. Không ai nói gì, chỉ còn tiếng mưa lất phất rơi, nhỏ xuống vai áo, lạnh buốt.

Cường đi giữa hàng, đôi mắt khẽ đảo. Anh không tìm một lối thoát -vì biết không có - mà tìm một ánh nhìn. Và anh thấy.

Ở phía xa, đứng lẫn trong hàng sĩ quan, Quang đang dõi theo. Ánh mắt ấy không giống cái nhìn tra hỏi, không giống sự soi xét thường ngày. Nó tĩnh lặng, kìm nén, như đang cố giữ một cơn sóng dữ không trào ra ngoài.

Cường bất giác siết chặt cuốn sổ trong túi. Anh muốn cười, muốn gật đầu, muốn nói một điều gì đó. Nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ. Họ chỉ có thể trao nhau một ánh nhìn, kéo dài trong vài nhịp tim, rồi bị nuốt chửng bởi dòng người lũ lượt bước đi.

Một tù binh phía sau vấp ngã, đám lính xô tới kéo dậy, tiếng quát tháo vang dội. Quang khẽ cau mày, nắm chặt bàn tay sau lưng, giấu đi cơn bứt rứt đang lan ra. Trong khoảnh khắc ấy, anh muốn bước lên, nói một câu - bất kỳ câu gì - nhưng kỷ luật như sợi dây thừng siết chặt cổ họng.

Cường bước dần đến giữa cầu gỗ. Sông dưới chân chảy xiết, cuốn theo xác lá, bọt nước vỡ tung. Anh quay đầu lại lần cuối, qua làn mưa mờ đục, bắt gặp ánh mắt Quang vẫn dán chặt vào mình.

Không một lời. Không một cử chỉ. Chỉ có ánh nhìn đủ để nói hết tất cả.

Rồi Cường quay đi, sang phía bên kia bờ. Đồng đội vội vã đón lấy, dìu anh ra khỏi hàng. Đám tù binh khác cũng lục tục qua cầu, dần khuất trong màn mưa.

Quang vẫn đứng nguyên chỗ, không nhúc nhích. Một tên sĩ quan bên cạnh khẽ liếc sang, hạ giọng:
-Anh nhìn gì ghê thế? Chỉ là đám tù thôi mà.

Quang mím môi, không đáp. Khói thuốc lẫn hơi mưa khiến mắt anh cay xè. Trong lòng, một khoảng trống lạnh buốt vừa mở ra, nuốt chửng mọi thứ.

Khi đoàn tù binh đã đi hết, cầu gỗ bỏ lại trơ trọi giữa dòng nước. Chỉ còn mưa rơi nặng hạt, hòa vào sắc đỏ của đất Quảng Trị, thấm đẫm cả đôi giày ướt sũng của Quang.

Anh xoay người đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như vẫn còn thấy nhịp gõ khe khẽ vang vọng đâu đây - như một dư âm chưa kịp tắt trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com