Bảo mẫu
((Mình còn sống nha các bạn, toàn viết giữa chừng rồi bí ý nên ngâm 1 đống chap... xin lỗi đã lặn lâu quá, sau này nhất định sẽ siêng hơn... xin lỗi cô Aomaru vì vẫn ngâm chap kia... OTL ))
--------------
Honmaru không bao giờ thiếu tiếng cười của trẻ con, tất nhiên là của bọn trẻ nhà Awataguchi. Nhưng ngày hôm nay, Kiyomitsu lại nghe thấy một giọng cười rất lạ, lạ mà quen. Quen lắm. Dù rất mệt sau khi vừa đi viễn chinh dài ngày về, cậu vẫn quyết định tìm hiểu thay vì đi thẳng vào phòng tắm, tận hưởng dòng nước mát rượi từ từ cuốn trôi lớp bụi đường trên người cậu.
Rẽ qua một góc hành lang, Kiyomitsu sững người giây lát khi thấy hai bóng áo xanh, một lớn một nhỏ đang cười đùa vui vẻ trong sân. Yasusada đang cầm chổi quét đống lá rụng, đứa nhỏ hơn chỉ đứng tới hông cậu, đang hào hứng chạy khắp nơi. Gương mặt mũm mĩm này, chùm tóc đuôi gà nhỏ xíu đung đưa theo từng bước chân này, đôi mắt xanh to tròn này, còn ai khác ngoài hình dạng lúc nhỏ của tên ngốc kia đâu??
Tại sao nó lại có mặt ở đây?! Trong chốc lát Kiyomitsu đã nghĩ là mình vào nhầm honmaru, định quay ra cổng kiểm tra bản tên thì giọng nói non nớt của bé Yasusada đã vang lên sau lưng.
- Ah, Kiyomichu! Mừng anh đã về!!
Kiyomitsu cảm nhận được vòng tay bé xíu ôm chầm lấy chân mình, làm cậu loạng choạng suýt ngã. Chân mày giật giật, mặt không cam lòng mà quay lại nhìn Yasusada lớn vẫn còn đứng tại chỗ, cười nhẹ nhìn Yasusada bé.
- Chuyện này là sao hả?
Nhìn biểu cảm của Kiyomitsu, Yasusada cúi xuống tiếp tục quét sân, một lúc sau mới cất tiếng:
- Thì chủ nhân muốn nuôi thêm thằng bé, thế thôi. À không chỉ có nó đâu.
Cậu vừa dứt lời thì từ đầu kia của hành lang xuất hiện thêm một bóng áo đỏ bé nhỏ, cao cỡ Yasusada bé, đang chật vật bưng xô nước với hai cái giẻ lau sàn vắt trên thành, đi tới.
- Yasusada, giúp tớ... với..!
Kiyomitsu nhìn phiên bản nhỏ của mình mà như thấy ma. Bé con đang ôm chân cậu nghe thấy thế liền buông ra, chạy tới giúp Kiyomitsu bé, hai đứa loay hoay một lúc mới bưng được cái xô to bằng 1/2 tụi nó ra giữa hành lang. Kiyomitsu lớn thì vẫn nhìn chằm chằm Kiyomitsu bé, lắp bắp mãi không thành câu. Sau cùng cậu mím môi chạy vụt đi, Yasusada ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi lắc nhẹ đầu, tiếp tục công việc.
Hai đứa bé chẳng để ý gì cả, chúng tập trung lấy giẻ lau nhúng vào xô nước, vắt khô rồi bắt đầu lau hành lang. Nghiêm túc lau được một chút thì trong lần giặt sạch giẻ để lau thêm nước thứ hai, Kiyomitsu bé nghịch ngợm hất nước vào mặt Yasusada bé, khiến mặt cậu nhóc ướt nhẹp, nước còn nhiễu xuống cả áo.
Ăn miếng trả miếng, Yasusada tạt nước lại vào người Kiyomitsu, cả hai hất nước qua lại một lúc thì cái xô bị lật, nước chảy lênh láng ra hành lang, quần áo hai đứa cũng ướt sũng không sót chỗ nào. Thế là bị Yasusada lớn mắng.
Cùng lúc đó, trong phòng của Neyuu.
- Như tôi đã nói, tôi chỉ đơn thuần muốn chăm thêm một cặp Okita-gumi nữa thôi, không liên quan gì đến chuyện đã chán cậu hết.
Neyuu dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn Kiyomitsu lớn đang nghiêm túc ngồi quỳ trước mặt mình, vẫn còn mặc chiến phục.
- Ý tôi không phải thế, ngài không nhớ chuyện Tsurumaru-san và Mikazuki-san nhỏ sao? Vì nhà chúng ta không đủ phòng để rước thêm người mới, nên ngài đã- (*)
Bàn tay khẽ giơ lên ngắt lời cậu, ánh mắt buồn bã nhìn xuống, trầm mặc thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng nói:
- Đương nhiên là tôi nhớ. Làm sao quên được chứ... nhưng tôi nhất định không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai đâu! Tôi sẽ cố gắng kiếm thêm tiền nới rộng honmaru, nên cậu cứ yên tâm.
Ngẩng đầu lên, cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Kiyomitsu, nói một cách dứt khoát. Thấy chủ nhân phản ứng như vậy làm cậu chẳng biết nói sao, cuối cùng chỉ mỉm cười, cúi đầu hành lễ rồi đứng dậy.
- Vậy tôi xin phép.
Ngay khi Kiyomitsu quay đi chuẩn bị ra khỏi phòng, thì Neyuu nói:
- À đúng rồi, hai đứa nhỏ nhờ cậu và Yasusada-kun chăm sóc nhé. Chúng sẽ ngủ trong phòng các cậu, khi nào chúng lớn tôi mới đổi phòng. Vậy nhé~
Aaa, biết ngay là cô ấy sẽ đẩy bọn nhóc cho cậu giữ mà... Trong lòng đang kịch liệt phản đối, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Mang bộ dạng uể oải trở về phòng, Kiyomitsu trông thấy Yasusada bé đang chơi một mình. Vừa trông thấy cậu, đứa nhóc một lần nữa hớn hở lao tới.
- Kiyomichu, chơi với emmmm
Theo phản xạ, Kiyomitsu nghiêng người tránh làm thằng bé theo đà lao tới, mất thăng bằng mà té lăn ra sàn. Không từ bỏ, Yasusada nhỏ liền bật dậy, quay người tiếp tục nhào vào Kiyomitsu lớn. Kiyomitsu lớn vẫn tiếp tục né không cho Yasusada bé chạm vào người, cậu cảm thấy có chút thú vị khi thấy cậu nhóc ngã lăn quay.
Sau vài lần đuổi bắt như vậy, Yasusada bé bắt đầu thấm mệt, cậu nhóc ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Thấy vậy nên Kiyomitsu im lặng đi tới tủ quần áo, thong thả lấy đồ mặc nhà ra thay. Ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng khóc ré lên, khiến cậu giật nảy mình vội quay người lại.
- OAOAOAOA GIYOMICHU GHÉT EMMMM!!!
Kiyomitsu mở to mắt nhìn đứa nhỏ ngồi giữa phòng, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã giàn dụa trên mặt, cứ thế ngửa mặt khóc to. Đang lúng túng không biết làm sao dỗ nó nín thì cậu nghe tiếng chân chạy trên hành lang, liền sau đó Yasusada xuất hiện ngay cửa. Cậu nhẹ nhàng bồng Yasusada bé lên vỗ về, cậu nhóc liền vùi gương mặt đẫm nước mắt vào ngực áo Yasusada lớn, khóc thút thít.
- Yacchan ngoan nha, Kiyomitsu làm em khóc phải không, ngoan, anh sẽ đánh nó cho em, đừng khóc nữa nha
Nói xong liền lườm Kiyomitsu vẫn còn ngẩn người ra bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Tao không biết gì hết, nó tự khóc đấy chứ!
- Giyomichu ghét em... hức hức....
Yasusada bé ngẩng mặt tèm lem nước mắt nhìn Kiyomitsu lớn bằng ánh mắt cún con, không ngừng sụt sịt, tay bấu chặt vào áo Yasusada. Kiyomitsu lớn trước gương mặt đáng thương này thì dù có lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng phải mềm lòng..
Quả vậy, biểu cảm trên mặt cậu đã dịu đi đôi chút. Cậu tránh ánh mắt của Yasusada bé, nhỏ giọng nói:
- Không có, tao đâu có ghét mày...
- Không ghét thì mày chơi với nó đi, chủ nhân bảo công việc hôm nay của mày là trông Yacchan và Kiyomitsu-kun đó.
Vừa nói cậu vừa tiến lại gần Kiyomitsu lớn, tay bế bé con khóc nhè đưa sang. Kiyomitsu lóng ngóng đón lấy, vụng về ẵm cậu nhóc. Yasusada bé dụi đầu vào vai cậu, nấc lên khe khẽ một chút rồi nín khóc, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Kiyomitsu, dụi dụi làm nũng. Kiyomitsu nghe đâu đó tiếng con tim cậu vỡ vụn rồi tan thành nước sau hành động của bé Yasusada. Sức mạnh từ sự dễ thương ấy thật quá lớn đi...
- Được rồi, tao đi làm việc đây, chăm em cho tốt đấy.
Ậm ừ vài tiếng biểu hiện có nghe, Kiyomitsu mặt ửng hồng, ôm chặt bé Yasusada ngồi dựa tường, lúc này cậu mới nhận ra là cậu nhóc đã ngủ say từ lúc nào rồi. Thế là cậu khẽ khàng nằm xuống, lấy đệm ngồi gập đôi lại làm gối, duỗi tay ra để đầu bé con gác lên tay mình, tay kia nhẹ vỗ vào tấm lưng nhỏ.
Tiếng thở đều đều của đứa nhóc làm mi mắt cậu bất giác nặng trĩu, lại thêm cơ thể bé nhỏ rúc vào người, hơi ấm của Yasusada bé khiến cậu có cảm giác rất yên bình, lại có chút hoài niệm. Kiyomitsu nhớ về những ngày đã xa, trong buổi trưa hè mát mẻ, cậu và Yasusada đã từng ôm nhau ngủ như thế này.
Yên tĩnh và thanh bình, đó là những chuỗi ngày đẹp nhất trước khi cơn bão ập đến, xé tan những mộng ảo mỏng manh của cậu.
Tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngoài hiên kéo Kiyomitsu ra khỏi dòng ký ức, trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn. Nhìn đứa nhỏ trong lòng, cậu khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt lên mái tóc ánh xanh mềm mại một nụ hôn. Choàng tay ôm lấy Yasusada bé, cậu nhắm mắt, cho phép mình nghỉ ngơi một chút sau cuộc viễn chinh dài.
--------
(*) Chuyện có thật ở honmaru nhà mình haha, mình từng dư 1 Cụ và 1 Hạc bé, nuôi cũng được lên lv 1x, nhưng sau đó phải hiến để lấy slot..... Chuyện này làm mình đau khổ cả tuần huhu
Cơ mà nói chứ sau này có mua được slot mình cũng không nuôi trùng kiếm đâu, vì kiếm chính còn chưa nuôi xong mà... Những kiếm có được trong các event gần đây mình toàn lấy về rồi khóa lại để đó OTL mình làm saniwa chẳng có tâm m* gì hết *khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com