Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Buổi tối dâm đãng.


Chap 12: Buổi tối dâm đãng. (By-Tiểu Phong dâm đãng.)

*************************************************************************************


H nhẹ thôi.... lần sau còn có cái mà viết..:)))

Đánh chết tui thì tui vẫn cứ  đảm đang thôi...:))


*****************************************************************************************

Buổi tối, cả ngày vất vả tập luyện Cổ Thân tắm xong bò lên giường nằm chùm chăn, mọi người cũng sớm lên giường nghỉ ngơi cả, Vương Thanh đi đến bên giường của mình ngồi xuống kéo chăn của Cổ Thân xuống.

"Này, sao thầy Uông vẫn chưa về nhỉ.?"

"Tôi làm sao mà biết." Cổ Thân mệt mỏi nói ra vẻ không quan tâm.

"....."

Cổ Thân kéo chăn lại ngủ thiết đi, phải rất lâu sau Uông Trẫm mới vào, mọi người đã ngủ hết rồi anh mới leo lên giường Cổ Thân, vì giường đơn lên Uông Trẫm nằm rất cẩn thận, hơi nghiêng người về phía Cổ Thân.

Cổ Thân thấy Uông Trẫm vào, có chút tỉnh táo liền xoay người nằm nghiêng để có thêm diện tích, nhưng mà tư thế này có hơi ám muội, vì lưng người này chạm bụng người kia, Cổ Thân còn có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Uông Trẫm và tiếng tim đập thình thịch.

Đột nhiên, Uông Trẫm đưa tay qua ôm lấy bụng cậu, miệng kề sát vào tai nhỏ giọng hà hơi nói,"À, giờ bụng cũng không còn mỡ này!"

Cổ Thân cố kìm chế nhịp đập tim, huých khửu tay vào bụng của Uông Trẫm, nhưng khửu tay lại đau vô cùng.

Da anh ta làm bằng đồng hay sao?

Xoay người lại định mắng một câu nhưng thấy mọi người đang ngủ đành hít hà một hơi kìm chế bản thân, mặt đối mặt lại quá gần, tiếng tim càng nghe rõ hơn, nếu không phải đã tắt điện thì chắc chắn Uông Trẫm đã thấy mặt Cổ Thân đỏ bừng.

Nhưng không sao dù sao anh ta cũng không thấy mặt mình đỏ...

Cổ Thân đưa tay nhéo vào cạnh sườn của Uông Trẫm một cái..

Nhưng cơ bản thì Uông Trẫm không có cảm giác gì, không thấy anh ta phản ứng gì liền nhéo cái thứ hai, vẫn không thấy anh ta có phản ứng gì. Cổ Thân bực mình đưa tay xuống lần ba nhéo một cái...... Nhưng lần này không may như hai lần trước vừa đưa tay xuống, Uông Trẫm liền rướn người lên hôn chụt một cái vào trán Cổ Thân....

Làm cho tay cậu mất đà nhéo đúng vào 'chỗ nhạy cảm nhất' của Uông Trẫm, cái gì thế này, mềm mềm, á,.... mềm mà có thể lớn như thế này sao? Cổ Thân tự thấy phục bản thân mình vì cái đêm hôm đó có thể chịu được 'cái chân thứ ba' này của anh ta.

"Á—" Mặc dù cố kiềm chế nhưng Uông Trẫm vẫn phải rít lên một câu rồi lại nuốt lại,"Cậu làm gì vậy?"

Cổ Thân xấu hổ xoay người đi,"Véo chết anh, ai bảo dám hôn tôi."

"........"

Một lúc lâu sau Uông Trẫm lại ôm Cổ Thân, mũi đặt sau gáy cậu, hít hà hương thơm trên người cậu, Cổ Thân đẩy tay Uông Trẫm ra nhưng quả thật cả người cậu đã nóng lắm rồi, Uông Trẫm không để cậu yên, cọ cọ cái 'chân' thứ ba của ai bị cậu nhéo 'sưng' lên vào mông Cổ Thân.

Lẳng lơ, dâm đãng...Không ngờ anh lại biến thái thế. Cổ Thân thầm mắng chửi.

"Đừng làm thế..mọi người còn đang ngủ kìa." Cổ Thân không quay sang mà vẫn nhỏ giọng nói với người đang cạ cạ cái 'thứ' kia vào người mình.

"Thế sao mông cậu lại vểnh thế này hả? Không phải cố ý bắt tôi 'vận động' hả?" Uông Trẫm kề cằm lên má của Cổ Thân.

"Không phải, tại anh cứ cọ cọ vào tôi....." Càng nói Cổ Thân càng thấy mình ngu ngốc.

"Tôi cọ cọ cái gì?" Uông Trẫm mặt dày.

"Anh.....Nhưng mà không được."Cô Thân vẫn nhất quyết đẩy Uông Trẫm ra.

"Sao! Cậu không thích tôi hả?" Uông Trẫm thẳng thắn hỏi.

"Thích thì có sao chứ, anh cũng đâu thích tôi." Cổ Thân có chút buồn bực.

"Sao cậu biết tôi không thích cậu?" Uông Trẫm khẽ nói vào tai Cổ Thân, nhân tiện đánh đầu lưỡi qua vành tai Cổ Thân liếm láp.

"Ừm....Anh làm... làm 'chuyện đó' với tôi mà còn gọi tên người khác. Không phải là chỉ coi tôi là người qua đêm thôi còn gì." Cuối cùng Cổ Thân cũng nói ra điều khó chịu trong lòng.

"Xin lỗi." Uông Trẫm dừng động tác.

"Không sao, dù sao cũng là tôi tự nguyện. Tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm, chỉ là người kia hình như có hạnh phúc riêng rồi, anh không thấy buồn hả?" Cổ Thân quay mặt sang nhìn Uông Trẫm.

Uông Trẫm không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Cổ Thân rồi đưa tay lên vuốt má cậu.

Thằng nhóc này không giận mình mà còn nghĩ đến tâm trạng của mình, là tình cảm hay ngu ngốc đây. Kỳ thực mình đối với Ngô Sở Úy sớm đã không còn tâm niệm gì, sau khi nói thích cậu ấy ở nhà Quách Thành vũ đã không còn chút tâm niệm nào nữa, anh biết Ngô Sở Úy mặc dù không nói ra nhưng với cậu thì anh chỉ là một thần tượng thôi, có tình cảm cũng chỉ là mến mộ. Còn anh với cậu sau đó cũng chết tâm. Chỉ là.... chỉ là.. Hôm đó rõ ràng Ngô Sở Úy cùng với anh mà sau lại là Cổ Thân, chắc do hít phải thuốc của Ngô Sở Úy và người anh gặp cuối cùng lại là Ngô Sở Úy nên trong lúc lý trí quay cuồng cũng chỉ nhớ đến cái tên đó.

Còn với thằng nhóc Cổ Thân này, không biết từ bao giờ anh đã động tâm, là hôm gặp ở Vũ Hán, hay là sau đó anh cũng không chắc, cũng có thể là lần đầu tiên gặp cậu ở trung tâm thương mại.

Cơ thể Cổ Thân có mùi thơm rất đặc trưng, mùi béo béo của thịt, lại có chút thanh khiết, nhưng lại khiêu gợi. Lần ở trung tâm thương mại đỡ cậu anh đã bị mùi hương đặc biệt đó mê hoặc, lúc cùng Uông Thạc đi về vẫn mơ mơ màng màng, cả đêm đó liền không ngủ được, nhớ đến cậu nhóc mập mạp hậu đậu trong trung tâm thương mại.

Sau đó, chuyến đi Vũ Hán bất ngờ gặp lại cậu trên tàu, lại càng bất ngờ hơn, nhưng tính tình lại không hay nói chuyện, không biết mở miệng sao, nhân lúc Cổ Thân đang ngủ liền gọi điện cho nhân viên đặt một phòng khách sạn đôi và mua vé du lịch trọn bộ cho, mọi việc chỉ làm trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chứ làm gì có cái vé tàu nào lại bao chọn cả tour du lịch lẫn chi phí khách sạn, mà nếu có thì mua hàng có năm trăm tệ thì cũng không được hưởng ưu đãi đặc biệt đó.

Uông Trẫm nhớ lại hôm đi Vũ Hán, lần đầu tiên anh vì một người mà bày mưu tính kế, nhưng anh quyết tâm phải lừa được con thỏ béo này. Không ngờ cái tên đại ngốc này không hỏi cái vé mà nhân viên gọi là vé tình nhân đó mà ngay lập tức đồng ý, rõ ràng vé chỉ là vé tàu mà cậu ta cũng tin, phải nói cậu ta là con thỏ béo đại ngốc mới đúng, xem ra tên nhóc này cũng không khó lừa lắm.

Nhưng kế hoạch của anh lại hoàn toàn hỏng bét vào tay fan hâm hộ của anh, Ngô Sở Úy, công nhận cũng vì có Ngô Sở Úy mà anh ăn gọn gàng tên nhóc này, nhưng đã làm cho cậu ta sợ rồi, chắc chắn bóng ma lần đầu không hề nhỏ. Nhớ lại đêm hôm bị bỏ thuốc, Uông Trẫm cũng có chút ngây ra, mình không có kinh nghiệm gì, chắc chắn cậu ta đã rất đau.

Uông Trẫm đưa tay qua kéo Cổ thân vào lòng,"Xin lỗi cậu!"

"Không phải đã nói rồi hay sao? Cần gì nói đi nói lại."

"Hôm đó, chỉ là do thuốc thôi, không phải tôi còn tình cảm gì với cậu ấy, tôi cũng biết cậu ấy có người khác rồi. Thực ra tôi....." Uông Trẫm còn chưa nói hết câu.

"Hai người có định để người khác ngủ không hả?" Vương Thanh ở giường bên cạnh không chịu được liền lên tiếng.

"......"

Hai người giật mình, im lặng.

Uông Trẫm vẫn chưa nói xong, Cổ Thân thì từ trong lòng anh dịch ra một bên.

Uông Trẫm là một người đứng đắn nhưng vấn đề là một khi cái 'chân' thứ ba kia của anh được kích thích thì sẽ không thể để yên được, kiểu gì cũng phải phát tiết. Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Uông Trẫm biết cái tật xấu này của mình ngay lập tức kéo Cổ Thân qua,"Này, còn cái này thì sao?" Anh kéo tay Cổ Thân sờ vào cự vật của mình cách qua lớp quần đùi mỏng.

"Yên lặng để họ ngủ!" Cổ Thân tính trừng mắt nhưng vì trời tối biết có trừng mắt thì anh ta cũng không nhìn thấy đành thôi.

"Vậy cậu định làm thế nào.... với nó?" Uông Trẫm không buông tha.

"....." Tên biến thái này, cậu thật hối hận khi thích anh ta,"Nhanh lên rồi đi ngủ." Cổ Thân kéo quần xuống.

"Không có gel bôi trơn..." Uông Trẫm lo lắng cho Cổ Thân.

"Giờ này rồi anh còn đòi hỏi gì nữa!" Cổ Thân sốt ruột.

"Nhưng cậu sẽ đau!" Uông Trẫm lo lắng.

"Thế anh đừng làm nữa!" Cổ Thân nhỏ giọng.

"Không được, không làm thì sẽ có chuyện." Uông Trẫm thành thật.

"Chuyện gì, thế nhanh lên." Cổ Thân thúc giục.

Uông Trẫm ngậm ướt một ngón tay sau đó ấn vào tiểu huyệt của Cổ Thân để khai thông,"Chặt quá!" Anh ta không kiềm chế được cảm thán một câu.

"........" Cổ Thân im lặng, ngoảnh mặt đi, đối với cậu, cậu vẫn còn sợ cái đêm hôm đó, nó như một bóng ma trong lòng cậu, thật đáng sợ, đau đớn, mùi máu tanh, nước mắt. Cậu không thể quên được.

Thấy Cổ Thân im lặng, Uông Trẫm lại tưởng cậu sợ đánh thức người khác, nên anh cũng lặng yên mà đút ngón tay thứ hai vào, kết quả Cổ Thân nhăn mặt, nhưng anh cũng không thấy, lại tiếp tục ngón thứ ba, vì 'đi tàu nhanh' lên Uông Trẫm cũng chỉ làm qua qua, mà thực ra thì anh thích cảm giác khít chặt hơn.

Uông Trẫm rút cự vật to lớn ra, đâm thẳng vào huyệt nhỏ của Cổ Thân với tư thế nằm nghiêng đưa góc tiếp xúc đạt đến mức hoàn hảo, cả cự vật quá khổ nằm gọn trong vách ruột Cổ Thân.

"Hự!" Cổ Thân có chút không quen, rồi lại cắn răng chịu đựng, môi dưới của cậu cắn đến máu hồng rỉ ra.

Lần thứ hai của cậu vẫn không bôi trơn, đau đớn và máu, nhưng lần này không có nước mắt. Cậu chịu dựng cự vật quá khổ kia ra vào từ từ.

Uông Trẫm thấy Cổ Thân không lên tiếng, bản thân anh cũng không lên tiếng, nhanh chóng hoạt động để cậu còn đi ngủ.

Uông Trẫm đưa tay lên phía trước an ủi giúp Cổ Thân, vừa ra vào vừa vuốt cậu nhỏ của tên nhóc đó.

Được mấy cái thì Cổ Thân không chịu nổi liền bắn vào trong tay anh, Uông Trẫm đưa tay đầy tinh dịch xuống, đồng thời rút cự vật quá khổ của mình ra, bôi tinh dịch của cậu lên đó, rồi lại đâm vào, đã có chút trơn hơn, giảm bớt đau đớn cho Cổ Thân, cậu quay đầu nhìn Uông Trẫm, anh nghiêng đầu qua hôn cậu. Kỹ thuật lại không có, Uông Trẫm liên tục cắn vào lưỡi Cổ Thân, máu trên môi cậu được anh liếm láp sạch sẽ, vị tanh nồng hòa quyện với vị ngọt của máu, nụ hôn vô cùng ngây dại này làm cho hai người kích thích đến từng tế bào, Cổ Thân cũng thả lỏng hơn, nhưng cơ bản bóng ma quá lớn không thể hết.

Uông Trẫm bắt đầu ra vào mạnh mẽ hơn,"Ừm.. đừng cẩn thận bọn họ tỉnh bây giờ... a....nhẹ ... chậm thôi... Uông Trẫm..." Cổ Thân ép lưng mình vào lòng ngực anh.

Uông Trẫm rút ngắn công đoạn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác nên tốc độ cũng rất nhanh, sợ có tiếng động va chạm da thịt cho nên Uông Trẫm kéo chăn mỏng để giữa mông Cổ Thân rồi khai hỏa.

Cổ Thân run rẩy từng hồi theo nhịp thúc của anh, kéo cánh tay Uông Trẫm cắn thật mạnh để ngăn cho tiếng rên rỉ gào thét phát ra.

Uông Trẫm để yên cho Cổ Thân muốn làm gì thì làm, mình thì vẫn chuyên tâm 'vận động'.

Tốc độ quá nhanh làm cho Cổ Thân không chịu được mà bắn tinh lần hai, kết quả Uông Trẫm vẫn chưa bắn. Vách ruột của Cổ Thân đã như rách ra rồi, thoải mái lại không thể rên rỉ, sung sướng lại không thể kêu gào. Lần thứ hai của Cổ Thân khá hơn lần thứ nhất một chút nhưng quả thực nếu không vì yêu Uông Trẫm, thì cậu nghĩ cả đời này sẽ không cho ai động vào người, quả là đau muốn chết.

Rất lâu sau, phải quá nửa đêm Uông trẫm mới bắn đợt tinh đầu tiên vào tiểu huyệt nhỏ bé của Cổ Thân, cơn hứng tình thì vẫn còn mà Cổ Thân không biết đã ngất lịm đi từ khi nào. Uông Trẫm đành kìm chế lại bản thân.

Sau đó kéo quần Cổ Thân nên không để ý đến tiểu cúc của cậu chưa thể khép lại được, tinh dịch cứ thế chảy ra ướt đẫm một vùng đũng quần.

Uông Trẫm ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu,"Cổ Thân anh thực sự thích em, chỉ một mình em." Nhưng dĩ nhiên câu này cậu không thể nghe thấy.

..........



************************************************************************

Sao lần nào anh cũng làm con nhà người ta đến ngất đi thế Trẫm ơi... Cái chân thứ ba của anh dã man quá..:)))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com