Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lươn, cá chình vườn hay con gì đó chẳng biết

Được miễn nội phiên nhưng không có nghĩa được miễn đi viễn chinh. Kiyomitsu và Yasusada là thành viên cốt cán của đội 1, nên đương nhiên ngày nào cũng phải ra trận. Cả hai không hề phàn nàn về chuyện ấy, dù sao đây cũng là nghĩa vụ và sở thích của họ, có được miễn cũng từ chối ngay.  Một kiếm sĩ mà từ chối ra trận là tội đáng chém đầu, không thể tha thứ.

Yasusada làm đội trưởng, do xuất phát từ tờ mờ sáng, còn ngái ngủ hay sao mà dẫn cả đội thẳng vào ổ kebiishi. Kebi bây giờ không phải đối thủ của đội mạnh nhất Honmaru, nhưng có vẻ Yasusada còn buồn ngủ thật nên lạng quạng thế nào lại bị 1 mũi tên bắn trúng vai, Kiyomitsu vì che cho cậu cũng bị 1 mũi ngay hông. Hai người đều bị trung thương, ngã xuống nằm bất động làm saniwa quan sát từ xa hoảng quá liền hạ lệnh cho toàn quân rút về.

Nói là trung thương nhưng cũng chỉ là vết tên bắn, vậy mà lại làm hai người bất tỉnh, đến khi đưa về Honmaru trị thương cả tiếng sau vẫn chưa tỉnh dậy. Saniwa lo lắng nhìn sắc mặt tái xanh của họ, tự hỏi không lẽ trên mũi tên có độc? Hai mũi tên dính máu nằm im lìm trong chiếc khay đặt cạnh cô. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi, cô quyết định đem chúng qua hỏi ý vị saniwa lớn tuổi ở honmaru bên cạnh xem bà có biết cách giải quyết chuyện này không.

Lấy khăn ướt chậm mồ hôi rỉ ra trên trán hai người, cô không yên tâm khi để họ một mình trong phòng, nên đi nhờ Yamanbagiri đang quét nhà gần đó trông giúp rồi chạy ngay qua nhà hàng xóm.

Trong khi bà cụ saniwa nhà bên xem xét đầu mũi tên thì đột nhiên Yamanbagiri nhà cô hớt ha hớt hải chạy qua, anh nhẹ gật đầu chào bà cụ trước khi quay sang cô nói liến thoắng cái gì đó với vẻ mặt khiếp đảm. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết chắc chắn là hai bạn trẻ ở nhà gặp chuyện rồi, nên vội vàng chào bà cụ rồi chạy về.

"Làm ơn, đừng có chuyện gì nghiêm trọng nha!!" - Cô lo lắng nghĩ, cứ nghĩ tới viễn cảnh mất họ là nước mắt lại chực trào ra, cố gắng lắm mới kiềm lại được.

- Yasusada! Kiyomitsu! Hai cậu không sao chứ?!

Mở tung cửa phòng trị thương, đập vào mắt cô là hai cái nệm trống không và hai bộ yukata trắng họ đã mặc. Bản thể của hai người vẫn nằm ngay ngắn trên giá, vẹn nguyên và sạch sẽ.

- Yaman-kun, họ đâu rồi? - Giọng run run, hai tay cô níu lấy tay người bên cạnh, mắt đầy nước ngước lên nhìn anh. Anh tránh ánh mắt cô, cánh tay còn lại chỉ lên cái bàn gỗ đặt ở góc phòng:

- Đằng kia...

- Hả? 

Cô từ từ tiến tới đó, nhìn một lượt mọi thứ trên bàn, khó hiểu hỏi lại Yamanbagiri:

- Ý anh là sao?

- Chủ nhân! Chúng tôi ở đây, trong hộp này!! - Một giọng nói nhỏ xíu vang lên, dù nhỏ nhưng cô vẫn nhận ra đấy là giọng của ai. Kiyomitsu?

Quay phắt về hướng phát ra tiếng nói, cô thấy 1 cái hộp giấy màu nâu. Bên trong có 2 con gì đấy như trung tình- hay nhầm mãi, nhìn như con lươn nhỏ bằng ngón tay đang bò lăng quăng, 1 con xám 1 con đen. Con xám có sọc màu xanh dương, trên đầu có 1 túm lông đen đen. Con đen có sọc màu đỏ, đầu có túm lông màu nâu. Cái miệng nho nhỏ của chúng liên tục mấp máy, từ đó phát ra âm thanh quen thuộc của hai kẻ vừa mất tích.

- Uwahhh, chủ nhân!! Tôi hết dễ thương rồi, làm sao đây?! - con màu đen nức nở.

- Mày im, giờ còn lo lắng chuyện đó được hả? - con màu xám lao tới cắn đầu con đen.

- Là các cậu thật đó hả? - Cô rụt rè đưa tay về phía 2 con lươn đang quằn quại quắn quéo như con lăng quăng, không thể tin vào mắt mình.

Hai con ngay lập tức nhảy phốc lên tay cô, dụi dụi vào lòng bàn tay nhỏ nhắn. Lớp da của chúng mềm mềm, trơn trơn và hình như có nhớt nữa. Khẽ rùng mình, cô nâng tay lên để quan sát kĩ hơn những sinh vật kì lạ này.

Mắt chúng to và hơi lồi ra như mắt cá, miệng tròn nhỏ. Để ý kĩ thì con màu xám có 1 cái chấm đen nhỏ xíu ở khóe mắt trái. Con kia đen thùi lùi, nhưng cô chắc bên khóe miệng bên trái của nó cũng có 1 chấm tương tự. Chuyện này là thật sao...

- Chủ nhân, tay Người nóng quá, và tôi bắt đầu thấy khó thở...

- Tôi cũng vậy...

- Tôi nghĩ chúng là lươn thật đó, mà lươn thì không thở được trên cạn và nhiệt độ của con người có thể làm phỏng chúng... - Yamanbagiri nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng.

- Uwah, nước, nước đâu?

Dưới chân bàn có 1 chậu nước chuyên dùng để rửa vết thương, nước trong đó vẫn còn sạch nên cô vội bỏ cả hai vào. Hai con lặn xuống đáy với vẻ biết ơn, một lúc lâu sau mới nổi lên, nếu chúng không bơi tới bơi lui cô nghĩ có khi chúng đã chết đuối rồi...

Mà khoan đã, lươn có lông trên đầu lúc nào vậy? Lươn đột biến...? Trong cái thế giới kiếm có thể biến thành người này, lươn có lông chắc cũng không phải chuyện lạ, ahaha...

Trong lúc chờ hai đứa nổi lên, Yamanbagiri tóm tắt tình hình lúc nãy cho cô biết:

- Lúc Người vừa đi, tôi vào phòng thì thấy từ cơ thể hai đứa nó khói trắng bốc lên mù mịt. Khi khói tan, như Người thấy đó, cơ thể Kiyomitsu và Yasusada biến mất, chỉ còn hai con loi choi này nhảy tưng tưng trên nệm.

- Thật là làm người ta ngạc nhiên... Giờ làm gì với chúng nó đây? Đem cho cá ăn?

- CHỦ NHÂN!!!

Có vẻ dù đang ở trong nước nhưng chúng vẫn nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, nên cô vừa nói dứt câu đã phản ứng ngay. Con phản ứng dữ dội nhất là con màu đen - Kiyomitsu:

- Tôi biết mà, Người không yêu tôi nữa phải không? Vậy thì tôi sống làm gì nữa!!

Nói rồi lao tới thành chậu với tốc độ cực nhanh. Yamanbagiri dùng tay nắm đuôi con lươn đang bị kích động ngăn nó tự sát. Đúng là cái thằng hấp tấp, não nó có lẽ thành não lươn rồi nên không phân biệt được người ta đang nói đùa hay nói thật. Kiyomitsu cố quẫy đuôi thoát ra thì lại bị hai tay của saniwa bao lại, cậu nằm gọn lỏn bên trong. 

- Kashuu Kiyomitsu, bình tĩnh nào. Cậu tin tôi đem cậu cho cá ăn thật à? Yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm cách cho các cậu trở lại như cũ. Ngoan ngoan, tôi không bỏ mặc cậu đâu mà lo.

Ngón tay cái của cô nhẹ vuốt ve đầu Kiyomitsu để trấn tĩnh nó, Yasusada thấy vậy cũng chen qua kẽ ngón tay mà chui vào lòng bàn tay cô. Không làm nũng lộ liễu như Kiyomitsu, cậu chỉ ngước đôi mắt nhỏ long lanh nhìn cô. Hiểu ý, cô cũng dùng ngón cái còn lại vuốt vuốt túm lông trên đầu Yasusada. Nhìn hai đứa như thế này, tự nhiên cô chẳng muốn biến cả hai trở lại như cũ nữa...

Chơi với tụi nó một lúc nữa cô mới đứng lên, bưng cái chậu theo trở lại chỗ bà cụ Saniwa. Trực tiếp thấy tình trạng của chúng có lẽ sẽ dễ cho bà đoán tên chất độc hơn. Lần này cô có Yamanbagiri đi theo hộ tống.

Đúng như cô dự đoán, vừa nhìn bà đã biết chúng bị gì. Bà cụ nói tên chất độc gì đó hơi khó nhớ, chất này làm bất kì sinh vật sống nào dính phải đều biến thành lươn. Lươn đương nhiên không biết nói, nhưng vì cả hai là Phó Tang Thần, nên có thể nói và suy nghĩ như bình thường. Cách giải độc đối với sinh vật bình thường khá phức tạp, nhưng với Phó Tang Thần thì chỉ cần cho nếm máu của Saniwa là được.

Trở về Honmaru, cô bê chậu quay lại phòng trị thương vì bản thể của hai đứa nó vẫn còn để ở đó. Đặt cái chậu giữa phòng, cô nói:

- Chờ chút nhé, tôi đi lấy dao. 

- Trên bàn có dao rọc giấy thì phải, nãy tôi có thấy. - Yamanbagiri nói.

- Tôi thấy rồi. Đỡ ghê, khỏi phải xuống bếp. 

Cầm con dao lên, cô hoàn toàn không do dự rạch một nhát lên lòng bàn tay. Máu nhanh chóng ứa ra, cô ngửa lòng bàn tay lên ngăn những giọt máu quý giá rơi mất. Kiyomitsu và Yasusada có vẻ không thích cách giải độc này, luôn miệng khuyên cô tìm cách khác, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả. Vết thương đau nhói, nóng rát khiến cô rất khó chịu, vậy mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cô không muốn họ lo lắng thêm.

Cô dùng bàn tay còn lành lặn vớt hai con lươn nhỏ ra, đưa bàn tay bị thương lại gần. Hai đứa hết nhìn vũng máu nhỏ trong tay đến nhìn gương mặt cô, do dự mãi không uống. 

- Chủ nhân...

- Không sao mà, mấy giọt máu này có thấm gì so với số máu các cậu đã đổ trên chiến trường. Cái đau tôi đang có cũng chẳng là gì với những đau đớn các cậu đã phải chịu. Chẳng là gì cả. - Giọng cô nhỏ dần, mắt nhìn chăm chăm vào lượng máu trên tay. Các vết thương đỏ tươi trên làn da trắng muốt của họ luôn làm cô thấy xót xa.

Cả hai im lặng chẳng nói gì, chỉ dụi đầu vào bàn tay cô rồi mỗi người nhấp 1 ngụm máu nhỏ. Chốc sau, khói trắng bắt đầu phun ra từ hai sinh vật nhỏ, chẳng mấy chốc đã tỏa ra bao lấy cả cô.

- Á!

Cô la lên vì không chỉ tay, mà cả cơ thể cô đột ngột bị thân hình của Kiyomitsu và Yasusada đè lên, ngã ngửa ra sau, đầu còn bị đập xuống nền nhà nghe cái bốp. Một bàn tay vươn tới xoa chỗ cô vừa bị đập, giọng nói đầy lo lắng của Kiyomitsu vang lên rất gần:

- Xin lỗi, Người không sao chứ?

- A... Không sao, cũng may ngã ngay tấm nệm nê- 

 Saniwa bỏ lửng câu nói, kinh hoàng nhìn con người trước mặt. Khói đã tan hết nhanh như lúc nó xuất hiện, và đập vào mắt cô là cảnh Kiyomitsu không-một-mảnh-vải-che-thân đang ngồi trên người, mắt cô lại vô thức liếc xuống chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đấy. To hơn cô nghĩ...

Không dám suy nghĩ nhiều nữa, cô vội lấy hai tay che gương mặt đỏ lựng của mình, run run nói:

- Cậu, phía dưới của cậu... còn chưa chịu xuống, muốn tôi mất máu chết sao...

- TRỜI ĐẤT ƠI!!! - Kiyomitsu la muốn vỡ Honmaru, lập tức lăn sang 1 bên vớ lấy tấm chăn gần đó, cuộn người trong chăn không dám ló mặt ra nữa. Nếu không phải vì tình trạng đáng xấu hổ này, cậu đã tung cửa chạy về phòng rồi.

Thật ngược đời, đáng lẽ người hét toáng lên phải là cô chứ. Cô sực nhớ đến Yasusada, liền nhỏm dậy nhìn quanh phòng tìm cậu.  Cô thấy cậu y phục chỉnh tề, cầm yukata của Kiyomitsu vỗ vỗ lên cái tấm chăn tròn tròn trong góc phòng, thuyết phục Kiyomitsu chui ra. Có vẻ vừa lấy lại cơ thể cũ thì cậu đã  bò ngay ra khỏi đám khói, lần tìm bộ yukata vẫn còn nằm trên chăn mặc vào. Nói theo nghĩa nào đó thì tính cách Yasusada chín chắn và điềm đạm hơn Kiyomitsu nhiều.

Nói mãi Kiyomitsu vẫn không chịu ra, cậu tức quá giật tung tấm chăn, dí bộ yukata vào mặt Kiyomitsu, gằn giọng hỏi:

- Giờ mày có mặc không? Không mặc tao xé, rồi để vậy đi nhong nhong khắp honmaru nhé. Cấm mày trùm chăn!

- Mặc, tao mặc ngay... Chủ nhân à, Người ra ngoài một chút được không? - Kiyomitsu sau khi bị giựt mất thứ duy nhất che thân, vội nấp sau lưng Yasusada ló mặt ra nói.

- Aa, tôi đi ngay đây. À, tôi thề là tôi quên hết mình vừa thấy cái gì rồi, cậu không cần lo đâu. 

Dòng máu đang rỉ ra từ mũi khiến lời nói của cô chẳng đáng tin chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com