Chap 6
Tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức của em reo, nhìn sang người đang ôm tôi em ấy thật đẹp vẻ đẹp ấy được hiện rõ hơn khi em được thoải mái làm điều mình thích. Từ nhỏ dù Faye sống trong một gia đình giàu có nhưng lại không được tự do cô bị kiểm soát. Việc học của cô lúc đó cũng rất áp lực, ba mẹ cô ép buộc mọi thứ mà ông bà nghĩ sẽ tốt cho đứa con gái mình. Chỉ khi lên đại học thì việc bị kiểm soát đã ít đi vì cô đã được ra riêng. Faye là một người rất ít nói chỉ khi đi dạy hoặc với bạn bè thì cô sẽ thoải mái giao tiếp.
Ken mối tình cũ của Faye cô đã cảm thấy hạnh phúc vì có người bên cạnh, thấu hiểu cô nhưng anh ta là một kẻ khốn vì đã phản bội cô. Bây giờ lại còn muốn quay lại, ba mẹ ép buộc cô vì nhà Ken giàu, quyền lực ở Thái, nhà cô cũng không tầm thường. Nếu hai bên gia đình làm xui thì sẽ rất xứng, gia đình Ken rất yêu mến Faye vì nếu cưới được cô cho con trai họ thì việc kinh doanh của hai bên sẽ càng đi lên.
Tôi đánh thức Yoko
"Bé con dậy đi học nào" Tôi lây người em
"Ưm.. mệt quá" Yoko vươn vai
Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi bên ngoài làm tôi và Yoko giật mình hoảng sợ
*Cốc cốc
"Yoko con dậy chưa?" Mẹ em
"Dạ..dạ..con dậy rồi chuẩn bị thay đồ đi học ạ"
"Xuống sớm nha con gái"
Gọi con gái dậy rồi bà cũng xuống nhà. Tối hôm qua trãi qua chuyện đó em vẫn chưa mặc quần áo sợ rằng mẹ vào sẽ thấy thì lúc đó chẳng biết phải giải thích như nào
"Thay đồ nhanh đi Yoko, chị sợ mẹ sẽ phát hiện chuyện chúng ta mất"
Cô hối thúc con bé nhanh chóng thay đồ rồi xuống gặp mẹ. Cô cùng Yoko xuống nhà, bước chân lúc này rung rẫy sợ hãi như cách mà mỗi cặp đôi tuổi học trò yêu nhau giấu bố mẹ vậy
"Dạ mẹ ơi hôm qua con ở nhà một mình nên nhờ cô Faye qua ngủ chung ạ"
"Ôi chào cô giáo! Con bé nhà tôi làm phiền cô quá rồi" Chấp tay chào Faye
"Chào chị! không sao đâu chị Yoko là học trò tôi mà giúp được gì cho em ấy tôi rất vui"
"Cô giáo ở lại ăn sáng nhé, tôi để tôi dọn đồ ăn lên" Mẹ em nói rồi quay trở lại bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng
"Chị sao lại gọi mẹ em là chị? Phải gọi là mẹ vợ mới đúng hihi" Con bé quay sang thì thầm vào tay tôi
"Em bớt giỡn đi! nghiêm túc lại" Tôi đá vào chân nó cảnh cáo
"Uii..đau em hồi tồi chỗ đó vẫn còn đau đấy"
Yoko nhắc đến chuyện lúc tối nó khiến tôi đỏ mặt vì ngại, bé con cứ chọc ghẹo tôi. Mẹ em dọn thức ăn lên bàn, chúng tôi ba người ngồi vào bàn ăn.
"Hôm nay con đeo nhẫn nữa à? Sao ngày thường mẹ muốn mua trang sức cho con thì lại bảo là không thích đeo?" Mẹ Yoko nghi hoặc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay em
"À dạ tại con thấy nó đẹp nên đeo thôi ạ"
Mẹ em cũng chẳng hỏi thêm gì, bà nghĩ vì Yoko cũng là nữ thích trang sức là chuyện bình thường. Faye cùng Yoko đến trường không cần về nhà cô vì lúc tối qua đây Faye có đem đồ để thay. Yoko vào lớp và bắt đầu một ngày học mới, Faye hôm nay cô dạy tiết cuối nên hiện tại Faye đang ở phòng giáo viên.
*Tiếng mở cửa
"Hôm nay cô không có tiết sao?" Ploy
"À hôm nay tôi dạy tiết cuối" Faye
"Tôi có mua cafe cho cô này" Trên tay Ploy đang cầm hai ly cafe liền đưa cho Faye một ly
"Cảm ơn nhé!" Faye nhận lấy ly nước từ tay Ploy
Dạo gần đây Ploy khá bận vì phải dạy thêm hai lớp lý do là có một giáo viên đến nghỉ hưu còn về phần Kun anh vẫn tiếp tục theo đuổi Ploy kết quả vẫn bị Ploy từ chối. Anh không nản chí vì Kun rất yêu Ploy. Đến tiết dạy của Ploy cô chào tạm biệt Faye rồi đến lớp dạy, Faye ngồi đó ngâm nhi ly cafe mà Ploy cho cô. Cầm điện thoại lướt mạng xã hội, màng hình hiện lên có người gọi đến. Khoé môi Faye bất giác công lên, cô vội bắt máy
"Tớ nghe đây Min" Faye
"Lâu quá không gặp cậu, Faye khỏe không? công việc thế nào rồi?" Min
"Tớ vẫn ổn, công việc rất tốt còn cậu thế nào rồi? ở bên nước Anh sống tốt không?" Faye
"Rất tốt tớ đã tốt nghiệp rồi này, sắp về Thái tớ đang trên máy bay tí cậu đón tớ được không?" Min
"Được chứ! Tớ sẽ ra sân bay đón cậu" Faye
Kết thúc cuộc gọi, tâm tình của Faye trở nên vui vẻ hơn mọi ngày. Min người bạn đã lâu không gặp của cô, Min du học Anh đã được 5 năm
6 năm trước ba mẹ Min mất vì tai nạn giao thông. Khoảng thời gian đó rất kinh khủng đối với cô, suy sụp tinh thần lẫn thể xác Faye đã bên cạnh và an ủi Min rất nhiều. Faye và Min chơi thân với nhau từ nhỏ, hai bên gia đình là bạn bè thân thiết với nhau. Faye luôn thấu hiểu Min và Min cũng vậy nói về độ hiểu nhau thì không ai bằng.
Min sống bên Anh cũng được 5 năm cô sống rất thoáng, cô yêu con gái, tình một đêm hay người yêu cô cũng đã từng trãi qua. Min chưa bao giờ yêu ai quá 3 tháng vì vậy các cô gái đến với Min không đếm xuể, giàu, đẹp, trí thức cô đều có đủ. Thời gian sống bên Anh đã làm cho cô bớt đi nổi đau mất người thân...
Tiết học cuối kết thúc, Faye dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng đi tìm Yoko. Con bé đã đứng đợi cô sẵn
"Hôm nay chúng ta ra sân bay đón bạn chị nhé!"
"Bạn nào ạ?"
"Người bạn thân của chị đã lâu lắm rồi chị và cô ấy chưa gặp nhau"
Faye bắt taxi cùng Yoko đến sân bay, đứng nhìn dòng người tấp nập ra vào sân bay mà chẳng thấy Min đâu. Faye liếc mắt đến gần cửa sân bay cô nhìn thấy được người bạn đã 5 năm không gặp. Min thấy Faye liền chạy một mạch đến ôm chầm lấy cô mà chẳng màn đến người đang đứng nhìn cô và Faye ôm nhau. Đẩy người Min ra Faye hỏi
"Cậu có mệt không? Có thấy đói không?"
"Tớ không mệt nhưng thấy rất đói, chúng ta đi ăn nhé?"
"Được đi thôi...à giới thiệu với cậu đây là học sinh của mình" Faye nhìn qua Yoko
"Wow con bé thật đáng yêu, chúng ta đi ăn thôi nhóc"
Faye, Min, Yoko đến một nhà hàng Việt Nam, Faye và Min rất thích ăn đồ Việt các món đó rất ngon. Faye thích nhất là bánh mì và phở còn Min thì lại thích bún bò Huế. Ngồi vào bàn ăn Faye gọi món nhìn sang Yoko hỏi con bé muốn ăn gì
"Em ăn gì nào?"
"Phở ạ"
Kể từ lúc bước vào nhà hàng Min Faye nói chuyện rất vui vẻ Faye còn chẳng để ý tới Yoko đang bực dọc vì cô cứ mãi trò chuyện với Min. Yoko cảm thấy tủi thân vì lúc này đây cô đang phải ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện của Faye và Min mà cô còn chẳng hiểu được chuyện gì. Kết thúc bữa ăn, Faye bắt taxi đưa Yoko về còn cô thì đi chung xe của Min. Bạn bè lâu ngày gặp lại nên tụ họp chuyện trò cùng nhau là bình thường.
Yoko cón bé khá khó chịu vì thái độ lúc nãy của Faye đối với Min từng cử chỉ mà Min Faye chăm sóc với nhau rất thân thiết nó khiến Yoko không vui nhưng vì đó cũng là bạn Faye nên em không nói
Tối đến Min rủ Faye đi bar vì đã lâu Min mới về lại Thái cô rất muốn đi chơi, Faye đưa cô tới quán bar cô hay thường đến. Bước vào cửa ánh đèn nhấp nháy làm Min Faye cảm thấy vui vẻ phấn kích bắt đầu nhập cuộc. Faye gọi một chay rượu ngoại mạnh, tủ lượng cô thì kém nhưng những lúc vui thế này cô rất muốn uống hết mình. Nhấp vào ngụm rượu vào người Faye cô liền tâm sự với người bạn của mình về chuyện Ken. Ba mẹ cô bắt ép cô phải lấy Ken vì không chấp nhận nên ba mẹ Faye liền đuổi Faye ra ngoài không chu cấp tiền cho cô. Cuộc sống cô bây giờ cũng rất khó khăn. Min an ủi cô hỏi xem cô gặp khó khăn ở đâu cần gì giúp hãy bảo với Min
Faye uống rất nhiều cho đến khi cô gục mặt xuống bàn
"Faye.. Faye cậu sao vậy? Say rồi à?" Min lây người Faye nhưng cô đã ngủ say như chết
Min nở một nụ cười khiến ai thấy đều rùng mình vì nó rất đáng sợ. Cô đưa Faye đến một phòng vip ở quán bar đây có rất nhiều phòng để khách nào quá say có thể ở lại qua đêm. Đỡ Faye nằm xuống giường Min cởi bỏ giày của Faye, nhìn Faye một lúc Min đưa môi mình chạm nhẹ lên má Faye nó dần di chuyển đến môi cô. Min lột từng cúc áo sơ mi của cô nhẹ nhàng từ tốn. Min vào nhà tắm trở ra trên người chỉ còn một chiếc khắn tắm.
Đến gần Faye, Min cởi bỏ lớp áo cuối cùng của cô thân hình Faye được phơi bày trước mắt Min. Chịu không được cô liền chạm vào nhũ hoa của Faye nắn bóp. Faye uốn người khó chịu vì trong người lúc này có hơi men và còn cảm nhận được thân thể của mình đang bị sờ mó. Min cở cúc quần của Faye tụt luôn chiếc quần nhỏ bên trong, chạm tay vào nơi tư mật của cô. Từ cái đụng chạm vuốt ve mơn trớn đã khiến Faye không còn được tỉnh táo chỉ có thể nằm im chịu trận.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt Faye, bừng tỉnh sau giấc ngủ Faye nhìn xung quanh. Đầu cô đau như búa bổ, nhớ lại chuyện tối đêm qua cô có cùng Min đi uống và rồi Faye không nhớ gì tiếp theo người đang nằm ngủ bên cạnh cô, nhìn dưới lớp chăn cô không còn quần áo người Min cũng vậy. Ôm đầu rối bời cô không còn suy nghĩ được gì, tại sao cô lại làm ra chuyện quái quỷ này chứ làm sao cô có thể nói chuyện với Yoko đây? Faye đã làm chuyện có lỗi với em. Min thức dậy và gọi cô
"Cậu dậy rồi à? Chuyện tối qua tớ không trách cậu, đây là lần đầu của tớ nhưng không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu"
"Tớ..tớ xin lỗi hôm qua say quá tớ không nhớ gì hết"
Nhìn lại đồng hồ đã quá trễ rồi hôm nay chắc cô sẽ xin nghỉ một hôm. Nhìn đóng quần áo vức bừa bãi bên dưới khiến Faye bất lực, cầm vội quần áo vào toilet thay. Min nhìn theo bóng lưng Faye mà mĩm cười, cô yêu Faye đã lâu nhưng vì tình bạn nên cô không nói ra sợ rằng sẽ khiến Faye rời xa cô lần về nước này cô đã lên kế hoạch để biến Faye thành người của mình. Không ai được cướp người cô yêu
Faye trở về căn hộ của cô, đặt túi xách xuống bàn Faye ôm đầu gối gục mặt xuống. Tâm can cô rối rắm, làm sao có thể nói chuyện với Yoko đây. Con bé biết chuyện chắc sẽ không chấp nhận được mình mất. Nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay lòng như vỡ oà, Faye chạy vội vào nhà tấm, bật vòi nước cô kì cọ những dấu đỏ còn vương lại vào đêm qua. Sao cô có thể làm chuyện như vậy với bạn thân mình chứ. Nước mắt cô rơi vì những việc làm có lỗi với em, en sẽ ghét cô nhiều lắm.
Bước từ nhà tắm ra có tiếng chuông cửa reo. Faye mở cửa đứng trước mặt cô bây giờ là Yoko trên người con bé vẫn đang mặc đồng phục của trường. Trên tay em xách theo rất nhiều đồ ăn
"Hôm nay chị không khoẻ ạ? Khi sáng em nghe mọi người bảo hôm nay chị không đi dạy"
"Ừm tôi hơi mệt!"
Yoko đưa tay lên trán Faye tay chạm nhẹ vào má cô, tay em mềm mại nó khiến tôi cảm thấy ấm áp. Con bé kéo tôi vào nhà, đóng cửa lại
"Chị ngồi xem tivi đi em sẽ nấu cháo cho Faye"
Con bé vào bếp cầm tất cả túi đồ lúc nãy Yoko đã mua từ siêu thị, rửa sạch rau củ và thịt. Em nấu liền một tô cháo cho Faye. Từ khi em bước vào bếp ánh mắt Faye luôn dõi theo, cô cảm thấy khổ thẹn vô cùng em tốt với cô chăm sóc cô vậy mà... Sự dịu dàng của em khiến tôi càng thêm tội lỗi
"Ăn cháo thôi Faye" Đặt tô cháo xuống bàn em đút từng muỗng cho cô
"Ưm..cảm ơn em nhé! Tôi lại làm phiền em"
"Không có gì đâu ạ! Faye không coi em là người yêu sao lại nói làm phiền em? Được chăm sóc chị là một điều may mắn của Yoko. À..chị dấu trên cổ chị.." Đang nói nhưng ánh mắt Yoko dừng lại ở cổ Faye có rất nhiều dấu bầm đỏ chi chít
"Tôi...tôi cạo gió đấy mà, cho mau hết bệnh" Faye không dám nhìn trực diện vào Yoko vì lời nói dối của mình
"Dạ Faye ăn tiếp đi rồi uống thuốc nhé, em để sẵn trên bàn rồi này" Yoko chỉ vào số thuốc trên bàn
Lòng Faye nhói đau, tội lỗi đêm qua cứ bao trùm lấy cô. Giá như hôm qua cô uống ít thù sẽ không sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điều đó đã sảy ra không thể quay lại để sửa chữa chúng. Không trách ai vì lỗi là do cô gây ra.
*Ting Ting
Tiếng tinh nhắn đến, thu hút sự chú ý của Yoko con bé nhìn qua tôi. Faye mở máy lên nhìn vào cái tên hiện lên đó mà Min
[ Faye buổi sáng tốt lành nhé, cậu nhớ phải ăn sáng đầy đủ đấy! ] Min
[ Cảm ơn cậu tớ biết rồi! ] Faye
Tôi quay sang nhìn Yoko bắt cặp con bé cũng đang nhìn tôi
"Min nhắn chúc buổi sáng chị"
"Vâng"
Con bé cũng thôi sự tò mò đó, thu tầm mắt về. Lòng em có hơi đau một chút, hôm qua về nhà em còn chẳng ngủ được khi nhớ đến ánh mắt Min nhìn Faye nó làm cô thấy khó chịu bức bối. Yoko biết mình đây là đang xuất hiện tính ít kỉ, trẻ con nhưng en không thể nào vui khi có một người đến và thân mật với Faye. Em chọn cách giữ trong lòng không nói ra vì em sợ tính trẻ con của mình sẽ khiến Faye thấy phiền phức.
Nhiều lần như thế sẽ làm cho cô thấy chán ghét em mất, Yoko rất sợ điều đó. Khi yêu con người ta ai cũng sẽ trở nên ít kỉ chỉ muốn giữ đối phương riêng cho mình. Em không hỏi về Min vì em tôn trọng các mối quan hệ bên ngoài của Faye nếu em hỏi quá nhiều về bạn bè của cô sẽ khiến Faye không thoải mái và cho rằng em muốn quản lý cô.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com