Chương 6 - Tái ngộ trong máu
Bầu trời Quảng Trị đêm ấy đỏ rực. Pháo sáng liên tục xé ngang màn đêm, để lộ những mảng đất đổ nát, hố bom chằng chịt, và xác người ngổn ngang. Mưa nặng hạt, vừa dập tắt lửa, vừa kéo mùi khét lẹt của thuốc súng xuống sát mặt đất.
Cường lao đi cùng đơn vị, dù đơn vị không còn bao nhiêu, vắng bao người...
Băng qua những chiến hào ngập nước, vết thương cũ chưa lành hẳn khiến anh đau nhói mỗi khi vận động, nhưng đôi mắt vẫn kiên định. Trong ba lô sau lưng, cuốn sổ nhạc còn sót lại mấy trang, được anh giữ như một mảnh quê hương.
Tiếng kèn báo hiệu tấn công vang lên. Từng tốp lính lao vào lửa đạn.
Cường vừa ngẩng đầu, thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện qua màn khói -dáng người cao, quân phục gọn ghẽ, khẩu súng trường chắc trong tay. Quang.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như bị chặn đứng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
***
Quang nhìn thấy Cường, cả thân thể anh cứng lại. Mắt anh sững sờ, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Bao nhiêu đêm độc thoại, bao nhiêu lần tự nhủ phải quên đi, giờ đây bỗng thành tro bụi.
Cường cũng nhận ra Quang. Trong tích tắc, hai ánh mắt giao nhau. Giữa chiến trường, cái nhìn ấy vừa dịu dàng vừa đau đớn -một sự thừa nhận rằng họ đã mang nhau trong lòng từ lâu.
Nhưng rồi tiếng quát của lính dưới quyền kéo Quang trở về:
-Đại úy! Sao chưa bắn?!
Quang siết chặt khẩu súng. Đầu ngón tay đặt lên cò run nhẹ. Chỉ cần một động tác, mọi ràng buộc sẽ bị cắt đứt. Anh sẽ trở lại là kẻ chỉ huy lạnh lùng, con trai xứng đáng của gia tộc.
Nhưng anh không thể. Hình ảnh Cường trong căn phòng giam, ngồi kể về Hà Nội, gõ nhịp nhạc, lại hiện lên rõ mồn một.
Anh chậm một nhịp. Một nhịp thôi.
***
Suỵt.
Một viên đạn từ hướng khác sượt qua, bắn tung đất ngay cạnh Cường. Anh lao xuống hố tránh. Quân của Quang nhìn thấy sự do dự trong mắt chỉ huy của mình. Ánh mắt nghi ngờ, thấp giọng bàn tán.
- Đại úy... có chuyện gì vậy? -một tên lính hỏi, giọng đầy ngờ vực.
Quang gằn giọng, cố nén cơn run:
- Tiếp tục tấn công!
Anh hạ súng xuống, ném tín hiệu tay cho cả đội. Đám lính gầm vang, tràn lên như thác lửa. Quang đi sau cùng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nơi Cường vừa ẩn nấp.
***
Trong hố nước lạnh buốt, Cường áp ngực xuống bùn, hơi thở dồn dập. Anh biết rõ mình vừa thoát chết. Không phải vì may mắn - mà vì người kia đã nương tay. Nhưng giữa chiến tranh này, sự do dự đó chỉ càng khiến cả hai thêm nguy hiểm.
Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình:
-Tại sao... tại sao lại không dứt khoát?
Tiếng mưa hòa cùng tiếng súng nổ. Cường siết chặt cuốn sổ nhạc trong ba lô. Một phần anh muốn tin rằng giữa khói lửa này, âm nhạc và niềm tin làm người vẫn còn chỗ đứng. Nhưng phần khác, anh hiểu: sự mềm yếu ấy sẽ hủy diệt cả hai.
***
Bên kia chiến tuyến, Quang tiếp tục tiến lên, nhưng trong lòng rối bời. Anh vừa chứng kiến binh lính dưới quyền thoáng nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Chỉ một giây thôi, nhưng với quân ngũ, một giây do dự có thể thành bản án tử hình.
Trong tim anh vang vọng một câu hỏi không có lời đáp:
"Ta là sĩ quan, là hậu duệ danh giá... hay chỉ là kẻ đang đánh mất chính mình vì một ánh mắt?"
Đêm ấy, khói lửa chưa phân thắng bại. Nhưng trong lòng Quang, một cuộc chiến khác đã bùng lên - cuộc chiến khốc liệt hơn bất kỳ trận pháo kích nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com