Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

"Hàn Anh đại ca, vị này là..."

"Đây là Ôn công tử và nha đầu của ngài ấy, họ đã cứu trang chủ của chúng ta rồi một đường hộ tống người trở về."

"Trang chủ đâu?"

"Nói ra các ngươi có thể không tin... Ngay từ đầu ta cũng không tin... Con mèo này... Chính là trang chủ của chúng ta..."

"Trang chủ biến thành mèo?"

Trong lúc nhất thời mọi người trong viện đều tò mò vây quanh, bọn họ muốn nhìn Ôn Khách Hành cùng tiểu bạch miêu mà hắn đang ôm.

"Đây... Đây là trang chủ? Cái này..."

Cái này cũng quá đáng yêu đi thôi, bọn họ muốn giơ tay ra sờ sờ xem.

Có điều là nhìn thấy vẻ mặt của người nam nhân cầm thiết phiến kia có chút không được vui cho lắm...

Ôn Khách Hành hạ nét mặt xuống thành công làm cho những người vây quanh muốn động tay chân liền dừng lại.

"Chào mọi người, ta là Ôn Khách Hành, hành tẩu giang hồ thích làm việc thiện, người giang hồ lấy hiệu là Ôn đại thiện nhân, lần này gặp trang chủ các ngươi cũng là duyên phận, vừa lúc không có việc gì liền đem y đưa về. Đây là tỳ nữ của ta, A Tương."

Những đệ tử thấy Hàn Anh đại ca tin rồi họ cũng dần dần tiếp  nhận sự thực rằng trang chủ của họ biến thành mèo.

"Khụ... Thực ra các người cũng có thể gọi ta là phu quân của trang chủ cũng được. Trang chủ của các người hiện giờ là người đã bước chân vào cửa nhà Ôn mỗ..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói xong thì Chu Tử Thư liền dùng móng vuốt cào cho y phục của hắn rách bươm ra còn nhe nanh múa vuốt cảnh cáo nữa.

"A Nhứ... Ai Ai! Y phục của ta... Ngươi xuống tay thật hả. Ta chỉ là nói sự thật... Được được được, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta  không nói nữa..."

Cố Tương nhìn thấy chủ nhân không có tức giận liền kích động đến trợn trắng mắt.

Ôn Khách Hành tiến vào trong phòng, Hàn Anh vừa mới nói muốn đưa hắn đi làm quen về Tứ Quý Sơn Trang một chút thì liền thấy có một sư đệ đến báo rằng Tấn vương rất nhanh sẽ đến đây.

"Tấn vương?"

"Hắn làm sao mà đến... Chỉ có mình hắn thôi sao?"

"Vâng, chỉ một mình hắn."

Ôn Khách Hành nhìn tiểu miêu cuộn tròn nằm trên bồ đoàn, trong long thầm nghĩ đối sách còn chưa đợi Hàn Anh phân phó thì cổng lớn đã được mở ra. Tấn vương mặc một bộ y phục màu đen bước bước lớn tiến vào, những đệ tử phía sau của sơn trang cũng không giám ngăn hắn lại.

"Tham kiến Tấn vương."

Tuy rằng hồ nghi nhưng Hàn Anh vẫn là hành lễ trước, hắn biết Tấn vương này không phải là người tốt gì, trang chủ chính là bị hắn hạ lệnh truy nã truy cả thành, lại còn lan truyền tin đồn làm xấu danh tiếng trang chủ.

"Hàn Anh, ngươi đứng dậy trước đi."

Tấn vương thuận miệng trả lời một câu, nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành ngồi đó rồi nhìn Cố Tương đang ôm cánh tay tựa vào tường, lại nhìn thấy con mèo trắng nhỏ ngủ gật trong bồ đoàn.

Một người nam nhân thần bí tay đang cầm thiết phiến... Bên cạnh còn có một nô tỳ mặc bộ y phục màu tím... Một con mèo con màu trắng... Căn cứ vào người cung cấp thông tin đến báo cáo nếu thật sự không nói giỡn thì con mèo con đó chính là Tử Thư?

Chu Tử Thư duỗi thắt lưng, lộ ra hai móng vuốt nhỏ như sơn trúc nở rộ, y biết Tấn vương tới, chẳng qua là đây chính là Tứ Quý Sơn Trang không phải Tấn vương phủ của hắn, huống hồ còn có Ôn Khách Hành ở đây, y chỉ cần làm một tiểu miêu  là được.

"Hàn Anh, trang chủ nhà các ngươi đâu?"

"Hồi vương gia, mấy tháng trước không phải Vương gia đem trang chủ triệu qua nói là có việc quan trọng thương lượng sao? Trang chủ nhanh chóng thúc ngựa tăng roi đi đến chỗ nhài cho đến nay vẫn chưa trở về. Thuộc hạ cho rằng... Trang chủ vẫn ở Tấn vương phủ."

Trang chủ ở đâu ngươi còn không rõ ràng hơn ta? Hàn Anh biết Tấn vương làm những chuyện đê tiện cho nên trong long hắn cũng rất khinh thường.

"Người nam nhân này là ai?"

Ôn Khách Hành từ nãy giờ vẫn đang đùa với tiểu miêu, nhìn tiểu miêu bị vây khốn trong lòng căn bản không để Tấn vương vào mắt. Ngay đến cả đối diện nhìn hắn cũng không có làm, nghe hắn tự hỏi mình, còn chưa đợi Hàn Anh trả lời hắn liền đứng lên xoay người mỉm cười tiến tới.

"Ôn, Ôn Khách Hành. Ngươi là Tấn vương phải không?"

Tấn vương từ trên xuống dưới đánh giá người cũng không quỳ mình, suy đoán hắn khẳng định thân phận không đơn giản.

"Người đưa tin của ta đến báo nói tận mắt nhìn thấy Tử Thư biến thành một con mèo con trắng sữa, ta còn không tin lo lắng cho sự an nguy của đệ ấy nên hôm nay đặc biệt đến gặp."

"Chu trang chủ rất tốt, Tấn vương nếu không có chuyện gì không bằng liền trở về đi, nơi này không hoan nghênh ngươi, Tử Thư không phải viết thư cho ngươi rồi sao? Từ nay về sau không qua lại, hai người các ngươi tương ý bất đồng, không chúng chí hướng, y không phá vỡ âm mưu quỷ kế của ngươi đã là nhân chí nghĩa tận rồi, nếu ngươi không biết tốt xấu gì còn muốn quấy rầy đừng trách Ôn mỗ ta không khách khí."

Hàn Anh ngại thân phận vương gia còn có thể kính hắn nhưng Ôn Khách Hành thì  không, hắn lớn lên như vậy ngoại trừ A Nhứ không ai có thể quản hắn, ngẫm lại Tấn vương làm những chuyện đó hắn liền tức giận còn muốn thay A Nhứ báo thù.

Hơn nữa hắn và A Nhứ từ nhỏ đã quen biết... Còn cùng nhau lớn lên... Dĩ nhiên còn tạo tin đồn muốn cưới A Nhứ làm vương phi, ghen tuông trong lòng dâng lên, Ôn Khách Hành không thể không lạnh lùng cảnh cáo hắn một phen.

"Tử Thư, Tử Thư thật sự là đệ? Đệ có nghe ta nói không, ta là biểu ca của đệ, đệ nỡ long nào thật sự tuyệt tình như vậy sao? Ta... Ta cần sự giúp đỡ của đệ... Ta không tranh đoạt hoàng vị nữa, đệ trở về chúng ta liền giống như khi còn bé có được không?"

"Không được!"

Ôn Khách Hành đoạt trước trả lời, người này sao còn chưa xong vậy. Nếu không phải trước mặt A Nhứ, mà lại là ở Tứ Quý Sơn Trang thì thiết phiến của hắn đã sớm quăng ra rồi.

Chu Tử Thư không nghĩ tới Tấn vương sẽ một mình đến Tứ Quý Sơn Trang tìm mình, có điều là hiện tại y thật sự không muốn nhìn thấy hắn. Từ chối chính là từ chối, còn tìm tới cửa đánh bài tình cảm, thủ lĩnh Thiên Song sát phạt quyết đoán cảm thấy phiền nhất loại người này.

Chu Tử Thư không hề ý thức được Ôn Khách Hành cũng là dạng quấn người nhưng loại người như vậy trên đời này chia thành hai loại, một là Ôn Khách Hành, một loại khác là kiểu nhưu Tấn vương hắn.

"Meo meo..."
Tự ngươi xem rồi làm đi, đừng xuống tay quá tàn nhẫn, lưu lại mạng cho hắn.

Chu Tử Thư ngáp một cái liền cảm thấy buồn ngủ.

Ôn Khách Hành gật gật đầu, tựa hồ thật sự có thể hiểu được miêu ngữ của y, coi như khách khí hướng Tấn vương vươn cánh tay ra ngoài cửa làm tư thế mời.

Cố Tương rút roi ra cũng muốn đi theo, Ôn Khách Hành dùng thiết phiến ngăn lại nàng không cho nàng đi ra ngoài, giữa đàn nam nhân với nhau phải dùng phương thức nam nhân để giải quyết.

Thù cướp thê không phải lúc nào cũng để người khác xử lý.

Một cảnh đẫm máu như vậy làm sao có thể để một cô nương trông thấy được.

Công phu không có nên trong vòng một nén hương hắn liền quay trở về, bộ dáng phe phẩy thiết phiến nhàn nhã cực kỳ, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

"Meo meo?"

Sao đã kết thúc nhanh như vậy rồi?

"A Nhứ, buổi trưa ăn cái gì vậy? Người ta đói bụng rồi."

Chu Tử Thư dùng móng vuốt chỉ ra ngoài cửa, lại chỉ chỉ Ôn Khách Hành rồi lại meo một câu.

"Ai ya, phiền toái đã giải quyết xong ngươi đừng hỏi nữa, dù sao cũng không còn ai đến Tứ Quý Sơn Trang làm phiền ngươi nữa. À không, ngoại trừ ta."

Ôn Khách Hành tránh trọng lượng liền nhẹ nhàng trở về bên y, Chu Tử Thư nhìn hắn như vậy cũng không tiếp tục quản hắn nữa, ám chỉ hắn bảo Hàn Anh đi chuẩn bị cơm.

"A Nhứ, sơn trang của ngươi còn rất lớn, có phải có rất nhiều hoa hay không. Đi, dẫn ta đi dạo một chút đi."

Chu Tử Thư gật gật đầu chạy ở phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ôn Khách Hành ở trong viện chỉ tới chỉ lại, Ôn Khách Hành đi theo phía sau cũng nói một hai câu đáp lại hắn.

"A Nhứ, ngươi còn nhớ rõ đạo sĩ chúng ta đã gặp ở trên đường phố lúc trước, ý tứ của hắn không phải là sau khi đi tới Tứ Quý Sơn Trang, ngắt một cành hoa đào rồi đem chôn ở trong đất hướng tây sao, trùng hợp phía sau sơn trang có một mảnh rừng đào hoa, chúng ta đi ngắt một cái thử xem sao, vạn nhất hữu dụng thật thì sao."

Chu Tử Thư không nhúc nhích, y lười đi liền nằm sấp trên mặt đất lăn bụng lên trên đó nghiêng đầu hướng hắn chớp mắt bán manh.

Ôn Khách Hành lập tức ôm lão bà lên vỗ vỗ đất trên người y rồi đặt y lên trên cánh tay mình.

"A Nhứ, chuyện xảy ra đêm qua ngươi cũng thấy đấy, ta không giấu diếm ngươi, ta mang theo A Tương ra khỏi cốc, Quỷ Cốc hiện tại có thể không có ai quản có chút loạn, hai tên quỷ đó trở về không biết truyền lại lời đồn sẽ là như thế nào đây. Ta định... Trở về Quỷ Cốc một chuyến."

Chu Tử Thư liếm liếm tay hắn yên lặng bày tỏ sự đồng hành.

"Cành hoa đào chôn ở trong đất hướng tây, Thanh Nhai Sơn là nơi cực âm hướng Tây, Quỷ Cốc có lẽ có biện pháp có thể khiến ngươi hoàn toàn biến trở về. Chỗ chúng ta có một quỷ bà bà có hiểu chút chuyện vu thuật kỳ quái, bà ta đã sống rất lâu rồi khẳng định sẽ có biện pháp đi..."

"Meo meo"

Được rồi, về đó xem xem.

Chu Tử Thư vốn định cùng hắn trở về Quỷ Cốc một chuyến.

Lão Ôn nên buông xuống những việc ở đó rồi.

Nếu như hắn không muốn ở chỗ đó, vậy thì dẫn hắn đến Tứ Quý Sơn Trang. Nếu hắn muốn ở lại đó, vậy thì y sẽ cùng hắn ở lại Quỷ Cốc. Tứ Quý Sơn Trang có Hàn Anh hắn rất yên tâm.

Ôn Khách Hành giơ tay ngắt một cành hoa đào rồi ngồi xổm xuống một người một mèo dùng tay đào hố, chờ chôn xong hoa đào long mèo của Chu Tử Thư đều thành mèo hoa nhỏ.

"A Nhứ, ngươi xem ngươi đều thành tiểu hoa miêu rồi này."

Chu Tử Thư biết trên người mình dính đất nên y lắc lắc người chạy tới cọ tới cọ lui trên quần áo của hắn.

"Meo meo, meo meo!"

Ngươi còn ghét bỏ ta à, hừ hừ.

"Về nhà thôi, túi bùn nhỏ."

Ôn Khách Hành bế y lên, cũng không ghét bỏ đặt ở trên cánh tay mình mà bế về khóe miệng hắn đều sắp nhếch lên tận trên trời rồi.

Dân có niềm tim, đất nước có hy vọng, lão tử có lão bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com