Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 11 H+
Một chút H+ thôi.
Ngắm ảnh nhẹ cái đi rồi đọc truyện :))
Tay đan đan môi chạm nhau cơ thể dần nóng lên Mạc Vĩ Minh nhấc bổng Quế Lan lên ôm đặt lên giường anh đưa tay kéo rèm lại anh chống hai tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt Quế Lan anh nuốt nước bọt yết hầu di chuyển lên xuống liên tục còn Quế Lan hai tay cô nắm chặt tấm ga giường hai chân duỗi thẳng nhìn Mạc Vĩ Minh với ánh mắt đen tròn xoe long lanh mê người
-Nhìn lại việc tôi làm với em tôi thật có lỗi và ấy nấy quá liệu em có tha thứ cho tôi không ? Do tôi hèn nhát yếu đuối nên mới.....
-Chụt ~~
Quế Lan cô choàng tay qua cổ Mạc Vĩ Minh ôm và kéo xuống chạm môi anh không cho anh nói nữa hai chân cô kẹp thật chặt ngang người Mạc Vĩ Minh, cô hôn anh ngấu nghiếng quyết không rời môi mình ra Mạc Vĩ Minh anh ôm đầu xoa tóc Quế Lan anh nằm thẳng băng trên người cô
-Sao nhìn anh có vẻ run và hồi hợp thế ? Bộ lần đầu anh mới làm chuyện này với con gái sao.."
Mạc Vĩ Minh đỏ mặt xấu hổ cười trừ...
-Từ đó tới giờ ờ anh ở mình ên à đi làm dành dụm tiền nuôi em đó mấy người bạn của anh thì có sở thích gái gú có mấy lần rủ anh thử nhưng anh không thích điều đó anh....ờm nói chung anh không thích làm mấy chuyện đó lắm em thông cảm mấy chuyện này anh dở lắm.
Quế Lan cười cô đưa bàn tay mình lên chạm vào mặt Mạc Vĩ Minh
-Nhìn anh ngây thơ chưa kìa, không biết thì từ từ sẽ biết thôi thì để em chỉ cho
Mạc Vĩ Minh mở to mắt nhìn Quế Lan anh đơ hết cả người ra Quế Lan cô dừng cuộc trò chuyện cô dang hai tay mình ra ôm Mạc Vĩ Minh sao đó lật ngược cơ thể lại quật cho Mạc Vĩ Minh nằm dưới thân cô ngồi trên người Mạc Vĩ Minh cô lấy tay của Mạc Vĩ Minh đặt lên eo cô sau đó cô từ từ chòm người xuống hôn môi rồi di chuyển xuống cổ Mạc Vĩ Minh anh như sắp chịu hết nổi rồi anh cuối cùng cũng phải làm thôi
Anh bật dậy quỳ gối tự động đem áo mình cởi áo ra hết thẳng tay quăng nó xuống đất một cơ thể săn chắn màu da bánh mật dần hiện ra một mùi đàn ông nam tính nồng nặc máu nóng đã lên anh liền lao tới ôm quật mạnh Quế Lan xuống nhẹ nhàng cởi áo cô ra anh bắt đầu hôn cổ cô hai tay anh đan xen tay cô ấn xuống giường
-Anh yêu em ! Anh không thể mất em được đâu Quế Lan
Mạc Vĩ Minh và Quế Lan ôm nhau lộn nhào trên giường như một đôi tình nhân lâu ngày gặp lại cả hai nguyện trao lần đầu cho nhau áo cũng đã được tháo quần cũng đã được cởi cứ thế họ nhấp nhô làm nhau cho đến khi nào kiệt sức họ mới nằm trần ôm nhau ngủ nghỉ
Quế Lan nằm trên cánh tay Mạc Vĩ Minh tay ôm ngực anh chân choàng qua gác trên người anh giờ đây cô rất hạnh phúc được nằm trong vòng tay của người mình yêu, Mạc Vĩ Minh đưa mắt nhìn Quế Lan anh đưa tay vuốt ve cằm vén nhẹ tóc mái của cô anh hôn lên trán cô
-Thân thể em đã bị anh nhìn thấy hết rồi cho nên người em lấy chỉ có thể là anh thôi có biết không !
-Anh....anh này.
-Nhìn kĩ thì cô nương rất xinh rất hợp với ta đó chứ, có chịu lấy ông chú này không hả cô nương Quế Lan
-không nói đâu.."
Càng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp cỉa Quế Lan càng khiến cho Mạc Vĩ Minh chỉ muốn hôn và hôn lên môi mềm của Quế Lan mà thôi anh dán môi mình lên môi cô tay vuốt ve lưng cô làn da trắng nõn mềm mại khiến cho người ta mê thêm Mạc Vĩ Minh hôn hít làn da mê người đó
Mạc Vĩ Minh nháy mắt với Quế Lan anh nhìn sang chiếc chăn bên cạnh anh cười trông gian lắm Quế Lan vẫn chưa hiểu ý anh lắm cô ngây thơ hỏi:
-Ý anh là sao nhìn em rồi nhìn cái chăn kia làm gì anh thật khó hiểu đấy Vĩ Minh
-Em không hiểu hay là đang giả bộ không hiểu vậy hả cô nương !
-Hử ??
Mạc Vĩ Minh kéo chăn lại trùm lên cả hai người anh cười với giọng hả hê
-Là vầy nè ! Cô nương hiểu ra ý tôi chưa tôi muốn làm cô nương thêm lần nữa tôi muốn thưởng thức cô nương vì tôi đói lắm rồi đâyy
Quế Lan đẩy ngực Mạc Vĩ Minh ra nhưng sức con gái sao mà đấu lại được với sức đàn ông được nên cô đã bị anh đè trên người và thưởng thức cô thêm lần nữa
-Anh không biết mệt sao ?
-Không ! Mấy chục năm nay tôi đã giữ gìn thân thể và hôm nay tôi không muốn giữ nữa tôi muốn dâng hiến cho cô nương đây..
Quế Lan bật cười và sau đó bị Mạc Vĩ Minh hành cho một trận nữa còn dữ mạnh bạo hơn lần trước nữa.
Do mấy bữa nay không có thời gian nên tôi ra truyện trễ chút quý vị thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com