Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Còn ai yêu em nữa đây?

**********************************************************************************

Túc tắc kéo dài thêm một tý....

***********************************************************************************

Chap 10: Còn ai yêu em nữa đây?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Uông Trẫm không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc quần áo đi khỏi khách sạn. Chuyện đêm hôm qua anh không hề nhớ một chút nào.

"Anh đi đâu về vậy!" Uông Thạc mắt thâm quầng đang ngồi trên salon nhìn Uông Trẫm.

"Ra ngoài." Uông Trẫm bình tĩnh trả lời.

"Ra ngoài là đi đâu, cả đêm không về?" Uông Thạc bực bội hỏi.

"Không phải chuyện của em." Uông Trẫm đi về phòng.

Nằm xuống giường mới nhớ hôm nay có đợt huấn luyện đặc biệt, lại cấp tốc cầm quần áo đi đến công ty đào tạo cảnh vệ Uông.

Hơn mười một giờ không thấy Cổ Thân đến, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không thấy cậu ta trả lời, lại không biết địa chỉ nhà cậu ở đâu.

........

Một tuần sau, ngày nào Uông Trẫm cũng đợi ở công ty nhưng đều không thấy Cổ Thân đến, gọi điện vẫn không thấy bắt máy, nhắn tin vẫn không thấy trả lời.

Anh quyết định gọi điện hỏi Ngô Sở Úy.

"Alo....." Giọng Ngô Sở Úy có vẻ rất mệt mỏi.

"Cậu sao vậy, ốm à, cậu có biết Cổ Thân ở đâu không?" Uông Trẫm hỏi.

"Không, tôi làm sao biết, không phải......" Ngô Sở Úy chưa kịp nói hết câu.

"À mà hôm nọ ăn cơm xong, có chuyện gì vậy, tôi tỉnh lại không nhớ gì hết." Uông Trẫm thắc mắc.

"À không có việc gì, anh với Cổ Thân say quá tôi để hai người ngủ lại khách sạn một đêm.... ha ha không có gì!" Ngô Sở Úy nói nhanh nhẹn.

"Cùng với Cổ Thân....." Uông Trẫm nghĩ đến đêm hôm đó, không một chút ký ức nào.

"Ừm, ha ha... có chuyện gì hay sao?" Ngô Sở Úy đê tiện hỏi.

"Không, không có chuyện gì, vậy thôi nhé."

"Ok..."

Hai người đồng thời cúp máy.

Ngay lập tức Ngô Sở Úy nhắn tin cho Khương Tiểu Soái.

'Hành động.'

'Ok.'

Hơn hai mươi phút sau, nhân viên chuyển phát đến trước của nhà Uông Thạc.

"Xin chào, anh có bưu kiện."

Uông Thạc đi ra mở cửa ký nhận bưu kiện, đem túi bưu kiện vào nhà.

Ai gửi mà không kèm địa chỉ vậy nhỉ, ngay cả tên cũng không hề có. Uông Thạc mở túi ra, trợn mắt lên hơn năm phút, không nói gì, để những bức ảnh kia vào túi, lén lau nước mắt. Đi vào phòng lấy vali ra cho hết quần áo vào kéo đi ra ngoài.

Nơi nào dành cho tôi đây, còn nơi nào bình yên cho tôi không? Có một ai quan tâm đến tôi hay không?

Câu trả lời là: Không!

Đúng vậy, bức ảnh đó chính là ảnh chụp hôm Uông Trẫm cùng với Cổ Thân trong khách sạn, rõ như ban ngày không thể là ghép được, máy ảnh đời mới được Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy bố trí sẵn, tự động quay lại, sau khi về lại cắt ra in thành ảnh chờ thời cơ rồi gửi cho Uông Thạc.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, Cổ Thân đang đứng lặng lẽ bên kia đường nhìn căn nhà ảm đạm bên đây. Uông Thạc nhìn thấy Cổ Thân, lòng đau như cắt. Cổ Thân lại như người mất hồn không hề để ý đến người đối diện.

Mới có một tuần mà cậu đã gầy đi đến cả chục kg, hai má có chút hóp lại, thân hình đã trở về trạng thái ban đầu, vì ngày nào cậu cũng chạy bộ đến nhà Uông Trẫm, nhưng không để ai biết, sáng chạy một lần đứng ở bên kia đường nhìn sang, tối chạy một lần lại đứng một góc nhìn sang. Với lại cậu không ăn uống mấy hôm cho nên cũng gầy đi không ít, nhưng cả người lại không hề có sức sống, nhưng một thây ma biết đi.

Một tuần thật kỳ diệu, làm cho Uông Thạc suýt chút nữa không nhận ra người đứng bên kia đường, để vali bên đó, rồi đi qua gọi Cổ Thân lại hỏi.

Cổ Thân thoáng nhìn qua Uông Trẫm rồi lại quay đầu đi, nhưng trên đường đang có một chiếc xe tải lao đến, tiếng gầm rú của động cơ vô cùng bất thường. Cổ Thân nhìn người đang đi qua đường.

Là em trai Uông Trẫm, không thể được,"Đừng...!" Cổ Thân hét lên, Uông Thạc vẫn tiếp tục đi.

Cổ Thân không thể làm gì khác hơn là lao ra giữa đường đẩy Uông Thạc qua một bên.

"Két............." Tiếng phanh xe rống lên như muốn lấy mạng người.

Cơ thể Cổ Thân bay lên rồi phịch một cái rơi xuống mặt kính ô tô, như một cảnh quay chậm trong phim hành động.

Tất cả màn này đều được Uông Trẫm nhìn thấy, anh đang ngồi trong xe ô tô bên kia đường, vừa mới từ công ty đào tạo cảnh vệ đi về.

"AAAAA....." Uông Thạc ngã ra phía sau, hét lên thất thanh, tại sao lại làm vậy, cậu tại sao làm vậy, tay Uông Thạc run run đưa lên, rồi cũng ngất đi.

Uông Trẫm mở cửa xe, trợn mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng này. Chạy đến bên cơ thể không ngừng chảy máu của Cổ Thân.

"Thân.... cậu.... Cổ Thân... cậu tỉnh lại cho tôi... mau gọi cứu thương...." Uông Trẫm hét lên với người tài xế xe tải đang ngây người đứng đó.

.....

Trước phòng cấp cứu, Uông Trẫm ngồi cúi đầu hai tay đỡ trán, vô cùng mệt mỏi, hơn mười tiếng phẫu thuật rồi nhưng bác sĩ chưa ra.

Uông Thạc cũng ngồi bên cạnh, sau khi đến bệnh viện cậu cũng tỉnh dậy, vội vàng đi đến phòng cấp cứu, ngồi xuống bên cạnh Uông Trẫm.

'Cạch'... Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đi ra.

"Cậu ấy....." Uông Trẫm vội vã đứng lên, Uông Thạc cũng đứng bên cạnh anh.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại rất ổn sẽ được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi đặc biệt." Bác sĩ lạnh lùng nói.

Uông Trẫm mới bình tĩnh lại một chút, Uông Thạc buông lỏng hai tay, nhẹ nhàng bước ra ngoài, kéo theo vali nhảy lên một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay.

"Xin lỗi! Tôi không thể chờ cậu tỉnh dậy." Uông Thạc thì thầm.

Sân bay lạnh gió, tà áo Uông Thạc bay bay không định hướng. Cậu cũng vậy, không có chút phương hướng, không biết lần này cậu đi bao nhiêu năm đây. Bao nhiêu năm cho vơi đi tổn thương, bao nhiêu năm cho thanh xuân trở lại một lần nữa, rốt cuộc cũng không có nơi nào dành cho cậu.

Uông Trẫm, còn ai yêu em nữa đây?

Câu hỏi này sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Kỳ thực, chưa bao giờ Uông Trẫm nói thích Uông Thạc, anh chỉ xem cậu như em trai, người cần được bảo vệ.

Nhớ lại hôm đó, sau khi bế cậu trở về từ bữa tiệc của Ngô Sở Úy.

Đặt Uông Thạc lên giường rồi kéo chăn đắp lên cho cậu.

Đang định đi khỏi phòng, đột nhiên Uông Thạc níu cánh tay Uông Trẫm lại.

"Đừng đi, ở lại bên em được không?" Uông Thạc lặng nhìn Uông Trẫm nói.

"Em ngủ đi, muộn rồi." Uông Trẫm gỡ tay Uông Thạc ra.

"Nếu như.... em.....thích......anh..." Uông Thạc nhỏ giọng nói.

"Chúng ta là anh em, không được, anh chỉ coi em như em trai, ngủ đi đừng nghĩ nhiều." Uông Trẫm lạnh lùng nói, bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu.

Uông Thạc nhắm mắt, nước mắt rơi. Anh em thì sao, đâu có phải anh em ruột...

Hai người không bao giờ nhắc lại chuyện đêm hôm đó nữa.

...

Bệnh viện đại học Bắc Kinh, năm ngày sau đó.

"Cổ Thân, cậu tỉnh dậy rồi." Uông Trẫm ngồi bên giường bệnh của Cổ Thân.

"Ừm, em anh có sao không?" Cổ Thân nhất thời không nghĩ đến việc mình nằm đây.

"Nó không sao, nó đi về mỹ rồi." Uông Trẫm không chút lo lắng cho thằng em,"À mà cậu có sao không?"

Cổ Thân mặt xụ xuống, giọng vô cùng lạnh lùng, "Tôi không sao? Nhờ anh gọi điện cho ba mẹ tôi. Anh có thể về được rồi, cảm ơn anh." Nói xong, quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng bệnh.

"Cậu sao vậy, không khỏe hả?" Uông Trẫm quan tâm.

"Tôi không sao, tôi chỉ muốn nghỉ một chút, cám ơn anh, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cổ Thân nói mà không hề nhìn Uông Trẫm.

Uông Trẫm hiểu ý đành đứng dậy đi ra ngoài, suốt năm ngày Cổ Thân nằm đó, Uông Trẫm không hề chợp mắt nên cũng có chút mệt mỏi.

.....

Một tháng sau.

Cơ thể Cổ Thân phục hồi rất tốt, về cơ bản thì chỉ hơn một tháng đã có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi. Vết thương trên người cũng không nghiêm trọng, chỉ duy nhất chân cậu bị rạn xương, đầu thì chấn thương nhẹ không hề ảnh hưởng đến não. Không phải trước đây cậu làm cảnh sát, cơ thể rèn luyện tốt thì chắc cũng không qua được cơn nguy kịch kia.

Sau hôm đó, cũng không thấy Uông Trẫm xuất hiện trong phòng bệnh Cổ Thân nữa, mọi việc đều do mẹ cậu chăm sóc.

"Mẹ con không sao!" Cổ Thân nói với mẹ mình,"Con chỉ muốn tập đi bộ thêm một chút."

"Thằng ranh không chịu nghe lời." Mẹ cậu trách mắng.

Cổ Thân chống nạng đi ra cửa, ngẩng mặt nhìn lên thấy một thân hình quen thuộc. Là anh, Cổ Thân đưa tay rụi rụi mắt. Đúng là anh rồi.

"Khỏe rồi?." Người kia hỏi.

Cổ Thân theo bản năng gật đầu, rồi cúi xuống không nhìn anh.

Người kia đi đến bên cậu dìu cậu ra ngoài vườn hoa bệnh viện.

"Xin lỗi." Uông Trẫm nhẹ nhàng nói.

"Chuyện gì?" Cổ Thân không hiểu.

"Đêm hôm đó...."

"À...." Cổ Thân vẫn không nhìn thẳng mặt Uông Trẫm.

"Tôi không biết đó là......" Uông Trẫm ấp úng nói.

"Không sao, cũng tại tôi, tôi cũng không quan tâm." Cổ Thân vẫn cúi đầu nói.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm.." Uông Trẫm mạnh mẽ nói.

"Ha ha, tôi đâu phải con gái mà phải chịu trách nhiệm, không sao đâu, anh về đi." Cổ Thân đứng dậy chống lạng đi vào, để lại Uông Trẫm ngồi ngây ra ở đó.

Vừa đi khuất, Cổ Thân tựa vào tường, một tháng qua anh không hề đến thăm tôi một lần, ngày nào tôi cũng mong anh đến, nhưng tôi không muốn anh thương hại tôi, hay chịu trách nhiệm với tôi...

Kỳ thực, màn này Uông Trẫm đều nhìn thấy, nhưng anh không đi vào mà im lặng một lúc rồi dời đi.

Đối với cậu, không phải anh không thích mà chính là anh vẫn còn thích Ngô Sở Úy, nếu cứ bất chấp mà yêu cậu thì quả thật là ủy khuất cậu. Nhưng cái đêm đó thì anh không hề nhớ thật, sau khi dời khỏi bệnh viện hôm đó, Uông Trẫm bay sang Mỹ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, là anh thích ai đây, thực sự với Ngô Sở Úy chỉ là còn chút ý niệm nhỏ thôi, quan trọng là anh không biết làm sao để một chút đó sạch sẽ mất đi, đó chính là anh muốn toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Qua Mỹ, anh nghe Uông Thạc nói chuyện về những bức ảnh chụp ở khách sạn đó, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ hai người cùng đi Vũ Hán, nhớ lại lúc cậu cười, lúc cậu ngủ trên tàu, lúc trong trung tâm thương mại, khoảng khắc cậu lao ra cứu Uông Thạc....Cuối cùng anh nhớ lại đêm đó, đêm ở khách sạn, cậu đã ủy khuất ra sao...

Ở Mỹ được ba ngày thì anh quyết định về nước, nhưng đúng lúc này. Mẹ anh bị ốm, phải lo việc đông việc tây cuối cùng cả tháng sau mới về được.

Nhưng lúc gặp cậu thì lại không biết nói sao.

Sau khi Cổ Thân xuất viện, cậu lại xin vào cơ quan làm việc.

.....

"Alo- Uông Trẫm, dạo này sao rồi, lâu rồi không thấy gọi điện cho tôi." Ngô Sở Úy gọi điện cho Uông Trẫm.

"Tôi vẫn vậy, cậu sao rồi."

"Ổn, chị Giai Lệ sắp sinh nhà đang bận rộn." Ngô Sở Úy kể nể,"Mà anh với Cổ Thân sao rồi."

"Sao là sao?" Uông Trẫm không hiểu.

"Thì chuyện đó." Ngô Sở Úy nhắc lại chuyện cũ, cũng thấy hơi ngượng. Vì giải quyết tên da đen Uông Thạc mà hại một người, duyên không thành lại thành họa, cậu và Khương Tiểu Soái đã bị Quách Thành Vũ với Trì Sính 'trị' cho một trận nhớ đời. Nhưng cũng không uổng công đi, dù sao Uông Thạc một đi không trở lại.

"Chuyện gì?." Uông Trẫm hỏi.

"Uông Trẫm, thực ra tôi...hôm đó chỉ là..." Ngô Sở Úy ấp a ấp úng.

"Ừm, không sao tôi hiểu rồi, vậy nhé, ừm không cần nói." Uông Trẫm cúp máy.

"......." Ngô Sở Úy thấy vô cùng có lỗi.

Uông Trẫm đặt điện thoại xuống, mặc áo khoác phi nhanh đến nhà Cổ Thân.

.......

*********************************************************************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com