Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu lang quân của hoàng đế bệ hạ (4)

Sinh thần của Nguyễn Bạch Khiết càng ngày càng tới gần, Lâm Thu Thạch mới nhớ tới bản thân có hay không nên tặng quà cho nàng dù sao thì những thông tin biết qua miệng nàng rất nhiều anh nên làm cái gì đó để đáp lại, là động vật anh biết bản thân mình không được thông minh quá mức vì như vậy rất dễ thu hút những phiền toái không cần thiết, nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên tặng cái gì, Nguyễn Bạch Khiết là công chúa, vàng bạc trang sức y phục đẹp đẽ căn bản không thiếu cái gì, bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Tặng hoa.

Với hình dáng bây giờ của anh cũng chỉ có thể tặng cái này a.

----------

Lâm Thu Thạch sáng sớm đã đi dạo quanh ngự hoa viên anh muốn tìm đoá hoa đẹp nhất ở đây để tặng Nguyễn Bạch Khiết nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy ưng bông nào, anh có chút nhàm chán ngồi bên hồ ngắm mấy con cá đang tung tăng bơi lội, Lâm Thu Thạch ảo não lấy chân trước vò vò đầu.

Nguyễn Nam Chúc sớm tối đều vùi đầu vào đống tấu chương cao vút hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, hắn rảo bước trên con đường đầy sỏi đá dẫn đến ngự hoa viên, trăm hoa đua nở khiến cho nơi này tràn ngập hương hoa thu hút không ít ong bướm vây quanh, Nguyễn Nam Chúc ngắt một đoá hoa cát tường màu trắng đưa lên mũi khẽ ngửi, đang chìm đắm trong hương hoa bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng 'chít chít' quen thuộc.

Lâm Thu Thạch nhìn chăm chú vào đoá hoa trong tay hắn, mắt sáng long lanh. Nguyễn Nam Chúc nhìn nó rồi lại nhìn đoá hoa trong tay mình có chút khó hiểu, hắn chậm rãi ngồi xuống rồi nói :

- Muốn.

Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu.

- Ngươi cần nó làm gì ?

Một con sói nhỏ muốn hoa làm cái gì.

Lâm Thu Thạch đâu thể giải thích được, anh nhanh chóng đoạt lấy hoa trong tay Nguyễn Nam Chúc rồi chạy về hướng tẩm cung của Nguyễn Bạch Khiết, hắn hơi nhướng mày rồi cũng theo sau.

Một người một sói lại rảo bước trên con đường đầy sỏi đá tiến đến tẩm cung của Nguyễn Bạch Khiết, cung nhân xung quanh nhìn một màn này họ chỉ cho rằng Nguyễn Nam Chúc đang dắt chó đi dạo, điều này rất bình thường. Nhưng Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy vậy, anh khó chịu vô cùng thi thoảng còn quay lại lườm mấy cái, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại coi như không thấy.

Có tức không cơ chứ.

Nguyễn Bạch Khiết đang nằm ngoài sân phơi nắng, cung nữ bên cạnh đang pha trà cho nàng, người này là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh Trưởng công chúa gọi là Lộ Tá Tử, cái tên khá đặc biệt. Lâm Thu Thạch nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nguyễn Bạch Khiết nhìn nàng đầy chăm chú, nàng nhìn con sói nhỏ miệng ngậm một đoá hoa cát tường màu trắng nhìn mình đầy chờ mong, miệng không kìm được mà nở nụ cười.

- Tặng ta sao.

Lâm Thu Thạch lập tức gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày, âm dương quái khí nói một câu :

- Ngươi cướp hoa trong tay ta là để tặng cho tỷ tỷ.

Nguyễn Bạch Khiết nghe xong cười càng thêm rực rỡ, Lâm Thu Thạch trừng mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc đang trêu tức kia, vô cùng không vui, còn không phải anh sợ mình ngắt hoa không đẹp bằng tay con người ngắt sao, cướp, nói khó nghe như vậy không sợ người khác nói hắn nhỏ mọn sao.

Bốn mắt trừng nhau không ai chịu nhường ai, Nguyễn Bạch Khiết thích thú nhìn một màn này, đệ đệ này của nàng thường ngày đều nghiêm túc, hiếm khi thấy hắn trẻ con như vậy mà còn là đi đôi co với một con vật. Khung cảnh hai người một thú trái lại rất hài hoà, điều đó khiến cho Nguyễn Bạch Khiết cảm thấy sinh thần năm nay sẽ không còn nhàm chán nữa.

---------

Ngày diễn ra sinh thần của Trưởng công chúa, từ sáng sớm trước cửa hoàng cung đã tụ tập không ít xe ngựa xa hoa, dẫn đầu là xe ngựa của phủ thừa tướng, một nam nhân trung niên vén rèm xe ngựa lên rồi được thị vệ tùy thân cẩn thận đỡ xuống, người này chẳng những là quan nhất phẩm mà còn là thừa tướng đương triều tên là Nghiêm Ba Lãng, trong tay ông ta nắm rất nhiều quyền lực chỉ sau Nguyễn Nam Chúc, phu nhân ông ta mất sớm chỉ để lại một đứa con trai tên là Nghiêm Sư Hà đang giữ chức tại hộ bộ, hôm nay hắn ta cũng đến tham dự chỉ là đến chậm một chút, tiếp đến là xe ngựa của phủ tướng quân, Trần Phi từ trên xe ngựa nhảy xuống động tác rất lưu loát theo sau là vài thị vệ trung thành, hai người chạm mặt nhau trên không trung lập tức tạo ra hàng vạn tia lửa, đều là quan nhất phẩm, đều là đối thủ một mất một còn trên triều đình, bọn họ sớm không vừa mắt nhau nhưng vẫn phải làm ra vẻ cho người khác xem.

- Nghiêm thừa tướng, buổi sáng tốt lành.

- Trần tướng quân, buổi sáng tốt lành.

Sau câu chào hỏi cứng ngắc đó liền là một mảnh im lặng, mọi người xung quanh đều ngầm hiểu, không ai bảo ai đều tỏ vẻ như không biết, sau một hồi mắt qua mày lại hai người cũng đi vào bên trong, mọi người như trút được gánh nặng mà lần lượt đi vào.

Khắp nơi trong hoàng cung đều được trang hoàng rất lộng lẫy, các vị quý nữ đến đây đều bị vẻ xa hoa này làm cho trầm trồ khen ngợi không dứt bọn họ kéo nhau đi ngắm nghía khắp nơi , có người còn ở tại chỗ làm thơ, bọn họ không rụt rè chút nào mà dứt khoát bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với Nguyễn Nam Chúc, cả đám quý nữ ríu rít nói chuyện không ngừng, có người còn phô trương chọn chỗ đẹp nhất rồi tạo dáng vì họ nghĩ có khi sẽ vô tình gặp được Nguyễn Nam Chúc.

Nhân vật chính trong câu chuyện đó lại quả thực ở đây, hắn đang ngồi vắt vẻo trên cái cây phía trên bọn họ, còn thật sự dỏng tai lên nghe, Lâm Thu Thạch còn khoa trương hơn đám quý nữ phía dưới kia, thừa dịp Nguyễn Nam Chúc lơ đãng liền trèo lên đầu hắn miệng thì gặm cái phát quang trên đầu hắn.

Vàng, là vàng thật nha.

Nguyễn Nam Chúc cảm thấy đầu mình nặng trĩu, không nhìn cũng biết là vật nhỏ kia lại không an phận, mắt không thấy lòng khỏi phiền đi. Không qua bao lâu đầu tóc được thái giám chải chuốt chỉnh tề đã trở thành cái tổ chim, thảm không nỡ nhìn.

Nguyễn Nam Chúc lại phải trở về tẩm điện của mình sửa soạn một lần nữa, thái giám nhìn cái đầu không khác gì cái tổ quạ của Nguyễn Nam Chúc mà há hốc mồm, ánh mắt lại nhìn đến con sói nhỏ đang trốn ở một góc trong miệng còn ngậm cái phát quang bằng vàng kia, trong lòng thái giám đã sớm khóc thét rồi.

'Điện hạ, xin người đừng nuông chiều nó như vậy a, nô tài khó khăn lắm mới khiến người trở thành mỹ nam tử aaaaaaa.'

Lúc đầu mới nuôi sói nhỏ, vì chưa có kinh nghiệm nên Nguyễn Nam Chúc chưa ý thức được sự nghịch ngợm của vật nhỏ này, ở chung một thời gian hắn xem như đã hiểu rõ phần nào, dăm ba bữa y phục của hắn sẽ vô cớ bị rách một lỗ hoặc xuất hiện vài vết cào, dù chất liệu tốt cỡ nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của nó, những đồ trang trí có giá trị được bày biện trong phòng hoặc vỡ hoặc biến mất không rõ tung tích, chuyện này trước nay chưa từng có, chỉ có khi con sói nhỏ này xuất hiện tình trạng này mới thường xuyên xảy ra, hắn phát hiện ra vật nhỏ này chẳng những tham ăn mà còn tham tài nữa.

Về phía Lâm Thu Thạch thì lại khác, anh nghĩ rằng trên trán mình xuất hiện đoá hoa bỉ ngạn màu tím có lẽ ẩn chứa bí mật gì đó mà anh không biết, theo như vài cuốn tiểu thuyết anh từng đọc có lẽ sẽ có tình tiết hoá hình hoặc phép thuật phong ấn, đại loại nếu như biến thành người mới là tốt nhất, sau đó cao chạy xa bay đến một nơi không ai biết sống một cuộc đời tự do, nếu như vậy lại phải cần có tiền, mà bên cạnh anh không phải có một kho báu di động sao, trộm này trộm kia kể ra cũng không vẻ vang gì cho cam nhưng mà anh là động vật mà, hình như cũng không phạm pháp đâu nhể.

-----

Lúc bữa tiệc diễn ra được một nửa Nguyễn Nam Chúc mới khoan thai đi tới, trên vai còn có một con sói nhỏ màu đen đang chơi đùa với lọn tóc của hắn, các quý nữ lập tức có tinh thần từng người từng người đều đi lên đài biểu diễn, người hát người múa người làm thơ người vẽ tranh...tất cả đều muốn gây sự chú ý của hắn nhưng Nguyễn Nam Chúc chỉ ngồi chống cằm ở đó thờ ơ nhìn một màn này, không khí từ náo nhiệt dần trở nên khó xử, Nghiêm Ba Lãng  ngồi ở vị trí gần Nguyễn Nam Chúc nhất trong đám quan lại triều đình, phía đối diện ông ta là Trần Phi đang ung dung rót rượu uống. Nghiêm Ba Lãng cầm chén rượu xoay xoay, ánh mắt như hồ ly nhìn đến con sói nhỏ đang ở trên vai Nguyễn Nam Chúc kia, đột nhiên mỉm cười. Lâm Thu Thạch đang nhàm chán gặm gặm lọn tóc tự dưng lông dựng đứng, anh nhìn về phía nam nhân trung niên đang mân mê chén rượu trong tay kia, ánh mắt của người này khiến anh thấy không thoải mái, Lâm Thu Thạch không tự chủ được nhăn mày, anh nheo mắt lại nhìn ông ta chằm chằm, đột nhiên một luồng khí đen xuất hiện phía sau ông ta dần dần hình thành một cặp mắt màu đỏ, Lâm Thu Thạch giật mình ngã từ trên vai Nguyễn Nam Chúc xuống đất lăn một vòng, lúc nhìn lại về phía người kia thì không còn thấy cặp mắt đáng sợ đó nữa giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Thật kì lạ.

Lúc này Nghiêm Ba Lãng đã quay sang hướng khác tươi cười với những người đang đến mời rượu mình.

Lâm Thu Thạch ngây ngẩn hồi lâu cũng không có phản ứng chỉ khi bị Nguyễn Nam Chúc bế lên mới như lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút dại ra nhìn hắn, Nguyễn Nam Chúc nhíu mày hỏi :

- Sao vậy ?

Lâm Thu Thạch không thể giải thích được tình huống vừa rồi là gì nhưng anh thấy người kia thật nguy hiểm, Lâm Thu Thạch vô thức cuộn tròn người lại hiếm khi nằm im trong vòng tay của Nguyễn Nam Chúc, điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, cũng không quản nhiều liền đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của văn võ bá quan, Nghiêm Ba Lãng nhìn bóng lưng của Nguyễn Nam Chúc ánh mắt càng trở nên thâm trầm.

------

Đôi lời xàm xí của tác giả:

Tui thấy bộ này cốt truyện ko tệ bỏ dở thì tiếc lắm, tui thấy có bồ cmt chờ truyện này ra chap nên vui lắm 😘 có nhìu đoạn khá mới mẻ, ko nhàm chán đâu nè. Cá nhân tui thấy bộ này tuy ngắn nhưng đc tui đầu tư ý tưởng nhìu hơn 'Linh cảnh'. Mong mn đón nhận ❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com