Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngôi trường mới

'Tít tít tít tít'.

Tiếng chuông báo thức vang lên inh củ tỏi. Tôi cố với tay lên bàn để tắt nó đi, rồi ngủ tiếp thêm khoảng năm phút nữa, nhưng xem ra có tắt cái đồng hồ thì mẹ tôi, "chuông báo thức sống", cũng lên gọi tôi dậy.

"Hôm nay là lễ khai giảng trường mới đấy con! Dậy ngay cho mẹ!" - Nói rồi mẹ tôi lôi tôi ra khỏi chăn.

Tôi ngồi dậy, nào là ngáp, mắt nhắm mắt mở, rồi vươn vai. Cứ thế đôi chân tôi bước vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân, rồi ăn bữa sáng. Có lẽ vì hôm nay khá đặc biệt nên mẹ tôi làm món tôi thích: Bánh mì phết bơ đường và mứt dâu (Cũng chả có gì đặc biệt lắm). Và cái ngày đặc biệt mà tôi nói tới đó là lễ khai giảng trường cấp ba tôi vừa mới nộp hồ sơ. Ngôi trường đó khá rộng, điểm vào cũng không quá cao, nói chung là một môi trường học và chơi vừa đủ cho bản thân tôi thích ứng.

"Sao trường không tổ chức muộn hơn chút nhỉ? Buồn ngủ ghê." - Tôi vừa suy nghĩ như vậy, vừa ngáp khi đang đi trên đường.

"Chào buổi sáng Nishikata!"

Một giọng nói trong trẻo mà quen thuộc vang lên.

"À, chào buổi sáng Takagi-san!"

"Cùng nhau đi đến trường chứ?"

"Ừ được thôi."

Và đây là cô bạn "thân" của tôi, Takagi-san. Nói thật, với sức học thuộc hạng xuất sắc hồi cấp hai, tôi không hiểu sao cô ấy lại đăng kí thi vào một ngôi trường tầm thường như thế này.

Cứ thế, tôi buột miệng hỏi:

"Này Takagi-san."

"Gì thế?"

"Sao cậu lại chọn ngôi trường này? Không phải cậu học giỏi lắm à?"

"À ừ thì, tớ muốn được ở cùng với Nishikata mà."

"Hể? Hể??! Cái gì cơ?!"

Mặt tôi trong chốc lát trở nên nóng bừng.

"Ahahaha! Bf...hahahhaa!!" - Cô ấy cười lên vui sướng. - "Chỉ là đùa thôi mà. Làm gì phải căng thế?"

Tức thật, lại bị nhỏ trêu rồi. Trong suốt bốn năm mình còn đếm được số lần thắng nữa, số lượng không quá nổi mười.

"Tớ muốn vào đây vì không muốn chịu nhiều áp lực ở mấy trường có điểm cao, chỉ cần học thoải mái là đủ rồi."

"À, ra là vậy." - Tôi ngửa lên nhìn bầu trời xanh buổi sớm. - "Nói thật, khi mà tớ nghe cậu chọn trường Seijou, tớ đã thấy hơi buồn. Nhưng đến khi thấy cậu đổi ý sang đăng kí vào trường này, tớ đã thấy vui hơn hẳn."

Tôi cứ thế nói ra những gì mình nghĩ.

Bên cạnh, cảm giác có vẻ như Takagi-san dừng lại.

Tôi quay lại.

"Takagi-san?"

Không hiểu vì lí do gì mà cô ấy đỏ mặt nhìn tôi nữa, chân thì trông như bị gắn chặt xuống đất, không nhúc nhích.

Khoan đã...tôi vừa nói gì...đó à?

"Nhưng đến khi thấy cậu đổi ý sang đăng kí vào trường này, tớ đã thấy vui hơn hẳn."

Đùa à?! Đây là lần thứ hai rồi!

"À T-Takagi-san, chỉ là buột miệng mà không nghĩ ngợi thôi...không cần bận tâm đâu..." - Tôi bối ra bối rối.

"Ừ tớ biết chứ." - Cô ấy cười, một nụ cười tươi tắn. - "Nhưng nó cũng đủ làm tớ vui rồi."

"Hể?"

*Mười phút sau*

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến trường.

Ngôi trường khá rộng. Không, phải nói là rất rộng. Nhà thể chất trông khá lớn, như thế này thì tập thể thao thoải mái. Sân trường cũng được lát gạch đàng hoàng, cùng với cây cối xung quanh thật xanh tươi, chắc hẳn cây ở đây được chăm sóc tốt lắm. Thậm chí còn có cả nhà hát riêng cho câu lạc bộ hợp xướng nữa. Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu qua về nơi này, nên biết được kha khá.

"Oi! Nishikata-kun!"

Tôi quay lại.

"Ô! Chào ông Nakai-kun."

Thanh niên này là Nakai-kun, chơi cũng thân với tôi hồi cấp hai.

Và bên cạnh cậu ấy là một cô bé. Thực ra cũng không hẳn là bé.

"Chào Mano-chan." - Takagi-san chào cô ấy.

"Chào Takagi-chan!"

Cô bạn này là "gấu" của Nakai-kun. Tình yêu giữa hai bọn họ bền bỉ thật. Phải được bốn năm nay rồi.

Sân trường bây giờ đang rất nhộn nhịp, đặc biệt là bảng tin phía phòng Hội đồng. Tôi nghĩ chắc đó là nơi dán bảng xếp lớp của các học sinh mới.

"Ê, các cậu, ra xem lớp đi."

Bỗng.

"Từ từ đã Sanae-chan! Tớ mệt quá..."

"Đã bảo là Sanae-chan chạy nhanh lắm mà. Bao nhiêu lần rồi?"

"Yukari-chan có đang ở bên phe tớ không thế?!"

"Đến rồi."

"Hello các cậu! Ở đây này!" - Mano-san vẫy tay.

Tôi sẽ giới thiệu luôn, ba cô này là Sanae, Mina và Yukari. Sanae là cô chạy nhanh ban nãy, Yukari là cô cao, còn Mina là đứa kêu mệt vừa xong. Lúc nào ba bác này cũng đi chung với nhau, và tình cờ cũng thi chung trường với tôi.

"Vào xem lớp được chưa đây?"

Tôi thở dài.

"Đây đây, bọn tôi vào đây Nishikata-kun."

*Sau một hồi chen lấn rồi lên lớp*

"Mình cùng lớp với Nishikata-kun à? Chán thế!"

"Có tớ là bạn cùng lớp là may rồi, cậu còn muốn gì nữa hả Mano-san?"

"Thôi nào hai người." - Yukari chen vào.

Và bọn tôi đã đến lớp. Lớp tôi là lớp 1-2, từ cấp một đến giờ, không hiểu do số phận hay như nào mà tôi toàn được xếp vào lớp số hai. Lớp của Nakai-kun, Sanae-san, và Mina-san là lớp 1-5, còn Takagi-san là lớp 1-3, ngay cạnh lớp tôi.

Tôi thấy hơi lo cho cô nàng, không cùng lớp với ai, cũng chả quen ai, chả biết liệu có kiếm bạn được không nữa.

Mà thôi kệ, sau lễ khai giảng sẽ hỏi thăm sau.

"Em Nishikata, đến lượt em."

Tôi bước lên bục giảng.

"Xin chào mọi người, mình tên là Nishikata, sở thích của mình là chơi game, xem anime, đọc manga và nghe nhạc, mong được mọi người giúp đỡ từ đây."

Rồi lại quay về chỗ.

Tôi ngồi ở cuối lớp, như hồi cấp hai. Nếu nhìn từ trên bục xuống thì là góc cuối bên trái, sát cửa ra vào sau. Lên cấp ba không cần xếp chỗ nên cứ thói quen cũ tôi lại kéo ghế ngồi chỗ đó. Mano-san và Yukari-san ngồi ngay trên tôi.

"Ê này, ông cũng thích gaming hả?"

Cậu bạn ngồi cạnh hỏi tôi.

"Hm? À, ừ?" - Tôi trả lời.

"Vậy có chơi Call of Duty: WWII không?"

"Chơi chứ! Game đấy là đỉnh cao rồi."

"Hehe! Đúng thế. Mà tiện thể, tôi là Yoshiro, Yoshiro Mitsuki, rất vui được gặp ông."

Cậu ấy đưa tay ra. Tôi cũng vui vẻ bắt tay.

"Tôi là Nishikata, rất vui được gặp ông, Yoshiro-kun."

Hay thật đấy, mới vào lớp đã quen được một đứa chung sở thích rồi. Quá tuyệt!

"Đến giờ cho lễ khai giảng rồi, các em xuống sân đi." - Tiếng thầy Onori.

*Sau màn khai giảng buồn ngủ của Hiệu trưởng*

"Vì hôm nay là thứ bảy nên thứ hai sẽ là ngày học chính. Các em về được rồi."

"Này, rảnh không? Tôi với ông cùng về nhà tôi làm ván."

Yoshiro-kun vui vẻ bắt chuyện với tôi.

"À không, giờ tôi phải về rồi."

Thực ra thì tôi cũng chả có việc gì để làm giờ này đâu, chẳng qua muốn xem tình hình cô bạn của tôi chút.

"Ừ vậy thì lúc khác nhé. Tôi về đây."

"Tạm biệt ông."

"Ghê thật đấy, mới vào lớp đã có bạn tâm đầu ý hợp rồi." - Mano-chan trông có vẻ chán nản.

"Nishikata-kun may mắn ghê, đứa ngồi bàn trên của tớ còn ra vẻ khinh miệt người khác nữa." - Yukari-san trông mệt không kém.

"Cứ làm quen dần đi."

Tôi cười gượng.

"Thôi tớ về trước."

Rồi chạy sang bên lớp của Takagi-san.

Tôi mở cửa. Cô ấy đang ngồi bàn đầu, cắm cúi viết một cái gì đó. Có vẻ như cậu ta không nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây. Bỗng...

"Hehe! Hay lắm, lúc này nên tranh thủ trêu cô ấy một vố." - Tôi nghĩ vậy. Rồi lôi ra chiếc mặt nạ đáng sợ mà tôi đã mua hồi hè để cố hù Takagi-san.

Tôi rón rén lại gần.

Tôi đang đứng trước cô ấy.

"Boo!!"

Cậu ấy ngẩng lên.

"Nishikata đấy à?"

Không một nét sợ hãi nào... Lại còn tỉnh như sáo... Lại thất bại rồi... Tôi ủ rũ, ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Cậu đang viết gì thế?"

"À không có gì đâu. Tớ mới viết xong, bây giờ lên nộp cho Ban giám hiệu."

*Mười phút sau*

"Lớp mới thế nào? Có bạn chưa?"

Trên đường về, tôi hỏi.

"Cũng chưa có gì cả. Thứ hai mới biết được."

Và cô ấy nháy mắt với tôi.

Nháy mắt à... Khá chắc là sẽ có gì đó không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com