Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Nam Cương.

Cảnh Bắc Uyên ngồi trước bàn cẩn thận đọc từng chữ trong bức thư, Đại Vu đi đến bên cạnh y khẽ cúi đầu ôm lấy người trước mặt: "Huynh xem cái gì mà nhập tâm quá vậy?" Cảnh Bắc Uyên ngẩng đầu lên nắm lấy tay Đại Vu: "Là thư của Chu Tử Thư. Ô Khê, Tử Thư huynh ấy xảy ra chuyện rồi. Hiện tại trên người huynh ấy có thất khiếu tam thu đinh, chúng ta phải mau chóng đi Trung Nguyên một chuyến thôi. Ta hiểu rõ tính cách của Tử Thư, nếu không phải việc gì gấp thì huynh ấy sẽ không viết thư cho ta."

Đại Vu nhìn người trong lòng rồi nói: "Được, mang theo thêm ít thuốc nữa rồi chúng ta nhanh chóng lên đường."
____

Dưới núi Trường Minh.

Ôn Khách Hành đã lang thang ở đây một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa gặp được Diệp Bạch Y. Trời sắp rạng đông, trong lúc hắn sắp nhịn không được mà muốn đánh cả ngọn núi này thì bỗng có một thân ảnh màu trắng phi xuống núi.

Người nọ mặc y phục màu trắng, tóc đen nhìn trạc tuổi mình vậy mà lại phi thân bay từ trên núi tuyết cao như thế xuống, bước chân hắn vững vàng, khí tức trầm ổn. Người đó nhìn một lượt Ôn Khách Hành từ trên xuống dưới rồi sau đó ngạo mạn mở miệng: "Tiểu tử, là ngươi đến đây gọi loạn lên phá đám giấc mộng đẹp của ta sao?"

Không rõ thân phận đối phương, lại còn đang gấp việc cứu người, Ôn Khách Hành kìm nén sự chán nản chắp tau nói: "Vãn bối Ôn Khách Hành, muốn đến đây để bái kiến kiếm tiên tiền bối. Không biết ngài ấy có thể ra đây gặp người được không?"

Diệp Bạch Y khịt mũi lạnh lùng: "Tiểu tử, đã lâu rồi ta không màng thế sự giang hồ nữa. Không cần biết người đến cầu chuyện gì, nhanh chóng quay trở về đi."

Ôn Khách Hành đã tìm được người thì làm gì có chuyện tay không trở về bèn nói: "Tiền bối, vãn bối có một người bạn hiện nay thân thể bị thương, mệnh không thể sống được lâu. Mong được tiền bối ra tay cứu giúp. Đời này vãn bối nguyện vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ."

Diệp Bạch Y chỉ liếc mắt nhìn hắn từ xa: "Ngươi trở về đi. Ta ở đây đã lập lời thề, nếu chúng quỷ dưới núi Thanh Nhai không làm loạn giang hồ thì đời này ta sẽ không bao giờ xuống núi."

Ôn Khách Hành mở quạt giấy ra: "Tiền bối, nếu ta nói cho ngài biết chuyện phát sinh về Dung Huyền năm đó thì sao?"

Diệp Bạch Y quả nhiên liền dừng bước, hắn xoay người lại: "lời ngươi nói là thật chứ?"

Ôn Khách Hành chắp tay hành lễ: "Tại hạ không giám giấu gạt tiền bối,nếu như tiền bối nguyện ý ra tay cứu người bạn thân của ta, ta nhất định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho ngày biết."

Diệp Bạch Y nhìn cậu thiếu niên chân thành trước mặt, hắn bỗng dưng thất thần một hồi. Bỏ đi, bỏ đi. Sau đó hắn cười cười nói: "Còn không mau dẫn đường?"

Ôn Khách Hành nghe vậy vui vừng khôn xiết: "Được được được, đa tạ tiền bối."

Nội tâm Ôn Khách Hành nhẹ đi một hơi. Cũng may trước khi xuất phát Ôn Tạc Nhiên mách cho hắn nghe một diệu kế, có thể trì hoãn một trận đến đâu liền hoãn đến đó đi. Chỉ là không biết lão quái vật này và Dung Huyền có quan hệ gì mà lại có thể khiến ông ta xuống núi vì hắn. Việc trên thế gian này thật là khó liệu mà.

Chu Tử Thư muốn ra ngoài uống rượu, vừa mới quay đầu lại quả nhiên liền nhìn thấy Ôn Tạc Nhiên đã đi theo y từ lúc nào rồi. Y bèn nở nụ cười bất lực: "Tạc Nhiên, con qua đây đi."

Ôn Tạc Nhiên tươi cười đi đến: "Chu thúc, vết thương của người vẫn chưa khỏi đâu. Tại sao người lại uống rượu rồi?"

Bị một đứa trẻ quở trách, mày của Chu Tử Thư nhíu lại. Nhưng rất nhanh sau đó y nghĩ tới cái gì lại bất lực cười: "Tiểu tử thối, con vẫn còn nhỏ, có biết rằng người lớn có bao nhiêu chuyện phiền não đều dựa vào rượu để giải quyết hết không."

Ôn Tạc Nhiên đứng tại chỗ có chút bất mãn lẩm bẩm nói: "Con không còn nhỏ nữa, kinh nghiệm trải đời của con cũng rất nhiều."

Thanh âm của cậu rất nhỏ lại cộng thêm cậu cúi đầu xuống nên Chu Tử Thư phải rất nỗ lực mới có thể nghe ra cậu nói cái gì, đang định nói thì y lại vô tình nhìn thấy đèn khổng minh đăng vô cùng quen thuộc ở ngoài trời. Kỳ lạ, tại sao Thiên Song lại ở gần đây được.

Y định đuổi theo xem xem nhưng lại bị một nhóm người mặc đồ đen vây lại xung quanh. Chu Tử Thư nắm chặt thanh bạch y kiếm ở thắt lưng nói với Ôn Tạc Nhiên: "Tạc Nhiên, con mau qua đứng sau lưng ta."

Ôn Tạc Nhiên nghe lời liền chạy ra phía sau của Chu Tử Thư, cậu cũng âm thầm siết chặt con dao găm ở sau eo, trong lòng thầm lo lắng. Bản thân xuyên đến đây cũng rất đột ngột, nên cậu không có sắm vũ khí gì được chỉ đành dùng con dao găm này tự vệ, đánh nhau với nhóm này bất quá vẫn ăn thua đi.

Đám hắc y nhân vây quanh bọn họ giơ kiếm xông lên, Chu Tử Thư cũng nhanh chóng rút bạch y kiếm ra tay lượn vài đường kiếm giết chết hai người xông lên phía trước. Lúc này nội lực của y đã giảm đi một nửa, y nghĩ nghĩ phải tìm cách tốc chiến tốc thắng mới được.

Hắc y nhân thấy y khó đối phó bèn chuyển qua tấn công Ôn Tạc Nhiên, Chu Tử Thư nhanh chóng dùng kiếm chặn lại, đợi cho đến khi nhìn thấy ám khí phóng đến người y thì đã quá muộn rồi. Ám khi bay thẳng đâm vào bụng Chu Tử Thư.

"Cha!" Ôn Tạc Nhiên thất kinh chạy tới đỡ Chu Tử Thư, nhanh chóng lau đi vết máu chảy trên miệng y. Một tên mặc đồ đen do dự một lúc nhưng rất nhanh sau đó hắn liền giơ thanh đao lên chém tới. Chu Tử Thư muốn đẩy Ôn Tạc Nhiên ra nhưng lại bị Ôn Tạc Nhiên sống chết bám lấy không buông. Đúng lúc đó Đại Vu đưa vài cao thủ Nam Cương vừa đến thì nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng ra tay cứu kịp hai người.

Khi Chu Tử Thư tỉnh dậy thì y đã thấy Ôn Tạc Nhiên ngồi bên cạnh giường mình ngủ say, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Lại nhìn đến vết thương trên người cũng đã được băng lại rồi. Y bỗng nhớ đến việc trước khi mình bị thương sau đó y lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, bản thân mình mới hai mươi chín tuổi sao lại có thể có một đứa con lớn như vậy được. Hơn nữa từ trước đến nay bản thân đều sạch sẽ, y thật sự không biết tình hình này là như nào.

Bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Vẫn là đợi thằng bé tỉnh dậy rồi hỏi sau đi. Chu Tử Thư vừa với chuyển người đứng dậy liền thấy Ôn Tạc Nhiên xoa xoa cổ ngồi dậy. Thấy Chu Tử Thư tỉnh, hai mắt của cậu sáng lên dựa lại gần đỡ y dậy: "Chu thúc người tỉnh rồi. Hôm qua người chảy bao nhiêu là máu làm con sợ gần chết."

Chu Tử Thư dựa người vào đầu giường mở nụ cười yếu ớt: "Tạc Nhiên, trước tiên đừng nói mấy cái này. Ta có chuyện muốn hỏi con."

Có lẽ là đoán được Chu Tử Thư muốn hỏi cái gì, Ôn Tạc Nhiên cúi đầu. Chuyện tối qua xảy ra quá đột ngột, thật sự đã làm cho cậu bị dọa sợ rồi. Cậu sợ cha lại một lần nữa rời xa mình, vì tiếng hét thiếu suy nghĩ và buột miệng đó của cậu khiến cho giờ chính mình khó có thể đưa ra một lý do chính đáng.

Nếu việc đã như vậy rồi hay là bây giờ cứ nói thật ra, hạ thủ vi cường mà. Nghĩ đến đây, Ôn Tạc Nhiên liền đứng dậy ôm lấy Chu Tử Thư: "Cha, con không muốn giấu người nữa. Con thực ra là con trai của người."

Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán nhưng việc này được xác nhận lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy rất là đau đầu: "Ta năm nay mới hai mươi chín tuổi làm gì có đứa con nào lớn như vậy. Hơn nữa, ta từ trước đến nay không có cùng với người khác..." Nói lời này y lại dừng lại, đối với đứa bé mà nói như vậy thì cảm thấy thật có lỗi.

Ôn Tạc Nhiên buông Chu Tử Thư ra, lau nước mắt trên mặt: "Cha, người hãy tin con. Tuy rằng con cũng thấy chuyện này rất kỳ quái nhưng quả thật con từ tương lai mà xuyên về nơi đây, và còn gặp được mọi người. Hơn nữa con đều biết hết thân phận và lai lịch của mỗi người, thậm trí còn còn biết được kết cục trong tương lai."

Chu Tử Thư thấy vấn đề này quá không đáng tin nên tiếp trực truy hỏi cậu: "Vậy sao? Con có thể nói về lai lịch của mỗi người chúng ta không?"

Ôn Tạc Nhiên trả lời thành thật: "Chẳng hạn như cha, người là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, cũng là thủ lĩnh của Thiên Song. Thất thúc là Đại Khánh Nam Ninh Vương gia, Đại Vu là thủ lĩnh của dị tộc Nam Cương. Thành Lĩnh ca ca là truyền nhân duy nhất của Kính Hồ Kiếm phái, tương lai còn là người thừa kế của Long Uyên Các và Tứ Quý Sơn Trang nữa. A Tương tỷ tỷ và Tào Úy Ninh đại ca sau này sẽ ở bên nhau. Về thân phận của Ôn thúc con đã hứa với thúc ấy là không nói cho người. Nam tử hán một lời nói ra tứ mã nan truy, con đã hứa với người ta thì sẽ không thể nói cho cha được."

Chu Tử Thư cũng không để ý thân phận của Ôn Khách Hành. Chi gian giữa bọn họ đã là tri kỷ, xem trọng chính là con người của hắn chứ không phải xem thân phận. Chỉ là dựa theo lời nói của Ôn Tạc Nhiên, Chu Tử Thư y không những không chết mà còn cùng người khác có hài tử. Những chuyện này quá lớn khiến cho y mãi vẫn chưa tiêu hóa được hết.

Y muốn hỏi xem mẫu thân của Ôn Tạc Nhiên là ai, có bình an hay không thì cửa phòng được đẩy ra, Thất gia và Đại Vu bước tới. Cảnh Bắc Uyên nhìn thấy Chu Tử Thư tỉnh rồi liền nhìn y nói: "Tử Thư, mấy năm không gặp mà huynh đã đem bản thân làm thành bộ dáng như này rồi?"

Chu Tử Thư bất lực cười: "Thất gia, Đại Vu sao các người lại tới đây?" Nói xong liền nhìn qua Ôn Tạc Nhiên liền hiểu ra mọi chuyện.

Cảnh Bắc Uyên ngồi bên cạnh giường của Chu Tử Thư: "Nếu bọn ta lúc nãy mà không tới thì cái mạng nhỏ của huynh và tên tiểu thử này mất rồi." Nói xong lại nhìn về phía Đại Vu: "Ô Khê, huynh mau bắt mạch xem thương thế cho Tử Thư đi. Có nghiêm trọng hay không."

Đại Vu nhanh chóng đi tới, Chu Tử Thư thấy thế liền không tự nhiên mà đem tay đưa lại vào trong chăn: "Không cần đâu Đại Vu, ta cảm thấy vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi."

Hai người nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về Chu Tử Thư: "Tử Thư, nếu không bắt mạch cho huynh thì làm sao giúp huynh loại bỏ đinh đây."

Chu Tử Thư đành phải ngoan ngoãn đem tay đưa ra. Đại Vu giúp y bắt mạch xem xét rất kỹ, nét mặt ngày càng trở nên trầm trọng. Cuối cùng sau cũng bỏ tay ra. Cảnh Bắc Uyên gấp gáp hỏi: "Ô Khê, thương thế của Tử Thư sao rồi? Có bao phần trị được?"

Đại Vu vỗ vỗ vai để Cảnh Bắc Uyên ngồi xuống rồi hướng về phía Chu Tử Thư nói: "Chu trang chủ, ta giúp huynh phối một ít thuốc điều dưỡng thân thể. Huynh cứ uống nó điều dưỡng đi, đợi khi thân thể huynh tốt lên rồi thì ta sẽ giúp huynh nhổ đinh ra. Ta cũng chỉ nắm chắc hai mươi phần trăm tỷ lệ thành công nhổ đinh thôi."

Chu Tử Thư cười cười: "Đại Vu, phiền huynh rồi."

Cảnh Bắc Uyên nhìn dáng vẻ này của Đại Vu liền biết trong lòng y có vài phần chắc chắn rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Tử Thư, huynh nghỉ ngơi đi. Bọn ta đi ra ngoài trước."

"Được."

Nói rồi hai người đi ra ngoài, còn thuận tiện đem theo cậu nhóc Ôn Tạc Nhiên đi theo. Chu Tử Thư ngồi dựa vào đầu giường mắt nhìn theo đám người vừa mới rời đi. Y bỗng nghĩ đến đột nhiên y có tia hy vọng được sống tiếp. Đúng vậy, nếu mà có thể sống tốt thì ai mà muốn chết chứ? Cũng không biết là lão Ôn chạy đi đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com