Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: "Đi chơi không?"

"Chào vợ yêu, anh về rồi."

"Bố về!!"

Đứa con chạy ra đón tôi.

"Chii, hôm nay ở nhà có ngoan không nhỉ?"

"Ngoan lắm đấy chồng ạ, con nó còn làm vỡ đĩa với ăn vụng bánh bao đào nữa."

"Mẹ!!!"

Bỗng...

'Tít tít tít.'

Tôi vùng dậy.

May quá, hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

Phải, một giấc mơ cực kì lạ. Sao tôi lại đi cưới Takagi-san cơ chứ?!

Vẫn tự nhắc bản thân đó chỉ là một thứ có từ trong đầu, tôi đi xuống nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi chỉ biết ở nhà chơi game, bài tập cũng đã làm hết từ tối qua.

'Ting ting'.

Tiếng tin nhắn điện thoại. Tự hỏi là gì nhể?

Tôi cầm máy lên, mở ra và...

"Hello Nishikata."

Là Takagi-san.

"Ừ chào. Có gì à?"

"À không có gì nhiều, chỉ muốn hỏi cậu rảnh không thôi."

"Khá rảnh, tớ đang chơi game."

"Vậy tớ sang nhà cậu nhé?"

"Thôi, để sau đi."

"Vậy à... Chán thế."

Như vừa sực nhớ, tôi vội ngồi dậy mở khóa túi áo đồng phục ra. Hai cái vé của "100% Tình yêu đơn phương" vẫn ở đó. Vì định rủ Yoshiro-kun xem cùng nhưng hôm nay cậu ấy lại bận, nên tôi vẫn giữ chúng cho đến giờ.

Tôi...có nên rủ cô ấy không nhỉ?

Ngại khủng khiếp! Nhưng mà không đi thì lại phí tiền...

"Này Takagi-san."

"Hm?"

"Cậu muốn...đi xem '100% Tình yêu đơn phương' không?"

"Nghe hay đấy! Mình đi đi. Hẹn nhau mấy giờ đấy?"

Tôi nhìn xuống vé, có vẻ là phim chiếu tầm chiều, chính xác là lúc 3h15.

"3h có mặt ở rạp chiếu phim nhé."

"Okay."

Lần đầu rủ một đứa con gái đi xem phim, không biết tôi phải làm gì nữa... Mà khoan, thế này...không phải được gọi là...h-hẹn h-hò à...?!

Không không! Tôi chỉ rủ cô ấy với vai trò là một người bạn thôi, không hơn không kém. Nhưng nói thật, đây vẫn giống hẹn hò...

Giời ạ, mặt lại nóng rồi. Tốt nhất là nên chơi nốt game để giải khuây.

*Chiều hôm đó*

"3h20 rồi. Bà cô này đang làm gì thế không biết?"

Tôi vừa nhìn đồng hồ, vừa làu bàu. Con gái lúc nào cũng muộn.

"A! Nishikata-kun kìa."

"À, Nakai-kun, Mano-san. Hai bọn ông làm gì ở đây thế?"

"Bọn tôi đi xem phim, còn ông?"

"À, thì, tôi cũng thế." - Tôi gãi đầu. - "Nhưng tôi còn đang chờ một người."

"Takagi-san huh? Well, chúc may mắn."

"Chúng tôi không có hẹn hò..." - Mặt tôi như tối sầm. - "Mà ông xem phim gì thế?"

"Pacific Rim. Còn ông?"

"À, ừm, ông không cầ..."

"Chúng tớ xem '100% Tình yêu đơn phương'."

Đùa à?! Xuất hiện đúng lúc thế?! Nhưng mà...

Cô ấy...bây giờ thật sự rất xinh... Một chiếc váy ngắn màu trắng, áo dài tay màu xanh lam, cùng với cách cột tóc sang bên phải, trông thật sự rất hợp với Takagi.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.

"T-Takagi-san..."

"Ấy chết, lỡ mồm rồi." - Cậu ta cười tinh nghịch.

Tôi sực nhớ ra.

"Đậu xanh cậu Takagi-san!"

Nghĩ thế nhưng tôi chả dám nói ra, chỉ biết giục cô ấy vào rạp nhanh và tạm biệt hai người kia.

*Sau gần hai tiếng*

"Phim hay thật đấy."

Nói thế thôi chứ nội dung phim của khác gì bản truyền hình cả, chỉ tóm tắt lại thôi, nói chung là không có gì đặc sắc như mong đợi.

"Vậy à, tớ nghĩ nó cũng chỉ bình thường thôi."

"Ừ chắc vậy."

"Nè, bây giờ vẫn sớm phải không?"

"Ừm, mới 5h20."

"Vào quán snack ăn gì chút không?"

"Quên rồi à? Khao bỏng ngô với nước cho cậu nên giờ tớ chỉ còn ba sáu yên thôi."

"Vậy bây giờ tớ khao. Chịu không?"

"Hmm, chắc được."

Hai chúng tôi cùng nhau bước tới hàng snack. Do từ hồi lớp chín lo ôn thi, rồi khi thi xong thì gia đình tôi đi du lịch một thời gian khá dài. Sau đó tôi cũng lười ra ngoài và chỉ ngồi chơi game ở nhà, nên cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi đến đây.

Như ngày trước, tôi chỉ mua một lon nước ngọt, cùng một gói bánh và ra ngồi bàn thưởng thức quà chiều.

Takagi-san cũng vậy.

"Hôm nay vui nhỉ?"

"Ừm."

"Cậu có vui không?"

"Cũng bình thường, phim không ấn tượng lắm."

"Ừ tớ cũng đã mong đợi nó sẽ có gì đó khác so với bản truyền hình."

"Biết thế không mua vé cho rồi." - Tôi ra vẻ thất vọng.

"Hmm? Tớ lại không muốn thế đâu."

"Hm?"

"Vì hôm nay tớ đã có người đặc biệt ở bên rồi."

"H-hể?"

Mặt tôi trong chốc lát trở nên đỏ như gấc chín.

Tôi bỗng như phát hiện ra gì đó, miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp.

"N-này. Cậu t-th..."

"Hm?" - Ánh mắt cậu ta long lanh.

"C-có phải cậu...t-thíc..."

Không được, ngại quá, hỏi ra thì xấu hổ chết mất! Nhưng tôi lại rất muốn biết...

Tôi ngoảnh mặt đi, cố phát ra từng từ.

"Có phải...cậu thích...t-tớ...không?"

Làm được rồi...nhưng bây giờ tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho bớt xấu hổ thôi.

"Hmm? Không."

"Hể?"

"Nhìn cậu trông hơi thất vọng nhỉ?" - Cô ấy cười tinh nghịch.

"K-không có!"

"Ô? Hai người ở đây à?"

May quá, Nakai-kun ở đây để giải cứu tôi rồi.

"Ừ, ăn nhẹ chút thôi."

"Như nào? Phim hay không?"

Và chúng tôi ngồi đấy trò chuyện với nhau cả buổi chiều. Cứ như thế, ngày chủ nhật đầu tiên trong năm học của tôi qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com