[Fanfic - MyungYeol] [PG] The Horror Picnic (Chap 6)
Chap 6:
Ý thức biết rõ mình đang lâm vào chỗ nguy hiểm nhưng hành động thì lại không tự chủ được mà dần đi tới cỗ quan tài kia. Bàn tay Sungyeol run rẩy thò tay vào túi áo khoác của Myungsoo, đột nhiên từ trong túi áo khoác ngón tay Sungyeol chạm phải thứ gì đó, vật đó sắc nhọn dâm vào ngón tay Sungyeol làm anh bừng tỉnh trong khoảnh khắc.
Sungyeol quay đầu, mặt mũi không còn tí máu cố gắng chạy đến cánh cửa giật mạnh nó ra, may mắn thay lần này Sungyeol đã mở được cánh cửa tử thần, dùng sức phóng nhanh ra bên ngoài.
Không biết mình chạy về hướng nào... nhưng việc trước mắt của anh vẫn là phải cố gắng thoát khỏi căn phòng đáng sợ kia để tìm Myungsoo.
....
“Không phải là tôi mà...”
Sungjong ngồi co rúc trong một góc ở căn phòng bếp hai tay bịt chặn lại âm thanh cứ văng vẳng trong tai cậu. Âm thanh chết chóc đến từ tử thần lại ngày càng rõ mồn một:
“Chính là ngươi...chính là ngươi....”
Sungjong hoảng người, càng ngày càng nhích vào trong một góc cho đến khi lưng cậu chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt... Sungjong dùng sức lấy hai tay mình chống lên sàn, đúng lúc này hai bàn tay tiếp xúc sàn nhà của cậu chạm phải thứ chất lỏng đặc nào đó... Một mùi tanh xộc thẳng lên não Sungjong...
Là máu....
Có rất nhiều máu dưới sàn nhà....
Sungjong hoảng người quay về phía lưng mình xem thứ mình vừa chạm phải kia là gì. Nhưng mà... khi cậu quay lưng lại ở phía sau cậu chỉ là một cánh cửa sổ...
*Ầm*
Tia chớp loé lên khi Sungjong quay lưng về phía cửa chính, một thân ảnh mặc đồ trắng đang đứng đó...
Mặt người kia cháy đen không nhận ra... Nhưng khi người đó cất lên chất giọng lạnh băng trong tiếng mưa rả rít Sungjong vẫn có thể nhận ra...
“Nhớ hyung không?”
“Nhớ hyung không?”
Từng câu từng chữ đâm thẳng vào não Sungjong.... Máu trên người người kia vẫn đang không ngừng chảy ra.... Cho tới khi máu trên sàn ngập dưới chân cậu....
∞ ∞ ∞
“Hành lang này sẽ dẫn tới đâu?” Myungsoo vừa chiếu đèn pin vào từng ngõ ngách vừa hỏi Woohyun.
“Hyung không chắc...Này, phía kia có một cánh cửa...”
Qua ánh sáng màu vàng cũ kỹ Woohyun thấy phía cuối hành lang chính là một cánh cửa màu trắng. Cánh cửa làm bằng gỗ, qua thời gian dài ở nơi không người này nó đã trở nên vàng úa....
Woohyun không do dự bước vào.
“Là phòng bếp...”
Cả hai phát hiện đây chính là nhà bếp, căn nhà bếp vướng đầy mạng nhện. Thức ăn từ thời nào để lại đã bị phân huỷ. Vô số mùi kỳ lạ xông thẳng vào trong mũi cả hai người họ.
Myungsoo rọi đèn thẳng về phía chân mình khi cậu phát hiện chân mình đã đụng phải thứ gì đó mềm mại.
“Hyung à....” Myungsoo sợ hãi khi phát hiện ra thứ mình đụng phải chính là cánh tay của người nào đó.
Cánh tay của người kia lộ ra ở ngay cánh cửa tủ bếp.... Cánh tay dính đầy chất dịch màu đỏ, nếu như không lầm thì đó chính là máu...
Woohyun nghe thấy tiếng Myungsoo gọi nên quay đầu về hướng đó, anh chiếu thẳng đèn bin vào cái vật thể kia. Chân anh run rẩy, sợ hãi đi từng bước về phía cái tủ bếp kia...
Woohyun chậm rãi mở cánh cửa tủ ra...
Bịch..
Khi Woohyun mở cửa tủ ra, một thân người đầy máu rơi ra trước mắt hai người họ, lại là một xác chết cháy đen nhưng trên người vẫn đầy vết máu và bộ quần áo nguyên vẹn để họ nhận biết được con người này là ai??
“Là Sungjong...” Woohyun tức giận nói. “Anh thật sự không biết là kẻ nào... Kẻ nào đã giết họ...”
“Hyung à... Chúng ta phải mau chóng đi tìm Sungyeol, em rất lo cho Sungyeol... Anh ấy sẽ như thế nào đây...” Myungsoo lo lắng nói, khi cậu nhìn thấy cái chết thảm thương của từng người trong nhóm họ, cậu đã lo lắng cho Sungyeol rất nhiều... Không biết anh như thế nào rồi.
“Mẹ nó.. Hyung mà bắt được cái thằng chó chết làm ra những chuyện này hyung sẽ đánh nó chết...” Woohyun bực tức đấm mạnh tay vào tường.
“Chúng ta đưa Sungjong ra ngoài kia với Hoya và Dongwoo đi hyung... Đừng để em ấy nằm đây.” Myungsoo vừa nói vừa rút ra tấm khăn màu trắng đắp lên người cho Sungjong.
........
Sungyeol sau khi hoảng sợ bỏ chạy về phía trước, anh không biết mình đang chạy đi về phía nào nữa... Chỉ khi dừng chân lại anh đã nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ cây đèn cũ màu vàng ở phía trước.
Sungyeol nhanh chân chạy về phía đó, cánh cửa bật mở.... Đập vào mắt Sungyeol là hai thân ảnh được đắp lên tấm vải trắng ở giữa căn phòng. Sungyeol ngơ gác vì hoảng sợ, anh thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.... Có người nào đó muốn lấy mạng tất cả bọn họ...
“Có ai ở đây không? Myungsoo à.....” Sungyeol hoảng sợ đến mức sắp khóc thét lên rồi... Nhưng đôi chân anh lại không tự chủ được mà tiến dần về phía hai thân ảnh được đắp lên tấm vải trắng kia.
Sungyeol chậm rãi ngồi xuống, bàn tay run rẩy lật mảnh vải trắng kia lên....
Đôi mắt to và đỏ của người nằm dưới mảnh vải trắng kia trừng mắt nhìn anh... Sungyeol thụt lùi dần về phía sau khi nhìn thấy cảnh tượng này...
“Dong.. Dongwoo...hyung...”
Đôi tay dài ngoằng của Dongwoo vươn tay ra túm lấy cổ anh, đôi mắt đỏ ngầu rỉ ra từng giọt máu... Đôi tay cháy đen nham nhở siết lấy cổ anh như muốn lấy đi cái mạng của anh...
“Buông...Buông ra...” Sungyeol cố gắng hết sức đẩy cánh tay kia ra khỏi cổ mình, cánh tay kia quá mạnh mẽ...
“Các người đều đáng chết...”
Giọng nói rùng rợn vang lên từ khuôn miệng của Dongwoo.... Ánh mắt rỉ máu của anh ta tràn đầy thù hận... Sungyeol cố gắng hết sức một lần, anh đánh mạnh vào đôi tay cháy đen kia rồi vụt chạy ra ngoài...
Sungyeol vừa chạy vừa khóc, anh đưa tay sờ lên cổ mình, chất dịch màu đỏ trên cổ anh còn đọng lại rất rõ ràng... Là máu...
Sungyeol dừng lại, anh ôm chặt lấy đầu mình.... Anh thật sự sắp phát điên lên vì cái nơi ghê tởm này rồi... Gục ngã xuống nền đất, Sungyeol thật sự không biết phải làm sao khi anh chỉ có một mình như thế này...
Bộp
Đôi tay lạnh đặt lên vai Sungyeol, anh hoảng hốt định vụt chạy đi khi cảm nhận sự lạnh lẽo từ đôi tay kia truyền đến.... Nhưng khi ngẩng đầu lên anh lại nhìn thấy người đó.... Là Sunggyu...
“Đi theo anh...” Sunggyu đứng im tại chỗ đó, ngắn gọn nói với Sungyeol.
Lúc này Sungyeol đang rất hoảng sợ, nhưng khi thấy Sunggyu anh lại cảm thấy an tâm hơn đôi chút, Sungyeol đứng bật dậy chạy theo Sunggyu đã đi được một đoạn ở phía trước....
Ánh sáng dần tắt ở mỗi chỗ mà Sungyeol và Sunggyu đi qua.... Sungyeol không biết Sunggyu sẽ dẫn anh đi đến nơi nào....
∞ ∞ ∞
Woohyun và Myungsoo chật vật khiêng cái xác của Sungjong sang một căn phòng trống để đặt chung với hai cái xác của Howon và Dongwoo... Nhưng lạ thay khi hai người họ bước vào đã không còn nhìn thấy hai cái xác kia đâu...
“Dongwoo và Howon đâu?” Woohyun đặt cái xác của Sungjong xuống và đi về phía lúc nãy anh và Myungsoo đã đặt hai cái xác kia..
“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này????” Woohyun vò rối tóc mình khi những điều kì lạ cứ liên tục xảy ra trong căn nhà này...
“Người này dường như nhầm vào chúng ta hyung à.... Em không thể để như thế này được nữa, em phải nhanh chóng đi tìm Sungyeol.” Myungsoo lo lắng nói, cậu thật sự rất lo cho Sungyeol của cậu, cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì.... Nếu như cứ đi vòng vò như thế này mãi chắc cậu sẽ không bao giờ tìm thấy Sungyeol mất.
“Kim Myungsoo cậu muốn chết sao? Cậu cứ như vậy thì sẽ tự mình đâm đầu vào cái tên sát nhân kia đấy...” Woohyun đến giờ phút này cũng đã không còn bình tĩnh được nữa, lần lượt từng người trong nhóm bọn họ cứ như vậy mà bị giết một cách dã man...
Myungsoo tức giận vì lời nói của Woohyun, cậu rất bất an... cậu không biết tình hình của Sungyeol bây giờ ra sao? Anh còn sống hay đã....
“Mẹ nó... Nam Woohyun... Anh bảo tôi phải làm sao? Người yêu tôi bây giờ lạc mất và còn không biết sống chết ra sao, anh bắt tôi phải đứng yên ở đây chờ để nhìn thấy xác của Sungyeol sao?” Myungsoo bước đến túm lấy cổ áo Woohyun.
“Vậy cậu nghĩ tôi muốn thấy xác của từng người lắm hay sao hả? Cậu lo cho Sungyeol thì tôi cũng vậy... Tôi không muốn chúng ta mất thêm một người nữa cậu hiểu không?” Woohyun giải thích khi anh nhìn thấy biểu hiện mất bình tĩnh của Myungsoo.
“Bỏ đi...Tôi muốn đi tìm Sungyeol, tôi không thể chờ mãi ở đây được.” Myungsoo nói rồi thả cổ áo Woohyun ra khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất, Myungsoo nhanh chóng bước ra ngoài tìm Sungyeol.
“Mẹ kiếp... Thằng chó nào đã gây ra những chuyện này, tao mà bắt được mày tao sẽ giết chết mày.” Woohyun đấm mạnh tay xuống nền đất, anh cũng nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo Myungsoo.
....
“Myungsoo à...” Woohyun gọi tên Myungsoo, lúc nãy anh còn thấy thấp thoáng dáng cậu và ánh đèn bin phát sáng nhưng kia nãy đi qua khúc quanh gần đại sảnh thì thoáng chốc đã không còn nhìn thấy Myungsoo nữa rồi.
Woohyun chạy thật nhanh về phía đại sảnh chính, cái chỗ đáng sợ nhất trong khu nhà này....
Cộp...Cộp..Cộp...
Tiếng bước chân Woohyun mạnh mẽ vang lên sàn nhà bằng gỗ....
Hức..Hức..Hức
“Myungsoo à... Em ở đây hả..”
Woohyun nhẹ giọng gọi khi anh nghe thấy tiếng khóc phát ra từ một góc nhà bên kia, Woohyun lo lắng chiếu thẳng ánh đèn vào nơi phát ra tiếng khóc...
Không phải là Myungsoo... Đó là một cậu trai toàn thân đẫm máu, cậu ta mặc bộ đồng phục trắng của trường cấp ba... Woohyun nhíu mày, bộ đồng phục này rất quen...
Woohyun từng bước chậm rãi tiến về phía cậu trai kia, cậu ta vẫn không ngẩng mặt lên, cậu ta chỉ cúi đầu xuống và phát ra tiếng khóc nức nở.
“Cậu là ai?” Woohyun dừng chân đến trước mặt cậu ta, giọng nói có chút hoảng sợ hỏi.
Ầm... Ầm...
Ánh sáng của tia chớp loé qua cổ sổ đại sảnh.... Cậu trai kia từ từ ngước mặt lên nhìn vào Woohyun.... Gương mặt trắng toát, cậu ta nhe răng cười với Woohyun một cách rùng rợn, máu từ khoé mắt chảy xuống....
“Cậu không nhớ tôi sao?”
.
“Cậu không nhớ tôi sao?”
Câu hỏi từ giọng nói rùng rợn phát ra khiến Woohyun bất giác thụt lùi về sau.... Gió mạnh thổi vào khiến Woohyun cảm thấy cả cơ thể mình dường như đóng băng...
~End Chap 6~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com