Phần 6
Đợi cho đến lúc Diệp Bạch Y ăn xong đến bát thứ mười thì Ôn Khách Hành đã nhịn không được nữa rồi hắn bèn mở miệng nói: "Tiền bối, ngài vẫn còn chưa ăn no sao?"
Vị Diệp tiền bối này từ khi xuống núi đến giờ thì không có thứ gì mà ông ta không muốn ăn, cái gì cũng muốn ăn đến mười mấy phần rồi mới chịu dừng. Với tốc độ như này thì bao giờ mới đi về để gặp A Nhứ được đây chứ.
Diệp Bạch Y đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ôn Khách Hành: "Sao nào? Mời ta đi cứu người, ta mới ăn của người có chút tiền mà ngươi đã bất mãn rồi sao?"
Trong lòng Ôn Khách Hành cảm thấy có chút sượng người nhưng sau đó hắn lại nghĩ nghĩ, cái lão quái vật này thích ăn uống như vậy thì không bằng đưa ông ta đi vào tửu lâu tốt nhất ở trong thành đi.
"Tiền bối, ngài hiểu lầm ta rồi, ý ta muốn nói là những mỹ thực ngon trên thế giới này chín trên mười đều nằm ở trong nội thành hết. So với Minh Xuân Lầu này thì những đồ ăn ở đây vẫn còn thua xa. Không bằng chúng ta đi nhanh lên một chút, vãn bối đưa người đi ăn đồ ăn ở trong nội thành, ngài thấy như nào?"
Diệp Bạch Y khịt mũi nhìn thấy suy nghĩ của Ôn Khách Hành ông ta bèn nhẹ nhàng chỉnh đốn quần áo rồi đứng lên: "Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mau đi thôi!" Trong lòng của Diệp Bạch Y mới không có thừa nhận ông ta đối với cơm ngon bị dao động đâu.
"Được được." Ôn Khách Hành nói xong liền nhanh chóng theo sát ông ta.
Đợi cho đến khi hai người bọn họ về đến khách điếm thì đã là chuyện của ba ngày sau. Vết thương của Chu Tử Thư giờ đây cũng tốt lên không ít, y đang cùng đám người ở lầu hai ăn cơm thì bỗng nhìn thấy Ôn Khách Hành và một người mặc y phục toàn thân màu trắng tiến vào. Trong lòng thầm nghĩ hóa ra mấy ngày hôm nay không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu là do hắn đi tìm bạch y nhân này.
Ôn Khách Hành sau khi xuống ngựa cũng lập tức nhìn thấy y, hắn nở nụ cười thật tươi: "A Nhứ!"
Chu Tử Thư cũng nhìn về phía hắn cười. Giây tiếp theo Ôn Khách Hành vén quần áo chạy lên lầu rất nhanh.
Cho đến khi lên đến lầu rồi miệng cười của Ôn Khách Hành có chút cứng lại. Ở đó có Ôn Tạc Nhiên và Trương Thành Lĩnh cũng thôi đi, hai người nam nhân trẻ tuổi xa lạ này là từ đâu mà tới vậy?
"A Nhứ! Hai vị bằng hữu này là?"
Chu Tử Thư nhìn về phía Thất gia và Đại Vu nói: "Lão Ôn, hai vị này là bạn lâu năm của ta. Đây là Cảnh Bắc Uyên danh xưng Thất gia, còn đây là Đại Vu người này y thuật cao siêu. Hai người họ vì giúp ta trị thương mà đã không ngại đường xa từ Nam Cương qua đây."
Nói xong y lại hướng về phía Ôn Khách Hành nói: "Thất gia, Đại Vu. Đây là bạn tốt của ta Ôn Khách Hành." Mấy người làm quen nhau xong Ôn Khách Hành mới nhìn kỹ người nam nhân tên Cảnh Bắc Uyên này. Tuy rằng bản thân hắn cũng nhìn qua không ít mỹ nhân nhưng mà cũng còn cảm thấy người này lớn lên đúng là quá phần đẹp đi, toàn thân phát ra vài phần quý khí, lại còn cùng với A Nhứ như dường như là rất thân thiết nữa. Hắn lạnh lẽo đi vài phần.
"Tiểu Nhị, đem hết những đồ ăn đồ uống ngon của quán các người đem hết lên trên lầu." Nghe thấy tiếng của Diệp Bạch Y, Ôn Khách Hành mới hồi thần trở lại, hắn suýt chút nữa thì quên lão phật tổ này rồi, hắn liền nhanh chóng đem Diệp Bạch Y lại gần giới thiệu: "A Nhứ, vị này là kiếm tiên của Trường Minh Sơn, Diệp tiền bối."
Chu Tử Thư đứng dậy hành lễ: "Tham kiến tiền bối, ngài mau ngồi xuống đi."
Diệp Bạch Y ngồi xuống nhìn Ôn Khách Hành: "Tiểu tử, đây là người mà ngươi muốn ta đến cứu sao?"
"Đúng vậy tiền bối..."
Diệp Bạch Y nâng tách trà lên vừa uống vừa ngắt lời hắn: "Ăn cơm trước đi đã, ăn xong ta xem xem tên tiểu tử này có thể cứu được hay không."
Lời nói này của Diệp Bạch Y khiến cho biểu tình của đám người ngồi ở bàn đều trở nên kinh sắc, Trương Thành Lĩnh ngốc ngốc hỏi: "Sư phụ, người bị làm sao vậy?"
Chu Tử Thư ấn mắt chấn an Trương Thành Lĩnh định nói thì Diệp Bạch Y lại cướp lời: "Cũng không có vấn đề gì cả, người thì nhìn như rồng như hổ ấy vậy nhưng mà cũng sắp chết."
Trương Thành Lĩnh nghệ thấy vậy liền kinh hãi làm rơi đôi đũa xuống bàn: "Sư phụ..."
Chu Tử Thư vỗ nhẹ vào vai Trương Thành Lĩnh nói: "Con yên tâm đi, vết thương của ta sẽ khỏi thôi. Mau ăn cơm đi!"
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Mọi người nhìn thấy lượng ăn của Diệp Bạch Y đều thập phần kinh ngạc.
Sau khi ăn xong, Ôn Khách Hành nhanh chóng dẫn Diệp Bạch Y đi đến phòng của Chu Tử Thư. Diệp Bạch Y vừa mới bước vào không nhanh không chậm nói ra một câu lạnh nhạt: "Cởi bỏ y phục ra."
Ôn Khách Hành tròn mắt nhìn ông ta sau đó lại quay đầu nhìn A Nhứ thì thấy Chu Tử Thư đã ngoan ngoãn đưa tay ra cởi bỏ phần đai lưng ra rồi, hắn vội vàng giơ tay ra bắt lấy tay y rồi hướng về phía Diệp Bạch Y nói: "Tiền bối, ngài không xem mạch trước sao?"
Diệp Bạch Y cảm thấy hắn có chút kỳ quái nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Bộ dạng của hắn như kia khẳng định là trên người có cái gì đó chặn lấy kinh mạch. Không cởi y phục ra ta làm sao mà biết được vết thương của hắn..."
Nói đến đây, Diệp Bạch Y dường như nghĩ ra được cái gì, ánh mắt nhìn về phía hai người họ đảo qua vài vòng rồi sau đó ý vị thâm sâu nói: "Bỏ đi, để ta bắt mạch trước vậy."
Chu Tử Thư không hiểu cho lắm lời nói của vị tiền bối này, liền nghe lời ngồi xuống ghế, sau đó duỗi cổ tay ra. Diệp Bạch Y khẽ bắt mạch cho y rồi sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của Ôn Khách Hành, hắn giống như một tiểu tướng công đang lo lắng chờ tin tức vậy. Diệp Bạch Y không tự chủ mà cảm thấy buồn cười, chỉ là sau khi ông ta bắt mạch rồi lại cười không nổi nữa.
"Tiểu tử, vết thương trên người cậu thật âm hiểm. Mấy cái đinh này tuy rằng sẽ khiến cậu chậm chạp chết đi nhưng nó cũng sẽ phong ấn vài phần nội lực của cậu. Cậu không thể hấp tấp mà rút nó ra nếu không thì nhất định sẽ chết ngay."
Ôn Khách Hành gấp gáp hỏi: "Tiền bối, có còn biện pháp khác giúp A Nhứ có thể sống tiếp không?"
Diệp Bạch Y lại nghĩ một lúc rồi nói: "Có một biện pháp giúp hắn bảo tồn được thọ mệnh mười năm."
"Biện pháp gì?" Chu Tử Thư hỏi.
"Nếu mà cậu nguyện ý phế đi võ công của mình thì việc rút đinh đương nhiên là có thể."
Nghe xong những lời này, trên mặt Chu Tử Thư lộ ra vẻ cười nhạt: "Đa tạ tiền bối, chỉ là những chuyện này không cần làm phiền ngài nữa." Nói xong y liền đứng dậy.
Ôn Khách Hành nhanh chóng ngăn y lại: "A Nhứ, chúng ta để Diệp tiền bối trị có được không?"
Chu Tử Thư nhìn vào mắt Ôn Khách Hành cười: "Lão Ôn, nếu như ta bị phế đi võ công rồi thì ta có còn là ta nữa hay không? Đương nhiên sẽ không rồi, vậy thì ta cần gì phải sống chứ? Hơn nữa ta tin Đại Vu có biện pháp chữa cho ta."
Ôn Khách Hành nhớ đến lúc trước có hỏi qua Đại Vu về việc này, trong lòng càng thêm buồn bã: "Nhưng Đại Vu nói y cũng chỉ có hai mươi phần trăm nắm chắc thôi. Nếu như không thành, vật ta..."
Chu Tử Thư cười ấn ấn ngón tay: "Lão Ôn, huynh tôn trọng quyết định của ta đi!"
Diệp Bạch Y vốn dĩ muốn xem kịch nhưng ông ta chợt nhật ra mình là người thừa bèn lặng lẽ đi ra ngoài còn nhân tiện đem cửa phòng khép lại.
Ông trở về phòng lặng lẽ nhìn ánh trăng sáng ở trên trời cao: "Trường Thanh à Trường Thanh. Trước kia ta còn không có cảm thấy cô đơn cho lắm nhưng mà hiện giờ, ta dường như có chút nhớ huynh rồi. Nếu như huynh vẫn còn mà gặp phải chuyện như này thì huynh cũng sẽ lựa chọn quyết định như ta đi?"
Trong phòng, Chu Tử Thư vừa muốn đem tay thu về thì liền bị Ôn Khách Hành kéo tay lại kéo y vào lòng hắn ôm chặt. Y hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ánh mắt hắn như thấm đẫm mực của cả bầu trời đêm vậy, khiến cho người khác cảm thấy đau.
Chu Tử Thư có một chút không dám lại xem Ôn Khách Hành nữa, Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư hạ mắt xuống trong lòng không khỏi nhói đau. Hắn cúi người xuống hôn lên trán y khiến y có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, y cảm thấy hắn sắp sửa như có một đáp án muốn nói ra.
Ôn Khách Hành lấy tay vén tóc ở trên vai Chu Tử Thư nhẹ nhàng lại ôn lấy y nói: "A Nhứ, nếu có một ngày huynh không còn nữa thì ta sẽ đi tìm huynh. Đến lúc đó, huynh đừng có mà chê ta ồn ào là được."
Chu Tử Thư không nghĩ ra được lời nào để an ủi tên điên này, chỉ đành ôm lại hắn. Nội tâm đành đặt hết hy vọng lên người Đại Vu. Có sự tồn tại của Ôn Tạc Nhiên thì có nghĩa là y sẽ không chết, mà lúc này y chỉ muốn sống được ngày nào thì hay ngày đó.
Bên ngoài hiệu thuốc, Ôn Tạc Nhiên cầm một lọ thuốc trên tay, sắc mặt chán nản nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đi đến bên mình đôi mắt bỗng sáng lên: "Sư huynh, Chu thúc và Ôn thúc đâu rồi? Ăn cơm xong là đệ không thấy hai người đó nữa."
Trương Thành Lĩnh ngồi xổm xuống cầm quạt trên tay phe phẩy: "Ta nhìn thấy Ôn thúc đem Diệp tiền bối đi vào trong phòng của sư phụ rồi. Có lẽ họ là đi xem vết thương của sư phụ, chúng ta ở đây đợi đi, lúc nữa hẵng mang thuốc qua cho sư phụ sau."
Ôn Tạc Nhiên nghĩ nghĩ có Diệp tiền bối ở đó thì tự mình cũng không đi vào trong làm phiền họ nữa: "Vâng."
Hai đưa trẻ buồn chán mà cùng nhau ngắm sao.
"Nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi sao Ôn thúc vẫn chưa đi ra vậy?" Ôn Tạc Nhiên nói bâng quơ.
Ngày thứ hai, Ôn Khách Hành vừa mới mặc xong y phục sau đó đi ra khỏi cửa, vừa mới mở cánh cửa ra hắn đã thấy Diệp Bạch Y ngồi trước bàn uống trà rồi: "Này, cuối cùng ngươi cũng dậy rồi. Tiểu tử, ta cũng đáp ứng ngươi đi xem bệnh cho người ta rồi. Cuối cùng hắn có đồng ý chữa hay không đó là do tên tiểu tử kia lựa chọn. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta tất cả mọi chuyện phát sinh về Dung Huyền năm đó hay không?"
Ôn Khách Hành nghĩ rồi nói: "Chuyện này vãn bối tất nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là chuyện của năm đó vãn bối chỉ biết hai ba phần thôi. Không bằng Diệp tiền bối cùng ta đi đến Long Uyên Các xem sao. Chuyện năm đó ắt sẽ tự lộ."
Diệp Bạch Y nghĩ: "Cũng được, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi Long Tước, vật thì bây giờ chúng ta đi thôi."
Ôn Khách Hành hướng ông ta hành một lễ: "Tiền bối, ngài có thể đợi đến tối một chút được không. Ta đã đáp ứng với A Nhứ là làm cho y một bữa cơm ngon."
Diệp Bạch Y tỏ vẻ cười một cái khinh thường: "Hiện giờ hắn ăn cái gì đều như nhau hết, khứu giác của hắn sớm đã mất rồi. Sợ rằng ngay đến cả đau đớn hắn cũng dần dần biến mất. Mà còn làm mấy trò loạn xị bát nháo này làm gì nữa."
Ôn Khách Hành lạnh lùng mở to mắt nhìn về phía Diệp Bạch Y: "Lão quái vật, ông nói bậy cái gì đấy!"
Cũng may Diệp Bạch Y cũng là một người biết làm chủ không chấp nhặt nhưng ông ta cũng cất giọng nói: "Tên nhóc thối không lễ mạo kia, cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi cách nói chuyện với trưởng bối hay sao?"
Ôn Khách Hành vốn dĩ muốn phản bác nhưng lại nhớ đến vài chuyện trước đây như lúc Chu Tử Thư nướng cá bị sống, rượu khó uống chua như giấm mà cũng uống được, lại còn ăn ngày càng ít nữa. Thật nực cười, hóa ra là vì không phải y không biết nấu cơm, cái gì mà thời tiết quá nóng y không có khẩu vị mà là y có ăn cái gì thì cũng như nhau hết mà thôi. Không có cảm vị gì hết nên y cũng không muốn ăn đồ ăn nữa.
Hồi thần trở về hắn thấy mình đã đứng trước nhà bếp của khách điếm. Hắn nhìn lên bàn những rau thịt cá đa dạng chủng loại hắn liền đi tới làm. Ngay cả tiểu Nhị đứng ở ngoài cửa nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của hắn cũng không dám tiến vào. Trong lòng nghĩ vị khách có tiền này thật cổ quái, có lẽ hắn nên cách xa người này một chút.
Sau khi chút giận xong, Ôn Khách Hành lại cười khổ đem đồ làm rơi xuống đất bắt đầu rửa rau nấu cơm. Cứ coi như là A Nhứ không ăn không ra vị đạo thì hắn cũng phải làm cơm ngon cho y ăn. Y không muốn nói cho hắn biết, vậy thì hắn cứ giả vờ không biết đi.
Nửa canh giờ sau, Ôn Khách Hành gõ gõ cửa phòng Thiên Tử: "A Nhứ, mau ra ngoài ăn cơm đi. Xem ta làm món gì ngon đến cho huynh này."
Trong phòng Chu Tử Thư cúi người cười cười sau đó mở cửa phòng: "A Nhứ, ta là vì huynh mới tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho huynh, huynh cũng không nói câu nào để cổ vũ ta à."
Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành, y giơ tay ra chạm nhẹ vào đầu Ôn Khách Hành nói: "Được rồi, mau đi thôi. Cơm mà nguội rồi là ăn không ngon đâu." Nói xong y liền bước lớn bước nhỏ đi ra ngoài.
Ôn Khách Hành đứng đằng sau y, hai mắt có chút đỏ lên nhưng rất nhanh sau đó lại nỗ lực nở ra nụ cười kiên định: "A Nhứ, huynh đợi ta với chứ."
Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gập gềnh thì sau này huynh cũng sẽ không còn chỉ có một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com