Chap 1
6 giờ tối, khi mặt trời đã khuất dần vào những ngôi nhà cao tầng xa xa, đây là thời điểm thành phố thay đổi bộ mặt rõ nhất, những ánh nắng chói chang không còn nữa mà nhường chỗ cho những ánh đèn đầy màu sắc, đối với những con người mệt mỏi cả ngày với công việc thì đây là lúc để tận hưởng cuộc sống về đêm. Nhưng không phải ai cũng thấy được sự thay đổi đó, với một số người, thành phố này thật vô vị, ngày ngày vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế, một trong số đó là Kim SeokJin.
Jin là một học sinh của trường trung học BigHit, cậu được xếp vào loại học sinh ngoan hiền không hề biết quậy phá, nhưng cũng vì vậy mà cậu cũng chẳng thể kết bạn được với ai. Có ít bạn bè ở trường cũng là một lí do khiến cuộc sống của cậu trở nên nhạt nhẽo. Hằng ngày, Jin phải thức dậy sớm, việc chống chọi với cơn buồn ngủ vào lúc sáng được xem là một cực hình đối với cậu, sau đó tự mình chuẩn bị bữa sáng rồi đến trường, như đã nói, ở trường Jin cũng chỉ biết chú tâm vào học và thỉnh thoảng nói vài câu xả giao với mấy đứa cùng lớp, buổi chiều cậu cũng phải đi học, nếu hôm nào rảnh thì sẽ lang thang đâu đó ở các hàng quán cho vui, nhưng thử nghĩ việc cứ đi ăn uống một mình như cậu thì có vui được bao nhiêu ? tối thì cậu dành gần hết thời gian để làm bài tập rồi đi ngủ. Và cứ như thế, ngày qua ngày đều như thế khiến Jin cảm thấy cuộc sống thật vô vị.
6 giờ 30, Jin đang ngồi ở một quán nước cạnh bờ sông, mắt nhìn chăm chú xuống dòng nước xanh như đang suy tư điều gì đó. Bỗng các bóng đèn trang trí cạnh dòng sông bật sáng làm Jin hơi giật mình. Lúc này cậu mới chịu ngước mặt lên mà nhìn, mất vài giây để nhận ra trời đã tối, Jin nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi quán. Chậm rãi rảo bước dọc theo bờ kè con sông, những ánh đèn xanh tím lấp lánh rọi xuống lòng sông tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, lại có gió hiu hiu thổi làm Jin cảm thấy cực kì dễ chịu, sau này nếu có người yêu, cậu nhất định sẽ cùng người đó tay trong tay cùng đi như thế này, chắc sẽ tuyệt lắm.
''Cụp'' một tiếng động phát ra bên dưới, hình như cậu vừa đạp phải thứ gì đó. Jin nhấc chân lên, thì ra là một viên đá, nó đẹp quá đi mất nhưng bị cậu giẫm vỡ ra làm hai rồi, tiếc thật. Không biết viên đá của ai làm rơi thế nhỉ, nó trong suốt như pha lê, lại phản chiếu rất nhiều màu sắc, từng đường nét trên nó cũng rất tinh xảo như được mài giũa rất kĩ. Đang chăm chú nhìn viên đá thì có một người đột nhiên từ đâu chạy đến, la hét om sòm trước mặt Jin:
_Trời ơi là trời, cậu giẫm nát nó rồi hả ?!! Cậu có biết nó rất là quý giá không!!!!!!!!!!
Đó là một chàng trai với dáng người cao ráo, ăn vận rất đơn giản, áo thun trắng, quần jean xanh, chân đi converse đỏ, giường như Jin đã gây ra chuyện lớn với anh ta rồi, đúng là xui không thể tả!
_Tôi...tôi... - Jin đang hoảng hốt, thái độ tức giận la hét của anh ta còn làm cậu sợ hãi hơn
_Tôi cái gì mà tôi, bắt đền đi! - Người kia cáu gắt
_Tôi xin lỗi, tôi không để ý...cái này mua ở đâu để tôi mua lại cho...
_Mua á ? Cậu nghĩ thứ này có thể mua được sao ? Ôi trời ơiiiii
Thái độ của người kia càng lúc càng quá đáng khiến Jin cũng phải tức giận theo, có vẻ như anh ta đang muốn làm khó cậu đây mà
_Tôi lỡ giẫm phải thôi, không cố ý, với lại tôi có giẫm nát khi nào đâu, giờ cậu muốn tôi đền thế nào ?
_Haizzz - người con trai kia lướt mắt nhìn khắp người Jin từ trên xuống dưới, lắc đầu đáp - người như cậu chắc không đền nổi rồi!
_Này! Anh nói tôi như vậy là có ý gì! Tôi đã xin lỗi rồi...
_Đi theo tôi!
Jin chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia nắm tay lôi đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com