Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài thi thứ nhất - Kẻ quấy rối phòng thi

Ibiki vẫn còn hậm hực về bài thi thứ nhất kì thi Chunin. Cái ngày mà hắn được Hokage triệu kiến và nói với hắn rằng ông ấy muốn hắn là giám khảo đầu tiên cho kì thi năm nay. Hắn đã rất không vui và đáp trả rằng, hắn còn nhiều việc phải làm hơn là chơi đùa với đám nhỏ Genin ấy. Nhưng suốt một thời gian dài từ khi bài thi thứ nhất kết thúc, cả làng Lá đều không ai dám đến gần hắn. Từ người Ibiki tỏa ra một lớp sát khí ngùn ngụt, rõ ràng là bị ai đó chọc tức.

Hắn cũng đã từng làm giám khảo các kì thi Chunin trước đó. Ngoại trừ sự nhàm chán thì cũng chỉ là sự vô bổ trong việc ra đề và chấm thi cho đám nhóc vắt mũi chưa sạch, luôn ảo tưởng về một tương lai màu hồng.

Hắn vẫn nhớ như in câu chuyện ngày hôm đó. Lần thi này, Ibiki quyết định chọn việc thu thập thông tin và mối quan hệ đồng đội trong một tổ hợp làm nhiệm vụ để ra đề. Mục đích chính của hắn là để đánh giá những kĩ năng cơ bản của một ninja và nói cho đám nhóc con biết về sự quan trọng của những kĩ năng ấy.

Hắn đã bố trí một vài người có khả năng hoàn thành tốt bài thi và việc của hắn là xem bọn nhóc quay cóp. Kẻ đủ tinh vi sẽ không bị bắt, còn đứa ranh nào ngu ngốc thì chẳng bao giờ có cửa để hắn chấm đậu.

Buổi thi đã quá nửa thời gian, Ibiki ngáp ngắn ngáp dài. Hắn không ngần ngại che đậy sự chán nản. Việc coi thi đã có các Jonin xung quanh đảm nhận. Ibiki ở đây cũng chỉ vì câu hỏi cuối cùng mà thôi.

Đám nhóc năm nay rất tài năng, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng Ibiki vẫn không thể phủ nhận điều này. Hắn đảo mắt, xem xét tình hình xung quanh. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng dự liệu. Cho đến khi hắn bắt gặp một đứa nhóc đang... ngủ.

Ibiki đứng dậy. Hành động của hắn làm nhiều thí sinh giật thót. Hắn cười lạnh, một đường nhắm đến kẻ có vẻ đã ngủ được một giấc kha khá mà bước.

Hai mắt Ibiki trợn tròn. Người nọ hai mắt vẫn nhắm, nhịp thở đều đặn. Hắn sẽ không có loại biểu cảm này nếu như bài thi của đứa nhóc này không phải là một tờ giấy trắng, đến cả tên cũng không được điền. Hình như hắn chưa gặp một ai đi thi với loại thái độ như thế này thì phải.

Không gian im ắng đến quái dị. Người có khả năng làm được bài vẫn cứ miệt mài làm bài. Người không làm được thì tìm đủ mọi cách để có đáp án. Còn kẻ đang ngủ kia vẫn điều độ nhịp thở.

Ibiki nghiến răng, tay hắn nắm thành quyền, dự tính của hắn là đáp một quyền lên đầu đứa nhóc này để gọi dậy làm bài thi. Loại thái độ nhởn nhơ này thật khiến hắn ngứa mắt.

Nhưng... hắn đánh trật. Một tiếng động chát chúa vang lên. Tất cả đều tập trung chú ý vào nơi vừa phát ra tiếng động. Ibiki lườm, đám nhóc phần lớn đều quay trở về làm bài. Những đứa lớn gan cũng chỉ dám ti hí, lén la lén lút hóng hớt chuyện.

- Giám thị, ngài rảnh rỗi đến mức phá hoại giấc ngủ của em? - Mirai vuốt tóc, đôi mắt nâu cafe chầm chậm chiếu tướng Ibiki.
- Trò không nghĩ mình nên nghiêm túc một chút với bài thi của mình sao? - Ibiki thu lại một chút bối rối cùng ngạc nhiên trong đáy mắt, không nóng không lạnh lên tiếng, dù rằng trong lòng hắn rất băn khoăn chuyện vừa rồi.

Đứa nhóc này thân thủ rất tốt. Tốt đến mức trở thành bản năng, phản ứng của cô bé này nhanh đến đáng sợ. Dù là một kẻ nhiều lần đứng trước hiểm nguy như hắn, tính về tốc độ cũng có vẻ thấp hơn người này một bậc. Khó chịu, nhưng Ibiki, qua một quyền đánh trật, âm thầm thừa nhận cùng tự hỏi. Phải trong hoàn cảnh nào mới rèn luyện được loại phản xạ này?

Đôi mắt nâu cafe âm trầm không thấy đáy lóe lên một tia khó chịu. Phải biết rằng đang ngủ mà bị phá đám không phải là loại cảm giác dễ chịu. Nhưng trực tiếp cãi tay đôi với giám khảo cũng không phải là một ý kiến hay. Mirai âm thầm tính toán. Cô không phải là loại người dễ tính. Phải biết Mirai là kẻ thù dai, có thù tất báo, dù rằng là thù vặt vãnh. Đôi môi người nào đó nhoẻn cười. Nụ cười tinh quái khiến Ibiki có chút cảm thấy sai sai.

- Vâng - Mirai nhẹ nhàng trả lời, cầm bút lên bắt đầu viết tên.

Hidari Mirai - cái tên, qua nét chữ tao nhã mà rắn rỏi nhưng không thiếu mất sự tinh tế đập vào mắt Ibiki. Là tộc nhân cuối cùng của nhà Hidari - Ibiki thầm nghĩ. Hắn nhìn một lượt để xác định cô bé trước mắt sẽ không gục người mà ngủ nữa rồi trở về ghế của hắn.

Nhưng...

Hắn vừa đi được vài bước, hai vị cùng coi thi với hắn ngã khỏi ghế. Phòng thi lại một lần nữa nháo nhào. Ibiki nghe được tiếng cười khẽ nhưng quay người lại hắn chỉ nhìn thấy người nọ thiên chân vô tà nhìn hắn. Tự cho là ảo giác, Ibiki nhanh chóng đi kiểm tra tình hình hai người kia.

Khi hắn thở phào xác nhận rằng hai người này chỉ vì thuốc mê mà ngất thì "rầm" lại tiếp hai người ngã. Ibiki chưa kịp tìm kiếm nguyên nhân đã nhanh chóng phải duy trì trật tự phòng thi lại nháo nhào do giám khảo bằng cách nào đó tiếp tục bất tỉnh nhân sự.

Có một người khẽ cúi đầu, mái tóc đen hờ hững che đi nụ cười đắc ý, đôi mắt nâu lấp ló tia tinh nghịch. Không sai, cả bốn vị giám khảo kia đều do Hidari Mirai - kẻ vừa bị phá rối giấc ngủ làm bất tỉnh. Nhìn vị trưởng giám khảo có xu hướng nổi giận duy trì trật tự phòng thi. Ý cười lại nồng đậm trong đôi mắt nâu sâu không thấy đáy. Người nào đó rất thỏa mãn nhìn cục diện rối rắm.

Khi tất cả đều im lặng, Ibiki mới có thời gian suy xét vấn đề. Nguyên nhân là thuốc mê. Nhưng trước mắt hắn không tìm được bất cứ miệng vết thương nào trên người bốn vị giám khảo. Ibiki nhíu mày, hắn không biết ai ra tay, cách thức ra tay như thế nào. Nhưng nhìn qua tình trạng này, đối phương không có bất cứ sát ý nào. Hình như, chỉ có ý đùa vui. Một tia ý nghĩ này lướt qua tâm trí, Ibiki liền lập tức muốn nổi điên. Hắn chợt nghĩ đến một người.

Khi Ibiki nhìn đến Mirai thì bắt gặp tầm mắt hả hê của cô. Mirai cũng chẳng buồn che dấu. Có gan làm thì có gan nhận, ném đá giấu tay không phải là việc làm ưa thích của cô. Ibiki nhíu mày, nhìn đôi mắt nâu ánh lên ý cười nồng đượm và sự thách thức rõ ràng, hắn thực sự muốn nổi điên. Nhưng rồi trong lòng hắn một lần nữa ập đến rất nhiều nghi vấn. Cô bé này chỉ là một genin. Làm như nào để một lúc đánh ngất bốn vị giám khảo? Làm thế nào ra tay để hắn không phát hiện? Và liệu là cô bé này làm hay chỉ là vui vẻ khi người gặp họa?

Không bằng chứng, không nhân chứng, cũng chẳng có bất kì một manh mối nào xác minh hay trả lời những nghi vấn của Ibiki. Hắn thật sự bực mình và có xu hướng muốn bộc phát. Nhìn nhìn số lượng phòng thi đã vơi đi khá nhiều so với lúc ban đầu, hắn nhanh chóng lên tiếng, hắn thật sự rất muốn nhanh chóng kết thúc và rời đi. Chẳng ai biết được nếu tiếp tục thì phiền phức có kéo đến tìm hắn nữa hay không.

- Ta nghĩ đã đến thời gian dành cho câu hỏi cuối cùng.

Ibiki hắn giọng thu hút sự chú ý của tất cả các thí sinh còn lại trong phòng thi.

- Câu hỏi thứ 10 này hãy lựa chọn trả lời hoặc không. Không trả lời bài thi sẽ 0 điểm, người đó sẽ... - Ibiki tạm dừng, cười lạnh, rồi tiếp tục - Đồng đội của người đó cũng không được tiếp tục thi. Còn tiếp tục, nếu làm sai, đừng nói là không được tiếp tục thi, tư cách dự thi Chunin của các cậu cũng không còn.

Nhìn cả phòng thi một lần nữa nháo nhào, lần này Ibiki không có ý định sẽ bình ổn. Hắn tươi cười đến sáng lạn. Sự bực tức của ngày hôm nay cũng phần nào thuyên giảm. Kì thi Chunin lần này thực sự có nhiều điều hứa hẹn, Ibiki thầm nghĩ, nhiều nhân tài và cũng nhiều kẻ quấy rối.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Chưa bao giờ những người đang ở trong phòng thi có áp lực về tâm lý lớn như vậy. Ibiki quả thực xứng đáng với danh hiệu đội trưởng đội tra khảo của ANBU. Những giám khảo khác có chút thông cảm nhìn những thí sinh đang đấu tranh tư tưởng. Những giám khảo bị Mirai chơi xấu làm ngất cũng đang dần dần tỉnh lại.

Ibiki quét mắt khắp cả phòng thi. Hắn thật sự rất hài lòng với khung cảnh này. Nhưng khi hắn nhìn đến cô bé mắt nâu, tóc đen ngáp một cái thật kiêu, viết viết gì đó lên tờ giấy thi, rồi nằm gục xuống bàn có xu hướng muốn ngủ. Ibiki hừ nhẹ, cố gắng không tập trung sự chú ý vào người này. Bằng không, tất cả sự bực tức hôm nay sẽ vì ngòi nổ này mà bị châm ngòi. Ibiki rất chắc chắn điều này. Nhưng chỉ còn một chút nữa hắn có thể rời đi và hắn không nên chấp nhất với trẻ nhỏ.

Mirai nhìn rõ biểu cảm của những người đồng đội của mình. Naruto cả người mồ hôi đầm đìa, điều này chứng tỏ nội tâm của cậu đang đấu tranh rất kịch liệt. Sakura có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn biểu tình của cô, có thể thấy nếu Naruto không giơ tay, Sakura sẽ chấp nhận làm điều này. Sasuke có vẻ là người bình tĩnh nhất, nhưng Mirai biết, dù hai người còn lại người nào giơ tay, cậu ta cũng sẽ không trách. Mirai dám cá, Sasuke đang âm thầm mắng hai người kia ngốc. 

Mirai cười. Nhìn biểu tình phức tạp của ba người kia, một chút ấm áp len lỏi trong tim. Là đồng đội, bọn họ vì nhau và hiểu cho nhau. Chỉ là hình như chưa ai trong họ nhìn được điều này. Chỉ là, Mirai gục đầu xuống bàn, bài thi hôm nay rất thú vị, và cô tin tưởng đội 7 sẽ tiếp tục vào vòng hai.

"Rầm" 

Lần thứ hai trong ngày, tiếng đập bàn vang vọng cả phòng thi. Chỉ là so với lần đầu tiên, phòng thi đã vơi đi kha khá. Naruto có chút run rẩy đứng dậy. Những người còn lại hiếu kì nhìn cậu. Mất vài giây bình ổn tâm lý, cậu hét lớn:

- Đừng có coi thường tôi! Tôi sẽ không bao giờ trốn đâu! - Naruto quả quyết - Tôi nhất định sẽ trả lời câu hỏi này. Dù cho có làm Genin cả đời thì có sao đâu chứ. Tôi vẫn sẽ trở thành Hokage. Và không có gì có thể ngăn trở được điều này.

Trên môi Sasuke, Sakura và Mirai đồng loạt hiện lên nụ cười. Mirai thẳng người, chống tay, rất có ý tứ nhìn Naruto. Cả phòng thi vì những lời này sục sôi nhiệt huyết. Naruto thật sự như vầng dương. Cậu ta có khả năng thắp lửa và truyền động lực cho người khác.

Ibiki nhìn cảnh này cũng nhếch môi cười. Cậu bé này thật thú vị. Chỉ bằng những lời nói và suy nghĩ ngây thơ như một kẻ ngốc. Đã chẳng còn ai muốn ra khỏi phòng thi. Nhìn nhìn phòng thi so với thời điểm bắt đầu bài thi đã vơi đi hơn quá nửa, Ibiki lên tiếng:

- Bài thi này - Ibiki lướt một phòng những thí sinh kiên định ở lại - đến đây là kết thúc. Những người ở lại, đều... đậu.

Trừ Mirai, tất cả đều lên tiếng thắc mắc. Lần thứ n trong ngày, cả phòng thi nháo nhào như cái chợ vỡ. Ibiki thong thả giải thích ý nghĩa của bài thi. Hắn nói một chút về tiểu sử của hắn. Ibiki muốn tất cả những thí sinh ở đây nhìn nhận được tầm quan trọng của những điều hắn cố ý bài trí ngày hôm nay. Các thí sinh gật gù ra chiều hiểu rõ. Và trong loại hoàn cảnh này, Ibiki đỡ trán chào đón sự xuất hiện màu mè và mấy lời thất vọng của giám khảo bài thi thứ hai - Mitarashi Anko dành cho hắn với bài thi này và đe dọa đám thí sinh với bài thi của cô.

---o0o---

Khi Ibiki thu thập những bài thi tự luận của thí sinh cho chín câu hỏi đầu tiên. Có hai bài thi làm hắn vô cùng kinh ngạc và không thốt nên lời. Bài thi đầu tiên là của Uzumaki Naruto, người có thể chỉ mỗi cái tên cũng được vào tiếp vòng hai. Và bài thi thứ hai của Hidari Mirai. Người trên bài thi nhiều hơn Naruto một câu: "Giám khảo, là em làm ngất".

Bài thi này chính là nguyên nhân Ibiki âm trầm suốt một thời gian dài. Đệ Tam thông cảm nhìn hắn. Đứa bé Mirai này, nói như nào, vẫn chỉ là một đứa trẻ và còn một chút tính trẻ con. Kakashi khi cầm trên tay tờ giấy, con mắt cười đến sáng lạn, híp lại gần như một đường ngang. Sự ngông cuồng, ngạo nghễ và tự tin này, anh có một chút hoài niệm.

Và cứ như thế, với hai kẻ gây rối phòng thi. Bài thi thứ nhất kết thúc với 80 người vượt qua bài thi.

#AnDuy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com