Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 4|

Sáng hôm sau, cô cầm chiếc điện thoại phụ trên phòng cô cùng quyển sổ có số của anh ra vườn. Cô thấy thoải mái khi ở ngoài hơn trong nhà. Cô tìm được chiếc xích đu và ngồi xuống. Đầu tiên cô muốn kiểm tra danh sách cuộc gọi ngày hôm qua. Số anh một lần nữa bị xoá. Rốt cuộc là ai làm? Cô cảm thấy khó chịu vì không biết nguyên nhân số điện thoại của anh bị mất. Cô mở quyển sổ, sờ từng con số để ấn được số của anh.

Những tiếng tút tút ở đầu dây bên kia khiến cô hồi hộp, 'sắp được nghe thấy giọng anh rồi!', tim cũng đập rộn ràng, mong chờ anh sẽ bắt máy.

- Alo Chào em, Seohyun-ie! - Đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy sau những hồi chuông dài.

- Ah vâng, chào anh, Namjoon sshi, hình như anh đang rất bận. - Anh vừa bắt máy cô đã nghe thấy rất nhiều tiếng ồn như tiếng nói chuyện hay tiếng lật trang giấy.

- Đúng rồi, tôi đang bận sửa lời nhạc cho bài hát cùng vài đồng nghiệp nên không tiện nói chuyện với em. Tôi xin lỗi. - Anh có chút áy náy khi lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh mà anh lại bận như vậy.

- Ah vâng, không sao đâu, anh tiếp tục công việc đi ạ. Vậy... chiều chúng ta có thể gặp nhau ở bờ sông Hàn chỗ tôi hay ngồi được không?- Cô hơi đỏ mặt vì mạnh dạn ngỏ ý muốn gặp mặt anh.

- Chiều nay tầm năm giờ hơn tôi rảnh, em có thể ngồi đó đợi tôi không? Tôi sẽ ra gặp em. - Anh chỉ làm việc đến hai giờ chiều và nghỉ ngơi đến sáng mai. Anh mong sẽ có nhiều thời gian để cả hai gặp nhau hơn.

- Vậy năm giờ chị tôi đi làm về sẽ đưa tôi ra đó. Tôi vẫn ngồi chỗ bậc thang đó nha. Hẹn gặp anh chiều nay. Tạm biệt anh! - Cô vui mừng trong lòng, bàn chân không ngừng đưng đưa chiếc dép.

- Được, hẹn gặp em chiều nay. Tạm biệt em! - Anh cười tủm tỉm khi nghĩ gì đó rồi cúp máy, đi đến bàn làm việc, tiếp tục công việc dở dang cùng đồng nghiệp. Anh đang trong quá trình chuẩn bị thu âm bài hát cho ca sĩ nên rất bận rộn nhưng vì anh muốn gặp cô nên đã hẹn cô như vậy. Anh làm việc với một tâm trạng háo hức, chờ đợi đến chiều nay.

________

   Cô ở bên này đang ấn số của chị gái để nhờ chị về sớm một chút vì cô lâu rồi không ra sông Hàn. Cô không nói rằng cô đến đó gặp anh vì cô và anh thật ra vẫn chưa có gì với nhau, cô sợ chị cô sẽ hiểu lầm và nói với ba mẹ.

- Được, vậy chị sẽ xin về sớm để đưa em qua đó. - Yeonha đồng ý ngay khi nghe em gái cô muốn ra sông Hàn.

Sau khi cúp máy Yeonha nghĩ gì đó, rồi cùng đồng nghiệp đi pha cà phê.

*****

Seohyun nghe chị nói sẽ về sớm, tâm trạng càng cảm thấy niềm vui như được nhân đôi, cô hát khe khẽ, chiếc xích đu được chân cô đẩy đu đưa nhẹ nhàng. Mọi thứ đều bắt đầu tốt dần lên khi anh đến. Cô rất mong chờ được nghe thấy giọng anh nếu có thế nhìn thấy mặt anh nữa thì thật quá rốt rồi. 'Kim Seohyun! Mày không được tham lam, được gặp anh như vậy là tuyệt lắm rồi đó!' Cô tự cầm điện thoại gõ nhẹ vào đầu cô để cô có thể tỉnh táo lại.

   Sau khi ăn cơm xong lên phòng, cô lại ngồi bên cửa sổ. Cô mở ti vi để có thể nghe nhạc, là love story của Taylor. Giai điệu và lời của bài hát rất hợp với cô lúc này. Cô vừa nghe nhạc, vừa đan len để giết thời gian. Đến khi cảm thấy buồn ngủ, cô chợp mắt một lát.

   Tiếng điện thoại đánh thức giấc ngủ của cô. Cô vội tìm vị trí chiếc điện thoại.

- Alo!

- Em không đến sao? - Anh hơi bất ngờ khi nghe giọng cô giống như vừa ngủ dậy.

- Namjoon-shi? Tôi xin lỗi nhưng bây giờ là mấy giờ rồi ạ? - Cô giật mình vì anh gọi cho cô.

- 5 giờ 23 phút. Em vừa ngủ dậy sao? - Anh hơi tò mò nên đã hỏi thẳng.

- Vâng, tôi ... có lẽ tôi ngủ quên nhưng chị tôi không gọi tôi dậy. Xin lỗi vì đã để anh chờ. - Cô ước gì mắt cô có thể nhìn thấy. Chỉ lúc này thôi để có thể kịp chạy đến đó gặp anh. Tâm trí cô rối bời, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống. Lần này lại lỡ hẹn với anh rồi.

- Không sao, tôi có thể ngồi đây ngắm hoàng hôn và thư giãn cũng nhờ em mà. Em đừng cảm thấy có lỗi được không? - Anh biết tính cách cô rất tốt nên tâm trạng cô lúc này có lẽ đang khó chịu vô cùng vì không thể đến đây. Anh rất muốn đến an ủi cô. - Seohyun-ie!

- Vâng. - Anh không trách cô, còn gọi tên cô khiến những giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống.

- Em khóc sao? - Anh nghe thấy tiếng nấc cùng tiếng khịt mũi của cô. Dù rất nhỏ và dù có tiếng ồn xung quanh anh vẫn nghe thấy. Anh muốn đến bên cô ngay bây giờ. - Em nói tôi địa chỉ nhà em đi, Seohyun-ie.

- Chỉ là ... tôi cảm thấy có lỗi và cũng muốn gặp anh. - Cô thú thật với anh vì con tim cô muốn cô phải nói ra.

- Em cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ đến gặp em. - Anh rất nôn nóng chờ đợi. Chỉ cần cô cho anh biết địa chỉ thôi.

- Đường xxx số 3*-D**, trước nhà có 1 chiếc xích đu ạ. - Cô lau nước mắt và bình tĩnh nói với anh địa chỉ.

- Được. Em hãy đợi điện thoại của tôi. - Anh đứng lên. Ghi lại địa chỉ nhà cô vào mục ghi chú.

- Vâng. Tôi sẽ ngồi ở xích đu đợi anh. - Cô cảm thấy tốt hơn một chút khi anh nói anh sẽ đến.

Cô rửa mặt thật sạch và đi xuống nhà. Chiếc điện thoại được cô ôm trong lòng.

- Mẹ ơi, chị hai vẫn chưa về đúng không ạ? - Cô đến cửa phòng bếp hỏi mẹ.

- Ừ, chắc chị con tan trễ một chút. Con muốn đi đâu sao? - Mẹ cô đang nấu canh tương đậu và các món khác nên không để ý cô lắm.

- Không ạ, con ra vườn ngồi đợi ba với chị ạ. - Cô mò mẫn đi từng bước một.

- Ừ, con đi cẩn thận nhé. Từ từ thôi. - Mẹ cô ngoái lại nhìn cô đi.

- Vâng, con không sao mà. - Cô vội vã hơn bình thường một chút vì người cô muốn gặp sẽ đến nhà cô.

Cô tìm được chiếc xích đu, ngồi xuống. Cô đang rất hồi hộp, hai tay cô nắm chặt chiếc điện thoại. Nhà cô rất dễ tìm, cô mong rằng anh không bị lạc. Sự hồi hộp bắt đầu xen chút lắng. Cô lại nghĩ khoảng cách nhà cô ra sông Hàn chỉ mất gần năm phút đi xem đạp, cô là người khiếm thị nên mới mất mười lăm, hai mươi phút. 'Bây giờ, anh vẫn chưa đến sao?' Cô lại đang đấu tranh tâm lý giữa háo hức chờ đợi và lo lắng anh không đến. Cô cảm thấy nhức đầu vì những suy đoán chẳng đâu vào đâu của cô.

- Seohyun-ie!

Cô giật mình, là anh. Cô ngẩng đầu, hướng về nơi phát ra giọng nói của anh.

- Namjoon-shi? - Cô đứng dậy, đi từng bước thật chậm đến cánh cổng nhà cô. Vì cổng thấp nên rất dễ mở. - May thật... tôi cứ sợ anh sẽ không tìm được nhà tôi. - Cô cười nhưng mắt lại ngấn lệ rồi.

- Em có vẻ như đã khóc vì tôi rất nhiều? Tôi xin lỗi vì đến trễ như vậy. - Cô gái nhỏ trước mặt anh. Đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào này, anh rất muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô. Vì là lần đầu đến nhà cô nên anh không dám thất lễ. Anh đang cố kìm nén hành động của bản thân. Anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển chỗ đứng để cô đúng là đang đứng đối diện anh.

- Không đâu. Anh chờ được tôi ngoài đó, tôi cũng có thể chờ anh mà. Lâu nữa cũng không sao. - Cô cười thật tươi, mắt cô cong lên, cô vui phát điên lên được. Chỉ cần gặp anh, nghe giọng anh là cô thấy hàng ngàn chữ hạnh phúc bay trong màn đêm trước mắt cô.

- Seohyun-ie này, thật thất lễ khi hỏi em câu này nhưng... em có thể làm bạn gái tôi không? - Cảm xúc của anh, có lẽ đều thuộc về cô gái này. Chỉ cần gặp cô là chúng sẽ đến. Hồi hộp, lo lắng, ngọt ngào, ấm áp, rung động, vui vẻ, thoải mái. Vì những cảm xúc đó đến với anh rất nhanh chỉ qua một lần gặp gỡ và đôi ba cuộc điện thoại nên anh đã lấy hết can đảm ngỏ lời với cô.

'Lời anh nói là thật sao? Cô không nghe nhầm đúng không? Bạn gái?' Trực giác của cô, trái tim cô đều mách bảo cô hãy gật đầu đi, đây là điều cô rất muốn. Nhưng cảm giác tự ti vì thị lực của cô lại làm cô có chút sợ anh sẽ chịu thiệt thòi khi cô là bạn gái anh. Cô hơi cúi đầu để anh không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô. Nhưng hành động với cô là nhỏ này làm sao có thể không bị anh nhìn thấu.

- Seohyun-ie, lúc tôi nhìn thấy nhà em, tôi không có cảm xúc gì hết, chỉ là không biết có phải nhà em không. Nhưng khi thấy em ngồi đó đợi tôi, nhìn lại ngôi nhà nay, tôi lại cảm nhận được nó ấp cúng và gần gũi vô cùng mặc dù đây là lần đầu tiên. Chỉ cần là em thôi, tôi sẽ thấy mọi thứ đều đẹp đẽ và gần gũi. Tôi không quá quan trọng tiểu tiết nên em đừng cảm thấy tự ti. Em không muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình sao? - Anh nghiêng người nhìn cô sau câu hỏi.

- Tôi muốn... Chỉ là...- Cô chưa kịp nói hết câu

- Vậy là được rồi. Từ giây phút này, em là bạn gái của tôi. Tôi không lo tôi bị thiệt nên em không cần phải lo lắng. Mỗi ngày tôi sẽ đều đến nhà em để đưa em đi dạo cùng tôi, tôi sẽ sắp xếp lịch để có nhiều thời gian cùng em. Vậy là ổn đúng không? - Anh chủ động cầm tay cô, lấy đi chiếc điện thoại và nắm chặt tay cô.

Anh giống như đọc được hết suy nghĩ của cô vậy. Cô cảm động vì những gì anh nói. Mỗi lời đều là những lời ấm áp, chân thành. Cô không thể từ chối tình cảm này được. Cô thích được anh nắm tay như vậy. Là lần đầu tiên được người mình thích nắm tay nên cảm xúc của cô tất nhiên là rất rất hạnh phúc rồi. Chỉ cần ngồi nắm tay anh cả ngày cô cũng vẫn sẽ cười vui vẻ.

- Chắc nhà em sắp ăn cơm rồi - Anh ngửi thấy mùi thức ăn khắp nơi bay đến là biết đến giờ cơm tối. - Em mau vào nhà đi, ngày mai tôi sẽ quay lại. Tối nay tôi sẽ gọi cho em. - Anh đặt điện thoại vào tay cô và giúp cô mở cổng.

- Vâng, em sẽ chờ. Anh về cẩn thận. - Cô dò từng bước từng bước để vào nhà.

- Ừm... - Anh đứng ngoài nhìn cô vào trong nhà bình an rồi mới lên xe đạp của mình trở về nhà anh. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng mùi thức ăn nhiều như vậy khiến anh cảm thấy đói bụng lắm. Anh ở một mình và không giỏi nấu ăn nên toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc đi ăn với những người làm việc cùng. Thỉnh thoảng ngày lễ anh mới về nhà bố mẹ để ăn cơm. Lúc đứng cùng cô, anh đã rất muốn cùng cô vào nhà ăn cơm đó. Anh tủm tỉm cười trên con đường về nhà.

_________

Lúc anh và cô nói chuyện, đã có hai người đứng ở khoảng cách gần để quan xát. Một người chỉ đơn giản lắng nghe cuộc nói chuyện của cô và anh. Người còn lại đương nhiên là không mấy vui vẻ rồi, sắc mặt đó có chút đáng sợ...


++++++++++++++++

[#Happy2021 🍀😍🥳🎆🐃]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com