Chương 5: Yêu cậu, tớ không màng mạng sống!
... Như mọi người đã biết. Tú đã hẹn cô Quỳnh Anh ra công viên để nói chuyện. Vậy rốt cuộc Tú sẽ nói chuyện gì, người bí mật trong quán nước là ai và vì sao lại ở đó, có chuyện gì nguy hiểm đang chờ đón Tú phía trước? Hãy cùng Bắp thưởng thức Chương 5 ngay sau đây!!......
Tú đứng đó chờ một hồi lâu. Đã hơn một tiếng trôi qua mà cậu vẫn kiên trì đứng chờ ở đó. Cuối cùng cô tiểu thư kia cũng chịu xuất hiện.
- Anh Tú! Anh kêu em ra đây có chuyện gì không vậy?
Vừa thấy Tú, cô gái đó đã chạy lại ôm chằm lấy cậu không buông. Tú đẩy cô ra, trông vẻ mặt của cô gái kia xuất hiện một tia lửa giận nhưng cô vẫn nở nụ cười. Một nụ cười đầy chất kịch! Tú rất ngại khi phải nói ra những gì mình nghĩ. Vì dù gì người ta cũng là một tiểu thư nhà giàu hẳn hoi, và việc của cả hai cũng đã bị cha mẹ sắp đặt hết cả rồi. Nhưng cậu không thể cứ lừa dối cô và lừa dối chính bản thân mình như thế mãi. Cuối cùng, sau khi thu hết can đảm, cậu mới ấp úng nói:
- À! Quỳnh Anh nè! Anh... thật ra anh nghĩ chuyện của chúng ta nên dừng lại. Thật ra anh... trong lòng anh đang rất yêu một người! Chuyện của chúng ta là do cha mẹ sắp xếp, anh thật sự không thích em! Anh nghĩ mình không nên cứ gạt em! Vậy nên Quỳnh Anh à! Anh xin lỗi em!
Từ nãy đến giờ, nghe Tú nói mà Quỳnh Anh cứ mĩm cười. Nụ cười của cô trông đáng sợ vô cùng! Cô cũng đã được nghe về chuyện này rồi, và cô cũng thừa biết Tú gọi cô ra đây là để nói điều đó. Thế nên... cô đã chuẩn bị kĩ càng cho lần gặp này rồi.
- Người mà anh nói là cái người tên Huỳnh Lập gì đó hả?
Tú không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Quỳnh Anh đã bắt đầu không kìm nén được cảm xúc tức giận trong mình.
- Tại sao chứ! Cậu ta chỉ là một thằng con trai, và so sánh về mọi thứ cũng không thể được như em! Em giàu có hơn Cậu ta nhiều và đừng quên rằng đối với cha anh em mới là con dâu tương lai! Còn nữa! Không phải cậu ta đã nói không thích anh sao? Sao anh lại...
- Anh biết điều đó! Nhưng anh không thể...
Lập ngồi phía sau một bụi cây gần chỗ hai người kia, cậu đã nghe thấy hết tất cả. Tú đã yêu cậu nhiều đến như thế nên... cậu không thể làm cho Tú tổn thương thêm nữa.
Trời bắt đầu nổi gió và trên không xuất hiện vài tia sáng lóe lên. Lập là một người vô cùng sợ sấm chớp, cậu bắt đầu run rẩy. Cậu xoay người lại và định đi về nhà nhưng lỡ chân vấp té. Hai người kia đang cãi nhau, nghe thấy tiếng động bèn dừng lại. Trên môi của Quỳnh Anh lại tiếp tục vẽ nên một nụ cười khó hiểu.
- Hình như có một con thỏ ngồi nghe lén chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ!
Cô đưa tay ra hiệu. Bỗng từ đâu, một đám người mặt mày hung tợn xuất hiện, đi đến chỗ bụi cây và lôi Lập ra ngoài. Tú sợ hãi nhìn Lập rồi nhìn cô gái kia cậu thật không dám nghĩ đến nếu cô gái này nổi điên lên sẽ đáng sợ thế nào.
- Lập! Sao cậu lại ở đây?
Cô gái nghe Tú gọi cậu trai kia là Lập thì lại nở một nụ cười bí hiểm.
- Ây dà! Vậy ra Lập là cậu à?
Cô bước đến gần Lập, đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn ngó.
- Nghe bọn thám tử nói cậu trông cũng không tệ. Nhìn kĩ thì cũng đẹp đó! Mặt mày sáng toát lên vẻ thông minh. Cũng khá dễ thương! Hỏi tại sao mà anh Tú không thích cho được. Nhưng mà... Tú là của tôi. Tôi sẽ không tha thứ nếu cậu dám đến gần anh ấy đâu! Cậu hiểu chứ? Cái tội dám tranh giành với tôi rất đáng bị trừng phạt!
Cô quay lại ra hiệu cho đám người kia. Bọn họ bèn giữ chặt lấy Tú và Lập không cho cử động.
- Sao nào? Anh rất thương cái người tên Lập đó đúng không? Vậy không biết nếu tận mắt nhìn thấy em hành hạ đánh đập cậu ta thì anh sẽ ra sao ha? Nhưng mà... em không muốn mình tự cầm cây mà đánh người đâu cho nên...
Cô đưa cái cây cho một tên trong số bọn người đó và ra lệnh cho hắn phải đánh cho thật mạnh vào. Cái cây vung lên và chuẩn bị vụt xuống. Tú lớn tiếng hét
- Dừng lại! Không được đánh cậu ấy!
Cô tiểu thư kia quay lại nhìn cậu và lại nở một nụ cười.
- Sao vậy? Cảm thấy xót à! Muốn em tha cho cậu ta sao? Cũng được! Nhưng mà em có một điều kiện! Nếu anh chịu bị đánh liên tiếp trong vòng nửa giờ thì em sẽ thả cậu ta ra. Còn nếu như anh không chịu nổi thì... từ nay về sau, anh sẽ là người yêu của em và không bao giờ được gặp mặt cậu ấy nữa.
Tú không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Thà rằng cậu bị đánh đến chết còn hơn là phải nhìn Lập bị đau. Cậu cũng không thể chối bỏ những cảm xúc của con tim mà yêu cô gái kia được. Quyết định đó của cậu làm cho Quỳnh Anh vô cùng tức giận. Bọn người đi theo cô được lệnh, cầm cây và đi đến chỗ Tú. Tú bị đánh rất đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng. Đối với cậu, Lập còn hơn cả cái mạng này, cậu sẵn sàng chịu đựng tất cả là vì người mà cậu yêu. Còn Lập, cậu chỉ có thể bất lực nhìn Tú bị bọn kia đánh. Cậu rất muốn lao ngay đến ôm chầm lấy mà bảo vệ cho Tú. Mặt cậu đầm đìa nước mắt, miệng thì không ngừng gào thét bảo bọn người kia dừng lại. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng thì bọn người kia cũng phải chịu thua Tú. Còn Quỳnh Anh thì vẫn không cam lòng. Tại sao Tú có thể vì Lập mà hy sinh mạng sống chứ? Tại sao cô vẫn không thể sánh bằng với Lập chứ? Tại sao trong tim của Tú lại không bao giờ có cô? Cô bỏ đi mà trong lòng mang một nỗi tức giận không thể tả. Trời lại bắt đầu rơi từng giọt mưa. Những giọt mưa cứ như nước mắt khóc cho một cuộc tình đầy niềm đau. Vừa được thả ra, Lập liền lao ngay đến bên Tú. Đầu Tú bê bết máu, mặt cậu bắt đầu nhợt nhạt đi. Lập đưa mắt nhìn chung quanh, lòng cầu mong sẽ có ai đó thấy và đến cứu Tú. Con đường này vốn khá vắng vẻ, trời cũng đã rất khuya nên chẳng ai giúp hai cậu được. Máu của Tú chảy ra mỗi lúc một nhiều, nhiều đến nổi đã nhuộm đỏ cái áo Lập đang mặc. Thấy không thể cứ chờ đợi trong vô vọng như thế được, Lập phải đưa Tú vào viện ngay lặp tức. Cậu khó nhọc đỡ Tú lên lưng, cố gắng cõng Tú chạy thật nhanh vào bệnh viện. Nước mắt và nước mưa làm cho mắt cậu mờ đi không còn thấy rõ nhưng tốc độ của cậu vẫn không thay đổi. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn mình Tú. Cậu gào lên, tiếng của cậu át luôn tiếng mưa.
- Hồng Tú! Cậu nghe đây! Cậu không được phép bỏ rơi tớ! Cậu phải cố gắng sống! Không phải cậu nói yêu tớ sao? Cậu nỡ để tớ sống một mình sao?
Cậu không biết tại sao nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ đến một mình Tú. Cậu rất sợ! Sợ rằng mình sẽ mất Tú mãi mãi! Đến bây giờ thì cậu đã nhận ra được: Cậu yêu Tú biết chừng nào!
Sau bao nhiêu phen ngã nhào thì Lập cũng đưa được Tú vào bệnh viện. Các bác sĩ đưa Tú vào phòng cấp cứu. Lập rất muốn vào nhưng qui định là không cho phép những người không phận sự vào trong. Ngồi ở ngoài chờ mà Lập cứ đứng ngồi không yên. Cậu thầm cầu nguyện cho Tú sẽ không sao. Nếu như Tú mà có mệnh hệ gì thì cậu phải sống thế nào đây?
Hai người kia hay tin cũng vội chạy đến.
- Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?
Nhân thở dài. Duy thì ngồi xuống cạnh bên Lập an ủi, cậu cố gắng thuyết phục Lập rằng Tú sẽ ổn thôi, bảo Lập đừng khóc, đừng quá lo lắng, rằng nếu thấy Lập như vậy hẳn Tú sẽ không vui. Nhưng Lập không lo sao được? Tú vì cậu mà không màng cả mạng sống, thà bị đánh đến chết cũng muốn bảo vệ cho cậu. Nghĩ đến đó, nước mắt của cậu lại không ngừng tuôn ra. Hơn một tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Cả đám liền sốt sắng chạy lại hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Tú.
Cũng may mắn làm sao! Tú đã qua cơn nguy kịch. Cả đám lúc này mới thở hào nhẹ nhõm. Nhưng họ cũng chỉ mới bớt lo một chút thôi, vì bác sĩ có nói:" Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe của cậu ấy còn rất yếu. Hơn nữa, có một vết thương trên đầu cậu ấy. Không biết sẽ có biến chứng gì không, cái này cần phải kiểm tra kĩ càng hơn!"
Nhân nói Lập cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để cậu và Duy lo nhưng Lập không chịu. Cậu muốn ở lại trông chừng Tú. Có nói thế nào cậu cũng không chịu rời đi. Sau một hồi thuyết phục không thành công, Nhân đành phải trở về nhà. Lập Lập nhà cậu là vậy đó! Một khi đã quyết định việc gì thì không ai thay đổi được.
- Thôi được rồi! Nếu nhóc không muốn về thì anh sẽ về nhà đem đồ vào cho nhóc. Xem nhóc kìa! Người ướt nhem, trên áo còn dính vết máu nữa.
Nhân và Duy rời đi, trong phòng chỉ còn Lập là Tú. Lập khẽ nắm lấy bàn tay của Tú. Bàn tay ấm áp đã luôn che chở và bảo vệ cậu bây giờ đang rất lạnh. Lập ngồi nhìn khuôn mặt tái xanh kia mà trong lòng không khỏi đau đớn.
- Tất cả là tại tớ! Hức! Tớ xin lỗi! Đừng giận tớ nữa! Mở mắt ra nhìn tớ đi! Xin cậu đấy!
Lập nói với giọng đứt quãng, nước mắt lại chựt tuôn trào. Bỗng cậu cảm nhận được bàn tay của Tú khẽ động đậy. Tú chau mày lại rồi từ từ mở mắt. Khỏi phải nói Lập đã vui biết chừng nào! Cậu ôm chằm lấy Tú mà khóc nấc lên.
- Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi! Cậu có biết là tớ lo...
Chưa nói hết câu, Lập đã bị Tú đẩy ra. Cậu khó nhọc ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp căng phòng và cất tiếng thều thào:
- Cậu là ai? Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?
Những câu hỏi đó của Tú làm cho Lập hoang mang.
- Cậu bị làm sao vậy? Tớ là Lập nè! Cậu không nhớ sao? Cậu bị người ta đánh vào bệnh viện đó. Cậu không nhớ gì thật à?
Tú mặt ngơ ngác lắc đầu. Lập bèn chạy vụt ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ. Một đợt kiểm tra được diễn ra ngay sau đó. Khi Duy và Nhân trở vào bệnh viện đã thấy Lập ngồi trên nền gạch trước cửa phòng Tú. Hai người bèn chạy lại đỡ Lập ngồi dậy. Lập kể lại mọi chuyện mà mặt dàn dụa nước mắt. Bác sĩ nói có thể Tú sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian. Những lời nói đó của bác sĩ làm cho Lập không thể chịu nổi. Người mà cậu thương sẽ không còn nhớ tới cậu. Số phận của cậu thật là đen đủi mà!
Những hôm kế tiếp, Tú phải ở trong viện để tiện theo dõi, Lập xin nghỉ học để vào chăm sóc cho Tú. Mặc dù Tú cứ nói không nhớ, bắt Lập đi ra ngoài nhưng Lập vẫn kiên trì ở đó và ân cần chăm sóc Tú từng li từng tí. Rồi... một ngày đầu tuần, Lập đem cơm vào cho Tú như thường lệ. Cậu đẩy cửa bước vào và không thấy bóng dáng Tú đâu. Cậu tìm khắp nơi trong phòng rồi mà vẫn không thấy, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Tú có thể đi đâu được chứ? Cậu đi tìm chỗ các tầng khác và sân dưới của bệnh viện mà cũng chẳng thấy tăm hơi Tú. Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ" sân thượng"
++++ Trên sân thượng của bệnh viện++++
Tú đang đứng đó, tay khẽ vuốt ve một tấm hình. Là hình của Lập! Thật ra thì cậu không có mất trí nhớ gì cả. Chỉ là cậu đang giả vờ thôi, cậu đã nhờ bác sĩ nói với mọi người rằng cậu bị mất trí. Và lúc Nhân, Duy nói đi về nhà lấy đồ cho Lập thì cậu cũng đã tỉnh rồi. Cậu giả vờ như thế là vì cậu thật lòng muốn biết rốt cuộc thì cậu đối với Lập có ý nghĩa gì.
Về phần Lập thì cậu cứ đi tìm Tú mãi, cậu mở cánh cửa nơi sân thượng ra. Thật mừng là Tú đang ở đó!
- Sao cậu lại ra ngoài này vậy? Có biết tớ đi tìm cậu mệt lắm không hả?
- Tôi chỉ muốn lên đây hóng gió thôi!
Tú trả lời Lập, tay thì giấu bức hình kia vào túi.
-Cậu đó! Chỉ thích làm người ta lo lắng thôi! Cứ như vầy tớ bị cậu hù cho vỡ tim mất! Cậu mà bị làm sao thì tớ không sống nổi đâu!
Lập nói với giọng hờn trách, câu cuối cùng cậu nói rất nhỏ nhưng cũng lọt được vào tai ai kia( tai nhạy gớm!).
" Lập thấy lo cho mình ư? Những ngày qua, cậu ấy đã không ngại khó mà chăm sóc cho mình. Cậu ấy thật tình đang có ý nghĩ gì? Mình thật sự muốn biết!"
Tú nghĩ thầm. Lập nhìn cái mặt ngờ nghệch kia của Tú mà thấy buồn cười.
- Nè! Cậu đang nghĩ gì đấy! Đi về phòng thôi!
Lập nắm tay Tú định lôi về phòng nhưng Tú đã hất tay cậu ra.
- Tôi không muốn về phòng! Mà sao cậu kì vậy? Tôi đã nói không cần ai quan tâm mà sao cậu cứ bám lấy tôi không tha. Tôi không biết cậu là ai hết! Tự dưng cậu ngày nào cũng đến đây rồi bắt tôi làm theo những gì cậu ép! Cậu làm tôi cảm thấy khó chịu đó!
( Giỡn nhây là coi chừng nha anh Tú! Coi ông Nhân kìa! Ổng chơi lầy nên giờ Didi ghét ổng đó thấy chưa?)
Lập nghe Tú nói mà nước mắt lại lưng tròng. Cậu quay mặt đi để Tú không thấy cậu rơi nước mắt.
- Đối với cậu, tôi phiền lắm đúng không? Vậy thì... từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!
Lập toan bỏ đi nhưng tay bị giữ lại. Tú đưa tay ôm chặt lấy cậu.
- Khoan đã! Ai nói cho cậu đi hả?
Lập ngạc nhiên quay lại nhìn thẳng vào Tú.
- Cậu nhận ra tớ?
- Đương nhiên là nhớ rồi! Cho dù tớ có quên mất cả thế giới thì riêng cậu tớ sẽ khắc mãi trong tim!
- Vậy cậu không mất trí đúng không?
- Tất nhiên là không!
Nghe Tú nói mà Lập thấy giận vô cùng! Hắn không bị sao hết mà mấy ngày nay diễn sâu cho lắm. Làm cậu lo lắng muốn chết rồi cười tươi như hoa. Hắn cứ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Lập quay mặt đi không thèm nói chuyện với Tú. Tú biết thế nào Lập cũng sẽ có phản ứng thế này mà.
- Thôi! Tớ xin lỗi được chưa? Đừng giận mà!
Tú ôm chặt lấy Lập vỗ về cho Lập đừng giận. Lập lại khóc, giọt nước mắt pha lẫn hạnh phúc và hờn dỗi. Cậu quay lại ôm Tú thật chặt cứ như nếu bỏ hở một chút thì Tú sẽ bay đi mất vậy. Và cứ như thế, trên sân thượng, có một con người đang ôm lấy một con người mặc cho thời gian trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com