Phần 1
Trên dãy núi cách xa trốn phồn hoa nhân gian...
Sau khi hai người Ôn Chu quy ẩn sơn lâm về sau và có với nhau một đứa con lấy tên là Ôn Tạc Nhiên. Vì ảnh hưởng do sinh đứa bé nên sau khi sinh xong một năm sau thân thể Chu Tử Thư yếu dần rồi ra đi.
Ôn Khách Hành cũng từ đó mà trở nên suy xụp dần đần điên điên dại dại, lại vì không thể chấp nhận được sự thật này nên đến cả con trai cũng không thèm để tâm đến. Đứa bé đều do một tay Trương Thành Lĩnh nuôi dưỡng.
_____
Thoáng cái đã qua đi mười hai năm, đứa bé năm nào giờ đây đã lớn và trở thành một người không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng có hơi ham chơi nhưng cũng học từ trang chủ hiện nay của Tứ Quý Sơn Trang là Trương Thành Lĩnh được kha khá võ công.
Một ngày, Ôn Tạc Nhiên đang ở sân luyện lưu vân cửu công bộ một mình thì bỗng cảm thấy phía sau mình có người.
"Ai?" Đang định ra tay với người đến từ phía sau nhưng tay đã bị đối phương nhanh chóng tóm gọn lại trong phút chốc.
Người nọ cài trên đầu một cây trâm bạch ngọc, khoác lên người một bộ y phục màu trắng như thể hòa vào tuyết. Người đó chính là phụ thân Ôn Khách Hành mà đã lâu rồi cậu chưa gặp. Bộ bạch y này vốn dĩ không phải là phong cách thường quen của phụ thân, nhưng từ sau khi cha không còn thì phụ thân chẳng bao giờ mặc những bộ y phục sặc sỡ nữa rồi.
"Tiểu tử, con qua đây." Trên gương mặt của Ôn Khách Hành dường như có mang chút tia cười mà gọi Ôn Tạc Nhiên.
Ôn Tạc Nhiên vẫn đứng im tở sân không động đậy mà còn hỏi ngược lại Ôn Khách Hành: "Sao vậy? Hôm nay người thanh tỉnh rồi à?"
Ngày thường Ôn Khách Hành vẫn lén đến thăm Ôn Tạc Nhiên nhưng rất ít khi bị cậu phát hiện. Tuy là hai cha con nhưng sự giao tiếp của hai người ít đến đáng thương. Chỉ khi Ôn Khách Hành uống rượu đến mức trầm mê thì người phụ thân này mới ôm cậu vào lòng, mới nhận ra cậu là con và kêu tên cậu. Nhưng đến khi tỉnh rượu lại biến thành bộ dáng điên điên dại dại.
Trương thúc nói do phụ thân yêu cha quá sâu đậm, trong lòng không thể tiếp nhận được chuyện cha đã ra đi nên mới không muốn nhìn đến cậu.
Hơn nữa phụ thân còn làm cho cậu không được hận hận ông ấy. Nhưng đã là con người thì đều có cảm nhận, làm sao có thể không hận người phụ thân vô tâm này đây?
Đối với sự lạnh nhạt của con trai Ôn Khách Hành cũng không để ý, bèn đi từng bước đến cạnh cậu bé: "Tiểu tử, con đều cũng đã lớn rồi, hóa ra A Nhứ đã bỏ ta đi lâu như vậy." Hắn dường như đang chìm vào trong một hồi ức xa xăm nào đó, đôi mắt toát lên ý cười ấm áp.
"Sau này cha con ta nương tựa vào nhau, cứ để vậy cho số mệnh đi." Lời nói của hắn thốt ra thật nhẹ nhàng như thể đang lơ lửng trên không trung vậy.
Ôn Tạc Nhiên không tự chủ được ý thức bèn lùi lại một bước, phụ thân như vậy là có ý gì đây? Cuối cùng người cũng chấp nhận được sự thật rồi sao?
Trước khi Ôn Tạc Nhiên kịp định hình thì bỗng nhiên có một vòng xoáy cực lớn đột nhiên xuất hiện dưới chân cậu... trong chốc lát cậu liền bị hút vào bên trong.
"Tạc Nhiên!" Ôn Khách Hành hoảng hốt phóng nhanh như bay về phía con trai nhưng đã muộn rồi, bàn tay của Ôn Khách Hành vươn ra túm vào không khí báo hiệu cho người thân cuối cùng của hắn cũng không còn nữa. Hắn đứng ngây dại trên mặt đất một lúc lâu.
Hóa ra mọi chuyện đều quá trễ rồi...
______
Sau khi Ôn Tạc Nhiên tỉnh lại thì cậu cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Xung quang tối om và chốc lát không thể định hình nhìn rõ mọi thứ.
"Đây là đâu?" Ôn Tạc Nhiên hoảng hốt đứng bật dậy nhìn xung quanh lại nhìn về phía xa hình như có chút ánh sáng. Kệ đi, đi xem xem trước đã rồi tính sau.
Khi đi đến gần thì thấy có người đang đốt lửa, người nọ khoác trên mình một thân y phục bên trong màu trắng, vì cậu vẫn đứng khá xa nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.
Ôn Tạc Nhiên lại tiếp tục tiến lên phía trước nhưng không ngờ vừa mới đi tới lại liền ngã lại về phía sau.
Đợi câu ổn định lại mình rồi, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt kia. Ôn Tạc Nhiên nằm dưới đất cứ như vậy dán đôi mắt mình vào khuôn mặt người nam nhân anh tuấn ở phía trước, khóe mắt từ lúc nào đã bị nước mắt của chính bản thân làm cho nhòe dần.
Mặc dù cha chết khi cậu còn rất nhỏ mới có một tuổi nhưng trong căn phòng của phụ thân lại dán đầy tranh chân dung của cha, cũng có thể nói hình dáng của cha đã khắc sâu vào trong ký ức của Ôn Tạc Nhiên từ lâu rồi. Cậu không thể không tự đánh mình lấy vài cái, sao có thể... mình tại sao lại có thể nhìn thấy cha vẫn còn sống được cơ chứ?
Chu Tử Thư cảm nhận được có gì đó khác thường bèn ngoảnh mặt về phía bên kia thì y liền nhìn thấy một cậu nhóc ước chừng chưa tới mười ba tuổi, khá đáng yêu nhưng có điều đầu óc cậu nhóc này có chút không được bình thường, nhóc kia liên tục tự đánh vào mình.
Cuối cùng Chu Tử Thư cũng nhịn không được nũa bèn hướng về phía Ôn Tạc Nhiên hỏi: "Này. Nhóc là con cái nhà ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt như vậy đến đây làm gì?" Lời vừa nói xong thì đứa cậu nhóc chợt đứng dậy chạy nhanh tới ôm lấy y.
Chu Tử Thư định đẩy cậu bé ra nhưng đột nhiên cảm thấy ngực mình ươn ướt. Cúi đầu xuống thì thấy đứa nhỏ đang khóc thảm thiết bỗng chốc y tự dưng lại không nỡ ra tay. Đôi bàn cũng tay không tự chủ được liền vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc.
Được một lúc Chu Tử Thư cảm thấy chân mình hơi ngứa, y nhìn xuống thì mới biết là một con thỏ đang ở dưới chân mình đạp đất
Kỳ quái? Thỏ ở đâu ra đây? Y vừa mới ngẩng đầu lên đã phát hiện ra Ôn Khách Hành đang đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ ủy khuất. Cũng không biết được Ôn Khách Hành đứng đó bao lâu rồi, trên tay hắn còn cầm một con thỏ khác nữa.
"Ôn Khách Hành" Chu Tử Thư liền ra hiệu với hắn. "Mau đem tên nhóc này ra giúp lão tử."
Nghe đến ba chữ 'Ôn Khách Hành', Ôn Tạc Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn trở lại. Cậu quay lại nhìn người đàn ông sau lưng ước chừng chỉ mới gần ba mươi tuổi, ánh mắt cậu nhìn ra rất rõ. Người này chính là Ôn Khách Hành- phụ thân của cậu.
Lẽ nào... bản thân đã xuyên về quá khứ rồi!?
Vẫn chưa đợi bản thân hồi thần thì đã bị Ôn Khách Hành lôi ra từ trong lòng Chu Tử Thư rồi. Hơn nữa lại bị Ôn Khách Hành dùng ánh mắt có chút không được thiện ý cho lắm quét qua nữa.
"A Nhứ, tên nhóc này từ đâu đến vậy? Tại sao lại ôm huynh không chịu buông mãi thế?"
Chu Tử Thư tránh bàn tay muốn sờ vào mình của Ôn Khách Hành mà đi đến bên đống lửa. "Ta làm sao mà biết được. Tên nhóc này từ dốc kia rớt xuống, khi nhìn thấy ta liền chạy đến ôm chặt lại rồi cứ thế khóc không ngừng. Có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó làm cho thất kinh đi."
Ôn Khách Hành xoay người lại, tên nhóc này cao đến ngực hắn hai bắt đỏ au do khóc nhiều. Không biết tại sao tên nhóc này lại ôm A Nhứ bảo bối của hắn. Nhưng vừa mới nhìn thấy khuôn mặt của tên nhóc này thì hắn lại không nói ra được thêm gì. Bỏ đi, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc chưa lớn.
"Đừng quản nhiều nữa. A Nhứ, ta đi rửa sạch thỏ sau đó chúng ta hãy lấp trống bụng đã rồi nói sau đi."
Ôn Khách Hành nói xong liền đem thỏ đi rửa còn Chu Tử Thư thì rảnh rỗi ngồi nghịch đống lửa. Khi nhìn thấy cậu nhóc vẫn giữ nguyên dáng vẻ chưa hồi hồn thì y lắc đầu bất lực.
Lúc này Ôn Tạc Nhiên rất muốn hét lên một tiếng, ông trời quả nhiên không bạc đãi cậu. Vậy mà lại để cậu xuyên về quá khứ, nhìn tình hình lúc này thì Ôn Khách Hành vẫn chưa theo đuổi được cha. Nếu không phải lúc cha đang mang thai cậu bị Ôn Khách Hành làm thương trong lúc báo thù cho cả nhà thì sau khi sinh cậu cũng không bị di chứng về sau và sau đó mới chết.
Ôn Tạc Nhiên nắm chặt hai tay lại, lần này, cậu nhất định sẽ ngăn cản hai người họ ở bên nhau. Chỉ cần cha sống tốt thì cái gì cậu cũng không thèm để ý.
Nghĩ thông xuốt vài chuyện rồi Ôn Tạc Nhiên mới thở ra một hơi dài. Cha là người mềm lòng mà, miễn là bản thân gắt gao theo dõi hai người họ tìm cơ hội nói ra phụ thân là người của quỷ cốc rồi xem bọn họ có thể sẽ đi được đến đâu.
Đợi khi mà Ôn Tạc Nhiên nghĩ xong xuôi hết mọi chuyện thì Ôn Khách Hành cũng nướng xong thỏ rồi. Tuy nói là nướng thỏ nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn về phía Chu Tử Thư, chỉ nhìn không thôi đã thấy người chịu không nổi rồi.
Ôn Tạc Nhiên đi đến một bước, mặt mang đầy vẻ đáng thương sau đó liền ngồi vào giữa hai người, bộ dáng lại còn mang theo nét yếu đuối nữa, cậu nhìn Chu Tử Thư nói: "Thúc thúc, cả nhà con bị kẻ thù truy sát, cha mẹ thì không rõ sống chết, người cứu giúp con với."
Chu Tử Thư nhìn cậu bé một hồi rồi cảm thấy cậu bé này còn nhỏ tuổi hơn cả Thành Lĩnh, trên mặt còn dính đầy bụi đất hơn nữa lúc nãy vừa khóc xong khiến cho khuôn mặt cậu bé bây giờ nhìn cực kỳ xấu xí. Nhưng có điều là cậu bé này mặc quần áo cũng không tệ giống như xuất thân từ gia đình nề nết, tuy nhiên giờ đây cả nhà lại xảy ra biến cố, thời thế thay đổi không tránh khỏi bị thua thiệt. Y thở dài một hơi. Bỏ đi!
Vừa mói định mở lời liền bị Ôn Khách Hành ngồi bên kia nói trước: "Tiểu tử, cậu tên là gì? Hai người chúng ta là kẻ trói gà không chặt, tự quản chuyện của chính mình đã là vấn đề rồi. Quản không nổi chuyện nhà cậu đâu."
Trong lòng Ôn Tạc Nhiên chợt oán thầm vài câu 'ai là kẻ yếu ớt trói gà không chặt chứ? Người không phải là giết người không ghê tay sao?'.
Đối với người phụ thân này, cậu thấy sợ hơn là thân, tất cả sự dịu dàng ôn nhu phụ thân đều dùng hết cho cha rồi. Những người khác nhìn thấy phụ thân đều tránh đi đường vòng, cũng không biết vì sao cha lại thích phụ thân được cơ chứ. Nghĩ đến đây, Ôn Tạc Nhiên lại nhìn về phía Chu Tử Thư.
"Tiểu tử thối, ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi nhìn sang huynh ấy làm gì?"
Chu Tử Thư liếc liếc, y cảm thấy bất lực khi sắp tới phải chăm sóc hai đứa trẻ.
Ôn Tạc Nhiên không dám nhìn Chu Tử Thư nữa bèn quay qua vân vê đầu ngón tay nói: "Con tên là Ôn Tạc Nhiên, cũng không dám cầu hai vị thúc thúc giúp tìm cha mẹ, con chỉ mong có chỗ ở tạm thời. Hy vọng hai người giúp con trốn khỏi kẻ thù, về sau gia phụ sẽ hết lòng cảm tạ."
Ôn Khách Hành vừa nướng thỏ vừa nghiêng người nhìn Ôn Tạc Nhiên: "Tạc Nhiên? Quả là một cái tên hay."
Ôn Tạc Nhiên đảo mắt bĩu môi tự nghĩ. 'Đây là cái tên do người đặt ra mà. Người đúng là dám đọc dám khen'.
Sau khi nghĩ xong Ôn Tạc Nhiên lại thấy Ôn Khách Hành đùa giỡn nói tiếp: " Vị Chu thúc này của cậu đúng là một người có nghĩa khí. Lúc trước vì ba đồng tiền mà với người khác tính cách tương giao, đưa tiễn người đến cùng."
Ôn Tạc Nhiên liền tiếp lời: "Nếu hai vị có thể giúp đỡ con thì khi về đến nhà, gia phụ chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp, sẽ gửi hai người không ít gia tài vạn quán."
Chu Tử Thư sờ sờ bình rượu trên eo nhịn không được bèn mở lời: "Tiểu tử ngốc, chúng ta cần gì gia tài vạn quán nhà cậu cơ chứ, nhân sinh tại thế chỉ cần có rượu, có ánh mặt trời để phơi, có mỹ cảnh là được rồi. Thiên hạ này cần nhiều tiền thì có gì tốt chứ?"
Ôn Tạc Nhiên ngơ ngác nhìn Chu Tử Thư. Cha vừa tốt lại vừa lương thiện ôn nhu như thế. Người như vậy chả trách lại bị phụ thân theo đuổi, cậu quay đầu lại nhìn phụ thân quả nhiên là thấy vẻ mặt si mê của Ôn Khách Hành đang nhìn theo từng động tác của cha.
Trong lòng của Ôn Tạc Nhiên bỗng thở ra một hơi nặng nề. Mị lực của cha như vậy, con đường ngăn cản họ đến bên nhau của mình thật là khó khăn mà...
___Còn tiếp___
[Cốt truyện nối tiếp tập sáu của phim khi mà hai người Ôn Chu đã đưa Trương Thành Lĩnh đến Ngũ Hồ Minh. Chu Tử Thư vừa thoát lớp dịch dung]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com