oneshot 🐝
Núm: Chúc mọi người Valentine vui vẻ 💓 Độc thân thì cũng có niềm vui của độc thân ha :3
~ Hope u enjoy and please take out with full creadit ^^~
“Anh đến rồi à, đợi em một chút!”
Daniel vừa bàn xong một hợp đồng với giám đốc công ty khác, đang tiễn khách ra thang máy thì bắt gặp Seongwoo ở cửa phòng.
Khẽ gật đầu đáp lại cậu, anh mở cửa phòng giám đốc, như thường lệ vào trong đợi cậu cùng đi ăn cơm. Chỉ là một thoáng trước khi khép cửa lại, nhìn thấy Daniel đứng ở một bên bàn bạc với nữ đối tác, dưới ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính sát đất, một người cao lớn uy nghiêm, còn một người mảnh dẻ lại sang trọng, trông thật hòa hợp, thật đẹp mắt. Vội vã lắc đầu, Seongwoo thầm mắng bản thân không biết đang nghĩ bậy bạ cái gì nữa.
Kết thúc công việc, Daniel tâm tình rất tốt quay trở lại đưa Seongwoo đi ăn. Dù sao cũng là một chân giám đốc, tuy không nắm cả tập đoàn nhưng vẫn đứng đầu một công ty, cho nên luôn bận rộn hơn một tiến sĩ nghiên cứu ở trường đại học là Ong Seongwoo anh. Vì vậy đa phần đều là Seongwoo đến chỗ Daniel đợi tan làm.
Nhà hàng sang trọng, ánh đèn lấp lánh, tại một chỗ ngồi quen thuộc nhìn ra thành phố bên dưới, Seongwoo cùng Daniel nhàn nhã ăn cơm. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh một ngày ở trường của anh, rồi thì công việc bận rộn của cậu. Thỉnh thoảng Seongwoo cảm thấy hai người giống như một cặp vợ chồng già vậy, nhàn hạ yêu đương, nhàn hạ bên nhau. Ừm, thật ra cũng không hẳn nhàn hạ bên nhau lắm khi mà Daniel hay nhận được mấy cuộc gọi giải quyết đơn hàng vào bất cứ lúc nào cậu rời khỏi công ty. Tỷ như bây giờ, đã lái xe về đến trước cửa nhà rồi nhưng điện thoại trong túi lại vang, đành phải thả Seongwoo ở cổng, Daniel lại lái xe rời đi.
Seongwoo chỉ xua tay thúc dục cậu người yêu quay trở lại làm việc, dường như cũng đã quá quen rồi. Trở vào nhà, cho mấy con mèo ăn, tắm một chút lại ngồi vào bàn làm việc, phỏng chừng đêm nay Daniel sẽ về muộn rồi. Chẳng hiểu sao Seongwoo trong lòng cũng có chút tịch mịch.
Bọn họ đều không còn trẻ nữa, cũng không phải tuýp người lãng mạn cái gì, nói mấy lời yêu đương còn ngại miệng muốn chết. Đơn giản cả hai đều là kiểu đội công việc trên đầu. Thế nhưng tình cảm không thể hiện ra cũng không có nghĩa là trong lòng không có nhau. Tuy người kia có nhiều quan hệ bên ngoài như vậy, anh vẫn luôn chọn tin tưởng. Tình cảm vẫn rất hòa hợp nha. Chỉ là có đôi khi bận rộn quá, loại hạnh phúc ở cạnh nhau cũng khó khăn có được. Nghĩ đến đây Seongwoo có chút thẫn thờ, hay là cùng nhau đi du lịch thư giãn nhỉ, anh có chút nhớ khoảng thời gian hai người vui vẻ bên nhau rồi. Mở mở lịch làm việc của mình lẫn Daniel, Seongwoo lại thở dài thườn thượt, dày như này đào ra một buổi xem phim còn khó nữa là.
Buổi sáng, Seongwoo như thường lệ đến trường đi dạy, sau đó sẽ đến phòng thực hành theo dõi tiến độ dự án khoa học mà anh phụ trách. Dự án này cũng không lớn lắm, thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu sinh khoảng 5 người, dùng để đem dự thi. Bởi vì đang giờ nghỉ giải lao nên trong phòng vẫn chưa đủ người, chỉ có hai cô bé nữ sinh đang chụm đầu thảo luận gì đó rất rôm rả. Seongwoo ngày thường không quá nghiêm khắc với học trò, chỉ bước đến gõ gõ mặt bàn ý muốn xem báo cáo.
“Mấy đứa lại tìm thấy trai đẹp nào sao?” – Seongwoo trêu chọc nhìn hai cô bé vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Sinh viên nữ bây giờ rất dễ gục ngã trước các anh trai đẹp trên mạng nha.
“Không phải, bọn em đang tìm xem nên bỏ thêm gì vào hộp quà Valentine nha!” – Một cô bé ngẩng đầu đáp. Bình thường cũng hay cùng thầy Ong tán gẫu lung tung, quan hệ thầy trò không tệ.
Nhắc mới nhớ, hai ngày nữa là Lễ tình nhân rồi. Thảo nào ngoài đường bày thật nhiều hoa hồng với gấu bông.
“Chẳng phải bỏ một cái Chocolate vào là được sao?” – Seongwoo nghiêng đầu nhìn thử, màn hình điện thoại có từ khóa: đồ vật mà bạn trai thích.
“Tặng như vậy không có thú vị, bây giờ phải tặng một hộp quà, bên trong đổ đầy mút xốp, chôn quà ở dưới, sau đó để người yêu tìm như tìm kho báu ấy, như vậy mới bất ngờ!”
“Chocolate tất nhiên là không thể thiếu, chỉ là cho thêm mấy món khác vào thôi. Bọn em còn định sẽ tự làm chocolate đó.”
“Kỳ công như vậy?” – Seongwoo tròn mắt.
“Đúng ạ, thầy Ong có muốn làm chocolate tặng cho người ấy không? Bọn em mượn được phòng làm bánh của cô Park tổ nấu ăn rồi!”
Chuyện thầy Ong có người yêu thì cả đám nghiên cứu sinh đều rất rõ, chỉ là tôn trọng đời tư không dám trêu chọc mà thôi. Có lần bắt gặp người ta đến đón thầy, đẹp đôi đến chúng nữ sinh điên đảo luôn.
Cô bé kia vừa hỏi xong đã bị bạn mình huých vai, ý là – Thầy sẽ không đồng ý những trò này đâu, da mặt mỏng lắm.
Thế nhưng Seongwoo trầm ngâm một chút, lại nhìn vào màn hình điện thoại của cô bé:
“Ừm, vậy còn mấy thứ kia, phải chuẩn bị như thế nào?”
Phòng làm việc của Daniel hiện tại rất áp lực.
Giám đốc Kang vốn dĩ trước đó tâm tình cũng không được tốt lắm, cho nên mọi người đều hạn chế chạy vào phòng anh. Văn kiện cần phê duyệt hay báo cáo gì đó đều xếp thành chồng ở bàn của thư ký bên ngoài, trốn tránh không dám gõ cửa. Hại cậu thư ký người đã thấp bé, lại còn phải bê một chồng giấy tờ muốn cao hơn đầu đi vào chịu trận.
Chẳng biết rốt cuộc cậu thư ký đã đối thoại cái gì, sau khi cậu ta trở ra thì giám đốc Kang lại càng điên cuồng hơn nữa, lệnh cho tất cả phòng ban phải cùng nhau đẩy nhanh công việc, sớm hoàn thành trước chiều mai. Mọi người kêu trời không thấu a.
Còn ngọn nguồn của nỗi đau kia, Kang giám đốc lúc này cũng bực bội không kém. Daniel vẫn luôn bận rộn, đôi khi phải giải quyết công việc cả đêm, thường chỉ có thể đào ra chút thời gian cùng Seongwoo ăn tối. Dạo này vớ phải một dự án lớn không thể dành thời gian cùng Seongwoo, cậu cũng thật nhớ. Bỗng nhiên hai hôm nay anh đều nói bận chút chuyện. Buổi tối về nhà thì đã ngủ mất, thần thần bí bí không biết đi đâu. Dù cả hai đều thấu hiểu cho công việc của nhau, nhưng mà Daniel vẫn lo lắng bản thân không chăm lo cho người kia tốt, trường học của anh nhiều người lắm nha, ai biết có sói hay không chứ.
Vừa vặn cậu thư ký kia thông báo ngày mai là Lễ tình nhân, nhìn lại hạng mục này chỉ còn vài khâu nữa là có thể bàn giao cho đối tác rồi, cho nên Kang tổng quyết tâm vận hết công suất nhân sự, phải nhanh chóng hoàn thành để bù đắp cho Seongwoo mới được.
Mà cậu thư ký tội nghiệp chỉ trả lời một câu đơn giản, bỗng nhiên bị đồng nghiệp biến thành tội nhân thật khóc không ra nước mắt.
Lao đầu vào làm việc đến phát ngốc cuối cùng trước 4 giờ chiểu cũng đẩy được hạng mục đi, cả công ty thật muốn mở tiệc ăn mừng luôn. Daniel tâm tình tốt hiếm thấy khen mọi người vất vả rồi, sau đó leo lên xe biến đi mất. Để lại một đám nhân viên to nhỏ nói: Kang tổng vội về với người yêu a~
Ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa khô, Daniel định bụng đến rước Seongwoo đi ăn một bữa tối lãng mạn. Như vậy buổi tối về nhà có thế cùng nhau ôm mèo thoải mái nghỉ ngơi, suy tính chút chuyện nghỉ dưỡng rồi. Càng nghĩ, khóe miệng Daniel lại không tự chủ giương cao.
Xe dừng ở gần cổng phân khu trường đại học, vì vẫn chưa đến giờ tan lớp nên cũng không có nhiều người ra vào, Daniel yên lặng ở trong xe đợi. Chỉ là đợi đến lúc tan lớp hơn 10 phút rồi, vẫn không thấy Seongwoo bước ra, chắc là anh sẽ không theo thói quen đi bằng cổng khác chạy đến chỗ cậu đợi đi ăn chứ?!
Daniel lập tức mở điện thoại nhấn gọi. Chuông reo mất một lúc mới thấy anh nghe máy. Dường như có chút vội khi nghe tin cậu đứng đợi, Seongwoo qua loa nói hiện tại bận chút chuyện, kêu cậu về trước, cũng không cần rước. Daniel vốn dĩ sẽ chỉ tiếc nuối một chút mà thôi, nào ngờ trước khi dập điện thoại còn nghe thấy một giọng nữ, không phải kiểu nữ sinh non nớt, là giọng nói rất có mị lực: “Thầy Ong, mau lên…”
Tâm tình Daniel trong một khắc xám xịt, quay đầu lái xe trở về nhà. Ngoài phố chuẩn bị lên đèn lấp lánh các cửa tiệm hoa và quà, các cặp đôi cũng chuẩn bị xuống phố, tuyết tháng hai cũng sắp rơi. Khung cảnh bên ngoài cửa kính xe vừa ấm cúng lại đông đúc, Daniel thế nhưng chẳng vừa mắt thứ gì, nén xuống cảm giác khó chịu đạp ga chạy đi.
—
Daniel từ lúc về đến nhà ngoại trừ cởi bỏ áo vest, vẫn luôn thủy chung tựa ở cửa sổ hướng ra cổng, trầm tư.
Khi ngoài trời bắt đầu rơi xuống đợt tuyết mỏng, Daniel nhìn thấy Seongwoo bước xuống không phải từ taxi mà là một ô tô riêng. Trên tay anh, một chiếc hộp lớn cỡ nửa người, ngay lúc Seongwoo định rời đi, cửa xe lại hạ xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt thon gọn, son môi đỏ kiều diễm. Hai người thì thầm một chút rồi Seongwoo tươi cười rời đi. Daniel mặt đã đen bây giờ lại còn muốn đen hơn, mây mù ầm ầm kéo đến trên đầu.
Seongwoo vừa mở cửa đã thấy Daniel đứng tựa ở sofa nhìn mình, giật thót một cái, đem hộp quà vội đẩy ra sau lưng.
“Sao…sao không mở đèn?!” – anh mất tự nhiên hỏi.
Trời đổ tuyết, lại chỉ đốt lò sưởi, cả căn phòng mờ mịt chỉ có ánh đèn đường bên ngoài và ngọn lửa tí tách soi rọi. Daniel đứng ngược sáng, trông rất dọa người.
“Anh về bằng gì vậy?!” – Cậu cố giữ giọng mình không quá hà khắc
“À là đồng nghiệp đưa về.” – Seongwoo vừa trả lời vừa nhích từng bước, cố gắng tìm đường lẻn về phòng trong khi hộp quà vẫn giấu sau lưng.
Daniel khẽ nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu:
“Kia là quà của anh sao?”
“Đúng, à mà không!!!” – Seongwoo lỡ vuột miệng, lại vội lắc đầu, sau đó lại nhỏ xíu đáp – “Ừm…là quà…quà…”
“Anh không giỏi nói dối, anh biết không?” – Nhìn Seongwoo cứ bối rối thậm thụt, nghi hoặc trong lòng Daniel càng lớn.
Lạnh mặt tiến đến chỗ anh, Seongwoo thế nhưng lại càng luống cuống muốn bỏ chạy, giống như sợ Daniel sẽ lấy mất hộp quà. Một chút tức giận, một chút chua xót. Trước giờ Seongwoo luôn thẳng thắn với cậu, cũng chưa từng thấy anh giấu cậu cái gì. Daniel trong lòng tự hỏi có phải bản thân đã quá vô tâm, để Seongwoo phải tịch mịch nên bị người ta câu đi mất hay không.
Giận dỗi không thể phát ra ngoài, người trước mặt lại càng không thể tổn thương, Daniel trong lòng rối rắm chỉ có thể mạnh bạo kéo lấy Seongwoo ôm vào lòng, sau đó hướng đôi môi vì trời lạnh mà có chút khô khốc kia mà hôn xuống.
Seongwoo còn đang bối rối không biết làm sao để giấu món quà thì eo đã bị đối phương siết lấy, môi cũng được phủ lên. Dọa anh hai mắt đều trợn to.
Tuy rằng cả hai lâu rồi không động chạm thân mật, thế nhưng những điểm nhạy cảm trên người Seongwoo, Daniel vẫn nhớ rất rõ. Sau khi xâm nhập vào khoang miệng anh, lại lôi kéo lưỡi nhỏ, gặm gặm phiến môi mỏng, Daniel mới thỏa mãn buông anh ra. Seongwoo bị Daniel áp đảo đến hai má đỏ hồng, chân cũng hơi mềm đi.
“Em…! Sao đột nhiên lại….!!” – Seongwoo từ đầu đến giờ hai tay vẫn cố giữ lấy hộp quà ở sau lưng, khó khăn lắm mới không để nó rơi mất, mắng nhẹ.
“Hộp quà kia quý như vậy sao? Là cô gái nào dám tặng anh?? Đồng nghiệp vừa rồi hả?”
Daniel ghét bỏ nhìn cái hộp màu đỏ nâu sau lưng Seongwoo, lại xấu xa chèn một chân vào giữa đùi anh, khiến Seongwoo tư thế càng lúc càng kỳ quái, chiếc hộp cũng sắp rơi mất rồi.
“Em ….!!”
Hộp quà không quá lớn nhưng dường như có đựng gì đó nặng nên khá cồng kềnh, lại thêm Seongwoo bị Daniel chơi xấu, anh vừa xấu hổ rút một tay chống đỡ trên người Daniel thì tay còn lại bị mất thăng bằng, chiếc hộp quà cứ như vậy chông chênh vài cái thì rơi xuống sàn nhà.
“Cộp!” – thanh âm này biểu thị cho vật cứng va chạm đất nha.
Seongwoo lập tức hốt hoảng đẩy Daniel ra, muốn đỡ lấy hộp quà. Thế nhưng Daniel lại cứng đầu siết chặt anh lại, mặc kệ sống chết của cái hộp kia. Hộp quà rơi xuống tuy phát ra tiếng nặng nề nhưng nắp hộp vẫn không bị bật ra, xem như là vẫn còn bình an.
Seongwoo nhìn hộp quà vẫn chưa xây xát bao nhiêu thì mới thở phào, bắt đầu quay sang tính sổ với Daniel. Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy chứ?!
Nhưng chẳng để anh mở miệng, Daniel đã hướng cần cổ anh mà cắn xuống, khiến Seongwoo giật mình thét lên khe khẽ. Biểu cảm lo lắng cho hộp quà kia của anh khiến cậu rất rất khó chịu nha, thế nhưng Daniel cũng không dám cắn mạnh, lại vội vàng để lại dấu hôn nồng đậm. Người này là của cậu, chỉ của Daniel cậu mà thôi.
Seongwoo làm sao không biết cậu người yêu đang ở nơi dễ thấy trên người mình đánh dấu chủ quyền. Chỉ là lâu rồi không có động chạm nhiệt tình như vậy, lại còn đang ở giữa phòng khách, anh cũng tinh tế nhận ra Daniel nhà mình hình như có chút bất an trong lòng.
“Em còn muốn gặm đến bao giờ hả? Chân anh tê rồi!” – Seongwoo vỗ vỗ lên mái đầu đang dụi trên cổ mình.
Daniel nghe vậy liền lo lắng kéo Seongwoo ra sofa, đặt anh ngồi vào lòng mình, sau đó từ sau lưng vùi mặt vào hõm cổ Seongwoo như làm nũng. Mùi hương từ nơi anh làm cậu bình tĩnh lại đôi chút. Mà Seongwoo thật ra cũng rất hưởng thụ hành động thân mật này của Daniel.
“Hộp quà kia không phải của cô gái nào tặng cả.” – Seongwoo ôn tồn nói – “Là hộp quà anh làm tặng cho Niel…” – càng nói giọng anh càng nhỏ dần.
Mà Daniel nghe đến đó thì ngẩng đầu y như phản xạ tự nhiên, tròn mắt nhìn anh. Dưới ánh lửa lách tách phát ra từ lò sưởi, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy gò má của Seongwoo hơi phớt hồng. Tròng lòng phút chốc tràn lên cảm giác ngọt ngào muốn ngất.
“Là thật!!?”
Một câu nói nhỏ, như thủy triều xua tan mọi bất an trong cậu. Daniel vội vã chạy về phía hộp quà còn đang nằm lăn ở giữa nhà, hai tay nâng niu đem đến chỗ Seongwoo, ngồi xuống.
Thì ra ngày trước anh từ chối cùng cậu ăn tối là để đi chọn quà và học làm chocolate. Chiều nay chính là buổi làm chính thức, thành phẩm sẽ đem đi tặng luôn nên có hơi gấp gáp. Giọng mà cậu nghe được trong điện thoại chính là của cô Park hướng dẫn làm chocolate, cũng là người đưa Seongwoo về nhà.
“Vậy anh về nhà cứ trực tiếp đưa em là được, còn giấu làm gì?!!” – Daniel nhăn nhó nhìn hộp quà, trong lòng tự trách không thôi.
“Anh còn định bỏ thêm chút hình chụp vào, sau đó đặt ở trên giường tạo bất ngờ cho em. Ai biết em lại giở tính trẻ con ra với anh!!” – Seongwoo gõ gõ lên đầu cậu.
“Trong này còn có quà khác nhau sao?!”
“Dạo này thấy em bận rộn mệt mỏi, bày chút trò cho em.” – Anh cười
Daniel cảm thấy trong lòng đều là ngọt ngào che phủ, vội vã lấy ra bó hoa khô đã mua lúc chiều:
“Em chỉ có bó hoa bé xíu, lát nữa bù cho anh sau nha!” – vừa nói vừa cười gian xả.
“Háo sắc!” – Seongwoo ngoài miệng mắng, thế nhưng tay lại ôm lấy bó hoa không nỡ buông.
Bọn họ yêu đương vào thời điểm bận rộn, đơn giản là thấu hiểu mà cùng nhau thông cảm cho đối phương, những thứ lãng mạn gì đó dường như chưa từng trải nghiệm hết. Thế nhưng chẳng ai nói khi yêu đương thì phải làm cái gì, bọn họ cũng không muốn nghĩ sẽ phải làm những gì, chỉ muốn ở cạnh nhau là đủ. Vì vậy chút quà tặng nho nhỏ cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy quý giá không thôi. Bởi vì trong lòng đều có một vị trí cho nhau, không phải sao.
Tuyết tháng hai rơi trắng trời, bên lò sưởi có nụ cười ấm áp quên cả gió lạnh ngoài kia.
“Niel, Lễ tình nhân vui vẻ!”
“Lễ tình nhân vui vẻ!”
—
Bonus:
Thư ký sáng sớm bưng vào cho giám đốc Kang một tách cà phê, rốt cuộc trở ra lại mang theo một đống chuyện bà tám. Nói hôm nay Kang tổng đeo cà vạt màu vàng, còn có hoa văn con ong, trông rất không đứng đắn nha. Còn nữa trên bàn làm việc của giám đốc vốn không bày cái gì, tự nhiên có một quả cầu tuyết, còn có một hộp chocolate. Kỳ lạ là Kang tổng không có ăn, cứ nhìn cái hộp Chocolate đó rồi cười cười, tóm lại là trông rất mất hình tượng.
--
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây nha <3 love love
_Núm_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com