Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (2) - Dưới lớp vỏ thép

Đêm ở Quảng Trị, năm 1972.
Mưa rơi từng hạt nặng xuống mái tôn rỉ sét của căn lán dã chiến. Tiếng mưa xen lẫn tiếng đại bác xa xa, nghe như nhịp tim bất an của cả vùng đất này. Trong bóng tối, Quang ngồi một mình bên ngọn đèn dầu leo lét.

Trên bàn, giữa mớ giấy tờ quân sự và bản đồ trận địa, có một vật hoàn toàn lạc lõng: một trang giấy nhạc đã sờn gáy, giấy ngả vàng, nét chữ run run nhưng giàu cảm xúc. Của Cường.

Quang không nhớ rõ vì sao mình giữ nó lại. Một sĩ quan như anh, đáng lẽ phải ném nó vào lửa từ lâu. Nhưng đêm nào, khi mọi tiếng động bên ngoài lắng xuống, tay anh lại tìm đến nó như một thói quen vô thức.

Anh lật đi lật lại, những dòng nhạc im lìm hiện ra dưới ánh đèn. Không có âm thanh nào vang lên, nhưng anh lại nghe rõ một giai điệu khe khẽ trong đầu - thứ giai điệu mà Cường đã từng gõ nhịp trên song sắt.

Quang thở dài, khẽ tự nhủ:
"Ta là ai? Là một sĩ quan, một cỗ máy chiến tranh, hay một kẻ đang trượt khỏi bổn phận?"

Ký ức trong Quang bỗng dồn dập.
Anh nhớ về Huế, nhớ những buổi chiều ẩm lạnh bên dòng Hương, nhớ bóng những lăng tẩm uy nghi soi xuống mặt nước. Anh - kẻ mang dòng máu Nguyễn Phúc - sinh ra trong một gia đình mà danh dự quan trọng hơn cả sinh mạng.

Cha anh từng ngồi trong hàng ghế cao của chính quyền, giọng nói đủ sức định đoạt số phận bao nhiêu người. Mẹ anh xuất thân danh giá, khắt khe đến từng phép tắc. Ngày anh khoác áo lính dù, cả nhà mở tiệc rượu, coi đó như vinh quang. Họ muốn anh trở thành biểu tượng kế thừa cho truyền thống dòng họ.

"Con sinh ra để làm tướng, để mang họ Nguyễn Phúc đi xa hơn. Không được phép gục ngã. Không được phép yếu lòng" - giọng cha như vẫn văng vẳng bên tai.

Quang mím môi, bàn tay siết chặt bìa sổ.

Chính vì vậy mà ngày khoác áo lính, gương mặt anh rắn rỏi, ánh mắt sáng quắc, tin rằng chiến đấu là để chứng minh lòng trung thành, để lập công danh. Nhưng giờ đây, giữa khói lửa, mọi khẩu hiệu bỗng trở nên rỗng tuếch. Mỗi xác người ngã xuống, dù là "địch" hay "ta", cũng khiến lòng anh nặng như chì.

Và rồi, cái bóng dáng ấy... chàng trai có đôi mắt trong, mang theo cả Hà Nội với tiếng đàn và những khúc nhạc chưa kịp hoàn thành.

Quang cau mày, bàn tay vô thức nắm chặt bìa sổ.

"Người là tù binh. Người là kẻ địch. Sao ta lại ngồi đây, nhớ đến người nhiều đến thế? Ta điên rồi chăng?"

Anh chống khuỷu tay xuống bàn, vùi mặt vào hai bàn tay chai sạn.

Trong trí óc, anh vẫn thấy ánh mắt Cường hôm ấy trong căn phòng giam ẩm thấp. Không hề cầu xin, không oán hận. Chỉ bình thản, rồi chậm rãi cất lời kể về Hà Nội, về những ngày ngồi bên hồ Gươm, về mùi hoa sữa tháng mười, về một cây đàn guitar cũ.

Những điều ấy xa lạ với Quang - anh vốn sinh ra trong một gia đình hiển hách, lớn lên giữa khắc nghiệt, không bao giờ biết đến thứ âm nhạc làm mềm trái tim người ta. Vậy mà từ giây phút ấy, một phần con người anh như bị đánh thức....

Ngọn đèn dầu rung bấc, ánh sáng lay lắt hắt lên gương mặt Quang. Anh soi thấy trong gương đồng mờ xỉn: một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vằn đỏ, chẳng giống vị chỉ huy sắt đá mà lính dưới quyền vẫn tin tưởng.

Anh ghét bản thân. Ghét sự mềm yếu đang xâm chiếm. Ghét cả cảm giác trái tim mình rung lên mỗi khi nhớ đến tiếng nhịp gõ nhạc kia.

Nhưng cũng chính lúc ấy, anh nhận ra: chính sự rung động này mới khiến anh cảm thấy mình còn là người, chứ không phải một con dao vô tri trong tay chiến tranh.

***

Một cơn gió lùa qua khe cửa, ngọn lửa chao đảo. Quang khép cuốn sổ lại, đặt nó xuống bàn như đặt một bí mật chết người.

Anh thì thầm, giọng khàn khàn:
- Mai... ngày mai ta vẫn là chỉ huy. Không được để ánh mắt dao động. Không được để bất kỳ ai thấy điều này.

Anh hít sâu, ép mọi cảm xúc trở lại đáy lòng. Đeo lại lên gương mặt chiếc mặt nạ lạnh lùng của sĩ quan, như thể chưa từng có đêm nay.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, rửa trôi những vết máu loang lổ trên đất. Nhưng trong lòng Quang, cơn bão mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com