Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08: Phòng 307, 308, 309. (cao H) part 1.


[Warning] Chap này có Cao H, thịt, biến thái, cân nhắc trước khi đọc, đừng mắng tui nhé.. Đã cảnh báo rồi đó..

Thứ 2: Đây là fic Nghịch tập, bao gồm tất cả nhân vật luôn nhé....Ngại chia nhỏ ra lắm.. :))

Chap này viết hết H luôn nên hơi dài, cut ra đã được 3 chap đó.

**************************************************************************************************

Chap 08: Phòng 307, 308, 309. (cao H)part1. 

Trì Sính phi xe đến khách sạn G, cầm theo túi đồ đạc chuẩn bị từ nhà đi vào khách sạn, vào phòng 308, không thấy Ngô Sở Úy ở đó, gọi điện cho cậu, cậu ta không nghe máy, đành nhắn tin cho cậu ta.

'Hẹn tôi đến khách sạn sao không có ở đây?'

'Cái gì, tôi đâu có hẹn anh, là tôi hẹn Uông Trẫm.' Ngô Sở Úy hơi bất ngờ nên nhắn tin không nghĩ.

'Uông Trẫm-----khách sạn----- được lắm! Cấp tốc đến phòng 308.'

Ngô Sở Úy nhận được tin nhắn của Trì Sính thấy có vẻ không ổn lắm.

Cuối cùng ba người cũng đến khách sạn G.

"Này, ăn cơm không tìm chỗ nào ăn cũng được sao lại đến đây hả?" Cổ Thân thì thầm với Ngô Sở Úy.

"Chỗ này đồ ăn rất ngon." Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Cổ Thân suýt chút nữa thì không dấu được vẻ nham hiểm.

Uông Trẫm đi theo hai người không nói gì.

Vào phòng 309 theo đúng sắp xếp của cậu và Khương Tiểu Soái đồ ăn bàn ăn đã được dọn lên vài món chỉ chờ 'tiết mục' quan trọng nhất nữa thôi.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Ngô Sở Úy lén gửi tin nhắn cho Trì Sính.

'Chờ tôi 15 phút, có việc cần xử lý rất quan trọng.....nhé anh yêu.'

Ngô Sở Úy biết Trì Sính đang bực cho nên cũng cố gắng viết thêm mấy chữ an ủi tên đại ma đầu Trì này, đúng như dự đoán của cậu Trì Sính trả lời đúng một chữ 'OK' nhưng cậu biết Trì đại ma đầu rất thích cậu gọi anh ta là 'anh yêu' cậu chỉ cần gọi anh ta như vậy thì đảm bảo ba ngày không xuống được giường, muốn gì có đấy, vì bị 'nhờn thuốc' với nụ cười của cậu rồi nên giờ Ngô Sở Úy có chiêu mới, phải gọi thật thân mật thì Trì Sính mới chịu tha thứ cho cậu, nhưng vẫn không thể thiếu được màn 'Giường phạt' của anh.

"Đồ ăn ở đây rất ngon, hai người ăn tự nhiên đảm bảo không béo và rất tốt cho sức khỏe đó." Ngô Sở Úy nhìn Uông Trẫm nói.

Lọ 'dược liệu' mà Khương Tiểu Soái mang đến đặt ở trong phòng vệ sinh khách sạn. Ngô Sở Úy lấy lý do đi vệ sinh luồn vào trong cầm lọ 'dược liệu' ra, chân đạp mạnh vào đường ống dẫn nước của phòng vệ sinh tuy không bị vỡ nhưng bị bay mất van, nước bắn tung tóe.

"A... Uông đại ca, cứu tôi, Cổ Thân cứu tôi..." Ngô Sở Úy gào lên.

Uông Trẫm và Cổ Thân cùng chạy vào phòng vệ sinh thấy nước bắn tung tóe, Ngô Sở Úy thì ướt hết người đứng một bên.

"Cậu sao vậy, có sao không?" Uông Trẫm hỏi Ngô Sở Úy.

"Không sao, nhưng ống nước bị hỏng rồi, anh mau sửa giúp tôi." Ngô Sở Úy nói.

Cổ Thân lấy hộ tôi chiếc khăn tắm, Cổ Thân chạy vào phòng khách sạn lấy cho Ngô Sở Úy chiếc khăn tắm nhưng không thấy quay lại.

Uông Trẫm đang giữ ống nước, tay nhặt chiếc van nước 'vô ý' bị bay ra. Hiện trường nhà vệ sinh nước tràn gần đến mép cửa, Ngô Sở Úy lấy lọ 'dược liệu' trong túi áo ra đổ xuống sàn nhà, nín thở.

"Uông Trẫm anh ở đây sửa tiếp tôi vào lấy khăn tắm nhé." Ngô Sở Úy suýt chút nữa thì tắc thở, để mặc cho Uông Trẫm hít phải 'dược liệu kích dục' của Khương Tiểu Soái.

Đi vào trong phòng thấy Cổ Thân mơ mơ màng màng nằm ở bên cạnh tủ đựng khăn tắm.

Cái này phải nói đến sư phụ Khương của chúng ta, bác sĩ tài ba nhiều năm rồi, dùng thuốc mê rất chuẩn, biết rõ dùng liều lượng vừa đủ để người hít phải mùi thuốc mê không hoàn toàn bất tỉnh, lại không thể ý thức được gì, vẫn chỉ trong trạng thái mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Quả thực làm được điều này rất khó, nhiều chuyên gia gây mê cũng khó đạt được trình độ như vậy.

"Này cậu không sao chứ Cổ Thân." Ngô Sở Úy đi đến bên cạnh Cổ Thân hỏi thăm.

"Tôi ... tôi..... không sao....." Cổ Thân mơ mơ màng màng trả lời.

"Hay là cậu lên giường nghỉ chút đi nhìn cậu có vẻ không được khỏe cho lắm." Ngô Sở Úy rất quan tâm.

"Ừm..."

Ngô Sở Úy đỡ Cổ Thân lên giường cởi giày, rồi lén đi ra ngoài khóa trái cửa lại.

Phòng 308.

"Sao lâu vậy! Cậu làm gì mà thần thần bí bí vậy." Trì Sính khó chịu hỏi Ngô Sở Úy.

"Có việc quan trọng, chờ một chút!" Ngô Sở Úy đẩy Trì Sính đang ôm ấp mình ra, cầm điện thoại gọi cho Khương Tiểu Soái.

"Cậu giỏi lắm, sao lại gọi Trì Sính đến đây."

"Tôi đâu có gọi, là tự anh ta đến."

"Cậu đang ở đâu."

"307."

".... Với Quách tử hả.. ha ha.. cậu cũng thật quá dâm đãng đi, đi làm việc mà cũng phải mang theo chồng." Ngô Sở Úy cười đê tiện, Trì Sính đang vuốt ve người cậu không để ý cậu đang nói chuyện với Tiểu Soái."Từ từ, không thấy tôi đang nói chuyện à." Ngô Sở Úy gắt lên.

"..... Cậu mới là đồ dâm đãng, đồ lẳng lơ, đang làm chuyện đó mà còn gọi điện cho tôi." Khương Tiểu Soái không chịu thua thiệt.

"Nói chuyện sau nhé, ha ha..." Ngô Sở Úy ngắt lời.

"Này, từ từ, thành công chưa." Khương Tiểu Soái hỏi.

"99,9%, chỗ còn lại phải phụ thuộc vào ông trời, ha ha" Ngô Sở Úy cười gian tà.

......

Phòng 307.

"Nói chuyện gì vậy? Qua đây Soái Soái." Quách Thành Vũ nằm trên giường gọi Khương Tiểu Soái,"Nào giờ nói cho tôi xem có chuyện gì nào."

"Không có gì quan trọng chỉ là mai mối thôi, coi như làm việc tốt đi." Khương Tiểu Soái có chút áy náy khi làm việc xấu,"À, mà từ từ để tôi xem đã."

Khương Tiểu Soái áp tai vào tường nghe ngóng phòng bên cạnh.

"Chồng...... ừm,... á.. đừng đừng....để em........" Ngô Sở Úy đẩy Trì Sính ra.

Cái gì cậu ta quá lẳng lơ rồi, còn chủ động nữa, mình không thể thua cậu ta được. Khương Tiểu Soái ngẫm nghĩ quay sang nhìn Quách Thành Vũ. Kỳ thực cậu toàn là người hưởng thụ chưa bao giờ ngọt ngào và chủ động với Quách Thành Vũ lần nào.

"Quách tử, à không.... Ông xã..." Khương Tiểu Soái gượng gạo gọi Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nằm trên giường nghe được bảo bối gọi mình như vậy thì cự vật lập tức dựng thẳng.

"Ông xã ~ Hôm nay.... tôi....à em sẽ chủ động.." Không quen mấy câu ủy mỵ như vậy Khương Tiểu Soái có chút ngượng.

Quách Thành Vũ,"...."

"Nhìn cái gì mà nhìn, không muốn thì thôi." Khương Tiểu Soái nhìn thấy biểu hiện của Quách Thành Vũ liền xù lông.

"Không.... không phải vậy, Tiểu Soái.. lại đây..." Quách Thành Vũ ôn nhu gọi.

Kỳ thực là Ngô Sở Úy chỉ muốn nói để cậu nghe ngóng xem tình hình thế nào thôi, nhưng với cái đầu của Tiểu Soái thì chỉ mấy câu đó cũng thành cả một câu chuyện về lòng tự trọng.

......

Phòng 309.

Uông Trẫm mặt đỏ bừng đi ra khỏi phòng vệ sinh, người đã ướt đẫm, thấy có chút khó chịu. Đi ra phòng ngủ thì thấy Cổ Thân nằm trên đó mơ mơ màng màng cúc áo nửa kín nửa hở, lại càng nóng hơn. Định quay mặt đi thì ngay lập tức lửa dục bốc lên hừng hừng, anh cố kiềm chế bản thân dùng sức lực đi khỏi phòng ngủ định mở cửa ra ngoài thì cửa đóng lại quay lại bàn ăn ngồi.

Ngồi nhìn vào phòng ngủ, lửa dục liên tiếp thiêu đốt hạ thân, lúc này lý trí đã mất gần hết, anh cố kìm chế đến đôi mắt đỏ ngầu, từng tia máu như bị ép nổi lên, cơ bắp toàn thân như có một ma lực nào đó kích thích giật lên từng hồi. Lý trí không thể khống chế dục vọng, Uông Trẫm lao vào phòng ngủ.

......

Phòng 308.

"Đừng mà, để tôi nghe xem hai bên có động tĩnh gì không đã." Ngô Sở Úy đẩy Trì Sính ra áp tai vào tường bên phòng Uông Trẫm.

Trì Sính không chịu để yên, kéo quần Ngô Sở Úy xuống, vuốt ve mông cậu, hỏi,"Nghe gì?"

"Uông Trẫm" Câu trả lời vô tư của Ngô Sở Úy làm bùng lên cơn ghen của Trì Sính, Trì Sính phát mạnh vào mông cậu một cái,"Đi khách sạn với chồng mà còn nghe ngóng tên đó làm gì?"

"Không phải, không phải, anh để lát nữa tôi chịu phạt giờ để yên tôi xem đã." Ngô Sở Úy không ý thức vẫn áp tai vào tường nghe, mông nhổm lên.

Nhìn bộ dạng của Ngô Sở Úy, Trì Sính không thể nhịn thêm,"Vậy vừa nghe vừa chịu phạt đi." Nói xong, anh kéo khóa quần mình xuống 'phập' một cái, không bôi trơn không dạo đầu, lập tức đâm thẳng vào bờ mông đang nhổm lên của cậu, thúc một cái mạnh mẽ làm Ngô Sở Úy bị đụng vào tường hét lên thất thanh.

"AAAAAAAA....... anh.... chết tiệt... anh làm gì vậy hả?"

"Bắt cậu chịu phạt, hôm nay nhắc bao nhiêu lần tên anh ta nói mau?" Trì Sính tra hỏi, nhất định không di chuyển.

Ngô Sở Úy đau đến thở không ra hơi, nhưng cũng vì có hít một chút thuốc kích dục khi đổ ra phòng vệ sinh chỗ Uông Trẫm nên cậu cũng không còn cảm giác đau như trước, nếu là bình thường thì giờ đã khóc lóc rồi.Trì Sính cũng thấy lạ.

Trì Sính từ đằng sau 'thúc' lên một cái, Ngô Sở Úy lại bị đẩy áp tai vào tường 'nghe ngóng' phòng bên cạnh."Mấy lần rồi!"

"Hai lần." Ngô Sở Úy cũng không biết là bao nhiêu lần nữa chỉ nói bừa.

Trì Sính rút cự long ra, để lại tiểu cúc của Ngô Sở Úy co rút trống rỗng, có chút máu hồng chảy ra.

Ngô Sở Úy đau quá khụy xuống chân tường."Ở sao lại rút ra.?"

"Có hình phạt khác cho cậu." Trì Sính nhìn Ngô Sở Úy quỳ dưới đất vẫn còn áp tai vào tường,"Bò qua cầm túi xách kia đến đây."

Đó là túi xách Trì Sính chuẩn bị từ ở nhà.

Nghe thấy giọng nói Trì Sính có vẻ bất thường, Ngô Sở Úy quay đầu lại nhìn anh ta. Lập tức làm theo, bò đến bên túi xách trên bàn cầm lên bò lại giường.

Thấy biểu hiện của Ngô Sở Úy, Trì Sính càng nổ thú tính hơn.

"Quỳ xuống đất, hai tay chống ra, vểnh mông lên." Trì Sính ra lệnh.

Ngô Sở Úy hiện tại đã ngấm 'một chút dược liệu' của Khương Tiểu Soái lên cũng bắt đầu phản ứng, nhanh nhẹn mà làm theo.

"Hôm nay chồng cậu nấu cơm cho cậu ăn, cậu muốn ăn gì trước, cà rốt, cà tím, dưa leo, nho, bắp ngô, hay bí xanh." Trì Sính ngồi trên giường hỏi Ngô Sở Úy đang quỳ dưới đất.

Ngô Sở Úy thấy nho có thể ăn ngay,"Nho, ăn nho trước đi."

"Quay mông lại đây, chồng cậu cho cái miệng dưới của cậu ăn nho." Trì Sính ra lệnh, tay cầm chùm nho chín lên.

Ngô Sỏ Úy quay mông lại,"Không được sao có thể làm vậy được, thật mất vệ sinh."

"Không chịu thì chồng không thỏa mãn cậu." Trì Sính uy hiếp.

Ngô Sở Úy ngoan ngoãn quay mông lại, Trì Sính nhìn tiểu cúc sưng đỏ có chút máu hồng hồng chảy ra, lại càng kích thích, vặt từng quả nho nhét vào tiểu cúc đang co bóp đòi ăn của Ngô Sở Úy.

Quả đầu tiên, nho hơi chua cho nên khi chạm vào chỗ vừa bị anh thúc vào có chút sót, Ngô Sở Úy rên rỉ."Á.... rát quá...."

"Ai cho phép cậu kêu." Lại bị Trì Sính úy hiếp lần nữa, Ngô Sở Úy im lặng, chỉ dám hít thở mà co rút tiểu huyệt.

Quả thứ hai, đã quen với môi trường a-xít rồi, tiểu cúc cũng không xót nữa, Trì Sính dùng đầu ngón tay ấn quả thứ hai vào nước quả nho dây ra tay anh, anh đưa lên miệng liếm liếm.

Rồi tiếp tục vặt thêm hai quả nữa nhét vào, Ngô Sở Úy rên rỉ theo từng đợt nhét thêm vào của Trì Sính, nhét đến khi tiểu cúc Ngô Sở Úy tràn đầy nho ấn đến không thể ấn được nữa thì Trì Sính mới ngừng.

"Bây giờ cậu muốn ăn thêm món gì nào?" Trì Sính tiếp tục hỏi.

"Không được, không được như thế không được, Trì Sính tha cho tôi." Ngô Sở Úy van xin tha thứ.

"Trả lời." Trì Sính quyết không tha.

Ngô Sở Úy nhìn đống củ quả, ngay lập tức chọn thứ nhỏ nhất,"Cà rốt.. hu hu"

"Tốt." Trì Sính phát vào mông của Ngô Sở Úy một cái, suýt chút nữa làm cậu ta 'thải' ra cả đống nho.

Trì Sính với củ cà rốt trong túi đâm vào tiểu cúc Ngô Sở Úy,"AAAA, đừng đừng, Trì Sính, cứng quá.."

Nước nho từ miệng huyệt chảy ra, Trì Sính cúi xuống thè lưỡi liếm sạch, hứng chọn không sót một giọt, cứ như thế lưỡi anh đặt ở miệng cúc huyệt, của cà rốt trong tay đâm ra vào liên tục ép cho nho trong vách ruột chảy nước ra, Trì Sính lại một hơi uống cạn.

Từng nhịp đâm vào của củ cà rốt là từng tiếng rên rỉ kích tình của Ngô Sỏ Úy.

Trì Sính dùng lực ép mạnh một cái, lần này nước nho chảy ra nhiều hơn anh không uống mà ngậm lại, kéo đầu Ngô Sở Úy qua, truyền qua miệng của cậu, Ngô Sở Úy liếm láp nước nho đọng lại vành môi, hai má ửng hồng nhìn Trì Sính.

.......

Phòng 307.

Khương Tiểu Soái kéo khóa quần Quách Thành Vũ xuống, "phịch" một cái, cự vật trong quần bật ra như được gắn lò xo, cậu cầm lấy cúi xuống miệng ngậm vào một chút, rê nhẹ đầu lưỡi đánh một vòng qua bao quy đầu, Quách Thành Vũ không tin vào mắt mình, lại thở không được,"Soái Soái..."

"Im miệng." Khương Tiểu Soái nhả cự vật trong miệng ra quát, rồi lại cúi xuống nhìn cự vật to của Quách Thành Vũ. Cự vật mà hàng ngày đều thỏa mãn cậu.

Cậu đánh đầu lưỡi dọc thân cự vật của Quách Thành Vũ chạm đến 'bìu trứng' cắn nhẹ một cái kích thích thần kinh Quách Thành Vũ cực hạn, suýt chút nữa thì anh ta đã bắn ra.

Mình không thể thua Đại Úy được, chắc chắn cậu ta thỏa mãn được Trì Sính thì không phải dạng vừa mà. Hãy xem tôi đây. Khương Tiểu Soái mang theo quyết tâm không thua thiệt.

Nhả ra rồi lại mút vào liên tục, tốc độ lại càng tăng lên, Quách Thành Vũ ngửa đầu ra sau hưởng thụ 'đãi ngộ' đặc biệt này mà rên rỉ thành tiếng.

Quách Thành Vũ đưa tay túm tóc Khương Tiểu Soái ấn xuống một cái, toàn bộ cự vật của anh ngập trong khoang miệng của cậu. Khương Tiểu Soái 'Ọe' ra một tiếng, Quách Thành Vũ nhân cơ hội ngàn năm có một liền không tha cho cậu, ấn thêm một cái nữa, Khương Tiểu Soái trợn mắt.

....

Phòng 309.

Uông Trẫm đi vào phòng ngủ, thấy Cổ Thân nằm hớ hênh trên giường liền lao đến trên người cậu.

Mạnh mẽ giật tung áo cậu ra cúc áo bay tứ tung, Cổ Thân nhẹ nhàng mở mắt thấy gương mặt hồng đỏ đang tiến gần về phía mình, Cổ Thân mơ màng cố trấn tĩnh tinh thần lại.

"Uông Trẫm, anh làm gì vậy."

"Đại Úy, tôi thích cậu."

"......Tôi tôi... tôi không...." Cổ Thân mặc dù không tỉnh tảo nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng Uông Trẫm gọi, hoàn toàn không phải tên cậu, tay cậu để trên ngực Uông Trẫm bỗng buông lỏng ra. Ngoảnh mặt sang một bên. Uông Trẫm bị thuốc làm mất hoàn toàn lý trí, không để ý đến hành động của Cổ Thân.

Tay đưa xuống cởi cúc quần rồi kéo khóa quần Jean của Cổ Thân xuống, luồn tay vào bên trong quần lót xoa xoa cậu nhỏ đang mềm nhũn của Cổ Thân.

Cổ Thân rơi lệ sức phản kháng hoàn toàn không có, hơn nữa người nằm trên người lại là người cậu rất thích đến mức chút sức lục còn lại và ý thức muốn đẩy anh ra cũng không hề muốn. Cậu thích anh ta, từ khi nào, từ lần gặp đầu tiên, từ lần anh ấy đỡ cậu, Cổ Thân đã không ngừng nghĩ đến Uông Trẫm, không dám lên nhận giải cũng vì thấy Uông Thạc đi lên mà sợ Uông Trẫm thấy thân hình béo ụ của cậu, một tuần đi thăm quan Vũ Hán, ở với Uông Trẫm một giây Cổ Thân đề như muốn phát điên, ở bên cạnh người mình thích lại không hề nói ra được, không biết anh ta có thích mình không.

Mỗi lần Uông Trẫm mỉm nhẹ cười với cậu, tim cậu lại run lên một trận, mỗi lần Uông Trẫm tỏ ra lạnh lùng, Cổ Thân lại lạnh run cả người, nhưng lại không hề sợ hãi, lại cảm thấy thích thú.

Mải suy nghĩ, Uông Trẫm đã cởi toàn bộ quần cậu ra, toàn bộ cơ thể trắng béo đều hiện dưới ánh mắt đỏ ngầu của Uông Trẫm.

...........

(Dài quá rồi.. Mai tiếp nhé.. vẫn còn H.. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com