Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2+3

Chap  2

-Em đoán đó là con trai hay gái? 

-Là con gái –JR trả lời sau khi đã suy nghĩ một hồi.-Còn anh? 

-Tất nhiên là con trai rồi- Aron lại nở một nụ cười-Xem anh chứng minh cho em thấy nhé.Chuẩn bị nhận thua đi 

JR không hiểu sao Aron lại tự tin đến như vậy,người kia rõ ràng là con gái mà,thật sự là vô cùng xinh đẹp.Nhưng anh cũng hiểu được tính cách của anh trai mình,Aron sẽ không cá cược bất kì cái gì nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay.Đúng là người ấy xinh đẹp thật nhưng không phải là JR đã thích người đó hay là có ý gì mà bởi vì anh chỉ không hiểu nổi tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy mà thôi.Một vẻ đẹp vừa thanh vừa sắc,vừa cá tính lại có điểm gì đó vô cùng dễ thương. 

-BaekHo…mình vào phòng vệ sinh một chút.-Ren đứng dậy vỗ vỗ vai bạn mình. 

-Được cậu đi đi-BaekHo nói,mặt vẫn chăm chú nhìn Laptop 

Ren lắc đầu nhìn tên bạn thâm ham chơi rồi xoay người đi vào sâu bên trong hướng thẳng WC nam.Aron nhìn JR với ánh mắt đắc thắng rồi đứng dậy đi theo Ren,JR cũng đành đứng dậy theo sau.Ngay khi vừa rời khỏi phòng vệ sinh,Ren có hơi giật mình khi thấy Aron đi vào,cậu cố gắng tránh sang một bên nhưng ai ngờ hai người vẫn đâm phải nhau làm cho Ren mất đà suýt ngã ngửa ra đằng sau,cũng may Aron nhanh tay ôm lấy eo cậu và áp sát cậu vào người mình.Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau khoảng 15 giây,nếu như Ren là con gái chắc chắn cậu đã bị khuôn mặt đẹp trai cộng thêm nụ cười mê hồn này quyến rũ rồi. 

-Xin lỗi tiểu thư không sao chứ?tôi vô ý quá. 

Ren mở to mắt ra nhìn người trước mặt mình,anh ta vừa gọi cậu là “Tiểu thư” sao?Anh ta nghĩ cậu là con gái ư?Ren biết bộ dạng xinh đẹp của mình nhưng…nhưng nói cậu là con gái thì cũng hơi quá rồi đó.Vội vàng ẩn Aron ra khỏi người mình,Ren cúi đầu cảm ơn. 

-Cảm ơn tôi không sao và…tôi không phải là tiểu thư gì cả.Tôi là CON TRAI đó.-Ren cố ý nhấn mạnh hai từ “con trai” 

-Oh so sorry-Aron làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ren-Cậu…cậu quả thật rất xinh đẹp…tôi không thể nào tin nổi cậu lại là con trai. 

-Vậy anh có muốn vào phòng vệ sinh để tôi chứng minh cho anh xem không ? 

-No…no –Mặc dù hơi bất ngờ trước câu nói của Ren nhưng Aron lại không thể hiện nó ra mặt,vì đó là nguyên tắc của anh,cảm xúc phải luôn được cất giấu.-Một lần nữa xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn này,hẹn ngày gặp lại. 

Aron cúi đầu rồi đi thẳng vào phòng phía sau lưng Ren.Thở ra một hơi dài,Ren ổn định lại tinh thần rồi bước ra ngoài,về bàn mình và ngồi xuống bên cạnh BaekHo. 

-Về thôi BaekHo,mình còn một số việc chưa làm. 

-Hả?à ừm về thôi 

BaekHo khoác vai Ren ra tính tiền rồi cùng nhau rời khỏi nhà hàng thịt nướng.Ngay sau khi họ đi rồi,Aron và JR mới bước ra bên ngoài,ánh mắt hướng về chiếc xe của Ren cho đến khi nó khuất dần. 

-Em thua rồi em trai-Aron quay đầu sang nhìn JR-Bề ngoài đúng thật là cậu ta xinh như một cô gái nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói là sẽ biết cậu ta là con trai. 

-Anh đã sớm biết?-JR hỏi với giọng đầy nghi ngờ. 

-Không-Aron lắc đầu-Anh chưa nghe giọng cậu ta cho đến khi cậu ta lên tiếng,chỉ là…cảm nhận nói cho anh biết cậu ta là con trai,có thế thôi. 

-Được em thua-JR gật đầu,đi đến bên cạnh chiếc siêu xe Lamborghini Reventon của mình rồi lên xe,thò đầu qua cửa xe-Vậy anh muốn em làm gì cho anh? 

-Cái này…-Aron cũng hướng đến con siêu xe mới tậu của mình Lamborghini Reventon Roadster ,vào trong xe nhìn đối diện JR nói tiếp – Anh tạm thời chưa nghĩ ra,đợi đến khi nào nghĩ ra rồi sẽ lập tức nói cho em biết.Giờ thì về công ty thôi,còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết trước khi em tuyển trợ lý mới đấy. 

Không hẹn,hai chiếc xe cùng quay đầu và rời khỏi nhà hàng với tốc độ chóng mặt.Dường như hai anh em nhà này không chỉ có sở thích cá cược mà còn rất thích đua xe nữa.Mà với hai siêu xe như thế kia thì chắc chưa đầy mấy phút đã có mặt ở công ty rồi chỉ là…không biết ai sẽ thắng thôi. 

-Yes- Aron làm dáng vẻ vui mừng đắc ý-Anh thắng rồi 

JR nhìn Aron với ánh mắt không bình thường,bộ dạng trẻ con kia mà để cho người ngoài nhìn thấy thì thật là mất mặt.Đường đường là chủ tịch của một công ty mà hành động chả khác gì con nít cả.Nếu không phải anh nhường cho thì con người này…sao mà thắng nổi anh chứ.Nếu không phải biết mình mà thắng sẽ phải làm việc cả đêm thì anh đã thẳng rồi.Đúng là cái đồ lấy việc công trả thù riêng mà. 

-Em còn đứng đó làm gì,vào làm việc thôi. 

Aron cười tươi rồi cúi mặt xuống đất mấy giây,sau khi ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười kia đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng,nghiêm nghị.Đó là bộ mặt của Aron trong công việc và cũng là lý do tại sao mọi người nói anh trông đáng sợ và nguy hiểm là vì như thế.Nếu như Aron là người đa nhân cách thì JR chỉ có một tính cách mà thôi,đó là một tảng băng từ đầu đến chân.Chỉ cần nơi nào có JR người ta có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người anh.JR không trả lời mà lẳng lặng đi vào bên trong.Lúc này trong phòng của Aron chỉ có ba người ngồi,một là Aron,hai là JR và một người nữa là L – thư kí hiện tại cua Aron và cũng là cánh tay phải cua anh.Nói chung L là một người trong số cực hiếm những người có thể khiến Aron và JR tin tưởng. 

-Ngày kia mới là ngày tuyển trợ lý của em phải không ? 

-Phải-JR gật đầu-Có chuyện gì sao hyung? 

-Sau khi tuyển được trợ lý mới xong,em cùng người đó ngay lập tức đi thực hiện kế hoạch mà hôm trước chúng ta đã bàn đến nhé.Nhưng trước khi làm việc đó hãy kiểm tra năng lực và độ tin cậy trước đi đã. 

-Em hiểu rồi. 

-Kế hoạch này chỉ được thành công…không được thất bại.-Aron vẻ mặt lạnh tanh,ánh mắt nhìn ra phía xa-Hãy đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi L. 

-Vâng chủ tịch…tôi xin phép. 

L cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi đó.Lúc này căn phòng chỉ còn lại hai an hem Aron.JR luôn là người rất kiệm lời,anh sẽ không nói những gì không cần thiết nhưng một khi đã nói thì sẽ khiến người đối diện phải run sợ. 

-Em về nghỉ đây,anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. 

Aron mỉm cười gật đầu,sau khi JR đi rồi,anh mới thở dài và gục mặt vào hai lòng bàn tay.Cuộc sống đôi khi thật khó khăn đối với một con người và lại càng khó khăn hơn với những người sống vì quá khứ.Một quá khứ thật đau buồn…mà cũng thật đáng thương.Đó cũng là động lực để khiến cho anh và JR mạnh mẽ sống đến tận bây giờ,sống để hưởng thụ và sống…để trả thù. 

Trong lúc đó,Ren đã về tới nhà và đang lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về tập đoàn Iris,học hỏi một số điều cần thiết trong khi phỏng vấn để có thể chuẩn bị thật tốt trong buổi phỏng vấn sắp tới.Nhìn hình của JR trong profile của anh ta,Ren bất giác rùng mình,đôi mắt người này quả thật rất đáng sợ.Vội tắt màn hình đi,Ren nằm cuộn tròn trong chăn và nhắm mắt lại.Nhưng rồi sau đó cậu lại ngồi bật dậy,toàn thân lại run lên,thậm chí còn nổi da gà khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười có phần bỉ ổi của Aron mà cậu gặp lúc tối.Ren cảm thấy hai anh em họ đúng là cơn ác mộng sắp tới của cuộc đời cậu mà.Lại nằm xuống và chùm chăn kín mít lên đầu,Ren nhắm mắt lại lần nữa và chìm sâu vào trong giấc ngủ. 

Cuối cùng cũng đã đến ngày phỏng vấn,Ren đứng trước cửa tập đoàn Iris cùng với MinHyun và BaekHo,họ đang tỏ ra rất lo lắng còn Ren thì cố gắng học thuộc những điều cơ bản nhất.Cũng may kĩ năng học thức của cậu thuộc loại khá nên việc được chọn cũng rất có khả năng. 

-Em ổn chứ Ren-Minhyun ân cần hỏi han-Có muốn uống gì không ? 

-Em ổn mà-Ren đáp rồi nhìn đồng ở trên điện thoại-Cũng sắp đến giờ rồi,em vào đây.Hai người cứ về đi,hãy tin ở em. 

-Được rồi,vậy mình và MinHyun hyung về trước đây-BaekHo gật đầu-Cố lên. 

Nhìn MinHyun và BaekHo lên xe và đi được một đoạn,Ren mới xoay người và bước vào bên trong.Chà!!! có quá nhiều người đến phỏng vấn và phần lớn đều là phụ nữ,toàn những cô gái xinh đẹp,chân dài.Ren thật không hiểu nổi họ đến đây để phỏng vấn hay để quyến rũ đàn ông nữa à mà nói đúng hơn là quyến rũ tổng giám đốc.Nhưng phải công nhận rằng JR rất có sức hút và quyến rũ,lại tài giỏi và giàu có nữa,đúng là mẫu người hoàn hảo mà.Có lẽ mấy cô gái này cũng chỉ muốn thay đổi cuộc đời của họ mà thôi.Chọn một góc khuất rồi ngồi xuống,số thứ tự vào phỏng vấn của cậu là 15,hiện giờ đã là người thứ 13 rồi vậy mà vẫn bị đuổi ra không thương tiếc.Điều này làm Ren cảm thấy mất tự tin chút ít rồi. 

-Số 15 Choi MinKi.Mời vào phỏng vấn. 

-Vâng 

Ren đứng dậy đi theo người hướng dẫn bước vào một căn phòng màu trắng rất đẹp và rộng lớn.Cậu tiến lại gần chỗ JR đang ngồi và nhận ra bên cạnh còn có cả Aron nữa.Dường như họ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ren,Aron thậm chí còn nở một nụ cười mà Ren cho là vô cùng nguy hiểm,cần phải tránh xa.Bên cạnh hai người họ là một chàng trai trông rất trẻ,anh ta nhìn cậu từ đầu đến chân rồi dùng mắt đánh giá làm Ren cảm thấy hơi run run.Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện với ba người kia rồi tự giới thiệu về bản thân mình. 

-Xin chào tôi là Choi MinKi hay còn gọi là Ren. 

-Ren?Đáng yêu thật-Aron lên tiếng,ngây lập tức bị ánh mắt giết người của JR dọa đến mức không dám nói thêm. 

-Cho tôi biết lý do cậu xin làm trợ lý cho tôi là gì?-JR hỏi,anh nhìn chằm chằm vào Ren. 

-Là vì…tôi cần tiền.-Ren trả lời,đây là kịch bản mà BaekHo đã soạn thảo sẵn cho cậu,câu trả lời càng đặc biệt càng dễ hấp dẫn người khác-Và tôi tin mình có thể làm được công việc này. 

-Cậu tự tin như vậy sao?-JR hỏi tiếp-Làm trợ lý của tôi không dễ dàng đâu,chắc cậu cũng hiểu mà.Tôi…là một người rất khó tính. 

-Còn tôi…lại thích chinh phục những người khó tính như anh thưa tổng giám đốc. 

-Hahhahahaha…….. 

Aron bật cười khi nghe câu trả lời của Ren và dường như sắc mặt của JR cũng đang biến đổi.Hai nhân viên trong phòng đều hoảng hốt,họ…họ không có nhìn nhầm đấy chứ.Vị chủ tịch cao ngạo,luôn nghiêm nghị kia vừa cười còn vị tổng giám đốc luôn mang bộ mặt lạnh hơn tiền kia vừa thay đổi sắc mặt sao?Chuyện này…không thể nào tin nổi là sự thật.Đúng là tin hot trong ngày mà. 

-Anh ngồi yên đi-JR lườm Aron trong khi Aron đang cố nén cười lại rồi quay sang Ren-Câu trả lời rất ấn tượng.Cậu biết mấy thứ tiếng?liệu cậu có thể dịch được đoạn này ra ba thứ tiếng anh,nhật,pháp trong vòng năm phút không ? 

-Tôi có thể-Ren tiến lại định cầm tập tài liệu mà JR đưa cho thì đột nhiên JR rút về-Được rồi…cậu được chọn.Bắt đầu làm việc từ ngày mai. 

Nói xong,JR đứng dậy và rời đi để lại Ren ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Cậu không ngờ buổi phỏng vấn này lại dễ dàng đến như vậy.Không phải là cậu đang nằm mơ đấy chứ?hay JR đang có âm mưu gì với cậu. 

-Chúc mừng cậu 

Ren giật mình khi nhìn thấy Aron đứng trước mặt mình,khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có thể tính bằng cm.Cậu vội lùi lại phía sau,cúi đầu nói: 

-Cảm ơn chủ tịch,tôi sẽ cố gắng. 

-Đừng cảm ơn tôi,cậu nên nói lời đấy với ông chủ thật sự của cậu 

Vỗ vai Ren ,Aron quay người bước đi thẳng,L nhìn Ren một cái rồi theo sau Aron.Lúc này đây,Ren mới thở phào nhẹ nhõm.Cậu lấy điện thoại ra báo tin mừng cho BaekHo rồi đến chỗ hẹn để gặp BaekHo và MinHyun.Bước vào một quán café nhỏ,Ren mỉm cười rồi đi đến bàn có MinHyun đang ngồi đợi cậu. 

-BaekHo đâu rồi? 

-Cậu ấy đi vệ sinh rồi.-MinHyun trả lời-Em uống gì MinKi? 

MinHyun rất thích gọi Ren là MinKi,anh thấy gọi cậu như vậy đáng yêu hơn rất nhiều. 

-À…sữa tươi. 

-Được rồi-MinHyun xoa đầu cậu và vẫy tay gọi phục vụ-Cho một ly sữa tươi. 

-Cậu đến rồi sao Ren-BaekHo đi từ đằng xa tới ôm lấy Ren rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. 

-Vậy là bước một tiếp cận đã hoàn thành-MinHyun nói – Bước hai là phải lấy được lòng tin của họ.Chắc chắn họ sẽ thử thách nhiều đó Ren. 

-Em biết mà-Ren đung đưa chân,miệng ngậm ống hút rất tinh nghịch,có vẻ như cậu không hề thấy sợ gì cả mà chỉ cảm thấy thú vị,hứng thú mà thôi. 

-Cậu không ổn ở đâu à?-BaekHo sờ trán Ren 

-Có cậu mới không bình thường ý –Ren gạt tay tên bạn thân ra tiếp tục uống sữa-Mai là ngày đầu tiên đi làm,anh yên tâm em đã chuẩn bị xong hết rồi.MinHyun à…đừng có lo cho em quá. 

-Anh ấy không lo cho cậu mới lạ.-BaekHo lên tiếng – Suốt ngày đứng ngồi không yên,hơi một tí là lại…

-BaekHo-MinHyun vội bịt miệng tên lắm mồm trước mặt vào 

Ren nhìn hai người mờ mờ ám ám cảm thấy có gì đó khó hiểu nhưng thôi cậu không quan tâm làm gì.Hai người này lúc nào mà chả như thế,cái cậu quan tâm là phải nghĩ xem nên chinh phục JR như thế nào đây.Nghĩ đến JR,môi cậu bất giác vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.Xem ra…câu chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi.

Chap 3 

Hôm nay là ngày đầu tiên Ren đi làm,cậu đã dậy thật sớm để có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt.Không hiểu sao tâm trạng hôm nay lại hồi hộp đến như vậy,tim cậu còn đập nhanh hơn bình thường nữa.Thật ra nghề chính của cậu là viết báo,chạy theo chụp ảnh thần tượng với ca sỹ chứ mấy cái công việc như trợ lý hay thư kí gì đó cậu đâu có biết .Cũng may MinHyun là một người rất giỏi nên đã dạy cho cậu một vài kĩ năng cơ bản nhất còn những việc sau này là phải tùy thuộc vào chính bản thân cậu.Đang ngồi thơ thẩn bên cạnh ly sữa tươi,Ren giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên,ra mở cửa,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy MinHyun. 

-Minhyun?sao anh lại đến đây vào giờ này? 

-Tất nhiên là đến đưa em đi làm rồi,không phải hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em hay sao?-MinHyun cười tươi xoa đầu Ren 

-Cảm ơn anh,đợi em một tí nhé. 

-Được anh đợi em trong xe. 

Nói xong Ren chạy vào nhà lấy một số đồ cần thiết nhét vào trong túi sách rồi ra ngoài,khóa cửa lại và lên xe của MinHyun.Trong lúc lái xe,cứ một lúc MinHyun lại quay sang nhìn Ren rồi cười một mình trông rất nguy hiểm. 

-Yah…anh đừng có nhìn em nữa đi-Ren bất mãn nhìn MinHyun 

-Được rồi…được rồi nhóc con-MinHyun lại lấy tay xoa đầu Ren 

-Em không phải nhóc con,em đã lớn rồi-Ren bĩu môi,khoanh hai tay trước ngực

MinHyun cười lớn một trận rồi tiếp tục tập trung lái xe.Ren quả là rất đáng yêu đi,cậu làm anh không nỡ rời xa cậu một chút nào cả.Nếu như mỗi sáng Ren luôn pha cho anh một ly coffee thì bây giờ người được thưởng thức ly coffee đó lại là người khác,nghĩ đến đó là lòng ghen tị của anh lại nổi lên rồi.Ren không thích anh gọi bằng cậu nhóc nhưng…mọi hành động của Ren đều đang chứng minh rằng cậu chưa lớn gì cả.Mà cho dù cậu có lớn hơn thì trong lòng anh cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc đáng yêu mà thôi. 

-Cảm ơn anh Minhyun.-Ren xuống xe,cúi đầu chào MinHyun-Em vào làm đây,anh cũng về tòa soạn đi. 

-Được…em vào đi. 

Ren cúi đầu chào lần nữa rồi xoay người bước vào trong công ty.Nơi này thật đẹp và rộng quá đi mất,một con người nhỏ bé như cậu liệu có thể tồn tại ở nơi này được bao lâu.Đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc,Ren hít sâu vào rồi thở ra,cố gắng lấy lại bình tĩnh,phong thái tự tin của mình rồi mở cửa đi vào.Ngay từ khi bước vào,đập vào mắt cậu là JR đang ngồi trước bàn làm việc,xung quanh căn phòng được JR thiết kế rất đẹp nhưng sao cậu chỉ thấy giống như là đang ở trong hầm băng vậy.

-Chào Tổng giám đốc.-Ren lại gần JR và cúi đầu chào 

-Cậu đi làm cũng đúng giờ đấy-JR lên tiếng,di chuyển ánh mắt của mình sang cái bàn phía bên cạnh cửa sổ-Đó là bàn làm việc của cậu,trên bàn tôi đã để sẵn mấy tập tài liệu bằng tiếng Nhật,cậu hãy dịch nó sang tiếng Anh rồi sau đó nộp lại cho tôi.Nên nhớ đó là tài liệu quan trọng,vì vậy hãy làm cho thật cẩn thận. 

-Vâng tôi biết rồi thưa tổng giám đốc.Tôi xin phép đi làm việc của mình 

Ren cúi đầu,đi ra chỗ bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.Kể ra thì ngồi đây cũng khá thú vị đó chứ,khi nào rảnh rỗi cậu có thể nhìn qua cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài,thú vị thật.Sau khi sắp xếp lại mấy thứ trên bàn,Ren cầm tập tài liệu đặt trên bàn lên và đọc lướt qua,cậu biết chắc rằng cái đống này chả có gì là quan trọng cả,chẳng qua JR chỉ đang muốn thử độ đáng tin của cậu thôi.Đây vốn chỉ là những bản hợp đồng khá nhỏ của Iris ,có cũng được mà mất đi cũng không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của công ty.Vậy nên cậu cứ làm việc của mình thôi,còn việc chính thì cứ từ từ mà tìm hiểu.À không…cái quan trọng trước mắt là phải lấy được sự tin tưởng của họ đã. 

Làm việc miệt mài từ sáng cho đến giữa trưa mới xong đống công việc mà JR giao cho.Nếu như chỉ có dịch hợp đồng không thì cậu đã không vất vả như vậy nhưng cứ một lúc anh ta lại đem đến cái gì đó,vứt lên bàn cậu,nói một hai câu rồi lại đi mất.Công việc này còn vất vả hơn cả công việc trước đây của cậu nữa,mệt quá đi mất.Vươn vai mấy cái,nhìn lên đồng hồ Ren ngạc nhiên khi giờ đã là 1h30 rồi,thời gian quả là không đợi chờ ai cả.Xoa xoa cái bụng của mình,Ren thầm rủa JR là tên chết tiệt,đi đến giờ này còn không về để cho cậu còn đi ăn nữa,bộ muốn cậu chết đói hả???Vừa nghĩ đến JR thì JR đã lập tức có mặt,trên tay anh ta cầm một cái hộp và đang từ từ lại gần bàn của Ren. 

-Ăn đi…mua cho cậu đấy. 

-Cho tôi?-Ren mở to mắt nhìn JR-À không cần đâu chỉ tịch,tôi có thể tự đi ăn mà. 

-Bây giờ cậu có đi ăn thì cũng sẽ vào làm muộn thôi,vì vậy hãy tranh thủ mà ăn đi rồi còn tiếp tục làm việc. 

JR đặt hôp cơm lên bàn Ren rồi trở về bàn làm việc của mình.Tay cầm hồ sơ lên đọc nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn liếc Ren,cậu đang ăn hộp cơm mà anh mua cho rất ngon lành.Thật ra hôm nay JR có một cuộc họp quan trọng nên mới về muộn như vậy,về đến cửa công ty anh mới nhớ rằng mình còn để Ren trong phòng,chắc hẳn cậu đang rất đói bụng chưa kể nếu giờ này mới đi ăn thì tí nữa sẽ không kịp vào làm nên JR mới lên căn tin của công ty và mua cho Ren một hộp cơm.Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn nên việc quan tâm đến nhân viên của mình là chuyện thường tình,không phải chỉ riêng Ren,mà tất cả những nhân viên trong tầng anh làm việc đều đã được JR mời ăn cơm rồi.Vì vậy…Ren không phải là trường hợp đặc biệt.Đang mải nhìn Ren ăn,JR thấy điện thoại trên bàn rung lên,anh với tay nhấc cầm lấy điện thoại rồi mở máy ra nghe,Ren đang chăm chú ăn mà cũng ăn chậm lại,hai cái tai bắt đầu hoạt động nghe ngóng. 

-Vâng em nghe hyung-JR trả lời,giọng của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác ấm áp. 

-“Cậu ta làm việc tốt chứ?”-Ở đầu điện thoại bên kia,Aron đang háo hức được nghe câu trả lời. 

-Vâng tốt ạ-JR nói tiếp-Mà anh gọi điện cho em chỉ vì chuyện này hay sao? 

-“À không…tất nhiên là anh muốn giúp em rồi” 

JR có thể cảm nhận được nụ cười nguy hiểm của Aron. 

-Được…vậy anh định làm thế nào? 

-“Kêu cậu ta đến nhà đi…anh sẽ giải quyết những chuyện còn lại.” 

-Này…không phải anh định…. 

JR giật mình,giọng có chút khẩn trương làm Ren đang nghe ngóng cũng thót cả tim,miệng nhai cơm cũng chậm lại. 

-“Em đừng có nghĩ anh xấu thế chứ,anh chỉ thử cậu ta thôi.” 

-Được rồi.Anh đợi đi.-Sau khi tắt máy,JR quay ra nhìn Ren –Cậu ăn xong rồi chứ? 

-Dạ đã xong-Ren gật đầu 

-Tôi có chuyện muốn giao cho cậu,lại đây. 

Ren cảm thấy có gì đó không ổn,cậu đứng dậy lại gần chỗ JR.JR đang kí kí cái gì đó vào một tập hồ sơ màu xanh rồi đưa cho Ren. 

-Mang cái này đến nhà tôi cho anh trai tôi,anh ấy hôm nay không đi làm mà tập hồ sơ này cần phải có chữ kí của anh ấy mới có thể thực hiện được.Cậu lấy chữ kí xong lập tức quay trở về công ty,rõ chưa?Còn đây là địa chỉ nhà. 

-Dạ rõ thưa tổng giám đốc. 

Ren nhận lấy tập hồ sơ cùng với địa chỉ nhà rồi xoay người rời đi.Xuống đến dưới cửa công ty,Ren vẫy một chiếc taxi và đưa địa chỉ cho tài xế.Ngồi trong xe,cầm tập tài liệu trong tay cậu phân vân không biết có nên chụp lại rồi đưa cho MinHyun không.Suy đi tính lại một hồi,cuối cùng Ren quyết định không chụp hay nói ra bất kì cái gì cả,vì cậu biết mình vẫn đang bị họ thử thách chỉ là…chỉ là nhỡ tập tài liệu này có giá trị thì làm sao đây?như vậy không phải là đã bỏ qua một cơ hội rất tốt ư? 

-Đến nơi rồi thưa cậu.-Vị tài xế quay đầu ra đằng sau nói với Ren 

-A…cảm ơn chú-Ren mỉm cười,đưa tiền rồi xuống xe. 

Trước mặt cậu bây giờ là cả một thiên đường…à không …là một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn với kiến trúc được thiết kế rất đặc biệt.Có nét gì đó sang trọng,quý phái nhưng cũng rất giản dị.Bấm chuông cửa,Ren đứng ngoài đợi cánh cổng to lớn này mở ra.Một lúc sau,có một cô gái bước ra cúi đầu chào Ren nói. 

-Ông chủ đang đợi cậu ở trong nhà,xin mời đi theo tôi. 

-Ồ…cảm ơn. 

Ren gật đầu rồi đi theo cô gái đó,cô ấy dẫn cậu đi vòng qua một vườn hoa rộng lớn rồi tiến sâu vào bên trong và dừng lại tại một cánh cửa màu nâu.Mở cửa ra,sau khi Ren đi vào bên trong thì cô ấy cúi đầu chào rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại.Lúc này đây,Ren vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Chỉ cảm thấy sắp có chuyện gì đó không ổn. 

-Cậu đến rồi sao. 

Một giọng nói vô cùng gợi cảm và trầm ấm vang lên làm Ren quay đầu lại nhìn.Cậu mở to mắt ra khi thấy Aron đứng trên cầu thang,anh…anh không mặc áo mà nửa người dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.Những giọt nước nhỏ từng giọt từng giọt từ tóc xuống khuôn ngực trắng,phải nói rằng Aron bây giờ trông vô cùng quyến rũ.Vội vàng quay mặt đi,Ren giơ tập tài liệu hướng về phía Aron đang đứng. 

-Đây là hồ sơ cần kí thưa chủ tịch.-Ren nói,mắt không thèm nhìn Aron 

-Vậy sao? 

Ngay khi Aron lên tiếng thì Ren đã cảm nhận được anh đang đứng sát gần cậu,tim Ren lúc này như muốn nhảy ra ngoài vậy.Lần này thì cậu chết chắc rồi. 

-Được…cậu ở đây đợi tôi. 

Aron cố gắng nén cười trước bộ dạng mắt nhắm,tay run của Ren.Cầm lấy tập hồ sơ,anh lấy bút ra rồi kí tên mình lên đó. 

-Cậu về được rồi.-Aron đưa lại cho Ren  

-Dạ-Ren mở mắt ra,miệng há to 

-Sao?-Aron nhếch mép cười,bước lại gần Ren,thì thầm vào tai cậu-Không lẽ…cậu muốn ở lại ư? 

-Không…không phải…tôi xin phép,chào chủ tịch. 

Ren lắc đầu rồi chạy như ma đuổi rời khỏi nhà Aron.Ngay khi cậu vừa đi,Aron nhịn không được mà phì cười.Đáng yêu…quả thật đáng yêu hơn anh nghĩ rất nhiều.Mới chỉ đùa một tí mà tai cậu đã hồng hết cả lên rồi.Tiến về phía tủ đựng rượu,tự rót cho mình một ly,Aron nhâm nhi ly rượu rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng. Xem ra…cậu nhóc đó làm trái tim anh rung động thật rồi. 

Về đến công ty,Ren đưa lại tập tài liệu cho JR rồi trở về bàn làm việc.Đến bây giờ cậu mới thở được,thật là thoải mái.Lúc nãy tim cậu như chết đứng vậy,nếu không chạy nhanh…có lẽ giờ này cậu đang rất thảm rồi.Vuốt vuốt ngực mình,cậu tự nhủ sau này phải tránh ở một mình với Aron,vị chủ tịch háo sắc đó.Nụ cười…ánh mắt và từng cử chỉ của anh ta…đều khiến toàn thân cậu nổi da gà.Ren bất giác rung mình và hành động đó đã làm JR chú ý đến. 

-Có chuyện gì à? 

-Dạ không có-Ren vội lắc đầu. 

-Vậy thì làm việc đi. 

-Dạ. 

Ren cố gắng quên đi hình ảnh gợi cảm lúc nãy của Aron và tập trung vào công việc.Cậu miệt mài làm việc cho đến khi JR gõ gõ vào bàn cậu thì Ren mới như bừng tỉnh. 

-Hết giờ rồi,cậu không định về sao? 

-A…tôi quên mất-Ren nhìn đồng hồ,sau đó thu dọn đồ đạc vào túi xách-Tôi về đây,chào tổng giám đốc. 

-Tôi đưa cậu về. 

-Không cần đâu-Ren mỉm cười-Cảm ơn anh nhưng tôi có hẹn với bạn rồi,tôi xin phép đi trước. 

Ren chào JR rồi đi ngang qua người anh.Lúc cậu xuống dưới cửa công ty liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng với dáng đứng bất hủ của vị tổ trưởng tổ trọng án.Tiến lại gần BaekHo,Ren cười tươi khi thấy vẻ mặt giận dỗi của tên bạn thân. 

-Cậu không biết là đã quá giờ hẹn 10 phút hay sao hả???-BaekHo không thèm liếc nhìn Ren đến một cái 

-Xin lỗi…xin lỗi mà…mình làm việc quên mất cả thời gian-Ren níu níu tay áo BaekHo làm nũng-Đi nào…mình mời cậu ăn tối?ok? 

-Được-BaekHo nhịn cười,vẫn làm ra vẻ lạnh lung-Lần này mình sẽ bỏ qua cho cậu,lên xe đi. 

Ngay sau khi họ rời đi thì chiếc xe Lamborghini của JR cũng nổ máy và đi mất.Toàn bộ cảnh lúc nãy của Ren và BaekHo đều đã thu gọn vào trong tầm mắt của JR.Anh nhận ra BaekHo là cảnh sát nhưng không rõ Ren là gì của BaekHo.Chỉ thấy hành động của hai người rất thân mật,Ren còn làm nũng nữa. 

-Không lẽ…-JR nói nhỏ 

Về đến nhà,JR bước vào trong thì thấy Aron đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi.Thấy JR,Aron liền nở một nụ cười chào đón. 

-Em về rồi à.Mọi chuyện tốt đẹp chứ? 

-Anh sao rồi?đã đỡ mệt chưa? 

JR ngồi xuống cạnh Aron,ân cần hỏi han.Trên thế giới này,JR chỉ còn Aron là người thân duy nhất của mình vì vậy nên anh luôn quan tâm đến anh trai mình.Hai anh em họ luôn tự chăm sóc lẫn nhau…tựa vào nhau mà sống. 

-Anh khỏe rồi đừng lo cho anh.-Aron xoa đầu JR-Anh xin lỗi JongHyun 

Chỉ những lúc có hai anh em Aron mới gọi tên thật của anh.Ôm lấy Aron,JR vỗ vỗ vào lưng anh. 

-Đừng xin lỗi em,anh không làm gì có lỗi cả.-JR lắc đầu-Ngược lại em còn phải cảm ơn anh mới đúng,cảm ơn vì anh đã thay ba mẹ chăm sóc và nuôi dạy em,cảm ơn anh . 

-Thằng nhóc này-Aron cố gắng kiềm chế nước mắt của mình,cốc vào đầu JR-Anh là anh trai em,không chăm sóc cho em thì chăm sóc cho ai hả?Thôi mau lên tầng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi,mai anh cùng em đi làm. 

-Dạ-JR gật đầu rồi đứng lên-Anh cũng đi ngủ sớm đi,đừng thức khuya quá nhé. 

-Ừm,anh biết rồi. 

Nhìn theo dáng JR bước lên cầu thang cho đến khi khuất dần,Aron lắc lắc ly rượu trong tay,màu đỏ của rượu làm anh nhớ lại đêm hôm đó,một buổi đêm tràn đầy máu và tiếng khóc.Một kí ức không thể nào quên với cả anh và JR.Bóp vỡ ly rượu trong tay,làm cho thủy tinh đâm vào tay mình đến chảy máu,anh nhất định…nhất định sẽ khiến cho đêm đó lặp lại một lần nữa nhưng không phải với anh…mà với kẻ đã gây ra chuyện đó đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com