Xung quanh tối mịt, đầu óc trống rỗng, hắn đi lòng vòng trong một mớ hỗn độn nào đó mà chính hắn cũng không biết rõ. Hắn cứ đi mãi như vậy đến khi tìm thấy chút ánh sáng nhỏ nhoi đang tỏa ra, hắn chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Nơi mà bóng tối có thể bóp nát hy vọng của một con người. Hắn nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, không chần chừ liền mở ra, làn gió thổi mơn man qua cơ thể hắn. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên bàn tay khi hắn đưa tay lên, nhắm mắt lại thưởng thức hương thơm nhàn nhạt của cỏ mai hoa.
Trước mặt hắn là cả một cánh đồng cỏ mai hoa đang nở rộ, Bùi Văn Đức đứng lặng trước vẻ đẹp choáng ngợp đó. Như là thói quen được lập trình sẵn, hắn lùa đám cỏ đi đến bãi đất trống ở trung tâm đồng cỏ. Hắn nhìn thấy mảng ký ức mà mình đã lãng quên, hai hài tử cùng nhau cười đùa, chạy nhảy quanh túp lều nhỏ giữa bãi đất trống. Hắn cứ đứng như thế, nhìn như thể nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó. Đến khi một trong hai hài tử nhìn về phía hắn mỉm cười.
- Văn Đức....
Hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm trán, hắn thở hồng hộc mơ hồ với những hình ảnh khác nhau chạy trong đầu như một mớ hỗn độn. Hắn ngồi bật dậy, lập tức một cỗ đau đớn tràn về làm hắn thở hắt ra rên lên nhè nhẹ. Quanh hông được quấn băng tỉ mỉ, cú vừa rồi khiến máu rỉ ra thấm đỏ một mảng. Bấy giờ ký ức về những chuyện đã xảy ra mới ùa về, hắn ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình.
Sau khi hắn gửi thư cho sư phụ thì không lâu sau đó đã được các sư đệ đến tiếp ứng. Cùng nhau phá hủy yêu động, số lượng yêu quái rất đông vì vậy đã có nhiều người hy sinh. Tình thế lúc đó chỉ còn hắn và Thiên Vân trụ lại, cả hai đều đã bị thương, sau một chấn động mạnh, hắn bị đâm bởi tên báo yêu. Bùi Văn Đức gục xuống ngất đi, trước khi mất đi ý thức đã có ai đó gọi tên hắn, tiếng gọi ẩn nhẫn mà tràn ngập xót xa, có chút gì đó da diết và day dứt, người đó đỡ lấy hắn ôm vào lòng nhẹ nhàng nâng niu như một món bảo vật, nhưng hắn lại không thể nhớ ra đó là ai.
Diện Diện bên ngoài nghe thấy động tĩnh biết hắn đã tỉnh y liền mang vào một bát cháo nóng còn nghi ngút khói đến bên giường của hắn.
- Huynh tỉnh rồi, cháo đây ăn rồi nghỉ ngơi.
Y đặt bát cháo lên cái bàn cạnh đó rồi toan định đi ra ngoài thì cánh tay bị một người giữ lại. Bùi Văn Đức đưa bàn tay đang run vì đau níu lấy cánh tay y.
- Ngươi đã cứu ta?
Y nắm lấy bàn tay run rẩy ấy mà thấy lòng mình đau nhói, nếu lúc đó y đến kịp thì hắn đã chẳng ra nông nổi này, là y đã không bảo vệ được hắn. Y vô thức siết chặt tay hắn cứ như sợ rằng nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất, y cố nén cảm xúc nhìn hắn mỉm cười.
- Không sao đâu Bùi huynh, mọi chuyện đã qua rồi. Huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Ngỡ hắn đã chịu an phận mà y đắp chăn lên, lại chẳng ngờ hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng vết thương nặng làm hắn không vững mà ngã vào lòng y và hắn đã châm ngòi cho cơn giận của y.
- Huynh làm gì vậy?!! Vết thương hở miệng trở lại rồi!!!
- Ta... phải về Hoa Tiêu phái bẩm báo tình hình với sư phụ.
- Được rồi, được rồi, huynh trước tiên cứ nghỉ ngơi. Vài hôm nữa ta hộ tống huynh về Hoa Tiêu phái.
Dây dưa một lúc, cuối cùng y đành bó tay với bản tính bướng trời sinh của hắn, lòng thầm nghĩ sau này khi hắn khỏe lại sẽ phạt chết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com