Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 9: Sóng Dữ Nổi Lên

Phần 2 - Chương 9: Sóng Dữ Nổi Lên

Trời xám xịt, biển cả gầm gừ như một con thú dữ sắp sửa nuốt chửng tất cả. Sóng vỗ mạnh vào bờ đá, tạo nên những cột bọt trắng xóa, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của thiên địa. Gió thét gào, quấn lấy những chiến y bay phần phật, trong không khí tràn ngập sát khí.

Na Tra đứng hiên ngang giữa không trung, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Dương Tiễn. Hắn nắm chặt Hỏa Tiêm Thương trong tay, khí thế bức người. Đối diện hắn, Dương Tiễn điềm tĩnh như một ngọn núi không bao giờ lay động, Tam Tiêm Kích vững vàng trong tay, sát khí bao trùm.

Bên cạnh Na Tra, Ngao Bính nắm chặt bàn tay hắn, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi lo lắng sâu sắc. Hắn biết, nếu trận chiến này thực sự xảy ra, mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng thu lại.

Dương Tiễn lạnh lùng cất tiếng, giọng nói lẫn trong tiếng sóng biển dữ dội: "Na Tra, ngươi thực sự nghĩ rằng có thể chống lại Thiên Đình chỉ vì một mối tình sai trái? Ngao Bính là hậu duệ long tộc, Thiên Đình không thể chấp nhận chuyện này. Hãy quay đầu lại trước khi quá muộn."

Na Tra cười lạnh, nhấc thương lên, đầu ngón tay ánh lên tia lửa ma mị. "Ngươi nói cứ như ta cần Thiên Đình chấp nhận. Tình cảm của ta và Ngao Bính chẳng cần ai phê chuẩn! Nếu ngươi muốn cản ta, vậy thì phải xem ngươi có đủ sức không đã!"

Dứt lời, Na Tra lao đến như một tia chớp, Hỏa Tiêm Thương rực cháy ánh lửa đỏ rực, chém xuống Dương Tiễn. Dương Tiễn không hề nao núng, lập tức giơ Tam Tiêm Kích lên đỡ, lực chấn động mạnh đến mức mặt biển gợn sóng dữ dội.

Ngao Bính lùi lại vài bước, lòng đầy giằng xé. Hắn biết Na Tra có thể chiến đấu, nhưng cũng hiểu rõ sức mạnh của Dương Tiễn đáng sợ thế nào. Nếu cứ tiếp tục, cả hai đều sẽ chịu tổn thương.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp trời đất. Na Tra liên tục tấn công, mỗi đòn đều mang theo uy lực ngút trời. Nhưng Dương Tiễn không hổ danh là Nhị Lang Thần, từng đường thương, từng nhát kích đều chuẩn xác, phản công không kẽ hở.

Lúc này, Ngao Quang đứng trên một tảng đá lớn gần đó, ánh mắt như biển sâu, phản chiếu trận chiến khốc liệt giữa những kẻ trẻ tuổi. Ông không ra tay, cũng không ngăn cản. Ông biết đây là trận chiến mà con trai mình buộc phải đối mặt, và cũng là thử thách để Ngao Bính hiểu rõ hơn con đường mà nó đã chọn.

Dưới ánh chớp lóe lên từ bầu trời giận dữ, Na Tra tung một cú đá vào Dương Tiễn, khiến hắn phải lùi lại vài bước. Nhưng ngay sau đó, Dương Tiễn liền phản kích, Tam Tiêm Kích vung lên, tạo ra một đường kiếm quang sắc bén nhắm thẳng vào Na Tra.

Ngao Bính không thể đứng yên thêm nữa. Hắn lao vào giữa hai người, rồng khí bùng lên dữ dội, cản lại thế công từ Dương Tiễn. "Đủ rồi! Chúng ta không cần chiến đấu đến chết chỉ vì một cái luật lệ vô nghĩa nào đó!"

Dương Tiễn nhíu mày. "Ngao Bính, ngươi thực sự muốn chống lại Thiên Đình chỉ vì một kẻ như hắn sao? Ngươi có hiểu hậu quả là gì không?"

Ngao Bính kiên định, tay nắm chặt lấy Na Tra, ánh mắt sáng rực như ngọc lưu ly dưới sóng biển. "Cho dù phải trả giá, ta cũng sẽ không rời bỏ Na Tra. Thiên Đình hay không, ta không quan tâm. Chỉ cần chúng ta bên nhau, ta không hối hận."

Na Tra nghe vậy, trái tim khẽ run lên. Hắn siết chặt tay Ngao Bính, ánh mắt rực sáng. "Ngao Bính, ngươi nói rồi đó nhé. Vậy thì cùng nhau đánh một trận ra trò nào!"

Dương Tiễn thở dài, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. "Vậy thì đừng trách ta không nể tình."

Trận chiến giữa trời và biển một lần nữa bùng nổ, dữ dội hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com