Chương 15
"Raph, Donnie!"
Leo gọi lớn ngay khi thấy đồng đội mình gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại bây giờ thì không thể đi cứu họ được, đành phải lựa chọn tin tưởng vào họ thôi
April nói: "Tệ rồi đây, nếu cứ thế này chúng ta sẽ thua mất, có nên rút lui không?"
Leo đáp: "Không được, nếu chúng ta rút lui thì sẽ không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Raph và Donnie, cho dù không thể đánh lại thì cũng phải câu giờ cho đến khi các cậu ấy trở lại, hoặc ít nhất là đến khi chúng ta có cơ hội vào trong đó cứu các cậu ấy"
"Được rồi, nhưng mình không nghĩ là mình có thể trụ được lâu đ... Á!" Mikey còn chưa nói hết câu lại phải nhảy đi tránh viên đạn suýt chút nữa là trúng chân mình
"Cẩn thận đó, chúng ta không được phép bị thương đâu" Lina nhắc nhở
Mira thấy vậy liền khoái chí nói: "Haha, dù các ngươi có muốn cũng không thoát khỏi đây được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi"
Migel tiếp lời: "Hôm nay, tại nơi này chính là mồ chôn của các ngươi"
----------
Trong khi cả nhóm đang chiến đấu bên ngoài thì Raph và Donnie đã rơi vào một nơi tối tăm kì lạ, đến khi hoàn hồn lại thì mới nhận ra nơi này chính là một phòng thí nghiệm với những ánh đèn led xanh đỏ quái dị, trên tường được treo đầy các bình chứa sản phẩm thí nghiệm động vật biến dị đầy ghê rợn.
Donnie cảm thán: "Trời ạ, sao lại có kiểu phòng thí nghiệm đáng sợ này tồn tại trên đời vậy, lần đầu mình nhìn thấy luôn đó"
"Không có thời gian để ngắm xung quanh đâu, đừng quên chúng ta đang ở trong địa bàn của địch đó" Raph nhắc nhở cậu rồi nhìn xung quanh để tìm lối ra
Donnie lập tức bắt bẻ: "Chứ không phải tại cậu mà chúng ta mới rớt vào đây à?"
"Mình đâu có bắt cậu phải đi theo mình..."
Trong khi hai người lại bắt đầu cãi nhau thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, nhanh như chớp, mỗi người lập tức trốn vào một góc, đằng sau mấy cái thùng đựng chất hóa học.
Tiếng sĩ Brown bước vào với chiếc xe đẩy các dụng cụ thí nghiệm, trong đó bao gồm cả chất đột biến. Khi nhìn thấy cảnh đó, cả Raph và Donnie đều không hẹn mà cùng có suy nghĩ rằng phải lấy chúng khỏi lão già đó để lão không dùng chúng cho mục đích xấu xa.
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, tiến sĩ Brown liền quay đi làm gì đó, có vẻ không hề hay biết mình đang bị theo dõi, Raph và Donnie thấy cơ hội đã tới liền chuẩn bị hành động, họ nhìn nhau gật đầu như thể đã quên mất là mình đang cãi nhau với đối phương, chuẩn bị xông ra cùng lúc để hành động thật nhanh mà không để bị phát hiện.
Tuy nhiên, ý định đó của họ đã bị dập tắt ngay khi nghe thấy tiếng "bíp, bíp" ở sau lưng, họ liền quay lại rồi bắt gặp ngay có 2 con mắt màu vàng phát sáng đang nhìn họ, và ngay lập tức một con robot được trưng bày ở sát tường cử động rồi tấn công họ. Hai người theo phản xạ nhảy né ra xa rồi đáp xuống trước mặt tiến sĩ Brown.
Lão cười đắc ý nói: "Haha, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang lén lút ở đây, thiết bị cảm biến của ta đã phát hiện ra các ngươi từ lâu rồi, giờ thì chuẩn bị chầu trời đi là vừa"
"Đáng ghét, tụi mình bị lão ta chơi rồi. Donnie, mau nghĩ cách giải quyết đống sắt vụn này đi, đây là chuyên môn của cậu mà, phải không?" Raph bực mình nói
"Thì đúng là vậy nhưng mà... mình cần phải có thời gian để tìm ra khuyết điểm của nó"
"Vậy thì nhanh lên, trước khi chúng ta bị nó nghiền nát"
Raph nói rồi ngay lập tức tránh cú đấm của con robot rồi dùng đinh ba tấn công liên tục về phía nó. Donnie chạy vòng ra phía sau, cố gắng quan sát tìm điểm yếu nhưng cậu khó mà thấy được khi nó cứ di chuyển loạn xạ như thế này. Tuy nhiên, cậu quyết không bỏ cuộc, cố gắng tiến tới gần hơn, cuối cùng nhờ Raph thu hút sự chú ý của con robot mà Donnie mới có cơ hội tiếp cận nó. Cậu nhảy lên lưng nó để tìm xem mạch điện quan trọng đang ở đâu, nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên hàng đống cái xúc tu từ lưng nó mọc ra đẩy cậu bay ra xa và rơi xuống đất, đến khi ngồi dậy thì cậu giật mình khi bên cạnh là một cái hố với những động cơ cánh quạt xoay vòng, nếu rơi xuống đó thì sẽ ngay lập tức bị nghiền nát. Donnie vội vàng lùi lại, ôm ngực thở phào vì may là mình đã không văng xa hơn nữa.
"Donnie, cậu có sau không?" Raph đang bận chiến đấu từ xa nhưng vẫn lo lắng cho bạn của mình
"Mình ổn, không sao hết" Donnie trả lời Raph rồi khi quay sang nhìn cái hố, cậu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, liền nói: "Raph, mình có ý này, hãy dụ nó đến đây đi"
Raph hiểu ý, lập tức gật đầu rồi tăng tốc đòn tấn công, đá vào mặt con robot và khiêu khích nó đuổi theo mình chạy về hướng cái hố. Donnie đứng đó chờ sẵn, đến thời điểm thích hợp, cậu lập tức bắn dây móc lên trần nhà rồi nắm tay Raph kéo lên, con robot bị mất đà lập tức rơi thẳng xuống hố và bị những cánh quạt dưới đó tấn công, bụi bay mịt mù.
Trong khi đó, Raph và Donnie đã đáp xuống đất, mặc dù không êm ái cho lắm nhưng họ vẫn rất vui vì kế hoạch của mình đã thành công. Ngay khi đứng dậy, Raph liền đưa tay về phía Donnie nói: "Làm tốt lắm, kế hoạch của cậu rất tuyệt vời, xin lỗi vì trước đó đã nặng lời với cậu"
Donnie cũng nắm tay Raph đứng dậy, mỉm cười nói: "Không sao đâu, mình cũng có lỗi khi thí nghiệm lung tung gây phiền đến các cậu, còn vô cớ tức giận với cậu nữa. Mình mừng vì mình đã đuổi theo cậu đến đây để cậu không phải chiến đấu một mình, thật sự thì mình chỉ lo lắng cho cậu thôi"
"Mình biết mà, vì cậu chính là đồng đội tốt của mình"
Sau đó hai người bắt tay làm hòa, coi như mâu thuẫn đã được giải quyết.
Nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu thì con robot đã trở lại, nó ngoi lên từ cái hố với thương tích đầy mình, xúc tu bị cắt hết cả, còn bị đứt 1 bàn tay, nhưng dường như nó đã trở nên hung hãn hơn, như thể có một loại cảm xúc tức giận đang dồn nén bên trong đống sắt vụn vô tri đó đang chờ bộc phát ra ngoài. Tiến sĩ Brown cũng tức giận không kém, lão liền chạy tới bên con robot, gắn thứ gì đó vào người nó rồi nói: "Các ngươi được lắm, dám làm tổn thương robot hủy diệt yêu quý của ta, các ngươi có biết ta đã phải mất bao lâu mới làm ra được nó hay không? Các ngươi sẽ phải trả giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com