Chương 1: Sau này, Louis là của mình anh được không?
"Cố lên! Oa! Neo, giỏi quá!"
"Cố lên! Cố lên!"
Tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp sân thi đấu thể thao khiến người luôn luôn sợ tiếng ồn như Louis có chút bất an. Cậu muốn rời khỏi đây nhưng mà nghĩ đến hôm nay Neo nhờ mình đến cổ vũ cậu chỉ có thể cố gắng ngồi đây.
"Oa! Neo mau ném!"
Theo tiếng hét, Louis đưa mắt nhìn xuống sân đấu, Neo đang chuẩn bị thực hiện cú ném bóng ba điểm. Với khoảng cách như hiện tại thì cậu chắc chắn Neo nhất định sẽ thực hiện được. Và đúng như dự đoán, bóng trúng rổ.
"Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi!"
Đúng lúc này, Neo như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cậu liền quay lại. Hai người mắt đối mặt một giây rồi Neo từ từ chạy về phía cậu. Chưa kịp để Louis nói gì đã ôm cậu vào lòng.
"Ha ha ha! Thấy tớ giỏi không?"
Giọng nói mang chút trầm khàn đặc trưng của chàng thanh niên mới lớn pha chút ý cười khiến lỗ tai Louis hơi rung nhẹ. Cậu gật gật đầu rồi đẩy Neo ra, bịt mũi ghét bỏ.
"Hôi quá, đừng có mà lại gần tớ!"
Nói rồi còn cố ý lùi về phía sau một bước, Neo thấy vậy nheo mắt lại, hơi hơi xấu xa hỏi lại.
"Hôi lắm hả?"
Anh ngửi ngửi cánh tay mình, có lẽ do vận đồng mạnh mà cơ thể cậu có mùi mồ hôi khá nồng nhưng... cho dù như vậy cậu cũng không được phép ghét bỏ anh.
Đối với Neo mà nói, Louis từ nhỏ đã là vật thuộc sự sở hữu của mình, là một phần không thể tách rời nên anh không muốn cậu không thích anh ở bất kỳ điểm gì cả. Kể cả là mồ hôi của anh. Thực ra ngay từ khi học cấp hai Neo đã bắt đầu có tình cảm hơn bạn bè với Louis chỉ là anh vẫn chưa nhận ra được.
Louis không nhìn thấy ánh mắt tính kế kia, cậu ngây thơ gật gật đầu.
"Vậy..."
"A! Cậu làm gì vậy hả? Neo! Bỏ ra! Bỏ tớ ra!"
Hóa ra, Neo thấy Louis ngồi xuống ngang tầm hông của mình, anh liền nhân cơ hội cậu không để ý liền dùng áo của mình chùm đầu Louis lại mặc cho cậu giãy giụa như thế nào cũng không bỏ ra.
Hình ảnh này khiến những người đang xem trận bóng có chút bất ngờ về độ thân thiết của hai người. Cho dù họ biết hai người là hàng xóm từ nhỏ, chung trường chung lớp với nhau.
"Neo, bỏ tớ ra! Mọi người đang nhìn mà. Nếu cậu không bỏ tớ cắn đó!"
Louis cố gắng thoát ra nhưng Neo giữ chặt hai tay cậu nên cậu chỉ có thể thương lượng. Neo cho rằng Louis nói đùa, bởi người này luôn nhút nhát xấu hổ đến khi anh chạm vào tay cậu một tý cậu cũng xấu hổ đỏ mặt làm sao có thể cắn anh cơ chứ. Vì thế anh liền cười đáp.
"Ha ha! Cậu có thể thử!"
Hơi thở của Louis nhẹ nhàng phải vào bụng anh khiến nó có chút ngứa, thật muốn đưa tay gãi nhưng như thế phải bỏ Louis ra ngoài. Song làm như vậy mọi người sẽ nhìn thấy gương mặt hồng hồng vì ngượng ngùng kia. Anh không muốn nên chỉ có thể chịu đựng cảm giác này.
"Hừ! Cho rằng tớ không dám!"
Vừa dứt lời Louis liền há miệng cắn lên miếng "bánh mì" trước mặt. Nhưng cậu sai rồi, hu hu, vị mằn mặn của mồ hôi khiến cậu bỏ ra ngay lập tức. Nhưng trong lúc vô tình lưỡi của cậu chạm phải rốn của Neo khiến anh rùng mình theo phản xạ đẩy cậu ra.
"A!"
Louis có chút giật mình, ngã về phía sau. Neo nghe thấy tiếng thét lấy lại tinh thần đỡ lấy Louis. Tuy nhiên vì vất phải túi đựng đồ, hai người mất thăng bằng ngã đè lên nhau. Một tình huống bất ngờ xảy ra, hai người trán kề trán, mắt đối mắt và... môi kề môi.
Một giây... hai giây... năm giây trôi qua. Louis lấy lại tinh thần vội vàng đẩy Neo ra. Nhưng vô tình khuỷu tay chạm vào góc ghế khiến cậu nhíu mày. Thấy mặt cậu nhăn lại Neo cũng lấy lại tinh thần vội vàng hỏi.
"Có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
Anh đỡ cậu ngồi dậy, tay bắt đầu xoay người cậu qua trái qua phải để kiểm tra. Thái độ vô cùng sốt ruột khiến mọi người xung quanh thầm bĩu môi. Cho dù đã rất quen với việc hai người này quan tâm nhau nhưng mà vẫn thấy Neo rất lạ nha.
Louis không trả lời, lắc đầu. Hai tai cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi kéo tay Neo ra sau đó đứng dậy không thèm để ý đến gương mặt ngơ ngác của anh.
Người này rõ ràng thách cậu nhưng khi cậu cắn lại đẩy cậu làm cậu bị ngã. Không những thế còn... còn... Biết là anh không cố ý nhưng cậu vẫn giận, cậu không muốn nói chuyện với anh.
"Louis đi đâu đó? Này! Đợi mình! Cậu có bị thương ở đâu không hả?"
Đến khi Phuwin đẩy nhẹ Neo một cái, anh mới lấy lại tinh thần đuổi theo Louis. Vừa rồi anh thấy mắt cậu có hơi nước, có phải cậu giận anh rồi không?
Mặc kệ Neo hỏi cỡ nào Louis cũng không hề đáp lại, cậu đi thẳng về phía trước. Mắt thấy sắp đi ra khỏi phòng thể dục, Neo bí quá hóa liều bế Louis lên rồi chạy một mạch vào phòng thay đồ sau đó khóa trái cửa lại.
"Cậu làm gì đó, Neo?"
Neo không để ý đến Louis đang cáu kỉnh, anh sợ người này bị thương nhưng lại giấu giống như những lần trước.
"Trả lời tớ trước! Có bị thương ở đâu không? Sao mặt đỏ như vậy?"
Louis ngước mắt nhìn Neo, thấy đôi mắt đỏ lừ cùng gương mặt đầu mồ hôi của anh liền mấp máy môi.
"Không!"
Neo nghe vậy vẫn không tin, vội kéo Louis lại kiểm tra một lần. Sợ rằng lưng cậu cũng bị thương liền muốn vạch áo cậu ra.
"A! Neo, làm gì đó?"
Louis giữ chặt áo, trừng mắt. Dáng vé này khiến Louis càng thêm hoạt bát đáng yêu hơn. Thật muốn giữ cậu cho riêng mình! Neo nghĩ.
"Tớ muốn xem cậu có làm sao không?"
"Tớ không sao cả! Vừa rồi chỉ là hơi bất ngờ nên mới như vậy."
Neo gật đầu, nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mình, đôi môi hồng hơi ướt, má hơi đỏ. Bỗng dưng anh có chút khát nước, quay đầu đi chỗ khác liền thấy đôi mắt long lanh như cún con chăm chút nhìn anh.
Anh giữ chặt lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ nói.
"Louis! Sau này, Louis mãi mãi ở bên mình, là của riêng mình được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com