Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu lang quân của hoàng đế bệ hạ (2)

Buổi săn bắn ngày hôm đó vẫn không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Nam Chúc đứng đầu, văn võ bá quan đều hò reo ăn mừng, buổi tối bọn họ mở tiệc, các cô nương chưa gả chồng đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhằm thu hút sự chú ý của hoàng đế, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn oanh oanh yến yến phía dưới mà phiền lòng, hắn nhăn mày vì có quá nhiều mùi son phấn bay loạn trong không khí, ghét bỏ ra mặt mà đứng dậy rời đi, mọi người không ai dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài. Trăng hôm nay rất sáng, dù không mang theo đèn hắn vẫn có thể đi một mạch về lều của mình, Lâm Thu Thạch trong hình hài sói con đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất không biết để làm gì, Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn nó một cái xong cũng không để ý nhiều, ra lệnh cho người chuẩn bị quần áo, hắn muốn tắm rửa sạch sẽ, trên người toàn mùi khó ngửi của đám quý nữ đầy mùi son phấn đó.

Lâm Thu Thạch lăn trên mặt đất mấy vòng vì sung sướng, có thể cho là anh đã ôm đùi hoàng đế thành công, nếu không hắn cũng không giữ mình lại. Thấy Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài muốn tắm rửa, anh cũng muốn, dù sao từ lúc xuyên tới đây cũng đâu được tắm rửa, tự dưng thấy mình cũng bẩn liền lóc cóc đi theo sau, gần đây có một dòng sông, người hầu sau khi để y phục sạch sẽ trên bờ liền lui hết, Nguyễn Nam Chúc cởi đồ trên người rồi chậm rãi lội xuống làn nước mát lạnh, hắn thấy khoan khoái cực kì liền ngâm mình một hồi bỗng nghe 'tùm' một cái, hắn thấy sói con mình tùy tiện cho ở lại đang nhảy xuống sông dường như cũng muốn tắm rửa nhưng có lẽ là không biết bơi nên cứ chới với mãi không sao mà ngoi lên được, Nguyễn Nam Chúc vươn tay tốt bụng xách lên không chút thương tiếc, chỉ thấy hắn cười cợt nói :

- Vật nhỏ, ngươi đang làm cái trò mèo gì thế hả ?

Lâm Thu Thạch làm người lâu quá rồi, nay bị xuyên thành động vật nhất thời không quen, lúc nhảy xuống sông cũng không nghĩ nhiều lại chẳng ngờ tới thân hình non nớt này không biết bơi, nên hậu quả là bị uống no nước, anh ho sặc sụa tưởng chừng như sắp ho ra tim gan phèo phổi gì đó vậy. Nguyễn Nam Chúc nhìn bộ dáng vừa ngu xuẩn lại vừa ngờ nghệch này có chút đăm chiêu, hắn đưa tay sờ sờ cằm ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói :

- Ta hình như chưa đặt tên cho ngươi nhỉ, để xem ... sói mắt trắng lông màu đen ... vậy gọi là tiểu Hắc đi.

Lâm Thu Thạch trợn trắng mắt.

- Sao, không thích à, vậy thì ... Lang nhi, nghe cũng ổn đó.

Lâm Thu Thạch chán chả buồn nói, bị người khác coi như sủng vật mà đối đãi, cảm giác không dễ chịu tý nào.

- Vẫn không hài lòng à, ngươi khó chiều thật đấy, Lang nhi.

Lâm Thu Thạch còn có thể nói cái gì sao, cam chịu thôi, anh liếc mắt một cái nhìn đến cơ bụng sáu múi ẩn hiện trong làn nước, thường thường mắt của động vật sẽ nhìn rõ hơn con người, nên dù là trong bóng tối Lâm Thu Thạch vẫn nhìn được rõ ràng nhất thời chảy cả máu mũi, thân hình nam nhân này cũng quá đẹp đi chả bù cho thân thể lúc trước của anh không có miếng múi nào. Nguyễn Nam Chúc khó hiểu nhìn bộ dáng này của Lâm Thu Thạch, trong mắt hắn thì con sói nhỏ trong tay đang không ngừng chảy máu mũi, mắt sáng quắc nhìn thân dưới của hắn, cảm thấy nó rất có linh tính nhưng lại rất kì quái, hắn cảm giác như sói con này hiểu lời hắn nói, chẳng lẽ những con sói khác đều như vậy, hắn nhìn đến trên trán nó có một đoá hoa bỉ ngạn màu tím đang phát sáng nhè nhẹ hắn lại càng thấy kì quái, xem ra lai lịch của nó không đơn giản, hắn phải cho người đi điều tra mới được.

-------------

Lần săn bắn ngày đó qua đi, mọi người đều ai về nhà đó, Nguyễn Nam Chúc trở về hoàng cung, Lâm Thu Thạch sống chết ôm chặt lấy đùi của hắn, Nguyễn Nam Chúc đành cho người sắp xếp chỗ cho nó ở trong tẩm điện của mình rồi bản thân đi xử lý công vụ, hắn chăm chú phê duyệt cái đống tấu chương còn cao hơn cả núi trước mặt. Nhưng trái với sự bận rộn của Nguyễn Nam Chúc thì Lâm Thu Thạch lại đang vui sướng gặm đùi gà thái giám mang đến, cái đùi khá to, mới đầu còn chưa biết phải gặm từ đâu nên cứ theo bản năng có sẵn của sói mà cắn xé. Nguyễn Nam Chúc đang viết viết mà tai cứ nghe thấy tiếng nhai đùi gà của sói con bên cạnh, bình thường khi hắn làm việc sẽ không có kẻ nào to gan gây ra tiếng động, mặc dù là vậy nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ là có chút không quen thôi, thấy sói con đang không ngừng chiến đấu với cái đùi gà, hắn dường như thấy khá mới mẻ, bỏ bút xuống tay chống cằm nhìn nó. Lâm Thu Thạch không quan tâm lắm đến Nguyễn Nam Chúc đang nhìn mình, hắn còn không hấp dẫn bằng cái đùi gà này đâu. Một người một sói ở đó cũng tạo nên khung cảnh yên bình. Bỗng một thái giám tiến vào hướng hắn bẩm báo.

- Bệ hạ, Trưởng công chúa tới.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, thái giám nhanh chóng lui ra ngoài, không qua bao lâu ngoài cửa liền xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp đoan trang đi vào, Lâm Thu Thạch đang gặm dở cái đùi gà nhìn đến người tiến vào nhất thời trợn mắt há hốc mồm, anh cảm thấy Nguyễn Nam Chúc đã đẹp lắm rồi, không ngờ tới vị tỷ tỷ này cũng đẹp như thế, lông mày lá liễu khẽ nhướng, đôi mắt trong veo mang vẻ dịu dàng, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận hơi mỉm cười, y phục chỉn chu không tỳ vết.

- Hoàng tỷ.

- Ta nghe nói đệ mang về một con sói nhỏ, muốn đến xem thử.

Nguyễn Nam Chúc hất cằm về phía Lâm Thu Thạch đang gặm dở cái đùi gà bên cạnh, bộ dáng cà lơ phất phơ, Nguyễn Bạch Khiết nhìn nhìn rồi tấm tắc khen.

- Sói màu đen không hiếm, hiếm ở chỗ trên trán nó có một ấn ký hoa bỉ ngạn, thật kỳ lạ, đệ đã tra ra nó là cái gì chưa ?

Nguyễn Nam Chúc lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, tìm mãi cũng không có chút manh mối nào.

- Đệ tính giữ nó lại để bồi dưỡng sao ?

- Chó sói có lực chiến không thấp, trên chiến trường không tránh được việc phải dùng tới, đệ muốn huấn luyện nó.

Nguyễn Bạch Khiết gật đầu tán thành, hai người trò chuyện rất thoải mái, Lâm Thu Thạch ở bên cạnh hóng hớt được một chuyện, tháng sau là sinh thần của Nguyễn Bạch Khiết, đây không phải việc gì quá trọng đại nhưng ngày hôm đó tất cả các quý nữ trong kinh thành đều được tham dự, không phân biệt cấp bậc, chỉ cần là các cô nương chưa gả chồng thì có thể tự do biểu diễn tài nghệ của mình, nói trắng ra thì ngày hôm đấy là để cho Nguyễn Nam Chúc xem mắt, nếu vừa ý có thể nạp vào hậu cung. Hắn biết điều này nhưng vì là sinh thần của tỷ tỷ, hắn cũng không thể không tham dự, cùng lắm là ngồi cho có vậy.

Lâm Thu Thạch cảm thấy khá hưng phấn dù sao thì anh ở hiện đại cũng đâu đó 26 năm rồi cũng chưa từng thấy ở cổ đại tổ chức tiệc tùng gì đó, khá mới lạ nhưng vẫn thú vị, thật chờ mong mà.

--------

Lâm Thu Thạch hết ăn rồi lại ngủ, ngủ chán thì lại đi chơi, anh cứ đi lòng vòng khắp tẩm cung của Nguyễn Nam Chúc, thi thoảng lại nghe trộm mấy thái giám và cung nữ tám chuyện, chỉ trong một khoảng thời gian liền biết được khá nhiều thông tin.

Hắc Diệu quốc là vùng lãnh thổ riêng biệt, nằm độc lập trên một hòn đảo lớn ở biển, mọi thứ ở đây đều không khác so với các nước lân cận chỉ có điều vị trí khá đặc biệt thôi, Lâm Thu Thạch còn không nghĩ tới đây là một hòn đảo luôn, vì thường thường nó sẽ không to đến mức có thể hình thành nên một nước lớn như vậy, thật khâm phục tài năng của Nguyễn Nam Chúc, tuổi còn trẻ mà đã có thể nắm giữ một mảnh giang sơn cho riêng mình. Hắn không có phi tử, hậu cung cũng một mảnh hoang tàn, theo như lời thái giám nói thì không phải do Nguyễn Nam Chúc có vấn đề mà là do hắn không có hứng thú với nữ nhân, ngoại trừ Trưởng công chúa Nguyễn Bạch Khiết thì chưa từng thấy Nguyễn Nam Chúc tiếp xúc với ai. Lâm Thu Thạch cảm thấy bình thường, hắn là hoàng đế, đã có tất cả trong tay, nữ nhân chỉ là phù du thôi.

Mấy hôm nay vì sắp đến sinh thần của Nguyễn Bạch Khiết nên ai ai cũng bận tới tối tăm mặt mày, chân không chạm đất mà lướt đi như bay, trái lại với sự bận rộn của người hầu thì Lâm Thu Thạch lại đang thảnh thơi nhàn nhã mà nằm phơi bụng ở một cái đình nghỉ mát, Nguyễn Bạch Khiết từ xa tiến lại nhìn một màn này cảm thấy có chút buồn cười, từ khi có nó hoàng cung vốn dĩ tẻ nhạt này có thêm chút sức sống, bình thường nó rất nghịch ngợm không chịu ở yên một chỗ hại thái giám trông coi mệt bở cả hơi tai, cô nhớ có lần con sói nhỏ này đi vào ngự hoa viên của hoàng cung nô đùa cùng mấy con bướm, chả hiểu kiểu gì lại kéo đến một đàn ong, bị bọn chúng dí cho chạy té khói hơn nữa còn bị chúng đốt vào mặt, không qua bao lâu liền sưng như cái đầu heo, nhìn rất buồn cười, người xưa có câu : trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Nguyễn Bạch Khiết nhìn bộ dáng thê thảm của con sói nhỏ thì thấy câu này nên sửa lại thành : trêu bướm ghẹo ong, thì đúng hơn.

Nguyễn Bạch Khiết chọt chọt vào bụng sói nhỏ trêu đùa nói :

- Ngươi béo lên không ít rồi, phải giảm cân thôi, ta sẽ bảo thái giám giảm bớt phần ăn của ngươi.

Lâm Thu Thạch đang lim dim nghe đến Nguyễn Bạch Khiết muốn cắt giảm đồ ăn của mình lập tức nhảy dựng lên kêu 'chít chít' không ngừng.

Nguyễn Bạch Khiết không nhịn được cười ra tiếng, quả nhiên nó hiểu tiếng người, ban đầu cũng bất ngờ nhưng giờ thì quen rồi thậm chí cô còn trò chuyện cùng nó như bạn tâm giao, nếu như nói lòng người khó dò vậy thì cô sẽ tâm sự với con vật, tuy kì quái chút nhưng cảm giác thoải mái hơn nhiều, không phải suy tính đắn đo đủ điều.

--------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Mấy bồ thử đoán xem fic này ngọt hay ngược, chắc ko khó đoán đâu nhỉ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com