Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Lằn ranh cuối cùng



Lại một đêm rừng tối đặc, gió rít từng hồi. Trận đánh kéo dài từ chiều chưa dứt. Đơn vị của Quang được lệnh lùa quân còn sót lại vào đoạn khe hẹp. Nhóm của Quang rải quân, vây vòng tròn. Đất đá bốc khói, mùi thuốc súng đặc quánh như có thể nuốt được.

Quang bước chậm theo hàng cây cháy sém. Trước mặt, bóng một người khập khiễng dìu đồng đội đã ngã quỵ. Quang nhận ra ngay.

Cường.

Ánh sáng từ pháo sáng quét ngang, in gương mặt cậu ta rõ nét: bết máu, môi cắn chặt, vẫn gắng kéo người thương binh đi. Mồ hôi trộn máu chảy dọc thái dương, ánh mắt dại nhưng không chịu gục. Một chàng trai mảnh khảnh, gầy gò, vậy mà vẫn lết từng bước qua bùn và xác.

Chiến trận quyết ép trong hai người phải một mất - một còn, nên cứ gieo vào những gặp gỡ không thôi.

Quang giương súng. Họng súng lạnh ngắt run nơi tay. Chỉ cần bóp cò, tất cả sẽ xong. Lính của ta đang dõi theo. Cấp trên chắc hẳn cũng chờ tin. Quang thầm nghĩ. Biết rằng, chỉ một giây chần chừ cũng đủ giết chết chính mình.

Cường khựng lại. Cậu ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Quang. Không hốt hoảng, không chán ghét. Chỉ là đôi mắt thăm thẳm, như đã biết trước điều gì đang chờ.

-Anh... - Cường khàn giọng, hơi thở đứt quãng - ....

Quang trái lại có vẻ dùng dằng, siết chặt cò. Bàn tay run rẩy.

- Tôi phải làm thế. - Quang gằn giọng, cố như nói với bản thân. - Nếu không, cả hai chúng ta đều sẽ chết.

Cường cười nhạt, máu ứa khoé môi. Nụ cười ấy vừa chua chát vừa dũng cảm.
- Anh sợ chết lắm à...Rồi anh, rồi tôi, cũng nằm lại nơi này thôi...

Quang cố chấp nhìn Cường bằng ánh nhìn thăm thẳm.
- Cậu không giống họ...

Cường nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sáng lạ lùng giữa khói mù:
- Tôi cũng chỉ là người lính, như anh. Có khác chăng... tôi vẫn tin, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thắng, sẽ có hòa bình....

Ngừng một lúc, anh tiếp lời:

- Dù ngày ấy có lẽ tôi chẳng thấy được bao giờ....

Quang bỗng dưng nghẹn họng. Những năm tháng trong trại, những nhịp gõ khe khẽ trong đêm lại vọng về. Người con trai này, giữa mưa bom, vẫn giữ được một niềm tin. Còn hắn, bao nhiêu năm chỉ biết nén tim mình vào khẩu súng...

Tiếng lính Ngụy đã tiến sát phía sau....

Quang nhắm mắt, mồ hôi ròng rã trên thái dương. Cò súng lạnh buốt dưới tay. Nếu bóp, Cường sẽ gục. Nếu không, một lính Ngụy lại tha cho quân Giải phóng như Quang sẽ ra sao, kết liễu, ô danh, bị người đời nhiếc móc trước bia mộ,...hay còn nhiều hơn nữa....

Rồi Quang mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Cường.
- Tôi không làm được.

Quang hạ súng. Bước về phía Cường.

Ngay khoảnh khắc ấy, loạt đạn từ bên sườn rít tới. Cường bị xé ngang vai, ngã xuống đất, bàn tay vẫn bấu chặt áo người đồng đội đã bất tỉnh. Máu phun ra, đỏ thẫm bùn đất.

Quang lao lên, đỡ lấy chàng trai sắp gục ngã. Cường thở dốc, mắt nhòe nhưng vẫn bám lấy Quang:
-Anh... không bắn. Tôi biết rồi.

-Im đi, giữ sức. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây.

Cường cười khẽ, giọng mờ dần:
-Anh lúc nào cũng... cứng đầu. Đưa tôi đi đâu, khi cả trời đất này... sắp nổ tung?

Quang cắn răng, kéo Cường áp sát vào ngực, mặc cho tiếng bước chân lính đang áp sát. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Tôi không thể, không bao giờ, để anh ấy chết như một kẻ vô danh giữa mưa bom này.

Lằn ranh đã gãy. Tôi chọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com