Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lập ơi! Mình yêu cậu!

*** Do từ trước tới giờ thấy cặp Út với Chuối ít bị ngược quá nên qua fic này tui sẽ ngược mấy ổng tơi bời hoa lá hẹ luôn! Ahaha!

E hèm! Như mọi người đã biết thì Lập Lập nhà ta chính là đi thích anh Nhân là anh họ của cậu. Cậu không hay biết rằng Tú cũng rất mến cậu. Mà nói gì thì hai anh em nhà người ta cũng là ở chung một nhà, chơi với nhau từ bé nên cũng không lấy làm lạ nếu Lập lỡ thương Nhân.

Nhưng nhân danh con ad tối cao nơi này tui sẽ không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy! Bằng cách nào đó, tui sẽ để Tú và Lập đến với nhau! Nhưng chắc chắn mọi việc sẽ không diễn ra suông sẽ ngay trong chương này rồi! Đó là chuyện của chương sau còn chương này thì... Á hahaha ***

Buổi chiều hôm nay, một buổi chiều nắng nhẹ, không khí mát mẻ trong lành. Trong lòng của Lập đang rất vui và háo hức. Vì sao ư? Vì hôm nay là sinh nhật của cậu. Lập cứ chạy tới chạy lui trong nhà, còn ca hát rất vui vẻ nữa. Nhân hôm nay có tiết học thêm nên chưa về, công việc nhà thì Nhân cũng làm xong rồi* nên giờ Lập chẳng có gì để làm cả. Cậu ngồi xuống ghế sô pha, tay ôm chặt con gấu bông vàng dễ thương mà cậu hay kêu là Gold. Con gấu đó là món quà mà Nhân đã tặng cậu vào sinh nhật của cậu sáu năm trước. Lập rất thích con gấu đó vì nó rất dễ thương và còn là đồ của Nhân tặng nữa. Cậu giữ nó rất cẩn thận và không bao giờ để nó dính tí vết bẩn nào.

- Gold ơi! Em biết không? Hôm nay là sinh nhật anh đó! A, không biết năm nay sẽ như thế nào nhỉ? Nhớ mấy năm rồi sinh nhật anh vui lắm! Có quá trời quà luôn! Rồi anh với anh Nhân, Tú cùng nhau đi chơi nữa. Ba đứa rủ nhau đi tàu lượn siêu tốc, đi xong rồi là coi như mặt ai cũng xanh lè hết trơn!

Lập khẽ mĩm cười, cậu nghĩ rằng năm nay chắc cũng sẽ rất vui. Trời cũng đã nhá nhem tối, Lập nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ rồi mà Nhân vẫn chưa về. Bình thường Nhân không phải người hay la cà ngoài đường lúc tối, học xong là về nhà ngay nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Thấy lo, Lập bèn lấy điện thoại gọi cho Nhân. Đầu dây bên kia nghe khá ồn ào.

- Alo! Sao bây giờ anh chưa về hả?

- A! Anh xin lỗi! Hồi nãy anh đi mà quên nói với em. Anh học xong sẽ cùng tụi bạn ở lại mở tiệc nên không về ăn tối được. Em ở nhà có đói thì cứ ăn trước đi nha! À mà chắc anh sẽ về trễ nên đừng chờ cửa anh.

- Ơ! Hôm nay anh về sớm không được sao? Hôm nay....

- Chắc không được đâu! Thôi nào! Ở nhà ngoan đi! Đừng có nghịch phá lung tung đó!

- Khoang đã! Hôm nay em đặc biệt không cho anh ở lại! Không biết đâu! Hôm nay anh phải về nhà!

Nhân lắc đầu thở dài, Lập lại bày trò nhõng nhẽo nữa rồi.

- Thôi mà! Anh xin lỗi! Ráng ở nhà đi! Hay là mai anh dẫn em đi ăn nha!

Nhân cố thuyết phục Lập. Bình thường thì Lập sẽ đồng ý ngay( Ah! Anh Lập ham ăn) nhưng hôm nay thì khác.

- Không! Anh phải về nhà! Anh mà không về thì em.... em sẽ bỏ nhà đi cho anh coi!

Nhân thật sự mệt mỏi với cậu em này rồi.

- Em dám không? Anh là anh trai em, hơn ai hết anh hiểu rất rõ về em. Em mà dám bỏ đi sao? Thôi nha! Anh cúp máy đây! Bọn bạn anh kêu vào rồi! Bye nhóc!

Nói rồi Nhân cúp máy để lại đầu dây bên kia một con người mặt đang bừng bừng lửa hận.

- Ahhhhh! Anh là đồ vô tâm! Đáng ghét! Ahhhhh! Anh giỏi thì đi luôn đi nha!!!

Lập hét lên mà mặt mày dàng dụa nước mắt. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Nhân quên sinh nhật cậu và cũng chưa bao giờ Nhân nói chuyện với cậu theo kiểu này.

- Nếu anh đã dám thách thì em đây cũng dám làm!

Lập lao ra khỏi nhà, cậu chạy mãi. Trời bắt đầu rơi từng giọt mưa, mưa ngày càng nặng hạt. Tầm hơn mười một giờ khuya Nhân mới về nhà, đèn thì không bật và Lập thì mất tiêu. Cậu vội vã tìm khắp các phòng khác mà vẫn không thấy Lập đâu, gọi điện cho Lập thì điện thoại để ở nhà. Nhân gọi điện hỏi các bạn của Lập cũng không ai thấy Lập. Bây giờ niềm hi vọng cuối cùng của Nhân chính là Tú.

+++ Ở nhà Tú+++

Tú đang chuẩn bị các đạo cụ cho vỡ diễn của câu lạc bộ vào cuối tuần này thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì thấy Nhân đang cả người ướt nhem, bộ dạng có vẻ hớt hãi.

- Ủa Nhân. Qua đây có gì không? Mà sao cả người ướt nhẹp dạ?

- Cậu có thấy Lập đâu không vậy?

- Không! Mà có chuyện gì sao?

Tú đột nhiên cảm thấy lo lắng, cậu lo lắng cho cái con người nhỏ nhắn mà cậu rất mực yêu thương kia. Nhân kể lại hết mọi chuyện cho Tú nghe rằng Lập gọi điện bảo Nhân về mà Nhân không về rồi Lập đòi bỏ nhà đi.

- Tớ thật sự không hiểu! Tại sao em ấy lại như vậy chứ? Bình thường không bao giờ em ấy làm như vậy nhưng sao....

Như chợt nhớ ra gì đó, Tú vội chạy vào trong nhà lấy tấm lịch để bàn ra xem.

- Hôm nay... là SINH NHẬT LẬP!

Cả hai kêu lên, bây giờ họ đã hiểu vì sao Lập lại cư xử như vậy.

- Không được rồi! Phải mau chóng đi tìm cậu ấy! Trời như vậy rất nguy hiểm!

Tú cùng Nhân chia nhau đi tìm Lập khắp nơi. Bỗng dưng Tú nhớ ra điều gì vội quay lại, cậu chạy men theo một con đường nhỏ, trời mưa làm cho con đường trở nên trơn trượt và khó đi làm cậu té mấy lần, người cậu dính rất nhiều bùn đất và da cậu cũng bị xướt chảy máu rất đau nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể so với sự lo lắng của cậu dành cho Lập. Cậu chạy nhanh hơn nữa rồi dừng lại ở một cái cầu nhỏ bắt ngang sông, cậu đưa mắt tìm kiếm cái dáng hình quen thuộc. Đúng là Lập đang ở đó, đang ngồi cuộn tròn phía dưới cái cây đại thụ lớn ở đầu cầu bên kia.

Cậu vội chạy đến nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Lập và kéo Lập đứng lên.

- Sao cậu cứ chạy lung tung hoài vậy hả? Có biết tớ với Nhân lo lắm...

Tú chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn Lập có vẻ rất lạ, cả người Lập mếm như cọng bún, trông chả còn xíu sức lực nào, trán thì nóng như lửa. Thôi rồi! Bị sốt rồi!

- Trời ơi! Sao vậy nè? Lập! Cậu bị sao vậy? Mở mắt ra coi!

Lập nhướng đôi mắt mỏi mệt lên nhìn Tú rồi khẽ mĩm cười.

- A! Là cậu sao? May quá! Vậy là ít nhất cũng có người quan tâm đến tớ! Aha! Tớ cứ nghĩ sẽ chẳng còn ai quan tâm đến tớ chứ.

- Cậu nói nhảm gì thế! Sao mà chẳng có ai quan tâm cậu được! Ai cũng rất yêu mến cậu mà! Thôi! Đừng nói nhiều! Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.

Nói rồi Tú bế Lập lên và lao nhanh như bay đến bệnh viện. Lập thì miệng cứ không ngừng lẩm bẩm:" Không ai quan tâm tớ cả! Không ai hết!". 

Chạy một quãng đường xa trong mưa như vậy cũng làm Tú mất khá nhiều sức lực. Đưa Lập vào đến bệnh viện xong thì cậu cũng ngất đi.

Đến tầm ba bốn giờ sáng, Lập dần tỉnh lại, cậu ngồi dậy vừa nhìn sang bên trái thì... Ơ! Là cái dáng người tròn tròn quen quen ấy! Sao lại ở đây?

Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra.

- Đúng rồi! Là Tú đã đưa mình vào bệnh viện... nhưng hình như... lúc đó mình có nghe loáng thoáng cậu ấy nói gì đó...

Cậu cố nhớ xem rốt cuộc thì Tú đã nói gì nhưng không tài nào nhớ được. Rồi cánh cửa phòng khẽ mở, Nhân bước vào.

- Tỉnh rồi hả? Nhóc thấy trong người sao rồi?

- Anh ơi! Sao Tú lại...

- Chạy như điên dưới mưa để đi tìm nhóc, bị té trầy tùm lum, sau khi tìm ra nhóc còn bế nhóc vào viện nữa. Sau khi đưa nhóc vào được bệnh viện xong thì cậu ấy cũng ngất đi. Đã vậy còn không chịu ở yên trên giường bệnh mà còn lết qua đây trông chừng nhóc nữa. Con người ta làm đủ điều cho nhóc như thế đấy mà suốt ngày cứ kiếm chuyện để la rầy người ta mãi thôi.

Nghe Nhân nói mà Lập chỉ im lặng. Bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian căn phòng. Nhân bèn lên tiếng để phá vỡ cảm giác khó chịu này.

- Chắc nhóc cũng đói rồi! Để anh đi mua chút gì cho nhóc nhé!

Rối Nhân rời đi để lại mình Lập cùng bao suy nghĩ trong đầu. Tú khẽ cựa mình, trong người của cậu thật không ổn chút nào nhưng vừa thấy Lập liền làm ra vẻ tươi tỉnh( cốt là để cho ai kia khỏi lo lắng và thấy có lỗi đó mà)

- Ủa. Lập tỉnh rồi hả? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi?

- Tớ không sao đâu!...... À... Cảm ơn cậu nhiều lắm nha! Cảm ơn vì đã đưa tớ vào đây! Cậu... cậu không sao chứ?

- Ây! Tớ còn khỏe chán! Sức khỏe tớ tốt lắm!

Tú nở một nụ cười thật tươi, cậu cố gắng chứng tỏ rằng mình không sao. Nhưng cậu làm thế càng làm cho Lập thấy khó xử bởi vì cậu biết Tú chỉ là đang cố gắng thể hiện thôi. Trong lòng của Lập bây giờ đang chỉ có một câu hỏi duy nhất

- Tú nè! Tại sao lại giúp tớ? Tại sao lại liều mình như thế hả?

- Lí do của tớ cũng giống với lí do cậu luôn đối xử tốt với Nhân. Đúng vậy! Lập à! Tớ rất yêu cậu! Tớ không dám nói ra vì tớ biết cậu sẽ không chấp nhận, tớ sẽ mãi không thể so với Nhân. Nhưng Lập ơi! Tớ thật sự yêu cậu! Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên kìa!

Nói ra rồi tự dưng Tú cảm thấy hối hận. Không nói luôn có phải tốt hơn không. Về phần Lập, cậu chỉ biết im lặng. Phải làm gì đây, cậu thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình.

- Tú nè! Cậu có thể cho tớ thời gian không? Tớ cần suy nghĩ kĩ hơn về chuyện tình cảm của bản thân. Vậy nên cậu hãy chờ nhé!

- Không sao! Aha! Coi như hồi nãy tớ không có nói gì đi nha! Cậu đừng bận tâm về những gì tớ nói! Cậu cũng không cần cảm thấy biết ơn tớ. Chuyện này là chuyện nên làm mà đúng không?

Chú thích

- Công việc nhà được Lập và Nhân chia ra mỗi người một tuần. Tuần này là lượt của Nhân.

- Bắp xin kể luôn về lí do tại sao Tú lại tìm đúng chỗ Lập ở:

Nơi đó là một căn cứ của ba người Nhân, Tú và Lập. Ba người đó thường hay rủ nhau trốn đi chơi ở đây hồi còn học cấp 2. Nơi này đã in dấu biết bao kỉ niệm của ba người họ nên nếu mấy chỗ kia tìm không ra thì Lập chỉ có thể ở đó thôi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl