Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 1: Cơn Sóng Dữ

Phần 2 - Chương 1: Cơn Sóng Dữ

Sóng biển vẫn vỗ rì rào ngoài khơi, nhưng giữa không gian yên tĩnh ấy lại ẩn chứa một cơn bão ngầm. Na Tra ngồi trên bờ cát, tay mân mê một viên đá cuội, ánh mắt xa xăm. Hắn vốn không quen với cảm giác này—sự bất an, sự chờ đợi, và... sự sợ hãi.

Ngao Bính đã rời đi hai ngày trước, trở về Đông Hải để diện kiến Ngao Quang. Na Tra vốn nghĩ chuyện đó không có gì to tát, nhưng từng khắc trôi qua, hắn lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Ngươi lo cho ta sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Na Tra giật mình quay lại, chỉ để thấy Ngao Bính đang đứng đó, áo choàng trắng phấp phới theo gió, nhưng ánh mắt cậu lại chất chứa một nỗi đau mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Na Tra đứng bật dậy, bước tới một bước, định giơ tay nắm lấy cổ tay Ngao Bính, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lùi về sau.

Sự tránh né ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Na Tra.

"Chuyện gì xảy ra?" Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống.

Ngao Bính im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Phụ thân ta muốn ta trở về Đông Hải vĩnh viễn. Ông ấy không muốn ta tiếp tục qua lại với ngươi."

Na Tra khựng lại, ngực phập phồng lên xuống vì tức giận. "Vậy ngươi đã nói gì?"

"Ta không trả lời ngay." Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bởi vì ta không biết phải chọn thế nào."

Một giây. Hai giây. Rồi một tràng cười lạnh vang lên.

Na Tra cười, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy chua chát.

"Vậy ra đến cuối cùng, ngươi vẫn do dự giữa ta và gia tộc ngươi."

"Na Tra, không phải vậy—"

"Không phải vậy? Vậy là gì?" Na Tra cắt ngang, tiến lên một bước, lần này nắm chặt cổ tay Ngao Bính, không để cậu trốn tránh. "Ngươi bảo ta không cần phải mạnh mẽ trước mặt ngươi, vậy tại sao ngươi lại sợ hãi khi phải lựa chọn giữa ta và họ?"

Ngao Bính mím chặt môi. Bàn tay cậu run lên trong bàn tay nóng bỏng của Na Tra. Cậu có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, tổn thương, và cả nỗi tuyệt vọng mà hắn đang cố che giấu.

"Phụ thân ta rất cưng chiều ta," Ngao Bính khẽ nói, giọng cậu như gió thoảng qua đêm khuya. "Ông ấy chưa từng ép buộc ta điều gì... Cho đến lần này."

Na Tra nhìn cậu chằm chằm.

Ngao Quang không phải là một phụ thân tàn nhẫn. Ông ấy yêu thương Ngao Bính, thậm chí có thể nói rằng Ngao Bính chính là viên minh châu quý giá nhất trong lòng ông. Vậy mà lần này, ông lại đứng ra cản trở mối quan hệ của hai người.

Vì sao?

Na Tra siết chặt tay, nhưng rồi lại thả lỏng.

"Ngươi có định nghe lời ông ấy không?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Ngao Bính không trả lời ngay. Cậu hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Na Tra.

"Ta không muốn mất bất cứ ai."

Đó là câu trả lời của cậu.

Một câu trả lời khiến Na Tra cảm thấy vô cùng nực cười.

Hắn buông tay, quay mặt đi, giọng cười lạnh lẽo vang lên trong màn đêm.

"Ngươi nghĩ thế giới này đơn giản vậy sao, Ngao Bính? Ngươi nghĩ ngươi có thể vừa giữ lấy ta, vừa giữ lấy phụ thân ngươi?"

Ngao Bính không đáp.

Bởi vì cậu biết Na Tra nói đúng.

Thế nhưng, cậu không thể dễ dàng buông bỏ—cả phụ thân, lẫn người đang đứng trước mặt mình.

"Ta sẽ không để bất cứ ai tổn thương ngươi," Ngao Bính khẽ nói. "Kể cả phụ thân ta."

Na Tra quay lại, ánh mắt phức tạp.

"Hắn sẽ không làm hại ta, nhưng hắn sẽ làm hại ngươi," Na Tra nói, lần đầu tiên giọng hắn dịu lại.

Ngao Bính cười nhạt. "Vậy thì sao? Ta không phải là kẻ yếu đuối."

Na Tra nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng, hắn bật cười.

"Vậy thì ta chờ xem ngươi sẽ làm gì, Ngao Bính."

Bầu trời đêm vẫn trải dài trên biển cả mênh mông. Cơn bão trong lòng họ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com