Chap 4: Bạn mới vào lớp
"Chào buổi sáng, Takagi-san."
Tôi cất tiếng chào, miệng vẫn còn đang ngáp vì buồn ngủ.
"Chào buổi sáng, Nishikata."
Takagi-san cũng chào lại tôi.
Nhưng mà...có gì đó không hề ổn ở đây...
"..."
"Sao thế Nishikata?"
"Xin lỗi, tớ vào nhầm lớp."
Tôi chạy ngay ra cửa, rồi ngước lên nhìn bảng lớp. Vẫn là lớp 1-2 mà??!
"Cái quái gì thế này? Hay là hôm nay mắt mình bị lóa?"
"Hì hì, mắt cậu không làm sao đâu." - Cậu ta nhìn tôi cười với vẻ chẳng có gì. - "Nhớ cái tờ giấy lần trước tớ nộp lên nhà trường không?"
"Ừ?"
"Đó là đơn xin chuyển lớp."
"Hể?!"
*Tiếng chuông reo lên*
"Cả lớp. Hôm nay lớp ta có bạn mới." - Thầy Onari dõng dạc. - "Nào, mời em lên giới thiệu bản thân."
"Xin chào. Mình là Takagi, sẽ bắt đầu học ở lớp này từ đây. Sở thích của mình là ăn bánh bao đào, đọc manga, và đi dạo. Mong mọi người giúp đỡ."
Rồi cô ấy đi xuống chỗ ngồi cạnh tôi. Nhưng không phải đây là chỗ của Yoshiro-kun à? Nhắc mới nhớ, hôm nay vẫn chưa thấy cậu ta đâu.
Bỗng cái 'rầm'.
"Em chào thầy! Em xin lỗi vì đi học muộn."
"À em Yoshiro, lên hít đất ba mươi cái rồi về chỗ. Mà từ giờ chỗ em sẽ là ở đầu."
"Hả?! Thế chỗ cũ của em thì sao ạ?"
"Bạn mới vào lớp sẽ ngồi đó. Do em ấy bị viễn thị."
Thế là tên ngốc Yoshiro phải hít đất. Ngay sau đó là tiếng chuông bắt đầu giờ học.
Tiết đầu là tiết Địa lí, cũng chính là do thầy Onari dạy.
Tôi liếc sang bên Takagi-san.
Không thể ngờ là cô ấy lại xin được chuyển lớp, mà lại còn là lớp tôi nữa. Chả nhẽ cậu ta tính trêu tôi thêm khoảng thời gian nữa? Cô nàng này nghiện trêu người khác rồi chắc?! Không, không phải người khác, có mỗi tôi là bị trêu chứ có ai đâu...
Ơ, khoan đã, hay là... Takagi-san thích mình? Nên cô ấy mới chuyển lớp? Không không không, chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Hm? Sao thế Nishikata?"
"Hớ? À không, không có gì đâu..."
"Cậu chắc không?"
"Chắc chắn!"
"Nhưng mặt cậu đỏ lên kìa."
"Hể? Thật à?"
"Chọc này!"
"Thôi ngay đi!!"
"Có gì à em Nishikata?"
"E-em xin lỗi ạ..."
*Tan học hôm đó*
Tổng cộng hôm nay tôi ăn hành sáu mươi ba lần. Có nghĩa là sẽ phải hít đất 630 cái. Haizz...
"Nè Nishikata."
"Hm?"
"Mình về chung nhé?"
"Hả? À, ờm."
"Tôi về cùng với Nishikata-kun. Được không Takagi-san?"
Tên ngốc Yoshiro này! Một mình Takagi-san thôi là tôi đã đủ mệt rồi. Ơ, nhưng nếu cậu ấy đi theo...có thể Takagi sẽ bị mất tập trung và tôi sẽ không bị trêu nữa. Quá hoàn hảo!
"Về thôi nào!" - Tôi nói lớn.
*Trên đường về*
Đúng như những gì đã dự đoán, Takagi và Yoshiro-kun đang nói chuyện với nhau.
Hây zà... Thoải mái ghê, không bị trêu, chả bị gì hết.
Nhưng trông hộ có vẻ thân thiết quá. Cũng đúng thôi, họ là bạn từ thuở nhỏ mà.
"..."
Sao tôi lại phải khó chịu nhỉ? Họ là bạn của nhau, nói chuyện như thế có sao đâu?
Dù tự nhủ như vậy thì lồng ngực vẫn cảm thấy khó chịu, ngứa hết cả lên. Tôi muốn chen vào họ lắm rồi!
Bỗng...
"Này Nishikata-kun."
"Hả? À, sao thế Yoshiro-kun?"
"Ông đã thích ai chưa ý nhỉ?"
Lần thứ ba phải đụng độ với câu hỏi này. Chắc điên mất!
"C-chưa..." - Tôi quay mặt đi.
"Vậy à...tại Takagi-san cứ hỏi ông có phải lòng cô nàng Hoshii không. Ông biết đấy, nhìn qua là nó đốn đổ được bao nhiêu thằng rồi."
"Y-Yoshiro-kun!" - Takagi-san khẽ giật áo Yoshiro, cậu ta hơi đỏ mặt thì phải.
Nah, tưởng tượng thôi, Takagi-san mà biết đỏ mặt thì trời thể nào cũng sập.
"Hehe. Đùa thôi Nishikata, không phải bận tâm quá đâu."
"Tôi đã nói gì đâu..."
"Được rồi, nhà tớ ở hướng này. Về nhé!" - Takagi-san vẫy tay chào chúng tôi.
Một lúc sau, tôi cũng chào tạm biệt Yoshiro và về đến nhà mình.
"Hmm, cảm giác khó chịu lúc đó...là sao nhỉ?"
______________________________________
Chap này bí quá nên au viết ngắn thế thôi :b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com