Mạc Vĩ Minh : Quế Lan 8
Một ngày hai chú cháu họ đụng mặt nhau hơn mười lần Quế Lan ra vô vô ra trong căn nhà nhỏ ấy càng nhìn mặt Mạc Vĩ Minh Quế Lan càng có tình cảm nhiều hơn với anh có dùng mọi cách để mà gây sự chú ý đến anh cô còn biết luôn sở thích của anh vì cô sống từ nhỏ với anh nên có gì của anh mà cô không biết chứ chỉ là cô không nói ra thôi
Ngoài mặt Mạc Vĩ Minh anh xem Quế Lan là cháu gái nhưng trong lòng anh nó không đơn giản như vậy nó phức tạp lắm anh cố tình tránh né Quế Lan nhưng càng tránh Quế Lan càng tiếp xúc gần anh hơn, cô biết Mạc Vĩ Minh thích hương trầm lắm cô bèn tìm và mua nó về cho Mạc Vĩ Minh cô đặt nó vào trong áo Mạc Vĩ Minh và gói lại cô muốn tạo sự bất ngờ cho Mạc Vĩ Minh
Thấy Mạc Vĩ Minh đi làm về cô liền đi đến trước mặt anh hai tay cầm áo dâng đưa cho anh: " cháu có mua cho chú loại hương trầm chú thích đây" Mạc Vĩ Minh mặt lạnh không những không nhận anh còn hất tay Quế Lan
-Cảm ơn cháu nhưng chú từ lâu đã không còn thích hương trầm nữa cháu đem về nhà cháu đi !
Cứ thế Mạc Vĩ Minh lướt qua Quế Lan đi thẳng vô trong nhà
Quế Lan cô cũng buồn nhưng biết sao giờ
Qua ngày hôm sau vẫn chưa thấy cô đến Mạc Vĩ Minh cho rằng cô sẽ giận anh nhưng anh cho rằng điều ấy là tốt tránh mặt cô được là anh vui rồi
-Ây da tại anh tại anh hứ tại anh mà tôi mới bị vầy nè xía..
-Hai đứa bây làm gì vậy ? Quế Lan cháu.
Mạc Vĩ Minh trông thấy Quế Lan được một thanh niên to con cõng trên lưng Quế Lan cô giải thích với anh rằng:" à con bị té bong gân chân anh ta làm á nên anh ta cõng con về nhà thôi "
Mạc Vĩ Minh có vẻ như anh khá tức giận anh nhìn chằm chằm vào Quế Lan
-nam nữ thọ thọ bất tương thân Quế Lan cháu còn không mau trèo xuống !
Quế Lan có vẻ khá sợ sệt Mạc Vĩ Minh cô trèo xuống lưng thanh niên kia do chân đau nên cô đứng không vững mà té nhào cũng mai được Mạc Vĩ Minh đưa vai hứng đỡ cô Mạc Vĩ Minh tằng hăng giọng liền buông cô ra:" vào nhà chú xoa bóp chân cho cháu"
Mạc Vĩ Minh anh dìu Quế Lan vào trong nhà anh cho cô ngồi xuống ghế anh liền đi tìm dầu thuốc anh liền nhỏ giọt nhỏ vào tay sao đó là lấy chân Quế Lan để lên đùi anh dùng tay xoa dầu thuốc cho cô đang xoa anh nghe tiếng Quế Lan rên lên vì đau anh sao đó nhẹ tay lại
-Ráng chịu đau chút nhé lát hết, dầu thuốc này hay lắm !
-Chú đã từng xoa thử vào chân chú nên chú biết lát sẽ hết thôi.
3 hôm sau chân Quế Lan đã hết đau nhưng cô giả vờ còn đau để được Mạc Vĩ Minh quan tâm không thấy Mạc Vĩ Minh thì không sao chứ cô thấy anh là lập tức nhập vai liền cô thấy anh vẫn như mọi khi mà đánh cá về cô giả vờ la lớn và té
-Ôi cha đau quá ây da cái chân này thiệt là....á đau quá trời à.
Vừa nói Quế Lan vừa nhìn Mạc Vĩ Minh trông cô đau lắm Mạc Vĩ Minh liền buông đồ nghề xuống anh chạy lại thật nhanh lại khuỵ gối nâng chân cô Quế Lan lên
-Cháu sao vậy chân còn đau sao lại còn đi chứ thôi để chú đỡ cháu vào trong nghỉ
Nói rồi Mạc Vĩ Minh nhấc bổng cô lên cho cô vào nhà vừa vào nhà Quế Lan chớp lấy cơ hội ôm Mạc Vĩ Minh một cái nhưng lập tức bị Mạc Vĩ Minh đẩy ra
-Cháu làm gì vậy ? Cháu biết điều này là không thể mà từ nay cháu đừng làm những hành động như thế nữa chú không thích đâu..
-Biết chưa !
Nói xong Mạc Vĩ Minh quay lưng bước đi hướng ra ngoài anh đi đánh cá tiếp Quế Lan tội nghiệp đứng nhìn anh đôi mắt rưng rưng hàng lệ rơi cô trách bản thân mình quá hấp tấp và không tự chủ được bản thân cô lại một lần nữa sụp đổ cô bèn chạy thật nhanh vào phía trong rừng
Đến chiều tối vẫn không thấy Quế Lan về nhà Mạc Vĩ Minh lo lắng lắm anh chạy xung quanh la hét rồi không biết sau ấy thì anh cũng vào rừng nhưng không mai cho anh một con rắn to đã cắn vào chân anh Mạc Vĩ Minh vị rắm cắm nhưng anh vẫn cố gượng gào thét tên Quế Lan
Quế Lan đang nằm cuộn tròn trong một hang động nhỏ nghe tiếng Mạc Vĩ Minh kêu cô vui mừng vì anh tìm cô Quế Lan đáp lại nhưng hồi lâu vẫn không có hồi âm gì cô đi ra khỏi hang động trời khá tối cô đang đi bị vấp ngã cô nghe tiếng Mạc Vĩ Minh kêu giọng khá nhỏ như anh đã không còn hơi sức để kêu nữa
Cô vội đỡ anh ngồi dậy anh chỉ chỉ tay dưới chân và nói rằng anh bị rắn cắn Quế Lan không màng sự sống cô liền xé toạc khúc ống quần anh cô đưa miệng xuống để mà hút độc rắn ra cô hút rồi phun ra mặc cho Mạc Vĩ Minh ngăn cản Mạc Vĩ Minh to cao cho nơi việc kéo anh ra khỏi rừng thật sự rất khó đối với Quế Lan cô kéo lê lết Mạc Vĩ Minh ra khỏi rừng cô thở hổn hển
-Trời ạ mình muốn anh hùng cứu mỹ nhân mà giờ sao mà mỹ nhân cứu anh hùng thế này.
Cũng mai có người đi ngang đoạn đường này họ giúp cô đưa Mạc Vĩ Minh lên viện và kịp thời chữa trị vết thương cho Mạc Vĩ Minh Quế Lan ngồi cạnh giường Mạc Vĩ Minh mà ngủ quên Mạc Vĩ Minh anh tỉnh dậy thấy Quế Lan anh tính đưa tay vén tóc cô nhưng cô đột nhiên mở mắt tỉnh giấc
-Chú Mạc chú đỡ đau chưa ? Xin lỗi chú thật ra đều là lỗi của cháu nếu cháu không vào trong đấy thì làm sao chú bị thế được tại chú tìm cháu nên mới bị như thế chú Mạc cháu xin lỗi chú
-Khờ quá !
Mạc Vĩ Minh cười nhìn Quế Lan
Sau khi Mạc Vĩ Minh tỉnh dậy anh đã ổn được phần nào anh muốn Quế Lan đưa anh về và Quế Lan cũng đồng ý cô đưa anh về vào nhà đóng cửa cô muốn đêm nay ở lại đây chăm sóc anh nếu cô về để anh một mình cô sẽ không yên tâm
-Thôi chú không sao cháu về đi lấy sức mai còn đi làm !
Quế Lan lần này kia quyết ở lại cô muốn hôm nay bày tỏ hết tất cả gì trong lòng cô cho Mạc Vĩ Minh biết
-Thật ra chú cũng quan tâm cháu mà chú lo cho cháu mà sao chú lại không cho Quế Lan cơ hội chứ chú có còn nhớ chú đã hứa gì với Quế Lan không hả chú Mạc ?
-Hứa gì !
-Cháu mau về nhà đi.
Quế Lan bật khóc
Mạc Vĩ Minh lạnh lùng nói
Quế Lan lao tới ôm Mạc Vĩ Minh cho dù anh cố vùng vẫy tháo tay Quế Lan ra nhưng không một lần nữa anh phải dùng từ "không nỡ" anh đưa tay mình nắm nhẹ tay Quế Lan và ôm Quế Lan anh khóc :" Em tuổi xuân thì không xứng với người tuổi già như tôi đâu sao em cứ cố chấp hoài vậy chứ em....em cứng đầu quá Quế Lan tôi..biết làm sao đây"
Mạc Vĩ Minh nhẹ nhàng đẩy nhẹ vai Quế Lan ra anh lau nước mắt cho cô anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô anh ngắt chóp mũi cô
- Thích người ta rồi tôi không nỡ để người ta khóc đâu người ta khóc tôi xót lắm tôi cũng nói rồi đó cho nên em không được khóc nữa sẽ xấu xí đó em biết không được rồi nếu em muốn như thế thì như thế tôi sẽ xem em như là một người phụ nữ của tôi và......
Quế Lan dùng tay bịt miệng Mạc Vĩ Minh lại
-Hứ biết chú thích em là được rồi nói chi dài dòng thế chứ mà sao chú cứ nhìn em chằm chằm thế bộ mặt em dính gì à
-Không ! tại em đẹp nên anh muốn nhìn em thật lâu thôi
-À thì ra chú đã để ý em từ lâu rồi vậy mà cứ tránh né em tại sao vậy.
Mạc Vĩ Minh ửng đỏ mặt :" ờ thì tôi ..tôi"
-Tôi sao mau nói !
Bị Quế Lan tra hỏi Mạc Vĩ Minh đành nói
-Sợ em chê tôi già, nghèo không mang lại được hạnh phúc cho em được chưa vừa lòng em chưa tôi nói rồi đó !
Quế Lan dùng chiêu cũ của Mạc Vĩ Minh cô cốc đầu anh :" lại tự ti về mình nữa rồi đấy "
-Trong trái tim em chỉ có mỗi chú thôi và nó không thể chứa thêm ai khác được nữa em nói thật đấy.
Họ nhìn nhau rồi bật cười và sau đó không có chuyện gì xảy ra hết họ chung giường nhưng không có nghĩa là họ có chuyện gì đó với nhau.
(Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác quan trọng người đó yêu mình và hướng về mình là được rồi )
Thôi thì không lê thê tôi đẩy nhanh quá trình yêu này về chung nhà với nhau luôn mấy phần sau chắc sẽ có H+ đấy
Hết p8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com