Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bài Thi Thứ Hai - Ấn Chú

- Sau khi ăn xong, mình sẽ đến tháp và đợi mọi người đến - Anko, giám khảo bài thi thứ hai cười tít mắt vừa uống trà, vừa thưởng thức cây dango ngọt ngào trên tay, sau đó thì phóng thanh tre vào thân cây bên cạnh mái nhà mà mình đang ngồi để tạo thành biểu tượng làng- Chương trình đã được thiết kế để những kẻ giỏi nhất đến được đích vào thời điểm này... Đã hoàn thành biểu tượng làng Lá.

- Chúng ta có việc khẩn cấp, Anko-sama? - Một Chunin phụ trách giám sát thí sinh xuất hiện, quỳ gối dưới nền đất, người nọ mặt mày tái mét, khẩn trương lên tiếng báo cáo.

- Có chuyện gì sao? 

Anko vẫn tít mắt tận hưởng vị dango còn trong khoang miệng. Trong suy nghĩ của cô, chuyện lớn nhất có thể xảy ra cũng là chuyện đám nhóc Genin kia đánh đấm nhau một chút. Anko không hề đánh giá cao Genin, việc có nhiều Genin như vậy qua được vòng 1 theo Anko chỉ vì Ibiki không đủ sức loại được đám nhóc con đó.

- Thưa, có ba xác chết - Anko híp mắt, người vừa đến lại càng gấp gáp hơn - Có điều gì đó rất bí ẩn ở những xác chết này. Xin hãy đích thân đến xem xét ạ!

Anko nuốt vội miếng dango, theo chân người vừa đến báo cáo đến nơi các xác chết. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản. Anko không phải chưa từng nhìn thấy người chết, nhưng loại xác chết gì lại khiến cho người vừa đến gọi là bí ẩn? Điều này thật sự rất đáng để suy ngẫm...

Gió thổi mạnh. Anko gần như là ngừng thở khi nhìn thấy ba xác chết. Người bên cạnh đang đọc qua những thông tin mà bọn họ đã thu thập được. Ba xác chết này có vẻ như là của một nhóm thí sinh tham dự kì thi lần này. Dựa vào băng đeo trán có thể xác nhận được, bọn họ là người làng mưa.

Nhìn vào những xác chết, không khó để một Jonin như Anko đoán được thời gian tử vong. Những người này chết cũng đã được một thời gian. Và điều làm cho những Chunin và một số Jonin ở đây gọi là bí ẩn chính là việc những xác chết hoàn toàn mất đi khuôn mặt... 

Khuôn mặt bọn họ trắng xóa và chẳng thể nhìn thấy ngũ quan...

- Những khuôn mặt này trông như bị tan chảy vậy - Một Chunin bên cạnh Anko lên tiếng, Anko nghiến răng, gần như đã nhận định được tình huống bây giờ, một tay vô thức đặt trên vai mình.

"Không nghi ngờ gì nữa, là loại nhẫn thuật đó. Là hắn... và hắn làm cái quái gì trong cuộc thi này thế nhỉ?". Anko run nhẹ khi nhớ về một khuôn mặt tái nhợt nhạt với đôi mắt dài tràn ngập tia giảo hoạt và nham hiểm của hắn... Một tia dự cảm không lành bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện, Anko bỏ lại mấy câu, lập tức phóng vào rừng cây tiên phong do thám.

- Chết tiệt, sao mình có dự cảm không lành thế này!

Anko thầm mắng, tăng nhanh tốc độ di chuyển. Người khác có thể xa lạ với những loại nhẫn thuật độc ác và tàn nhẫn như vậy. Nhưng Anko thì không, cô hoàn toàn vô cùng quen thuộc với chúng. Hiếm ai có sở thích với những loại nhẫn thuật như thế này, nên chúng hoàn toàn ít khi được sử dụng. Tiếc thay, Anko lại là học trò của một trong những kẻ hiếm hoi như vậy. 

Dừng lại tại một nhánh cây cao, nơi có thể quan sát khá tốt một khoảng lớn khu rừng, Anko không thể không mất kiên nhẫn. Hắn ta đã rời làng quá lâu. Và việc hắn trở lại nơi này chắc chắn không phải là một điều gì đó tốt đẹp. Chắc chắn có thứ gì đó thu hút hắn. Và trước khi hắn đạt được mục đích thì Anko phải nhanh chóng tìm được kẻ kia. 

Thầm hy vọng đội tiếp viện sẽ nhanh chóng phụ trợ việc tìm kiếm, Anko tiếp tục vừa quan sát vừa di chuyển. Chẳng có thời gian để chần chừ hay suy nghĩ...

Orochimaru không phải là một kẻ dễ đối phó...

---o0o---

- Này... Cậu có ổn không... mèo con nhút nhát?

Naruto ngước con mắt đỏ au như mắt cáo nhìn Sasuke, nói lại một câu mà cậu vẫn nhớ mãi khi Sasuke đã nói với cậu ngay ở lần đầu tiên Naruto giao chiến lúc trở thành một ninja. Kẻ được Anko tìm kiếm - Orochimaru trong lốt của một thí sinh làng mưa ồ lên một tiếng không rõ cảm xúc, đôi mắt quan sát và đánh giá Naruto. Sasuke sững sờ nhìn người bạn trước mặt. Làm sao mà cậu không nhớ được câu nói kia! Một thứ gì đó trong Sasuke được khơi dậy, cậu muốn nói nhưng chẳng thể mở lời. Đồng dạng không thể phát ra âm thanh là Sakura, một phần vì sợ hãi, một phần vì lo lắng và một phần vì bất lực.

Trên đường tìm Naruto thì hai người Sasuke và Sakura bị Orochimaru chặn đường. Anko đã đoán đúng, không phải không có lý do mà Orochimaru lại trở về làng. Mục tiêu của hắn là tộc nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Uchiha - Uchiha Sasuke.

- Kẻ nhút nhát và ngốc nghếch trước mặt tôi... không phải là Sasuke mà tôi biết!

Sasuke ú ớ muốn nói gì đó trước cái nhìn của Naruto. Naruto vẫn không dời tầm nhìn khỏi Sasuke, cậu muốn khơi lên chiến ý trong đôi mắt đen đó. Nhưng chưa kịp hoàn thành mục đích, Naruto bị cái lưỡi rắn của Orochimaru nhất bổng lên, hắn đưa cậu ngang tầm mắt, mặc kệ chuyện Naruto đang la oai oái phản kháng, nhìn nhìn rồi nở một nụ cười mà Naruto rùng mình và cảm thấy vô cùng muốn ói.

- Thả ta ra con rắn ngu ngốc!

"Thật ngạc nhiên là thằng nhóc Cửu vĩ này còn sống!" Orochimaru vẫn không ngừng ngoác khóe miệng để chứng tỏ hắn đang cười, dùng chiếc lưỡi rắn kéo Naruto lại đối diện khuôn mặt hắn, đôi mắt giảo hoạt kia nhìn sâu vào đôi mắt đỏ au như đang tìm kiếm điều gì đó. "Nó đang rất hưng phấn... nên đã để một phần năng lượng Cửu vĩ rò rỉ ra ngoài. Nó đã lớn lên theo một cách thật kì diệu". 

- Gogyo Fuunin.

Orochimaru kết ấn, một loại ấn mà Sasuke và Sakura đang theo dõi không hề biết. Rồi chiếc lưỡi dài ngoằng kéo chiếc áo cam lên, bàn tay với những đốm lửa xanh tím hướng phần bụng nổi bật một dấu phong ấn phức tạp và đánh đến. Trong cái nhìn hoảng sợ và bất lực của Sasuke và Sakura, Naruto hét lên trong đau đớn rồi bất tỉnh. Bàn tay Orochimaru tiếp xúc với da thịt Naruto ẩn ẩn hiện lên một làn khói mỏng, như thể hắn vừa dùng kim loại nóng áp vào da thịt cậu. Ở góc mà chỉ có Orochimaru nhìn thấy, phong ấn ở bụng Naruto nhiều thêm vài văn tự.

- Sasuke! Naruto! 

Sakura gào lên. Rồi khi nhìn thấy Orochimaru thả rơi Naruto đang bất tỉnh từ một độ cao không hề thấp, Sakura cố gắng đè áp lại nỗi sợ hãi, phóng ra một thanh kunai, chuẩn xác găm Naruto vào một thân cây, tránh cho việc Naruto bị thương vì tiếp đất khi bất tỉnh.

- Cậu sao vậy Sasuke? - Sakura gần như đã bật khóc - Sasuke-kun... Cậu biết mà, Naruto khác với chúng ta, cậu ấy tuy ồn ào, ngốc nghếch, phiền toái,... nhưng cậu ấy chưa bao giờ hèn nhát. Đúng không?

Bằng một vài kí ức của quá khứ đẫm máu và những lời của Sakura, Sasuke mở Sharingan, vì kích động nên con mắt kia xuất hiện thêm một dấu phẩy. Đôi mắt Sharingan của Sasuke đã đầy đủ ba phẩy. Sasuke cắn răng, đầu óc không ngừng suy nghĩ, cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu đã mất quá nhiều và cậu hoàn toàn không muốn mất thêm điều gì nữa. Mirai nói đúng, dù rằng Sasuke rất hay cãi vã cùng Naruto, nhưng cậu thật sự xem cậu ta là bạn. Cái kẻ trước mắt đả thương bạn cậu và Sasuke muốn giết hắn.

Sasuke là một Genin giỏi. Cậu cũng là tộc nhân Uchiha, dòng tộc nổi tiếng với con mắt Sharingan. Sasuke cũng có lòng dũng cảm, sự mạo hiểm, mưu trí và cả sát ý. Nhưng kẻ đối diện cậu năng lực mạnh hơn cậu rất nhiều. Dù rằng đã lừa được hắn vào cái bẫy tinh vi của mình, Orochimaru vẫn dễ dàng trốn thoát. Hắn, với cơ thể dẻo dai như một con rắn, phóng dài cần cổ, lao đến Sasuke còn choáng váng vì vừa bị đánh trúng, dùng hai răng nanh nhọn hoắt như răng của loài rắn độc, cắn vào bả vai cậu, để lại nơi đó một dấu răng sâu hoắm.

Một ấn chú xuất hiện trên bả vai Sasuke. Cậu đau đớn ngã quỳ xuống đất, tay ôm lấy vết cắn trên bả vai, người run bần bật vì cơn đau không ngừng truyền đến. Sasuke đau đớn đến mất đi tri giác, nhưng ý thức vẫn rõ ràng. Orochimaru thu lại cần cổ dài, hài lòng nhìn tràng cảnh trước mặt.

- Ông đã làm gì Sasuke? - Sakura tức tưởi, tức giận gào lên với Orochimaru.

- Ta chỉ ban cho hắn một món quà thôi! Sasuke sẽ đi tìm ta, vì sức mạnh. Thật vui vì có thể nhìn thấy những bước ngươi di chuyển.

Orochimaru cười cười, thích thú lên tiếng trả lời Sakura. Rồi hắn kết ấn, cơ thể hắn từ từ xuyên qua cành cây cổ thụ to lớn. Khuôn mặt hắn đã bị rách một mảng da lớn do vướng phải đợt tấn công vừa rồi từ Sasuke, thoạt nhìn vô cùng kì quái và đáng sợ.

- Sasuke-kun!

Sasuke lịm đi vì đau đớn, cơ thể cũng mất dần ý thức, Sakura không thể ngăn bản thân rơi nước mắt, liền lao đến ôm lấy Sasuke đang từ từ ngã xuống. Naruto và Sasuke đều bị thương, Mirai thì không biết đang ở nơi nào. 

Sakura hoàn toàn bất lực, chưa bao giờ cô hận bản thân yếu đuối đến nhường này. Cắn khóe môi đến bật máu, Sakura tự nhủ bản thân bình tĩnh. Đầu óc không ngừng xoay chuyển tìm ra phương án tốt nhất, đôi mắt màu anh đào ánh lên một tia kiên quyết.

Không có ai để dựa vào thì phải tự mình lo liệu thôi. Không thể để mọi chuyện như thế này được. Với tư cách là đồng đội, lại càng không...

---o0o--- 

Tại một nơi khác trong khu rừng, một người trẻ tuổi tóc đỏ dùng tay siết chặt cần cổ thanh mảnh của một thiếu nữ tóc đen dài không buộc. Cách đó không xa là một con rối hình thù vô cũng kì quái và một thanh niên tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa.

- Nói. - Sasori nghiến răng, tăng lực đạo ở cánh tay - Cô là ai?

- Không biết.

Mirai cố cười nhưng nỗ lực bất thành. Khóe miệng cong cong tựa như muốn cười nhưng không khí đang bị tước đi làm hô hấp đang có xu hướng muốn đình công lại chống đối điều đó. Deidara tròn mắt nhìn người đồng hành hiếm khi biểu lộ cảm xúc của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sasori như thế này.

- Muốn chết sao? - Sasori gầm lên, đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái trước mặt. Mà thực tế, chỉ thêm một lúc nữa, vì ngạt thở, Mirai chắc chắn sẽ chết dưới tay Sasori.

- Không.

Một loạt ngân châm găm vào tay Sasori, vì bất ngờ nên hắn buông lỏng cánh tay. Người nọ nhanh nhẹn thoát khỏi sự kèm cặp của hắn, lạnh nhạt trả lời khi chắc chắn rằng bản thân người ấy đã ở một khoảng cách đủ xa để giữ an toàn và đủ gần để nói chuyện.

Sasori không nói hai lời, rút hết đám châm trên người. Chỉ nhìn thôi hắn cũng biết loại độc được sử dụng trên châm. Hắn cũng là một người dùng độc, cho nên những chuyện như thế này với hắn chẳng tính là gì. Rồi khi nhận ra được loại độc, loại châm, và phong cách chiến đấu... của cô gái tóc đen mắt nâu kia, hắn lại càng nổi lên lãnh khí, hôm nay, hắn chắc chắn phải biết rốt cuộc tại sao lại tồn tại một người giống một người như vậy. Cô gái này hoàn hảo như một phiên bản thu nhỏ của người kia.

Hai người Sasori và Mirai giao chiến. Bọn họ đánh với nhau đến long trời lở đất. Deidara nếu không phải thân thủ nhanh nhẹn thì nhiều lần cũng suýt mất mạng. Hắn vừa tránh vài đòn vừa âm thầm tự nhủ. Tục ngữ có câu "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" quả không sai mà!

Sasori giữ thế thượng phong. Nhưng Sasori biết hắn chiếm ưu thế chẳng qua là vì thể lực của hắn tốt hơn người này. Thoạt nhìn, thiếu nữ này sức khỏe không tốt. Hắn một lần nữa bắt được người, áp người vào một thân cây gần nhất cạnh hắn.

Mirai thở dốc, vấn đề sức khỏe luôn là vấn đề hàng đầu của cô trong chiến đấu. Nhìn nhìn người đang áp chế mình, Mirai không sợ chết mắt đối mắt với đôi mắt đỏ của kẻ nọ, chỉ đơn giản là nhìn, không có cảm xúc.

Deidara từ xa tiến lại gần, hắn nhìn một cảnh này có chút không biết phải làm sao. Mặc dù không khí sặc mùi thuốc súng nhưng tư thế kia... Deidara bất lực. Hai người trước mặt liệu có biết cái tư thế này muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội không hả?

- Xin lỗi... 

Deidara giật bắn khi một đôi mắt đỏ và một đôi mắt nâu trừng hắn. Nhưng hắn là có việc gấp mà, được không? Deidara đành liều mạng tiếp tục câu nói, hắn tự biết cân nhắc nặng nhẹ. Phá hủy không khí nhiều lắm là bị trọng thương nhưng trái lời thủ lĩnh hắn sẽ mất mạng đó...

- Lệnh triệu tập - Sasori hừ nhẹ. Deidara biết tình huống nhanh chóng để lại một câu rồi chuồn mất - Tôi ra kia đợi.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Sasori lạnh nhạt nói. Hắn tách ra một đoạn, nhưng chưa kịp để Mirai kịp phản ứng thì bằng tốc độ không thể nhìn kịp bằng mắt thường, Sasori kết ấn. Bàn tay thon dài ẩn ẩn hiện lên những ngọn lửa đỏ. Những ngón tay với một sức nóng không hề nhẹ áp lên gáy Mirai. 

Run nhẹ lên vì sức nóng và sự đau đớn, Mirai cắn răng để không phát ra tiếng kêu theo quán tính, đôi mắt nâu đã nhiều lại còn được tiếp thêm sát ý, không hề rời đi đôi mắt đỏ. Sasori như có chút hoài niệm, hắn cười nhẹ, hơi cúi người, ghé vào vành tai người tóc đen, thổi thổi. Hắn hài lòng nhìn biểu hiện của người bị hắn áp chế, ác ý cắn cắn vành tai Mirai.

- Không muốn chết thì tìm tôi. - Sasori thì thầm rồi rời đi nhanh chóng. 

Phía gáy người nào đó bị tóc che phủ, sáng lên một văn tự hình bò cạp đỏ au như màu máu. 

#AnDuy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com