Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 15: Kết Thúc Trong Bão Tố

Phần 2 - Chương 15: Kết Thúc Trong Bão Tố

Bãi biển hoang tàn sau trận chiến dữ dội. Cát bụi vẫn còn bay mịt mù, sóng biển gầm thét như phản chiếu những dư chấn cuối cùng của cuộc giao tranh. Ánh sáng bạc từ thiên nhãn của Dương Tiễn dần mờ đi, thân thể hắn lảo đảo, chiến giáp vàng rạn nứt, hơi thở nặng nề. Hắn đã kiệt sức.

Na Tra vẫn giữ chặt Hỏa Tiêm Thương, chiến ý chưa hề suy giảm. "Dương Tiễn, ngươi thua rồi!" Cậu bước lên một bước, định tung đòn kết thúc.

Nhưng đúng lúc ấy—

"Dừng tay!"

Một giọng nói vang vọng, mang theo uy nghi và sức mạnh không gì sánh được. Ngay sau đó, một luồng gió lớn cuộn lên, xé toạc không gian. Từ trên cao, một bóng người xuất hiện, hạ xuống nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ nhưng lại khiến cả thiên địa rung chuyển.

Tôn Ngộ Không!

Thân khoác giáp vàng, mắt sáng rực như sao, một tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, một tay khoanh trước ngực, dáng vẻ kiêu hùng. Khí thế từ hắn lan tỏa, ép chặt không gian, khiến ngay cả Na Tra cũng cảm thấy khó thở.

"Lão Tôn tới trễ một chút, mà đã đánh nhau thừa sống thiếu chết thế này rồi sao?" Ngộ Không nhìn lướt qua chiến trường, nhếch môi cười nhạt. "Dương Tiễn, ngươi mà cũng có ngày thất thế thế này à?"

Dương Tiễn không nói gì, chỉ siết chặt Tam Tiêm Kích nhưng rồi lại buông lỏng. Hắn biết, với tình trạng hiện tại, hắn không thể tiếp tục chiến đấu.

Na Tra hừ lạnh. "Lão hầu tử, ngươi định can thiệp sao?"

Tôn Ngộ Không gõ nhẹ Kim Cô Bổng xuống đất, một tiếng 'keng' vang lên, như sấm động giữa trời quang. "Na Tra, trận chiến này nên dừng lại. Các ngươi đã chứng minh được bản thân. Đánh tiếp chỉ khiến kẻ khác lợi dụng mà thôi."

Ngao Bính đặt tay lên vai Na Tra, lắc đầu. "Chúng ta đã thắng, không cần phải đánh nữa."

Na Tra nhíu mày, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Ngao Bính, cậu dần bình tĩnh lại. Lửa trên Hỏa Tiêm Thương tắt dần, chiến ý trong mắt Na Tra cũng dịu xuống.

Tôn Ngộ Không bước đến bên Dương Tiễn, khẽ nhấc hắn lên. "Nhị Lang Thần, ngươi còn đứng nổi không?"

Dương Tiễn trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng thở dài. "Lần này ta thua."

Tôn Ngộ Không cười lớn. "Thua thì thua, về mà nghỉ ngơi, ngươi đâu phải chưa từng nếm mùi thất bại." Hắn vung tay, tạo ra một luồng sáng vàng bao phủ cả hai, chuẩn bị rời đi.

Trước khi biến mất, Dương Tiễn quay lại nhìn Na Tra và Ngao Bính. "Các ngươi có thể thắng ta, nhưng Thiên Đình sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng."

Tôn Ngộ Không cười nhạt. "Thiên Đình là Thiên Đình, còn lão Tôn là lão Tôn. Đừng có gom chung vào."

Một tiếng nổ vang lên, Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn biến mất trong một luồng ánh sáng. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng.

Na Tra nhìn về phía bầu trời, ánh mắt sắc bén. Ngao Bính đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu."

Bãi biển trở lại vẻ tĩnh lặng, nhưng giữa những con sóng, số phận của họ đã bị cuốn vào một cơn bão lớn hơn rất nhiều.

----

Thật ra là tui đã được nghe danh CP Tôn Ngộ Không x Dương Tiễn nên sẵn tiện thêm Đại Thánh vào cho vui nhà vui cửa :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com