Oneshot - Kí ức bị vùi lấp (i)
Everything in the world breaks down
People get used, thrown away and left alone.
i.Người máy
Trong trung tâm chỉ huy tác chiến của Người Máy, không có vi tính, cũng không có nhân viên trực tiếp làm việc. Trên vách tường tinh thể mỏng manh, dãy số liệu điện quang màu bạc tựa như xoáy nước không bao giờ ngừng chảy đang liên tục nhấp nháy. Đó là dãy số liệu đan xen chằng chịt, chảy trên khắp các vách tường của cơ quan chỉ huy.
Vài tiếng “tít” ngân dài vang lên. Mã hóa tạm thời ẩn đi, nhường chỗ cho hình ảnh được cấu thành từ các đa giác siêu nhỏ. Một tinh cầu hiện lên, sắc xám bao phủ tựa hồ không tồn tại sự sống. Gã người máy duy nhất đứng trong khoang khẽ dịch chuyển cánh tay, màn hình được chiếu lên khoảng không gian đa chiều trước mặt. Đôi mắt tím sẫm bằng kim loại nhanh chóng quét lên trên hình ảnh một tinh cầu khác màu xanh thẳm, đai lục màu vàng sẫm mới được tái hiện. Gã bất chợt mở miệng rồi khép lại thành một đường chỉ mảnh, giọng nói lạnh lẽo y như tính chất của kim loại: “Không giống. Một chút cũng không.”
Thêm một chuyển động nữa, các hình ảnh biến mất, số liệu tiếp tục chạy. Thân hình to lớn với những đường nét kim loại sắc bén khoác bộ quân phục sĩ quan chỉ huy màu bạc của gã thoạt nhìn có vẻ nặng nề nhưng lại vô cùng linh hoạt di chuyển. Ánh sáng lam nhạt bao phủ tứ chi. Lúc gã bước ra khỏi khoang, đám người máy gác cửa đồng loạt cúi đầu theo lễ nghi quân đội. Gã sải bước qua một hành lang kim loại dài, đám vệ binh theo sau luôn giữ khoảng cách chừng mười mét một cách tôn kính.
REPORT THIS AD
Qua một cánh cửa tinh thể lỏng, tinh cầu của Người máy hiện lên vô cùng sinh động. Hầu hết các công trình quân sự trọng yếu đều tập trung hết tại đây, từ xưởng chế tạo người máy và vũ khí quy mô lớn cho đến trung tâm kiểm soát không lưu trong hệ thống phòng ngự. Chiếm giữ bầu trời là hàng loạt các phi cơ chiến đấu đang liên tục quần đảo làm nhiệm vụ trinh sát, bay qua bay lại trên bảy hành tinh của tinh hệ. Còn trên mặt đất, đông đảo công nhân người máy đang làm việc.
Tất cả. Không mệt mỏi. Không cảm xúc.
Một chiếc máy bay thân sáng bạc hạ cánh xuống mặt đất, mặc dù có chút nhỏ bé nhưng đường nét kim loại của nó lại vô cùng sắc bén và cứng cáp. Cửa cabin mở ra, một tên người máy nhảy xuống, nước sơn kim loại lấp lánh sau bộ quân phục màu xám, đôi mắt silicon đỏ rực như màu máu của nhân loại âm trầm đến đáng sợ, bước từng bước về phía sĩ quan chỉ huy. Đường chỉ mảnh trên khuôn miệng mấp máy.
“Điện hạ Hwang Min Hyun, tôi là thượng tướng Choi. Series máy bay chiến đấu MK-11 đã chế tạo xong đang được đưa vào sử dụng, ngài không ngại qua thị sát một chút chứ?” Tên người máy hơi nghiêng người chào, không phải theo nghi lễ quân đội, bởi quân hàm hình ngôi sao ngũ sắc trên cầu vai áo là như nhau.
“Ta thị sát tinh cầu này xong sẽ tới.” Âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại cọ sát vào nhau.
“Vậy tôi xin phép đi trước.” Lời vừa dứt, chân cũng đã bước đi, không hề kính cẩn chút nào.
Tên sĩ quan phụ tá người máy đằng sau lẩm bẩm, mà chiếu theo phản ứng của con người là vô cùng tức tối: “Điện hạ, tên Choi Ren này vẫn hỗn láo như vậy. Không ai có thể dạy dỗ hắn sao?”
“Hắn có cùng cấp bậc với ta, chỉ thiếu thêm mỗi cái danh xưng điện hạ là có thể đá bay ta rồi. Dẫu sao người cũng cấp thấp hơn hắn, chú ý lời nói của mình.” Hwang Min Hyun ngắt lời thuộc hạ trung thành của mình, “Tình hình chiến sự trên tinh hệ Tia Chớp thế nào rồi?”
Tên phụ tá lập tức chuyển đổi dữ liệu trong bộ nhớ: “Thượng tá Kang đã chiếm được sáu trên tám tinh cầu với tổn thất rất ít, đã bắt đầu tiến hành khai thác tài nguyên đem về tinh hệ Song Mẫn của đế quốc Người máy. Ngài chỉ huy, theo máy phát tín hiệu được kích hoạt khi Đế chế Người máy thứ nhất rời khỏi hành tinh mẹ, bộ phận do thám đã tìm thấy hành tinh mẹ nguyên bản của chúng ta. Đó là Trái Đất, hành tinh thứ ba trong tinh hệ Mặt Trời, thuộc quần tinh của hệ Ngân Hà, cách tinh hệ Song Mẫn năm trăm nghìn năm ánh sáng. Ban đầu tinh hệ có chín hành tinh, sau một vụ va chạm lớn, một hành tinh tự nổ khiến các hành tinh còn lại lệch khỏi quỹ đạo, Trái Đất bị lệch trục không còn quay. Sự sống đã bị hủy diệt toàn bộ. Toàn bộ sự việc xảy ra sau khi nền văn minh người máy biến mất khỏi địa cầu.”
“Sĩ quan phụ tá Kwak Young Min, đây là mệnh lệnh cao cấp nhất. Chuẩn bị sáu pháo đài vũ trụ mới nhất, đem theo một nửa số quân còn lại trên tinh hệ. Qua đêm nay, lập tức xuất phát trở về hành tinh mẹ. Còn nữa, khi nào thượng tá Kang trở lại thì tặng cậu ta một pháo đài chơi đi.” Hwang Min Hyun nhẹ nhàng nói, tựa như đó không phải là một pháo đài chiến tranh không lồ mà chỉ là một món đồ chơi bé nhỏ. “An ninh trên tinh hệ, giao cho Kim Jong Hyun phụ trách.”
“Tuân theo mệnh lệnh của ngài, thưa chỉ huy.” Tên phụ tá quỳ một đầu gối xuống đất, cúi đầu nhận lệnh.
Trong lúc đó, tại một tinh cầu khác của tinh hệ Song Mẫn.
Ánh sáng đỏ nhàn nhạt chiếu trên khắp khoang thuyền. Một tên người máy cao lớn cùng một cô gái loài người vô cùng xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế kim loại đen. Trên mặt bàn là một màn hình tinh thể đang chạy. Từng từ ngữ, câu nói của sĩ quan phụ tá thân cận ngài chỉ huy trực tiếp được phát sóng. Tên người máy xoay người, vỗ hai tay vào nhau như tán thưởng: “Không tồi, máy quay lén đó có thể điều chỉnh phù hợp với mức năng lượng và tần số của tên Kwak. Kim Jong Hyun làm việc cũng ổn lắm, đang chỉ đường cho bọn chúng rơi vào cái hố ta đào sẵn rồi.”
“Chủ tướng, hắn quả nhiên không phát hiện ra. Kể cả điện hạ.” Cô gái mặc áo blouse trắng nhếch môi cười tà mị, “Nhân bản đã được chuẩn bị xong, giống chủ tướng y đúc, chỉ thiếu đôi mắt kia thôi.”
“Loại quái gen ngươi phát triển ra sao rồi, Ivy?” Choi Ren phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ khoang, một đống hoang tàn đổ nát ẩn hiện sắc đỏ qua đôi mắt silicon, tinh túy đều đã được khai thác sạch. Duy nhất còn lại một thứ – khí oxi – hành tinh duy nhất trong tinh hệ có oxi. Phù hợp với nhu cầu sống của nhân loại. Không thể luôn mang theo bình điện phân được.
Hình ảnh gen xoắn hiện lên trên màn hình liên tục xoay 360 độ. Ivy nhấn nút phóng to, từng đường răng cưa chạy dài. “Cũng đã cấy vào nhân bản rồi, hợp tác với người siêu tốc quả không sai.”
Qua ô cửa, một đám phi thuyền vũ trụ cất cánh từ đường bay, trong chớp mắt đã mất dạng. Khung kim loại từ từ mở ra, để lộ một đôi mắt con người trong veo thuần khiết và thanh cao như một vì sao đêm. “Nhân bản được đem về Trái Đất cùng đám người phi nhân loại kia, chiến dịch sắp bắt đầu rồi. Một khi không có điện hạ, đám người máy đó sẽ như rắn mất đầu mà thôi.”
Ánh sáng đỏ loang loáng phản chiếu trên chiếc ly pha lê, hệt như sắc hoàng hôn buổi chiều ngày hôm ấy, cậu vẫn còn nhớ rõ. Cả ngàn năm đã trôi qua. Có lẽ nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
Choi Ren đóng sập khung kim loại trên khuôn mặt xuống, bước ra ngoài, hướng về phía chiếc máy bay chiến đấu của hoàng tộc vừa hạ cánh. Hwang Min Hyun, đây là lần cuối cùng, ta ở chiến tuyến của ngươi, hòa hảo đứng trước mặt ngươi, một vâng hai dạ… Tháng ngày sau này, nếu có gặp lại, chắc đã khác. Ta cũng không chắc mình sẽ giữ lại sinh mệnh đó của ngươi, vậy nên, lần cuối cùng này, ta…
“Điện hạ, ngài tới rồi? Tôi dẫn ngài đi xem khu sản xuất.” Choi Ren nhếch mép, điệu bộ giống như lần gặp trước, “Hỏa lực tăng gấp ba lần; tốc độ nhanh gấp đôi; trọng lượng còn bằng ba phần tư; bổ sung thêm súng tạo băng so với MH-98.” Ngoài ra, còn có thêm hệ thống định vị trong phạm vi ba trăm năm ánh sáng cùng hệ thống hủy diệt nữa.
“Làm rất tốt, trong hôm nay có thể xuất xưởng chừng hai ngàn chiếc nhỉ?” Hwang Min Hyun mân mê lớp vỏ hợp kim của MK-11. “Ngươi dẫn ta đi xem cơ thể nhân tạo được chứ?”
“Không thành vấn đề, thưa điện hạ. Nhưng số lượng người máy vào nơi đó chỉ có hạn, vì những cơ thể này không thể chịu nhiều loại phóng xạ của người máy.” Đôi mắt silicon đỏ rực liếc về phía sau Hwang Min Hyun.
Sau cùng, chỉ có hai vị sĩ quan người máy cấp bậc cao nhất đế quốc đi vào khu bảo mật, là Hwang Min Hyun và Choi Ren. Trong các lồng kính, những dịch thể lỏng màu xanh lam chảy quanh. Cơ thể nhân tạo vừa được nhắc đến, không gì khác ngoài cơ thể con người được nuôi cấy. Tất cả các công nhân, binh lính hay sĩ quan người máy đều được cài đặt về nhiệm vụ bảo vệ và cải tạo hành tinh mẹ và trung thành với hoàng tộc, cho nên Hwang Min Hyun theo ý kiến của Choi Ren mà ra lệnh cho cậu tái phục hồi con người. Bởi vì chung quy Người máy cũng xuất phát từ nhân loại.
“Cơ thể nhân tạo nào là của ta?” Hwang Min Hyun chợt hỏi, phá tan không khí im lặng xung quanh.
“Nó ở kia, thưa ngài.” Không phải là nhân tạo, mà đích thực đó là cơ thể của ngài hàng ngàn năm về trước, Choi Ren cười nhạt sau lớp vỏ kim loại.
Đó là thân hình và ngũ quan của một chàng trai chừng hai mươi tuổi, gần như đạt đến mức độ hoàn mĩ, được bảo quản trong lớp dung dịch trong suốt. Choi Ren vuốt vào lồng kính, bình thản hỏi: “Điện hạ Hwang Min Hyun, ngài có muốn thử cảm giác được làm con người một chút không?”
“Đám thuộc hạ thân cận của ta cũng có chứ?”
“Dĩ nhiên có, thưa ngài.”
Hwang Min Hyun dùng năng lượng nguyên tử của bản thân viết một đoạn mã hóa lên cơ thể con người đi kèm cơ thể người máy của hắn, bước vào máy kết nối mã, ý thức cũng được di chuyển. Khoang máy vừa khép lại, tiếng cười đã rộ vang khắp căn phòng.
“Hahaha, làm tốt lắm Hwang Min Hyun. Cứ chạy theo kế hoạch ta đã sắp sẵn đi.” Rốt cuộc để nhà ngươi sống lâu như vậy, cuối cùng cũng bước theo ta rồi.
Ivy bước ra từ góc phòng, nheo mắt cười: “Chủ tướng, chúc mừng người.” rồi lại lẩn vào sâu bên trong bóng tối.
Buổi thị sát kết thúc, Hwang Min Hyun cùng đám vệ binh mang cơ thể con người nói qua về tình hình chiến sự với Choi Ren, muốn mang theo một nhân viên có khả năng xử lí những biến đổi phát sinh trong cơ thể con người của cậu. Đại khái là một bác sĩ. Trong đáy mắt silicon đỏ thẫm bất chợt hiện lên một tia sát ý như loài người, cậu gật đầu: “Điện hạ, vấn đề này đơn giản thôi. Sẽ nhanh chóng gửi đến cùng series MK-11 dành cho ngày mai.”
Bóng những người vừa tới khuất dạng, phi thuyền chiến đấu lao vào trong màn đêm, tinh cầu đổ nát trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
“Sayounara (*), Hwang Min Hyun.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com