Chương 8: Chunin
Kakashi đã thôi có vọng tưởng rằng Mirai của anh vẫn còn sống dù rằng chính mắt anh nhìn thấy Huyết châm được thi triển. Cảm giác thân nhiệt Mirai mất dần vẫn còn trên bàn tay, dù chuyện đã qua đi trong nhiều năm. Vài đêm liên tiếp Kakashi luôn mất ngủ. Hình ảnh cô gái của anh ngày ấy đã ra đi như thế nào không ngừng lặp đi lặp lại mỗi khi anh nhắm mắt. Hệ quả là hầu như ai cũng cảm thán vô cùng với quần mắt panda của Kakashi. Đặc biệt là Gai, hắn ta liên tục lải nhải và khoa tay múa chân với anh liên tục mỗi ngày. Điều này làm Kakashi mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó màu xanh ngọc bích đều nhanh chân biệt tích. Làng Lá mấy ngày này, khung cảnh kia rất quen thuộc.
Kakashi thở phào xuất hiện tại địa điểm gặp mặt của đội 7 sau khi trốn được khỏi Gai. Naruto và Sasuke vẫn đang cãi nhau về điều gì đó. Còn Sakura thì vẫn như thường lệ, cố gắng hết sức ngăn cản cả hai. Mirai không đến.
Lần cuối cùng Kakashi thấy Mirai là khi cả hai cùng những thành viên còn lại của đội 7 trở về làng. Rồi sau đó, cô bé gần như biến mất. Chỉ có những bông baby trắng thuần khiết được thay mới mỗi ngày ở mộ phần của Namikaze Mirai tại nghĩa trang của làng là điều duy nhất chứng tỏ Hidari Mirai vẫn ở đâu đó quanh anh.
Đệ Tam đã nói với Kakashi rằng Mirai thời gian tới sẽ không hoạt động cùng đội 7. Dù đã cố gắng tìm ra lý do nhưng ngài ấy chỉ thở dài và gói gọn hai chữ "nhiệm vụ" để đáp trả câu hỏi của anh. Chỉ như vậy, không hơn không kém. Loại trả lời như không trả lời này làm Kakashi rất không dễ chịu. Nhưng dù đã lục tung cả làng vẫn không thể giúp anh tìm được Mirai.
Kakashi không hiểu cảm xúc của mình đối với thành viên vừa gia nhập dội này là gì. Anh chỉ biết rằng đứng trước cô bé ấy nhiều lần làm anh mất kiểm soát. Và cảm xúc của anh, phần nào đó bị Mirai chi phối.
- Thầy Kakashi, thầy đến trễ - Sakura và Naruto đồng thanh hét lên, đánh thức Kakashi khỏi dòng suy tư.
- Thầy xin lỗi - Kakashi cười trừ, không đổi sắc nói ngay một lý do vô cùng không hợp lí để biện bạch - Thầy đã gặp một con mèo đen...
- Được rồi - Naruto chán ngán ngắt lời Kakashi - Thầy gọi chúng em tới là có việc gì vậy ạ?
Kakashi cũng không tiếp tục cố gắng hoàn thành lý do vô lý kia của mình nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính
- Thầy đến đây để nói với các em về kì thi tuyển Chunin.
---o0o---
Sau khi phổ cập xong những kiến thức cơ bản về kì thi Chunin cho đám trẻ, Kakashi vắt va vắt vẻo trên thành cầu. Anh lật lật cuốn sách cấm, làm ra vẻ như đang say sưa nghiên cứu - dù rằng đầu óc đang xoay quanh một chuyện khác. Kakashi đang đợi để giải đáp thắc mắc.
- Mirai có thi không ạ? - Naruto hỏi. Trước đó, Mirai có nói với cậu sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ một thời gian. Không biết liệu có kịp hay không về tham gia thi Chunin nhỉ? Đồng dạng thắc mắc là Sasuke và Sakura. Sáu con mắt nhìn chòng chọc vào Kakashi để tìm đáp án.
- Thầy không biết - Kakashi ngẩn đầu khỏi trang sách - Có thể tham gia thi đấu với team bốn người nên nếu em ấy muốn tham gia thì vẫn đúng luật. Nhưng thay vì quan tâm đến em ấy, thiết nghĩ các em nên tự quan tâm lấy bản thân mình đã. Hằng năm, số người chết ở kì thi này không nhỏ. Thầy mong rằng các em sẽ suy nghĩ kĩ.
Nói rồi, Kakashi biến mất khỏi thành cầu. Ba người còn lại của nhóm 7 cũng mỗi người mỗi hướng, mỗi suy nghĩ mà rời đi.
---o0o---
Tại một mật đạo của làng Lá, một cô gái tóc đen dài lười biếng tựa người vào tường, tay mân mê những chiếc kim bạc. Đôi mắt nâu chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của chính mình và những cây ngân châm như nhìn thấy một bảo bối, một trò vui khó gặp chốn nhân gian.
Hiruzen đứng đó, ngay cửa ra vào, nhìn bóng dáng nửa chìm trong bóng tối của Mirai. Từ góc nhìn này, cô bé thật mong manh và dễ vỡ.
- Sao ngài không vào? - Thanh âm trong trẻo vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch. Mirai dời mắt khỏi đám ngân châm và tay mình, nhìn đến Hokage Đệ Tam đang đứng ngoài kia.
Hiruzen thả cước bộ vào phòng, ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Không khí im lặng đến quái lạ. Không ai trong hai người đang có mặt có ý định lên tiếng.
Thời gian trôi qua khá lâu. Trong căn phòng, ngoại trừ tiếng thở đều nhịp, chẳng có thêm bất cứ loại thanh âm khác. Ngọn nến đang chiếu sáng căn phòng, hắt lên tường những hình thù vằn vện quái dị. Căn phòng u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Cháu đã nghĩ rằng mình có thể nhớ lại điều gì đó - Mirai khẽ khàng lên tiếng - Nhưng chẳng có gì cả, tất cả rất rõ ràng và cũng rất mơ hồ.
- Không cần vội - Hiruzen ôn tồn khuyên răng - Việc nhớ lại không thể một sớm một chiều mà có thể. Những điều cháu phải nhớ thì dù không muốn, chúng cũng sẽ về lại tâm trí cháu.
- Tại sao ngài không nói cho cháu việc chỉ có Huyết Lang có thể dùng Huyết châm? - Mirai gằn giọng nhìn vị Hokage đáng kính. Người này nhìn cô lớn lên, chăm sóc cô từ cái ngày định mệnh kia. Ông ấy biết, chỉ là ông ấy chưa bao giờ nói điều gì hoặc kể chuyện xưa liên quan đến vấn đề này - Cháu... thật sự là ai?
- Ta cũng không biết - Hiruzen mơ hồ đáp trả.
Cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Mỗi người tự theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Chuyện Mirai có thể tri triển được Huyết châm, Hiruzen sao có thể không rõ. Nhưng chính ông cũng không thể lý giải.
Nhìn đứa nhỏ mất kiểm soát phóng một loạt ngân châm làm bộ trà cụ trên bàn rơi vỡ, Đệ tam thở dài.
Chuyến đi vừa rồi thật sự đã có chuyện gì đó. Mirai hiếm khi mất kiểm soát như thế này. Cộng thêm biểu tình của các thành viên khác của đội 7 từ khi trở về. Đệ Tam mơ hồ lóe lên một ý nghĩ. Nhưng chưa kịp nắm bắt thì nó đã vụt tắt.
- Cháu xin lỗi. . .
Hiruzen nhìn cô gái nhỏ nhẹ giọng thỏ thẻ rồi khuất dần sau một ngã rẽ. Cuối cùng vẫn chưa nói được về kì thi Chunin cho con bé, Hiruzen thầm nghĩ, bất giác lại thở dài.
---o0o---
- Kì thi Chunin sao? - Mirai lặp lại, nhìn Naruto đang nhồm nhoàm nhai ramen. Nhìn cậu ta ăn đến vô cùng vui vẻ, tâm trạng Mirai bất giác cũng thư thả. Có lẽ vừa rồi, Hokage Đệ tam đến tìm cô là vì chuyện này.
- Ừ . . . - Naruto sau khi ăn xong, xoa bụng đáp - Thầy Kakashi hôm nay đã nói về nó. Cậu có định tham gia không? Thầy ấy bảo team 4 người vẫn hợp lệ.
- Tôi cũng không biết - Mirai hờ hững đáp lời, trả tiền phần mì của mình rồi quay bước - Có lẽ là có, cũng có lẽ không.
Naruto khó hiểu nhìn bóng lưng cô bạn. Đôi mắt xanh tràn ngập nghi hoặc. Nhưng thoáng chốc khi nhìn thấy Sakura ở một góc đường sự khó hiểu kia đã hoàn toàn biến mất.
- Sakura - chan, cậu có định đăng ký thi không? - Naruto hỏi khi hai người bọn họ rảo bước trên đường về.
- Nếu Sasuke thi tớ cũng sẽ thi - Sakura trả lời - Còn cậu?
- Chắc chắn tớ sẽ - Naruto trả lời chắc nịch. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu tiếp lời- Mirai bảo là có lẽ cậu ấy sẽ thi. Hy vọng sẽ thấy cậu ấy hôm đăng ký.
Có một người đang đọc sách cấm có chút chao đảo trên nhánh cây khi nghe được những lời này. Kakashi đã ở đây từ sớm, vẫn ngấu nghiến với cuốn tiểu thuyết yêu thích. Khi cái tên kia được Naruto gọi, trái tim Kakashi trật một nhịp, cuối cùng thì người kia cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi. Nhanh chóng rời khỏi, Kakashi lao nhanh qua các nhành cây. Đích đến là để tìm gặp người kia, trái tim Kakashi bảo vậy, nhưng để làm gì, thật sự anh không biết. Không, chính xác phải nói rằng, anh thật sự không hề cân nhắc đến vấn đề này.
---o0o---
- Tôi biết thế nào em cũng ở đây!
Kakashi lên tiếng, tựa lưng vào một góc cây nhìn bóng lưng cô gái đang nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên một phần bia mộ để phúng viếng. Người kia không đáp lời, không nhanh không chậm tiếp tục công việc của mình, xem như ở đó chỉ đơn thuần không xuất hiện người thứ hai.
- Em đã đi đâu những ngày vừa rồi? - Kakashi hỏi, rồi im bặt. Có gì đó không đúng, loại câu hỏi này, với mối quan hệ của bọn họ thật sự thích hợp. Nhưng lời đã nói sao có thể đem trở lại. Âm thầm tự ai oán bản thân, Kakashi đợi chờ phản ứng của người nọ.
- Chẳng đi đâu cả.
Không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá xào xạc tạo nên những âm thanh ma mị. Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế. Một người tựa lưng vào góc cây nhìn một bóng lưng mảnh mai trong bóng chiều tà.
---o0o---
- Phiền phức
Sau màn nhận biết ảo thuật của Sakura, một loạt ngân châm trực tiếp được phóng qua Rock Lee, găm lên cánh cửa đằng sau. Sự náo loạn do cuộc ẩu đả sắp diễn ra lắng xuống. Không ai bảo ai, một đường nhỏ được tạo thành. Một cô gái tóc đen nhánh không buộc, trang phục gọn gàng, uể oải như tất cả chỉ là một trò đùa thẳng bước tiến về phía trước. Gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, Mirai nhắm thẳng tầng 3 mà đi, mặc kệ sau lưng bắt đầu có những lời dị nghị.
- Mirai. . .
Naruto reo lên, rồi hí ha hí hửng theo Mirai. Những người còn lại, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sasuke hơi nhíu mày, rõ là tâm trạng người đồng đội này của cậu hôm nay không tốt, xung quanh người kia tỏa ra một lớp sát khí nồng đượm, vẻ mặt đúng chất "đang khó ở, biến hoặc chết"...
Hyuuga Neji hiếu kì nhìn theo một trắng một cam đang đi xa dần. Người này xuất hiện không dấu vết, lời noi không giận mà uy, cũng khá được cậu chàng Uchiha kia chú ý. Cười nhẹ, Neji tiếp bước Mirai và Naruto lên tầng ba nộp đơn đăng kí dự thi. Rock Lee không ngừng thắc mắc Neji cười vì điều gì. Tenten thở dài ngán ngẩm. Những người còn lại cũng rồng rắn tiếp tục công việc đang dang dở.
Xa xa, Kakashi cũng đồng dạng thở dài. Gần đây, không chỉ có một người tâm trạng bất ổn. Vị Jonin luôn kè kè cuốn sách cấm kia cũng chẳng khác là bao. Bằng chứng là đến cuốn sách bảo bối, anh cũng đang cầm ngược...
Kì thi Chunin cứ thế mà chuẩn bị bắt đầu. Chẳng ai biết được liệu điều gì đang chờ đón họ trong cuộc thi này, nhưng có một điều có thể chắc chắn, kì thi này sẽ có rất nhiều rắc rối và vô vàng những điều thú vị...
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com