Chương 09: Người quen
Thêm một đêm nữa Baekho mất ngủ, chiếc ghế sofa không đủ để trải mình. Nằm suy nghĩ, hắn vẫn chưa thể tìm thấy ánh mắt tựa mặt nước phẳng lặng, nhưng lại có chiều sâu ấy ở đâu. Giờ mới để ý kĩ, giữa Aron và Ren chẳng có điểm gì giống nhau, Aron dáng người cao to tựa giống hắn, còn Ren thì mảnh người. Nếu cùng huyết thống cũng có thể một trong hai thuộc gen lặn, nhưng bằng chứng xét nghiệm ADN thì không thể chối cãi được. Có hai giả thuyết được cân nhắc, một là Aron không phải con người phụ nữ hắn đã sai sát thủ giết chết đó, và khả năng thứ hai là Ren không phải con của gia đình Aron. Vậy thì cậu thuộc về ai? Baekho hít một hơi dài, thở ra điềm tĩnh.
Cách đây 18 năm đã có sự phân hóa giữa hắn và Minhyun, Nu'est yêu cầu Minhyun giết chính em mình để kiểm chứng mức độ độc ác và Minhyun đã thẳng tay, từ đó hình thành người thủ lĩnh tối cao trong cấu trúc của Nu'est. Như thế thì Ren khoảng bằng tuổi đứa em đó. Không rõ là trai hay gái, nhưng hắn thiên về giả thiết đó là đứa bé gái chứ nếu không nó đã được sống để tiếp sức cho hai người anh trai rồi. Rắc rối hơn nữa là Aron, cũng có người em sinh ra trong khoảng thời gian ấy. Như vậy, liệu có cả thảy bao nhiêu đứa trẻ đã sinh ra?
...
Minhyun đã biết tới cảm giác trống vắng chán nản tới nhường nào. Bất cứ mỗi khi làm việc gì cũng đều nghĩ tới Ren, cậu ít nói, hắn cũng vậy, nhưng sao mà đọng lại trong lòng nhiều hồi ức. Khi thì nhìn thấy thiên thần đang ngủ, hay là mái tóc rối lúc gỡ áo ra khỏi đầu vì hắn đã ném thẳng vào, rồi là vụng về khi rán trứng, cả cái dáng ngồi bên máy tính giống hệt hồi nhỏ, tâm hồn trẻ con ngốc nghếch,... đều làm con tim hắn không ngừng thổn thức. Hắn biết cậu đang ở chỗ Baekho, nhưng chẳng thể nào đến mà "đòi". Cả khu Nu'est.4, có bao nhiêu chỗ dành riêng cho Sếp nhỏ, giống như ngôi nhà của hắn đây, nếu đi tìm từng nơi một vậy là không tôn trọng người đồng cấp. Nhìn vào sự tức.giận, hắn biết Baekho không thể đối xử tệ, có khi còn tốt hơn hắn kìa, biết cậu muốn gì đây?
Minhyun không hề biết chuyện Ren đi cứu Jason và những hệ lụy đã xảy ra, hắn thường không hay kiểm tra mạng an ninh vì Baekho đã thay mình làm. Thế nên cũng chưa "khủng bố" lũ Nu'est, theo hắn nghĩ, có thể cậu đã bị bọn người rỗi hơi ấy dặn dò một vài điều, nhưng hẳn không thể dám động tới một sợi tóc. Họ biết nghĩ đến sự hưng thịnh của Nu'est nên mới làm thế, ai có thể ngờ được người hắn chọn lại là Ren, dẫu sao nghĩ tới lòng trung thành, hắn chỉ nhắc nhở và yên tâm thế là đủ. Nhưng nếu để chọn một người có khả năng gánh vác trọng trách cánh tay phải của Đại Bàng Trắng thì không phải Ren, hắn được sinh ra bởi hai con người tài giỏi vô cùng, lẽ nào con trai hắn lại không được như thế, Minhyun còn muốn con trai phải hơn mình thật nhiều để Nu'est càng ngày lớn mạnh hơn. Ren thì không đáp ứng được yêu cầu đó. Chọn Ren, đồng nghĩa sẽ để cho con mình đi theo sau em nó - tức là con trai của Baekho. Không đời nào, đối với một người đàn ông, sự nghiệp luôn là trên hết. Nhưng kẻ tham lam luôn muốn có tất cả và sẽ làm mọi cách để có tất cả, đó là suy nghĩ của hắn. Vậy là hắn vừa muốn có Ren lại vừa muốn có Nu'est.
...
Không phải thay đổi, mà trước bất kì ai đối xử tốt với mình Ren đều thế. Không phủ nhận hận thù dành cho Baekho nhưng hắn lại quá đỗi ân cần như một con chim bị nhốt trong lồng sắt han gỉ, bị thờ ơ không quen được yêu thương nay có bàn tay con người mềm mỏng nâng niu. Baekho luôn để ý thái độ của cậu trước khi chủ động đề nghị điều gì, sau hôm cậu gạt thìa thức ăn đó, nhiều khi cảm giác như hắn sợ cậu, ánh mắt hắn buồn tới thấu xương mỗi khi bị từ chối sự quan tâm.
Ren thích mỗi khi ngủ có ai vuốt tóc như lúc này, dễ chịu và tình cảm lắm, rồi chìm dần vào giấc ngủ và không còn lo lắng những cơn ác mộng rình rập. Cậu chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong căn phòng ngủ duy nhất này không có ai khác ngoài cậu, Sếp có thể ra ngoài chăng? Ren ra khỏi gường vì thấy khát nước, cần
uống chút nước. Đi qua phòng khách, giờ thì cậu đã biết Sếp nhường cái giường to lớn để nằm trên chiếc ghế bành. Nhìn Sếp ngủ mà thương quá, co ro vì chiều dài chiếc ghế có hạn, chân Sếp thừa ra những hơn mười lăm phân, còn mái tóc đã bị ép chặt, đôi tay khoanh lại, không có gối càng thêm vẻ khổ sở.
Ren vào trong giường rồi lấy gối và chăn đem ra, nhẹ nâng đầu Sếp lên hẳn thành ghế để chèn gối êm. Chắc là mẹ không thương Sếp rồi, nhưng cậu biết được một tình thương mãnh liệt ẩn chứa sâu thẳm trong con tim Baekho.
Ren về phòng vì không muốn làm Sếp tỉnh. Chiếc dây trên cổ đã lại trở về bên, mấy hôm cậu suy nghĩ không biết đã làm rơi ở đâu, là vì khi ngủ lúc nãy, Baekho đã trao lại. Chữ "M" sáng lấp lánh, giống như bùa hộ mệnh, nếu Baekho không nhặt được nó, thì chưa chắc đã tìm được chỗ của cậu và Jason. À... không biết Sếp lớn đang làm gì vào giờ này, liệu có đang tìm cậu, hay đã quên cậu rồi?
...
Người đầu tiên trong buổi sáng ngày
hôm nay Ren nghĩ tới là Jason, tin theo lời Sếp, Jason vẫn an toàn, nhưng cậu ấy có thể chịu được cái cảnh ở trong bốn bức tường màu đen mãi không?
Baekho sau một giấc ngủ say đã tỉnh. Ren ngồi ghế đối diện từ rất lâu rồi. Baekho ngồi dậy, hắn không vươn vai dù khá mỏi cơ. Gối và chăn này là cậu mang cho hắn đấy ư? Bỗng nhiên hắn bật cười, trong tiếng cười trộn lẫn niềm vui và sự thương hại. Thương hại chính bản thân. Chỉ là một nụ cười thôi, mà có tác dụng gắn kết những mảnh vỡ quá khứ, cậu đáp lại cũng bằng một nụ cười, ấm áp và hồn nhiên.
-Sếp ngủ ngon chứ? - Ren ngỏ lời.
-Ừ! - Baekho uống cốc lọc nước Ren đã chuẩn bị sẵn trên bàn.
-Có muốn làm việc gì không? - Ren thích giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng mà bị lòi ra sự quan tâm của hắn như thế.
-Dạ! Không ạ!... - Ren lưỡng lự - Nhưng...
-Nghĩ về thằng nhóc đó à? - Baekho quả là tinh ý. Nhưng hắn tin việc cậu mang chăn cho không xuất phát từ mục đích này.
-Không... không phải! - Chưa được đối xử tốt lâu, cậu đã dám dòi hỏi là không được, mà Jason lại thuộc tổ chức đối kháng Nu'est.
-Vậy thì không cho gặp nữa!
Cơ hội đến mà không biết nắm lấy thì quả ngu ngốc, cậu hiểu điều đó, ánh mắt sáng lên. Baekho đứng chờ ở cửa, khi yêu người ta không thể hiểu được những việc mình đang làm, chỉ cần được thấy nụ cười rạng ngời, hắn sẵn sàng làm tất cả. Cho cậu gặp Jason thì có gì đáng ngại đâu, thằng nhóc đó là vô hại, không đủ sức áp đảo ai được.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, Ren có đôi chút do dự, việc cho gặp Jason là điều tối kị, chưa hề đề nghị Sếp đã cho phép rồi. Thầm cảm ơn, rồi cậu nhanh chóng đuổi theo bóng Sếp đã đi cách mình một đoạn. Baekho không thể biết được người ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt cảm ơn và yêu mến đến mức nào đâu, hắn đi thẳng và không ngoái lại. Việc cho cậu được đi học ở trường là do chính hắn quyết định, việc tiếp xúc với bọn WHITE ấy cũng để mặc, có khi nào hắn muốn cậu trở thành một thiên thần?
Ngay khi vừa tới khu trại giam, Ren đã chạy vượt lên và đi tìm phòng của bạn mình. Không biết giờ Jason thế nào? Đã bao ngày cậu ấy không được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nếu Jason là một chiếc ô trong suốt, thì Baekho như một đám mây luôn bao bọc cậu, mỗi khi nắng gắt hay mưa rào, đều có đám mây ấm áp này bảo vệ.
- Jason! - Ren vui không thể tả khi nhìn thấy cậu bạn thu lu góc cuối phòng. Jason quay sang nhìn cậu, mới mấy ngày mà trông Jason già đi hẳn, râu quai nón đã phủ trên lớp da non trẻ kia, cậu ấy hẳn đã suy nghĩ quá nhiều.
Đứng dậy ngay lập tức, qua lớp song sắt, Jason đưa tay lên và ôm cậu.
-Cậu có làm sao không? - Ren thấy bạn gầy đi nhiều quá.
-Họ đã làm gì cậu rồi? - Jason không
trả lời, đẩy người ra rồi nhìn một lượt. Suốt năm ngày qua không một giây nào thôi nghĩ về Ren, Jason lo sợ sẽ mất cậu. Khung song sắt được tự động nâng lên, sau đó thì Ren vào hẳn bên trong.
-Sếp! À quên... - Ren lỡ miệng khi nhắc tới từ "Sếp" trước mặt một trinh thám, giờ cậu cần tìm một cái tên gán cho chức vụ ấy để Jason không nghi ngờ gì hơn, nhưng không tài nào nghĩ ra nổi.
-Cái người đã đem cậu đi có làm hại cậu không? - Jason lờ đi. Cậu đủ thông minh để nhận ra.
-Không! Người đó - Đành phải dùng danh từ chung để nói về Sếp, Ren cười hiền - đối xử rất tốt với mình, còn cho mình đến đây thăm cậu nè! - Ren cười tít mắt.
-... - Ren đã giấu đầu hở đuôi rồi, Jason không nói gì thêm, vậy chứng tỏ cậu đã an toàn, tuy nhiên đã vô tình cung cấp cho Jason một số thông tin quan trọng.
-Cậu gầy quá! - Ren nhớ ra mình mang theo một vài lon nước tăng lực chọn lấy một rồi mở nắp.
-Hì! - Jason cười ngượng, tự dưng thấy ngài ngại. Không biết Ren có nhớ chuyện vừa qua không, nếu có chắc đã giận mình nhiều lắm. Vết thương trên trán giờ đã mờ đi.
-Cậu lo cho mình đấy à? - Ren vui vẻ - Cái vết thương này tự dưng xuất hiện trên đầu, mình đã bôi thuốc rồi nên cũng sắp biến mất - Ren chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã có băng trên trán hôm ấy.
-Chắc là tự đấm vào đầu mình rồi - Jason xoa lên mái tóc dài, không nhìn chằm chằm vào vết thương ấy nữa.
-Đâu có! Đấm vào đầu thì chỉ thâm tím thôi, sao chảy máu được?!
-Trông cậu béo ra đấy! - Jason lảng đi. So với khi học lớp 12, giờ trông cậu đã có da có thịt, Jason thích cậu được như thế này, nhìn khỏe mạnh và đáng yêu lắm. Lạ thật, từ ngày nhốt ở Nu'est, Jason như chỉ nghĩ tới cậu, còn ngay cả Ji Hee cũng không nhớ nhung như thế.
-... - Ren không nói gì để mặt buồn thiu.
-Thôi! Gầy như bộ xương khô có gì mà hấp dẫn chứ!?! - Jason vừa nói vừa phì cười. Ren nhìn cậu bạn một lúc, rồi kiễng chân lên nghé vào tai cậu:
-Ở đây có khổ lắm không?
-K...hô...ng - Mất ba giây để Jason nói được lên lời, khoảng cách giữa hai người giờ gần quá, khiến con tim có chút bối rối.
-Muốn ra khỏi đây không? - Ren ghé sát gần để nói hơn.
-Ngốc! Nói gì mà kì vậy, đừng bảo cậu sẽ hi sinh để cứu tớ ra ngoài đấy nhá! - Jason bất ngờ quay đầu sang trái, mắt gần như chạm vào môi cậu.
-Ở yên đấy! - Nói rồi Ren chạy thẳng ra ngoài.
Baekho đứng ngoài chờ, hắn không muốn lộ mặt. Chỉ mới mười lăm phút mà đã thấy cậu tất tưởi đi ra.
-Sao? - Cậu sẽ không dám ngỏ lời trước đâu.
-Dạ! Về thôi ạ! - Ren cúi gằm mặt, vẻ thất vọng và có chút lưu luyến.
-Ừ! Đi về! - Baekho cười, một nụ cười đầy bí ẩn và cuốn hút.
-... - Ren chỉ bước theo. Cậu thật ngốc khi đã đề nghị giúp Jason, với khả năng của mình làm sao có thể.
Nếu cậu ấy cũng là một nhân viên của Nu'est thì may ra, không nhờ Sếp, có thể cầu cạnh JR, đằng này thì... gan của cậu càng ngày càng to rồi.
-... - Baekho không nói thêm. Thằng nhóc con ấy muốn bắt sống hay ăn tươi dễ như trở bàn tay, nó chỉ như một con kiến nhỏ bé giữa khu rừng rậm rạp, dù lũ người WHITE có đề cao tới mức nào chăng nữa. Được thôi, từ giờ đến cuối con đường, cậu dám nói ra việc mong muốn, hắn sẽ lập tức thả thằng nhóc.
Chẳng phải Sếp Baekho rất ghét bị phản bội, việc làm này chính là thế đó. Ren thở dài không biết bao nhiêu lần, ngồi sau ghế lái mà không dám làm gì hơn ngoài việc đan chặt tay vào nhau. Đến cuối con đường Ren vẫn không dám tin vào khả năng của mình. Vậy là hết cơ hội.
Điện thoại của Baekho để chế độ rung, có một cuộc gọi đến lúc này, hắn nhấn phím từ chối cuộc gọi vì đang đi cùng Ren. Sau khi đọc nội dung tin nhắn, hắn ngẫm một lát rồi phóng xe tới trại giam.
-Xuống đi! Muốn làm gì thì làm! - Baekho đợi cậu bước xuống rồi phóng xe đi luôn.
Ren thực sự khó hiểu cho hành động vừa rồi của Sếp, nhưng chẳng phải đây là cơ hội sao. Baekho muốn đi xem mặt chủ nhân tin nhắn vừa rồi, người đó nhận là phụ nữ và tự tin ghép tên mình với tên họ của hắn. Hay chăng lại thêm một con quỷ cái có tham vọng ngồi vào "chiếc ghế nóng".
...
-Sao lại làm thế? - Jason bước lên nắm chặt lấy tay Ren. Cả hai đã bước ra khỏi ranh giới của Nu'est.
-... Có lẽ là vì Ji Hee!
- Ji Hee?
-Ừ! Cô ấy đã nhờ mình.
-Buồn nhỉ, không phải là vì mình - Jason cười.
-Không, đáng lẽ một nhân viên Nu'est không được phép làm thế?
-Tại sao lại không thể? - Jason vẫn định sẽ để Ren được tiếp nhận những luồng tư tưởng tích cực rồi rút khỏi Nu'est. Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho những kẻ độc ác, mà Ren thì không phải là kẻ ác.
-Hình như, mình nợ Ji Hee!- Ren dừng lại, phía xa là những người bạn của Jason, họ đang chạy tới. Cậu đã vừa thông báo địa điểm cho Ji Hee để đến đón Jason.
-Khó hiểu quá! - Jason vẫy tay chào, đẩy nhanh bước chân.
-Mình cũng không hiểu, cảm giác là thế thôi. Mình về đây. Chào nhé! - Ren không định sẽ chứng kiến cảnh tay bắt mặt mừng của Jason với người khác. Cậu không thích cảnh đó, đúng hơn là ghen tị, Jason có nhiều bạn quá mà cậu thì chẳng có ai.
-Đừng về! - Jason nắm chặt lấy tay cậu.
-Bỏ ra! Mình còn phải về nấu cơm cho Sếp! - Baekho đâu bắt cậu phải làm việc nội trợ, tại vì cậu đã có một thói quen với Sếp lớn rồi.
-Sếp? - Chi bằng hỏi trực tiếp hơn thay vì đoán già đoán non, Jason đang nghĩ tới cái người đàn ông cao lớn hôm trước đã bế cậu đi.
-Đúng là Sếp, tùy cậu nghĩ, mình về đây! - Ren không buồn giải thích, trốn tránh ánh mắt để không nhìn thấy những tình yêu thương bốn con người kia đang lại gần bạn mình.
Ji Hee và Ray chạy trước, sau đó là Rome họ vừa tới đã ôm chầm lấy người Jason, khiến Jason hơi khụy xuống vì không đủ sức. Ông Peter cũng đi theo, ông muốn xem mặt người bạn nào đã tốt với tổ chức WHITE đến thế. Rồi niềm vui sướng đã để Jason quên trả ơn người tốt bụng. Cho đến khi nhận thấy ông Peter cứ nhìn chằm chằm vào dáng người xa xa thì mới nhớ ra.
-Hey! Ji Young! - Ông Peter cười tươi rồi gọi lớn. Cả bốn cô cậu học trò đều dừng hành động quay sang nhìn ông.
- Ji Young? - Ở đây có ai tên là Ji Young đâu nhỉ, Ray ngạc nhiên khi thấy thầy mình hướng về Ren, bốn người đã vô ý trước lòng tốt của Ren.
- Ji Young! - Ông Peter vẫn cố gọi, chắc chắn ở khoảng cách này người đó còn đủ khả năng nghe.
Jason chạy lại chỗ Ren rồi gọi với lên, cậu đang vừa đi vừa suy nghĩ sẽ đối diện với Sếp bằng cách nào nên không để ý, chỉ khi cậu ấy đứng ngay trước mặt mới biết.
-Thầy tớ gọi Ji Young. Hình như là gọi cậu.
- Ji Young? - Ren đặt một câu hỏi y như Ray lúc nãy - Ji Young là ai?
-Mình không biết - Jason chỉ tay để Ren quay mặt lại chỗ ông Peter.
-Lâu lắm rồi không gặp, trông con vẫn thế! - Ông Peter tiến đến, chợt ông nhận ra sự vô lí trong câu nói của mình. Đã gần 20 năm, làm sao Ji Young có thể không bị "lão hóa"?
-Bác là... ? - Chưa kịp hỏi Ren khựng lại trước chiếc xe đen biển số 6868 tiến đến gần, chiếc xe đi rất chậm.
Chữ "M" trên ngực Ren sáng long lanh, Jason thấy lạ vì sự chuyển màu đó. Cậu tưởng mặt ngọc của nó là ngọc trai đen, lần nào cũng thấy đổ màu đen ngòm sao giờ tự dưng rực sáng. Ông Peter vẫn đang nhìn người quen, nhưng Ren thì đang toát mồ hôi khi chiếc xe đã dừng lại hẳn. Cửa xe từ từ mở dốc lên, bên trong là một người nam giới, hắn nhìn thẳng và không quan tâm gì hết. Jason cố gắng giữ chặt lấy tay người bạn thì bị giật ra. Ren hít một hơi dài rồi ngồi lên xe ngay lập tức, vẻ mặt lo sợ hiện lên rõ trên khuôn mặt, rồi thì cửa xe cũng đóng lại. Tin nhắn cậu gửi cho Ji Hee đã bị rò rỉ, mạng an ninh của Nu'est vừa rà soát ra.
-Em... xin lỗi! - Ren biết câu nói này chẳng có ý nghĩa gì. Kể cả có hay không bị Sếp phát hiện thì khi về cũng sẽ tự trình bày. Minhyun vẫn nhìn thẳng, hắn ném túi giấy sang bên, Ren đang khóc trong run sợ.
- Em biết tội rồi... em sẽ chịu mọi hình phạt...! - Chẳng mấy chốc nước mắt đã làm hai con mắt đỏ hoe. Cậu không muốn Sếp tức giận, không phải Sếp đã đặt niềm tin nơi cậu ư, sao lúc hành động cậu không nghĩ tới điều đó.
Minhyun không trả lời, không phán quyết cũng không dung thứ. Chính sự im lặng đó càng làm cậu khổ sở hơn. Ren đưa tay lên kìm nước mắt, nhưng càng giữ lấy nước mắt càng tuôn rơi. Đau lòng quá, cậu đang đi theo vết xe đổ của mẹ, cứu Jason chẳng khác nào làm gián điệp, mà còn hơn cả thế.
Minhyun đã hứa sẽ làm cho cậu hạnh phúc từ giờ tới mãi mãi, tuy nhiên hắn đã không gạt nước mắt cho. Cứ để cậu khóc thế, hành động này làm hắn thất vọng nên cũng chẳng muốn làm gì. Việc làm phản đồ như vậy đủ để bị trục xuất khỏi Nu'est và xử tử hình theo luật. Tại sao càng ngày cậu càng làm hắn phát điên lên như thế? Minhyun thắng phanh gấp, không dùng dây bảo biểm nên người đổ về trước. Hắn đập tay mạnh vào vô lăng một cách bức xúc, rồi quay sang nhìn cậu.
-MUỐN GÌ??? - Hắn gắt lên đầy bực tức.
-... - Sếp lúc này đáng sợ quá, cả người như che kín vầng thái dương trên cao, rồi ánh mắt sắc lẹm cứa vào mọi góc cạnh nơi cậu, cánh tay nổi lên từng đường gân. Cậu chỉ biết co rúm người lại, run lên bần bật, môi nhợt nhạt và khuôn mặt không còn một hột máu.
Ren đã động chạm tới lòng tự tôn và tất cả mọi hy vọng của hắn. Cậu coi thằng nhóc đó hơn hắn sao, đúng, hắn đang ghen, cậu coi những việc hắn đã làm không bằng một nụ cười của nó, nếu mà thằng nhóc ấy ở đây thì chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc trước nắm đấm sức mạnh rồi. Minhyun thở dốc, không gian trong xe nóng lên từng độ,... rồi hắn đạp mạnh của ra ngoài.
May mà Minhyun đã kiềm chế, không thì chắc đã cho cậu biết thế nào là trò đùa của tốc độ. Vẫn là hắn quan tâm tới cậu, sự việc hôm nay may mà hắn phát hiện kịp thời, nếu để bọn Nu'est mà biết được thì đi đứt, kể cả hắn có trong tay mọi quyền hành.
...
Trước mặt Baekho là người phụ nữ đầy quyến rũ, cô ta đã chờ từ rất lâu. Chiếc váy bó sát người không hợp để diện lúc này, Baekho chúa ghét những loại con gái ăn mặc hở hang.
- Chào! - Yora đứng dậy và cười nửa miệng.
-... - Baekho phớt lờ, hắn vẫn đang nghĩ về Ren, sẽ cho cô ta 10 phút rồi trở về đón, chắc cậu cũng đã thả thằng nhóc đó ra.
-Thật là bất lịch sự nếu ngồi trước khi phụ nữ được mời ngồi - Chất giọng quyến rũ như nốt nhạc dương cầm của Yora cất lên.
-Cứ đứng đấy! - Baekho không cho phép cô ta ngồi, một tay dùng chiếc mũi tên trên bàn phi thẳng trúng hồng tâm treo nơi cửa phòng.
-Oh! Dùng thái độ khiếm nhã với tôi e rằng chú em sẽ bị anh trai ghét bỏ đó! Haha! - Yora luôn tự tin trong câu nói.
-Đừng ảo tưởng như thế cô gái! - Baekho cũng chẳng kém cạnh gì. Đúng là cô ả rất đẹp, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh sắc sảo, khá phù hợp với vị trí mà cô nàng ao ước.
-Tại sao lại ảo tưởng trong khi ta có thể đạt được! - Yora để lại vệt son trên ly rượu vang vừa uống, sau đó cô ta chuyển vị trí con Hậu lên trên vị trí của đức Vua, đá con tốt ra trong bàn cờ thủy tinh. Hàm ý sâu xa đó, ả muốn gửi ngắm rất nhiều tham vọng, con tốt không phải Baekho - vì đố cô ta dám, mà cũng không phải những người thân cận của Minhyun, có thể Baekho hiểu điều đó.
-Quân Mã có thể đi lối mà con Hậu không bao giờ được phép đi - Baekho cười đểu, hắn có nhiều vây cánh mà trong số đó có con Mã. Phải có sự đồng thuận của Baekho thì con đường của Yora mới dễ dàng.
-Chúng ta sẽ hợp tác chứ? - Yora lại gần và xòe bàn tay trước mặt.
-Không! - Baekho thẳng thừng, dù có chút đố kị về tước quyền nhưng hắn không từng nghĩ sẽ liên kết với bất kì ai hay tổ chức nào làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Minhyun.
-Con tốt này sẽ thuộc về Baekho, còn con Hậu trong bàn cờ vua này sẽ nằm trong tay ta! - Yora mỉm cười đầy khát vọng.
Baekho không trả lời, hắn sực nhớ ra cái người phụ nữ mà hắn thấy ở đôi mắt Ren nên hắn về luôn. Khi về tới trại giam đã không thấy Ren đâu.
...
Ông Peter nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng tìm được người cần gặp. Cậu bé hôm nay ông đã gặp chính xác là con gái của Ji Young. Từ ánh mắt, mái tóc đen, tới những cử chỉ đều cho ông một cảm giác quen thuộc. Không ngờ họ lại thành một đôi, Joong Ki và Ji Young, cậu bé ấy cái dáng người manh mảnh giống bố. Ngày ấy khi còn là chỉ huy của trung đoàn AKa31, ở tuổi ngưỡng tưởng mình đã rất trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng ông lại phải nhờ một cô gái chỉ hơn 15 tuổi dạy cho một bài học.
FBI cử ông thực hiện phi vụ ngăn chặn vụ cướp của Nu'est. Quân địch không đông, chỉ gồm có một chàng trai và một cô gái. Ông Peter cười khẩy, trông họ giống chú cháu hơn là một cặp đôi thi hành nhiệm vụ. Sau phi vụ ấy, ông mới có đôi chút thông tin về người đàn ông đó, tên là Joong Ki, 30 tuổi, kém ông những hơn 12 năm kinh nghiệm, trông người đó gầy gầy mà kiêu căng, suốt ngày bắt bẻ nhóc con đi theo sau - Ji Young. Họ không cho ông ấn tượng ban đầu, vì cũng giống ông, chàng trai kia có phần ngạo mạn và bảo thủ, còn cô gái thì giống với nữ sinh trung học, rất đỗi bình thường.
Người thanh niên tên Joong Ki đã trực tiếp ăn trộm số tiền lớn trong một casino hợp pháp. Do đây là sòng bạc được bảo hộ của nhà nước nên phần an ninh không thể bằng của tư nhân, và tiền mặt thường được quy ra mệnh giá lớn để sung công quỹ. Hệ thống camera có nhiều hạn chế, Joong Ki đã khai thác thông minh để đút túi số tiền không nhỏ. Nhưng hành vi của anh ta đã không trót lọt, trong khi bị tổ chuyên án bắt giữ, cô gái Ji Young đó đã tới ứng cứu, cô bé vốn ngốc nghếch và hậu đậu, để mình bị bắt còn tên Joong Ki nhanh nhẹn trốn thoát. Trên đường cất giữ tang vật, áp giải nghi phạm về đồn và bảo quản số tiền vừa bị trộm, xe của Peter đã bị một chiếc xe máy lao thẳng vào. Chủ nhân chiếc xe chính là Joong Ki với mục đích quay lại vì số tiền, anh đã nhảy khỏi xe trước vụ va chạm. Thừa thời cơ Ji Young hoàn toàn có thể chạy trốn do ông Peter bị dắt trong xe, tình trạng khá nặng nề, nhưng không, cô đã ra lệnh cho cả cấp trên mình, buộc Joong Ki phải cứu lấy ông trước khi chiếc xe phát nổ rồi mới tháo chạy.
Khi đồng nghiệp của Peter tới thì hai người đã trong phạm vi an toàn, lại còn đắc thắng với chiến lợi phẩm.
Sau đó một hai năm, ông Peter một lần gặp Ji Young trên phố. Ông đã chủ động mời dùng trà.
- Nhỡ bác bắt cháu vào đồn thì sao ạ? - Ji Young trêu chọc, nụ cười vẫn trong sáng như xưa.
- Bằng chứng ngày ấy bị mất cháy rụi cùng chiếc xe rồi, giờ lấy gì để chứng minh cháu là tội phạm chứ. Bác mời cháu vì muốn trả ơn.
- Ơn gì đâu ạ. Cháu chẳng nhớ! - Ji Young lảng đi.
- Cháu không nhớ nhưng bác chưa quên! - Vậy là hai bác cháu ngồi trò chuyện cả một buổi chiều. Giữa một nhân viên FBI và một cô gái Nu'est mà cũng có kha khá chuyện để kể...
Lần nói chuyện ấy không thấy Ji Young nói gì về Joong Ki, thế mà giờ đã có nhóc con lớn thế này rồi. Ông Peter lôi tấm ảnh cũ đã xin từ Ji Young ngắm nghía. Cậu bé giống mẹ thật, việc nó cứu học trò của ông, chứng tỏ nó là người tốt, dù giống như mẹ nó - là người của Nu'est. Trách mình khi ấy không hỏi nhóc con giờ mẹ nó thế nào, ông muốn gặp lại Ji Young quá, dù lâu lắm rồi mà những gì xảy ra vẫn còn nguyên vẹn. Ji Young cho phép ông gọi mình là con, vậy thì cậu nhóc đi với Jason sẽ phải gọi ông là ông rồi. Ông cười lãnh đạm. Chắc là Ji Young đã thay đổi Joong Ki và giáo dục con mình rất ngoan ngoãn, chỉ nhìn cậu bé con thôi là ông đã thấy quý mến rồi.
- Thầy đang ngắm ai vậy, con mách bác gái đấy! - Jason và mấy người bạn nhìn Peter từ lâu lắm, nhưng giờ mới lên tiếng vì ông cứ cười một mình mãi.
- Sao cô gái này giống với Ren thế? - Ji Hee còn ngỡ tưởng là Ren nếu không có ông Peter hồi còn trẻ đứng bên trong bức ảnh
-Nhóc ấy tên là Ren à,... - Ông nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
-Mà đây là mẹ của Ren sao thầy ?
-Ừ ! Cái ảnh này chụp cách đây gần hai mươi năm hay hơn gì đó.
-Vậy sao? - Jason đang suy nghĩ, một điệp viên như cậu ấy luôn có nhiều câu hỏi.
-Nhìn nhóc con không hẳn giống Ji Young, vẫn có nét lai giữa người bố điệp viên. Ánh mắt cậu bé sáng nhưng không trong bằng mẹ nó. Ta muốn gặp lại Ji Young và bố cậu nhóc quá!
-Vô lí. Ren nói rằng mình có một người anh, hình như hơn những sáu bảy tuổi gì đó, mà con trông cô Ji Young này trẻ quá.
-Có một người anh sao ? Thế Ji Young phải nói cho ta biết chứ nhỉ ? Lúc ta hỏi thì cô ấy bảo chưa chồng con gì mà, nếu như con nói thì khi ấy Ji Young đã phải có nhóc rồi.
-Mà thầy ơi, Ren là trẻ mồ côi! - Jason nhớ ra thầy mình muốn gặp lại cha mẹ Ren.
-Sao cơ? Con nói gì? Ji Young đã chết ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com