Tiểu lang quân của hoàng đế bệ hạ (3)
Nguyễn Bạch Khiết nô đùa với sói nhỏ một hồi rồi cũng rời đi nghe đâu là đi học đàn, Lâm Thu Thạch cũng nhân cơ hội chuồn êm, thái giám trông coi lập tức theo sát, một người một sói đi đến nơi chăn nuôi gia súc gia cầm trong hoàng cung, nơi này cách rất xa cung điện so với lãnh cung còn muốn xa hơn, ở đây rất nhiều con vật : gà, vịt, dê, bò, ngỗng, cá, trâu, ...
Lâm Thu Thạch nhăn mặt vì mùi hôi quá nồng, nó không hẳn là của một loài mà của rất nhiều loài trộn lẫn vào với nhau nên mùi thực sự rất khó tả, mũi sói lại thính hại anh suýt chút nữa bị mùi hôi này làm cho ngất. Nhẫn nhịn chui vào chuồng gà.
- Ấy ấy, tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng chui vào trong đó.
Lâm Thu Thạch sau khi chui vào được liền xông vào trong đám gà đang đi lại chẳng mấy chốc liền không thấy tăm hơi đâu cả, hại thái giám phải cuống quýt đi tìm, Lâm Thu Thạch nhìn một đám gà mái con nào con nấy béo múp mắt liền sáng quắc dường như nhìn thấy một cái đĩa toàn là đùi gà thơm phức, đám gà mái thấy có con vật lạ đột ngột xuất hiện chúng hoảng sợ tụm lại với nhau rồi rướn cổ thăm dò, Lâm Thu Thạch cũng không sợ hãi anh kêu 'chít chít' như đe doạ, tiến tới với ý định muốn vồ lấy một con trong số đó, tự mình trải nghiệm cảm giác bắt con mồi sau đó nghênh ngang khoe chiến lợi phẩm của mình cho cái tên hoàng đế chết tiệt kia.
Nghĩ dễ hơn làm.
Lâm Thu Thạch vồ hụt mấy lần, anh kinh ngạc vì không nghĩ tới đám gà này béo như thế rồi mà còn chạy nhanh như vậy, vồ tới vồ lui vậy mà không vồ được con nào, nhìn cả người mình đều lấm lem đầy lông gà thậm chí còn có phân gà dính lên nhất thời cả người đều không tốt. Lâm Thu Thạch nằm xuống chờ đợi cơ hội, thấy anh nằm im hồi lâu không có động tĩnh gì đám gà mái kia cũng lơ là kéo nhau đi ăn.
Là lúc này.
Lâm Thu Thạch lấy đà phi nhanh tới lập tức vồ được một con, con gà mái kia hoảng sợ kêu to giãy dụa liên tục làm anh phải gồng mình lên giữ chặt, không giữ được thì lấy thịt đè gà chỉ là không nghĩ tới tiếng kêu của gà mái lại đánh động gà trống, không qua bao lâu một con gà trống to lớn xuất hiện, vẻ ngoài của nó thật sự rất đẹp, lông đủ loại sắc màu rực rỡ, cái mào đỏ rực đầy bắt mắt, nó rướn cao cổ hiên ngang đi tới tiếp theo đó lục tục có thêm 9 - 10 gà trống nữa chạy tới tạo thành một đội hình lấy con gà trống to lớn kia làm trung tâm ắt hẳn nó là con đầu đàn, Lâm Thu Thạch chưa ý thức được bản thân gây ra hoạ vẫn tiếp tục đè đầu cưỡi cổ con gà mái kia, lập tức trên đầu bị ăn vài phát mổ của gà trống, anh sững sờ ngẩng đầu lên, con gà mái kia nhân cơ hội chạy thoát nó đi đến bên cạnh con gà trống đầu đàn kia kêu 'cục cục' vài tiếng nghe thật ủy khuất lúc nhìn đến Lâm Thu Thạch thì ánh mắt nó hình như còn rất đắc ý, anh không có nhìn nhầm đi, gà mà cũng biết đắc ý à.
Con gà trống đầu đàn dường như rất tức giận nó kêu 'cục cục' liên tiếp, Lâm Thu Thạch có dự cảm không tốt ngay lập tức co giò bỏ chạy, đám gà trống kia cũng đuổi theo không bỏ, nhất thời cả cái chuồng gà loạn thành một đoàn, xa xa thái giám thấy một luồng khói bụi mù đang chạy về phía mình kia chưa kịp hình dung ra là cái gì, lúc lại gần mới thấy con sói nhỏ đang bị một đám gà trống đuổi theo, có chút hốt hoảng, nghe nói đám gà trống này rất hung dữ chỉ có người chăm nuôi bọn chúng hằng ngày mới không bị nó tấn công, giờ nhìn một màn này thực sự không biết phải nói cái gì mới tốt, con sói nhỏ này thật biết cách gây chuyện mà.
Lâm Thu Thạch nhìn mấy con gà trống đằng sau mà khóc không ra nước mắt, lúc ở hình dáng con người thì mấy con gà này có là gì, không ngờ tới khi biến thành sói nhỏ lại trở thành cơn ác mộng thế này, anh nhanh chóng chạy ra khỏi chuồng, đám gà cũng không ngu lập tức luồn lách chui ra cho bằng được, Lâm Thu Thạch nhìn phía trước có cái ao khá to có lẽ là dành cho vịt hay ngỗng gì đó thoả sức bơi lội, đột nhiên có ý tưởng, anh lập tức điều chỉnh tốc độ của mình lựa lựa để cho đám gà kia bắt kịp tốc độ của anh, lúc đến sát mép bờ ao Lâm Thu Thạch cua gấp sang phải, con gà trống đầu đàn là con chạy nhanh nhất nó thấy vậy liền vội vàng phanh lại nhưng mấy con đằng sau thì không phanh lại kịp lập tức đụng vào con gà trống đầu đàn đang chới với bên mép bờ ao.
'Tõm'
Con gà trống đầu đàn lăn xuống ao đang không ngừng vỗ cánh muốn ngoi lên nhưng vì thân hình quá to lớn mà không thể nổi lên được, rất nhanh đã có dấu hiệu chìm xuống, Lâm Thu Thạch thấy mình troll hơi lố có chút áy náy đang muốn giúp thì từ phía bên kia bờ ao một con ngỗng trắng bay lại đây đáp xuống cạnh con gà trống đang sắp chìm kia, dơ chân lên dùng sức đạp một cái, vậy mà con gà trống kia thực sự bị nó đạp bay lên bờ, không biết có phải cố tình hay không vậy mà trực tiếp bay về phía Lâm Thu Thạch.
Mẹ ơi 😱
Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy khoảng trời trước mắt tối sầm lại tiếp theo đó là thân hình con gà trống đè lên.
Lâm Thu Thạch : 😵💫😵💫😵💫
Thái giám chứng kiến cảnh này thì hồn phi phách tán, phải biết con sói nhỏ này là đích thân bệ hạ mang về, không những thế còn cho ở trong tẩm điện của mình, nhưng mà con ngỗng kia cũng không vừa, nó được Trần Phi tướng quân nuôi dưỡng, nếu không thì một con ngỗng bình thường sao lại cơ trí và trâu bò như thế chứ.
Hắn chỉ là một thái giám quèn thôi mà, không chịu nổi kích thích như vậy đâu.
Lúc Lâm Thu Thạch được đưa về cả người đều ê ẩm nằm bẹp dí trên mặt đất, Nguyễn Nam Chúc chống cằm nhìn hồi lâu cũng không biết phải nói cái gì, vật nhỏ này quá nghịch ngợm, thời gian gần đây cả hoàng cung đều bị nó làm cho long trời lở đất, hắn bận rộn triều chính cũng không rảnh quản nó mà để thế này mãi cũng không tốt, vốn muốn sau này để nó xông pha chiến trường định bụng huấn luyện từ bé nhưng niệm tình nó mới sinh chưa được bao lâu nên không quá khắt khe, Nguyễn Nam Chúc bấm đốt ngón tay tính toán con sói nhỏ này cũng được một tháng tuổi rồi đợi thêm chút thời gian nữa sẽ đem đi cho Trần Phi huấn luyện, còn bây giờ thì ...
- Lang nhi, ngươi nên an phận tận hưởng thời gian rảnh rỗi này đi, sau này chỉ sợ muốn hưởng cũng không được.
Lâm Thu Thạch cái hiểu cái không nhìn Nguyễn Nam Chúc ánh mắt kia có bao nhiêu vô tội thì liền có bấy nhiêu vô tội, thoạt nhìn rất ngu ngốc, Nguyễn Nam Chúc phì cười vuốt vuốt đầu nó.
------
Hôm sau khi đợi Nguyễn Nam Chúc lên triều, thừa dịp thái giám trông coi không chú ý đến mình Lâm Thu Thạch lập tức chạy ra ngoài đi đến ngự thiện phòng, ló đầu vào từ cửa phụ, mọi người ai nấy đều bận rộn, anh rón rén đi vào cẩn thận ngoạm lấy một quả ớt nhỏ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đi đến chỗ chăn nuôi gia súc gia cầm hôm qua, anh ngựa quen đường cũ chui vào chuồng gà ở trong đám gà đông đúc đó tìm thấy con gà đầu đàn hôm qua, tinh thần nó hình như rất phấn chấn đang ra oai với mấy con gà mái xung quanh nào còn bộ dáng thảm hại như hôm qua, anh vẫn ghi thù vì bị nó mổ vài cái hại anh mất vài mảng da lông trên đầu, Lâm Thu Thạch cười khẩy một cái thả quả ớt ở chỗ nó dễ thấy nhất rồi ẩn mình vào trong đám gà quan sát, quả nhiên nó nhìn thấy quả ớt cứ tưởng là đồ ăn ngon nên chạy lại mổ mổ để nhử gà mái ai ngờ mỏ nó nhọn vừa hơi dùng sức quả ớt đã bị tách làm đôi, nó vô thức dùng đầu lưỡi nếm nếm lập tức bị sặc, nó không ngừng dùng chân gãi gãi mỏ với ý định giảm bớt độ cay trong miệng nhưng không có tác dụng, nó không ngừng bị sặc nhìn cũng đến tội, Lâm Thu Thạch không chút thương tiếc, hôm qua bị nó mổ cho ê ẩm cả người còn bị đè thiếu chút nữa đăng xuất, anh chỉ đòi lại chút lợi tức thôi. Sau đó anh đi về phía bờ ao bên kia tìm con ngỗng hôm qua, anh khẳng định cú đạp đó là cố ý, chứ không đời nào xung quanh nhiều khoảng trống như thế lại rơi trúng anh được, vô lý quá vô lý. Con ngỗng trắng đang bơi lội trong ao dường như rất thư giãn, Lâm Thu Thạch suy ngẫm trong chốc lát rồi chạy lại chỗ mép bờ ao, cố ý để mình đứng trước một cái cây rồi hướng về phía con ngỗng kia kêu 'chít chít' không ngừng dáng vẻ kia mang thập phần trêu tức, mới đầu nó kiêu ngạo không để ý đến nhưng càng về sau lại càng thấy phiền, Lâm Thu Thạch thành công thu hút sự chú ý của nó hơn nữa còn khiến nó nổi giận, lập tức con ngỗng kia xoè cánh bay lại phía Lâm Thu Thạch với tốc độ rất nhanh, chỉ chờ có thế anh căn chuẩn khoảng cách khi nó sắp đến gần anh lập tức né sang một bên, con ngỗng kia không kịp hạ cánh trực tiếp đâm đầu vào cái cây, nó bị đập cho choáng váng đầu óc nằm lăn lốc trên mặt đất, Lâm Thu Thạch rất đắc ý mà ngúng nguẩy đi về đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nhỏ mọn, lúc ở hình dạng con người anh không hay chấp nhất những việc nhỏ nhặt này nhưng bây giờ có thể là bị ảnh hưởng bởi tính cách của động vật mà không chịu ở yên một chỗ cứ thích đi tìm náo nhiệt. Xem ra nên kìm hãm sự sung sướng này lại kẻo Nguyễn Nam Chúc không vui lại ném anh vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì mất nhiều hơn được.
Sau đó Lâm Thu Thạch đi tìm Nguyễn Bạch Khiết chơi đùa như không có việc gì xảy ra, ngày tháng trôi qua rất êm đềm.
------
Đôi lời xàm xí từ tác giả:
Dạo này ra truyện không đều đặn mí bồ chờ tui nghen 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com