Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

Đoàn người trở về Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành liền khoát tay người phía dưới liền lui ra sạch sẽ. Tấn vương bị một tiểu quỷ ném dưới ghế, trong lòng rõ ràng sợ hãi không ngôi nhưng ngoài miệng vẫn còn rất khí thế: "Hay lắm Ôn Khách Hành nhà ngươi cư nhiên dám tới phá bản vương, bản vương chính là thân vương Ngũ Châu thân phong của bệ hạ, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chém đâu!"

Ôn Khách Hành vừa cười vừa đùa giỡn cây quạt trong tay khẽ cúi người nhìn hắn: "Đây đúng là chuyện cười hay nhất mà bản tọa từng nghe qua đấy. Bản tọa nếu đã dám bắt ngươi lại, thì cũng sẽ đoán được hoàng đế các ngươi cũng không dám đem ta ra xử lý như thế nào đâu. Ngươi có tin cho dù bản tọa hôm nay giết ngươi, hắn cũng không dám đem quân đến Quỷ Cốc, thế nào?"

Tấn vương kỳ thật trong lòng cũng hiểu rõ thời thế. Từ khi hắn bị Chu Tử Thư đả thương, thái y mà phụ hoàng phái tới đều bất lực lắc đầu, phụ hoàng từ đó cũng không bao giờ đến thăm hắn nữa. Hoàng thất mới là nơi lạnh nhất, không ai để cho một phế nhân kế thừa ngai vàng cả.

Nghĩ đến đây Tấn vương lại cười ra tiếng: "Nếu không phải Chu Tử Thư đả thương bản vương, bản vương cũng sẽ không có hôm nay. Ôn Khách Hành ngươi nghe cho kỹ, nếu như bản vương hôm nay không thể sống sót trở về đám tử sĩ không thấy ta bọn chúng lập tức sẽ đem Chu Tử Thư cùng bản vương bồi táng."

"Ngươi dám!" Ôn Khách tức giận nắm chặt vạt áo trước của hắn, trong lúc vô tình nhìn thấy đáy mắt hắn đắc ý liền lại buông tay ra: "Bổn tọa đến cũng nói cho ngươi biết một chuyện, chỉ dựa vào năm khối Lưu Ly Giáp căn bản không mở được Võ Khố, nếu muốn mở cửa kho Võ Khố còn cần một cái chìa khóa nưac. Mà cái chìa khóa này ở trong tay bản tọa, nếu Chu Tử Thư có việc gì thì bản tọa liền lập tức hủy đi chiếc chìa khóa này, ném vào trong sơn cốc. Cái gì bí mật giang sơn vĩnh cố âm dương sách có thể trị bách bệnh. Tấn vương ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

"Ôn Khách Hành, ngươi điên rồi sao? Chu Tử Thư có cái gì tốt để cho ngươi ngay cả bí mật của Võ Khố cũng không cần!" Nhìn thấy Tấn vương cuối cùng cũng sợ hãi liền Ôn Khách Hành ngồi xuống dùng quạt gấp vỗ vỗ lưng ghế: "Bản tọa vốn là người điên, căn bản không hiếm thấy trân bảo kho báu gì, nhưng Chu Tử Thư lại là tình yêu cả đời của ta, nếu y mà có mệnh hệ gì thì bản tọa không ngại điên cuồng cho người cả thiên hạ nhìn xem."

Có lẽ ánh mắt Ôn Khách Hành quá mức kinh người khiến cho Tấn vương nhất thời có chút hoảng hốt tinh thần, nhớ tới một ít chuyện bị hắn cố ý quên đi. Chu Tử Thư mười sáu tuổi đi theo hắn cũng từng nói chuyện suốt đêm, cũng từng chơi cờ uống rượu, còn vì hắn vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, hắn đương nhiên cho rằng Chu Tử Thư vô luận như thế nào cũng sẽ không rời khỏi hắn, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ lại càng đi càng xa. Có lẽ, hắn cũng từng động tâm với y, chỉ là người nọ quá mức nhỏ bé so với Hoàng Đồ Bá Nghiệp của hắn, thật sự là không đáng nhắc tới. Cho nên mới rất nhanh liền đem phần tình cảm này bỏ lại phía sau.

Tấn vương còn đắm chìm trong hồi ức trong quá khứ thì Ôn Khách Hành lại mở miệng: "Bản tọa tin tưởng ngươi còn có tử sĩ trung thành, cho nên bản tọa sẽ không giết ngươi. Phần đời còn lại của ngươi cứ ở trong thủy lao Quỷ Cốc mà trải qua đi. Về phần sĩ tử của ngươi, nếu như dám bước vào Quỷ Cốc một bước bản tọa nhất định sẽ để cho bọn họ chết không trọn chỗ trôn."

Tấn vương ngồi trên mặt đất xụi lơ dự đoán kết cục bi thảm của mình mà không nói thêm một lời nào nữa.

Xử lý xong chuyện này ở Ôn Khách Hành cuối cùng hắn cũng có thời gian đi gặp A Nhứ. Hắn rất nhớ y, hắn đã có mười mấy năm không thể nhìn kỹ y rồi.

"A Nhứ" không nghĩ tới vừa mới vào cửa còn gặp được người khác khiến hắn càng bất ngờ: "Nhiên Nhiên, con tới đây."

Ôn Tạc Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư còn chưa kịp mở miệng, Ôn Khách Hành liền bước lên kéo Ôn Tạc Nhiên đi: "A Nhứ, ta mượn đồ đệ của huynh dùng một lát."

Chu Tử Thư không rõ nguyên nhân liền đứng ngơ người tại chỗ. Lão Ôn này lại có chuyện gì mà ta không thể nghe sao?

Ra khỏi cửa phòng hai người đứng ở hành lang lầu hai, Ôn Tạc Nhiên có chút tò mò hỏi: "Ôn Khách Hành, thúc kéo con ra ngoài làm cái gì, con thật vất vả..." Lời còn chưa nói xong Ôn Khách Hành quay đầu nhìn cậu trên mặt tuy rằng vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại làm cho cậu có cảm giác quen thuộc: "Sao vậy, hiện giờ ngay cả ta cũng không nhận ra được hay sao?"

Loại cảm giác ở chung này quá mức quen thuộc, Ôn Trạc Nhiên sửng sốt tại chỗ hồi lâu mới phản ứng lại: "Người, người, người là phụ thân?"

Ôn Khách Hành lúc này mới cười vỗ vỗ bả vai cậu: "Đúng vậy, là ta."

"Sao người cũng tới đây? Vậy Ôn Khách Hành của thế giới này đâu?"

Ôn Khách Hành nhìn về phía dãy núi xa xa, nhớ tới mình làm sao tới đây có chút không được tự nhiên dời tầm mắt: "Ta cũng không biết không hiểu sao mình lại tới đây. Về phần Ôn Khách Hành vốn ở chỗ này, hình như còn tồn tại trong thân thể ta, chỉ là không biết vì sao ý thức của hắn trở nên dị thường mơ hồ."

Ôn Khách Hành hình như lại nhớ tới cái gì đó nghiêng đầu nhìn cậu: "Đúng rồi, chuyện của Mạc Hoài Dương có phải là do con làm hay không?"

Ôn Trạc Nhiên vẫn có chút sợ người phụ thân này không được tự nhiên cúi đầu: "Là con, con đã đi tới thế giới này rồi thì đương nhiên phải cứu Tương tỷ tỷ cùng Tào đại ca."

Ôn Khách Hành cười vỗ vỗ bả vai cậu: "Con làm rất tốt, ngày trước ta không có ở đây cũng may có con đến. Có điều là hiện tại ta đã trở về, những người dám thương tổn cha con thì một người ta cũng sẽ không bỏ qua."

Nghe phụ thân nói như vậy, hai cha con hiếm khi đứng trên cùng một mặt trận: "Con cũng sẽ bảo vệ cha cho tốt."

Ôn Khách Hành nhịn không được sờ sờ đầu tóc xù của cậu: "Đứa bé ngoan."

Khoảng cách nhiều năm giữa hai cha con trong nháy mắt tiêu tan không ít. Cũng phải thôi, trên đời này có thể có cái gì làm cho cốt nhục tình thân không thể gắn kết cơ chứ.

Chu Tử Thư lần thứ năm quay đầu lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Ôn Khách Hành, nhịn không được trừng mắt: "Ôn Khách Hành, đệ đường đường là Cốc Chủ Quỷ Cốc không có chuyện gì khác có thể làm sao?"

Một tiếng mở cây quạt ra, trên mặt mang theo nụ cười nhất quán của hắn: "Chu tướng công, huynh đáng thương ta đi. Ta đã một ngày không gặp được huynh rồi, thật sự là ăn không tiêu, ngủ không yên, vì nhớ người mà điều tụy cả ra."

Chu Tử Thư lười nghe hắn quấy rầy: "Miệng lưỡi trơn chu, như thế nào? Ta muốn đi tắm rửa, đệ cũng muốn cùng nhau sao?"

Ôn Khách Hành đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó tay chân nhanh nhẹn bắt đầu hành động: "Được rồi, A Nhứ, vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa,  có thể giúp huynh tắm rửa."

Đối mặt với Ôn Khách Hành mặt dày như vậy, Chu Tử Thư thật sự có chút chống đỡ không nổi liền đóng cửa lại nhốt hắn ở bên ngoài.

Ôn Khách Hành bị nhốt ở ngoài phòng đứng một lát thấy A Nhứ vẫn không mở cửa đành phải nói một câu: "Vậy A Nhứ cẩn thận một chút vết thương nhé, ta đi nấu cơm, cơm nước xong sẽ gọi ngươi ra."

Chu Tử Thư dừng tay cởi quần áo, rốt cục nở ra nụ cười đầu tiên trong hai ngày qua.

Chờ Chu Tử Thư tắm rửa xong thay quần áo đi ra đã là nửa canh giờ sau, Quỷ Cốc tuy quanh năm âm u không thấy ánh mặt trời, nhưng nơi này có rất nhiều loại hoa rất đẹp, có lẽ khí hậu đặc thù nên chúng đều là những bông hoa Chu Tử Thư chưa từng thấy qua, trong đó có một bông hoa màu tím đậm nở rộ đặc biệt diễm lệ. Chu Tử Thư vừa muốn vươn tay chạm vào đã bị Ôn Khách Hành gọi lại: "A Nhứ!"

Ôn Khách Hành thoạt nhìn có chút bối rối, đi tới trước người y lặp đi lặp lại động tác nhìn tay y xác định không đụng phải mới thở phào nhẹ nhõm: "A Nhứ, đây là thiên điểu thảo, nó là độc, huynh không được đụng vào."

Chu Tử Thư không đưa tay về ngược lại nắm tay hắn: "Nếu đã là độc, làm sao lại trồng ở bên ngoài phòng mình?"

Ôn Khách Hành cười nói: "Bởi vì khi ta còn nhỏ  đã ăn không ít kỳ hoa dị thảo này, sau đó chờ ta lớn lên một chút liền chọn một ít hoa đẹp ở trong viện, nhìn cũng rất đẹp mắt mang về."

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành thường cười nói vài chuyện về quá khứ rất khó khăn bèn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn: "Rất đẹp, có điều là đều là độc, nếu có thời gian vẫn nên hủy hết chúng đi."

Ôn Khách Hành nhìn vào trong ánh mắt Chu Tử Thư, bên trong tất cả đều là tình ý ôn nhu miên man nhất thời không nhịn được, cúi đầu hôn y: "Được rồi, A Nhứ nói không cần thì không cần, một lát sau ta bảo người đến san bằng chỗ này. Chờ cho vết  thương của huynh tốt hơn một chút, chúng ta liền trở về Tứ Quý sơn trang."

Chu Tử Thư cũng không cam lòng yếu thế kéo vạt áo trước của hắn rồi hôn lại lên môi hắn: "Được."

Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tạc Nhiên đứng ở cửa gọi bọn họ ăn cơm thấy màn này liền yên lặng đóng cửa lại, có lẽ ta cùng Thành Lĩnh sư huynh giống nhau, cũng nên làm một hài nhỏ đánh nhỏ liền hiểu chuyện đi.

Ước chừng qua nửa nén hương, hai vị đại nhân này mang vẻ mặt xuân ý chậm chạp đi ra. Cố Tương đã sớm chờ đến mức bụng đói meo thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt liền sáng lên: "Chủ nhân, Chu Nhứ, các ngươi sao giờ mới tới, ta đều sắp chết đói rồi."

Lỗ tai Chu Nhứ mắt thường có thể thấy được đỏ bừng lên, miệng cũng có chút sưng đỏ, trà vừa uống bất ngờ không kịp đề phòng ho ra. Ôn Khách Hành vừa vuốt lưng cho y vừa trừng mắt nhìn Cố Tương một cái: "Trú tâm vào ăn cơm của ngươi đi, nhiều món ăn ngon như vậy cũng không ngăn được miệng người!"

Tào Úy Ninh nhìn ra bầu không khí giữa bọn họ thập phần ái muội cũng vội vàng ở một bên ân cần gắp thức ăn cho Cố Tương: "A Tương, mau ăn cơm đi." Lúc này mới rốt cục thành công chuyển hướng sự chú ý của Cố Tương đi mà vui mừng vui mừng ăn cơm.

Chu Tử Thư vừa nghĩ đến vừa rồi mình bị Ôn Khách Hành.... Khiến y không hề có lực hoàn thủ liền tức giận cũng không được, hung hăng giẫm lên chân Ôn Khách Hành một cước.

"A!" Ôn Khách Hành kêu thảm thiết một tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn, Thành Lĩnh ngây ngốc hỏi một câu: "Sư thúc, người làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành lại thay bằng nụ cười bất kính chỉnh đốn quần áo của mình: "Mùa hè sắp tới rồi sao? Ong mật đều bay ra hết rồi. Có điều là con ong này tuy rằng cắn người có chút đau, nhưng trên người đều là mật ong, rất ngọt." Nói đến đây hắn không có ý tốt đến gần Chu Tử Thư: " A nhứ, ngươi nói có đúng không?"

Chu Tử Thư nhịn không được gắp một miếng sườn nhét vào miệng hắn: "Ăn cơm của đệ đi, sao lại nói nhiều như vậy."

Ôn Khách Hành mặt đầy tươi cười nhai miếng sườn mà Chu Tử Thư tự tay cho hắn ăn không nói gì nữa. Ôn Tạc Nhiên cố gắng ăn cơm trong bát, trong lòng nghĩ cậu vẫn còn may mắn có sư huynh làm bạn, cuộc sống bị thồn cơm chó này thật sự là quá khổ sở đi.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Khách hành cưỡi ngựa đi về phía nam rời khỏi Quỷ Cốc. Quả nhiên không đi được bao lâu đã tìm được Diệp Bạch Y trong một khách điếm. Diệp Bạch Y đang uống rượu ăn thịt nhìn thấy hắn đến cười đến ánh mắt đều híp lại: "Tiểu tử, vừa vặn ngươi tới đây, ta đang lo không có ai mời ta ăn cơm."

Ôn Khách Hành nâng cương xuống ngựa, cho ông ta một bái: "Diệp tiền bối, vãn bối hôm nay tới là có chuyện quan trọng cầu xin. Diệp Bạch Y để ý tay áo của mình rời đi hỏi: "Có phải đồ đệ của Tần Hoài Chương lại chuẩn bị chết hay không?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn ông ta một cái: "Chính là Chu Tử Thư, lúc trước huynh ấy mạo hiểm lấy đinh ra, mong tiền bối có thể ra tay cứu giúp, vãn bối cảm kích vô cùng."

Diệp Bạch Y uống một ngụm rượu: "Tiểu tử, nếu ngươi vừa mới mời ta ăn cơm, sau đó lại nói chuyện này ta cũng không có biện pháp cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nói chuyện này, cũng là một mảnh xích tử chi tâm. Được rồi, ngươi đứng dậy vào trong đây với ta."

Ôn Khách Hành thấy ông ta đáp ứng, vui mừng bỏ tiền lên bàn rồi đi theo vào trong phòng.

Chờ đến khi đi ra, Diệp Bạch Y đã đem lục hợp thần công của mình truyền cho hắn. Còn thần bí nói: "Lục Hợp thần công này chỉ có thể cứu tính mạng của một trong hai người các ngươi. Cái gọi là thần công chẳng qua cũng chỉ là một mạng đổi một mạng mà thôi, về phần ngươi có nguyện ý hy sinh chính mình đi đổi mạng của Chu Tử Thư tiểu tử hay không liền tùy theo lựa chọn của ngươi."

Ôn Khách Hành vội vàng nói: "Vãn bối cầu còn không được." Nội tâm lại đang nhổ nước bọt, kiếp trước ngài luôn lừa gạt ta như vậy là lúc ấy ta quá ngu ngốc, thật đúng là cho rằng muốn để lại một mình Tử Thư. May mắn A Nhứ tìm được phương pháp cứu sống ta. Hừ, thật sự là nhớ tới cái đó liền hạnh phúc đến điên mất. Kế thừa nội công tâm pháp của Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành trịnh trọng hành lễ với ông ta rồi rời khỏi khách điếm.

Diệp Bạch Y nhìn bóng dáng hắn rời đi, nhớ tới một ít chuyện cũ đã lâu. Ông ta cũng từng yêu một người, người kia vì cứu ông ta mà đem lục hợp tâm pháp truyền lại cho ông ta rồi vĩnh viễn ngủ dưới núi tuyết. Kỳ thật lục hợp tâm pháp nếu như hai người song tu mà nói, là có thể sống sót. Buồn cười bọn họ cũng không phải một đôi, người kia đã cưới vợ sinh con, ông ta làm sao có thể nhục nhã hắn được.

"Trường Thanh à! Trường Thanh!" Diệp Bạch Y khẽ thở dài: "Bọn họ may mắn hơn ta, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, có thể cùng tu lục hợp thần công. Khó tìm thời niên thiếu, cuối cùng cũng có thiếu niên tìm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com