Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Mấy người ăn cơm xong thì đã phát hiện Diệp Bạch Y đã bắt được Long Hiếu từ bao giờ rồi. Diệp Bạch Y muốn cùng Ôn Khách Hành đi Long Uyên Các, Chu Tử Thư cũng muốn đi theo khiến cho hai cậu nhóc kia cũng đòi đi theo. Cảnh này khiến cho Diệp Bạch Y bất lực mà đi về phía trước phía sau bốn hậu bối theo sau, Trương Thành Lĩnh vì đang luyện tập võ công nên được giao cho cõng Long Hiếu sau lưng.

Vốn cho rằng sẽ một đường bình an mà đi đến Long Uyên Các nhưng họ lại không ngờ tới đi đến cầu Long Hiếu lại giở trò khiến cho càu bị gãy ngay cả Long Hiếu hắn cũng bị rơi xuống theo. Vì Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư dùng hết sức lực để kéo Ôn Tạc Nhiên và Trương Thành Lĩnh lên nên hai người một đường đều rơi xuống núi. Việc này khiến cho hai đứa trẻ kinh hách đứng trôn trân trên cây cầu một lúc lâu. Diệp Bạch Y một tay tóm lấy một đứa còn Trương Thành Lĩnh thì vẫn đứng hướng dưới đáy núi gọi sư phụ sư thúc của cậu.

Diệp Bạch Y chỉ đành chạy lại kéo cậu vào sâu bên trong: "Yên tâm đi! Hậu họa nghìn năm còn sót lại, cái đôi đó còn lâu mới chết được."

Ôn Tạc Nhiên cũng biết hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì được cũng bèn tiến tới an ủi Trương Thành Lĩnh: "Huynh yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu."

Lại nói về cặp đôi vừa mới rớt vực này, Chu Tử Thư biết bản thân sẽ không chết nhưng y cũng không nghĩ tới sắp đến chân vực Ôn Khách Hành lại đột nhiên duỗi tay ra ôm y vào lòng và xoay người chuyển y lên phía trên. Điều này khiến Chu Tử Thư bị dọa sợ một hồi, bên tay y giờ này trừ tiếng gió thì chỉ còn hoảng phất tiếng tim đập của hai người. Càng ngày càng nghe rõ.

"Lão Ôn!" Phía sau người có người làm đệm thịt khiến cho Chu Tử Thư rơi xuống cũng không bị thương nghiêm trọng, y nhanh chóng ngồi bật dậy. Y cũng chẳng thèm xem bản thân có bị thương hay không mà thập phần lo lắng bèn vội vàng sờ lấy dụng cụ đánh lửa. Y nhanh chóng từ trong người rút nó ra rồi sau đó thổi lửa.

Có ánh sáng, Chu Tử Thư cũng nhìn thấy được bên cạnh y là Ôn Khách Hành đang bị hôn mê nằm đó, Chu Tử Thư bèn cẩn thận nâng người dậy ôm vào trong lòng: "Lão Ôn" Thấy người trong lòng không có chút phản ứng, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, một người sắp chết như y làm gì có đức hạnh mà lại được người khác bảo vệ như vậy?

Cho đến khi y hồi thần trở lại mới xoay người nhớ đến thuốc của Đại Vu đưa cho. Chân tay lóng ngóng lúc sau mới đưa được thuốc vào trong miệng Ôn Khách Hành.

"Khụ khụ khụ" Thấy người trong lòng cuối cùng cũng tỉnh, lúc này Chu Tử Thư mới thở ra một hơi nhẹ nhõm càng ôm chặt người trong lòng hơn: "Lão Ôn, huynh dọa chết ta rồi. Vừa rồi huynh có phải bị điên hay không? Huynh có biết là ta có bao nhiêu là sợ hay không?"

Ôn Khách Hành thoải mái mà dựa vào cánh tay của Chu Tử Thư, cười như một đại cẩu: "A Nhứ ~ da ta dày không chết được. Ngược lại là huynh, một thân đầy thương lại còn bị rơi xuống đây nữa, huynh khiến ta phải làm sao chứ."

Chu Tử Thư bị vẻ mặt bất cần của Ôn Khách Hành nói ra mấy câu đó, y cũng cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho mình. Từ trước đến giờ y chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy cả, tim y dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Những cảm xúc đó tuôn trào như thủy triều gần như khiến y không thể thở nổi.

Nhìn thấy Chu Tử Thư không nói gì, Ôn Khách Hành có một số câu hỏi kỳ quái muốn hỏi: "A Nhứ, huynh làm sao..." Lời còn chưa nói hết hắn liền bị Chu Tử Thư hôn xuống. Ôn Khách Hành kinh ngạc mở to mắt, vẫn chưa cảm nhận được tư vị gì thì lại cảm nhận được Chu Tử Thư muốn lùi ra phía sau.

Sau khi hôn xong, Chu Tử Thư muốn lùi lại về phía sau. Trong lòng thầm cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên lại chủ động hôn một người. Sau khi hồi thần trở lại thì toàn mặt đều ửng hồng lên. Ôn Khách Hành biết y ngại rồi, hắn liền cười rồi kéo Chu Tử Thư ôm vào trong lòng: "A Nhứ, ta thật sự rất vui, dù bây giờ có chết ở đây cũng..." Chu Tử Thư nghe đến đây liền nhanh chóng lấy tay mình che đi miệng của Ôn Khách Hành: "Đừng phát ra tiếng, có động tĩnh."

Cả hai liền nín thở cũng chỉ nghe thấy vài tiếng động nhẹ, Chu Tử Thư liền đem cây đốt lửa làm nó cháy sáng hơn nữa. Lúc này đây hai người mới phát hiện họ sớm đã bị lũ dược nhân bao vây lại từ bao giờ. Y lặng lẽ sờ lên thanh bạch y kiếm gắt ở quanh eo liền vô ý nhìn thấy Long Hiếu ngồi trên vách đá phía trên cao.

Long Hiếu nở ra nụ cười âm hiểm nhìn xuống dưới hai người bọn họ: "Hôm nay để cho hai người các ngươi làm bữa ăn cho các con của ta đi. Các con, đến giờ ăn rồi!" Hắn vừa nói vừa rung chiếc chuông trên tay. Những tên dược nhân lúc nãy vẫn còn lù dù chậm chạp không mục đích hiện giờ vừa nghe thấy hiệu lệnh liền vỗ tới hai người ở giữa trung tâm như hổ rình mồi.

Ôn Khách Hành cũng đứng dậy, hai người đứng dựa lưng vào nhau vẻ mặt bình tĩnh đối mặt với kẻ địch. Chu Tử Thư có vài điểm lo lắng nhìn Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, huynh vẫn còn có thể chứ?" Ôn Khách Hành thản nhiên cười đáp: "Huynh yên tâm đi, chút thương tích này của ta có tính là gì."

Hai người hợp tác ăn ý, một lúc giải quyết không biết bao nhiêu là dược nhân. Nhưng những thứ này tưởng chừng như vô tận, hai người họ dần dần có chút yếu dần. Chu Tử Thư cuối cùng lấy ra thuốc nổ mang theo muốn cho nổ chỗ này, nhưng lại không ngờ rằng hai người họ chạy ra bên ngoài lại là vách núi. Ôn Khách Hành dùng sức nhảy sang vách núi bên kia trước sau đó hắn xoay người lại hướng tới Chu Tử Thư: "A Nhứ, huynh mau qua đây."

Chu Tử Thư xoay người ném một quả bom về phía sau sau đó mỉm cười vươn tay về phía Ôn Khách Hành mà nhảy xuống. Ôn Khách Hành dùng tay ôm trọn lấy Chu Tử Thư, nhưng do vì sức nổ của quả bom khá lớn nên đã tạo ra lực dồn hai người họ ra tận ngọn đồi.

Ôn Khách Hành miệng nở nụ cười kéo Chu Tử Thư lên nhưng lại không ngờ rằng Chu Tử Thư lại cười lại với hắn còn cố ý không muốn đứng dậy suýt chút nữa cũng kéo theo hắn ngã theo. Ôn Khách Hành nở ra nụ cười thoải mái, ở đây đồng cỏ mênh mông, không một bóng người. Ánh nắng phản chiếu xuống dưới mái tóc của Chu Tử Thư khiến cho cả người y dịu dàng đi hơn nhiều.

Ôn Khách Hành thấy y vẫn chưa chịu dậy nên hắn cũng tranh thủ nằm xuống, dùng tay trái chống đầu nhìn Chu Tử Thư một cách nhàn hạ: "A Nhứ, huynh nói chúng ta như thế này có giống như đôi tình lữ rủ nhau cao chạy xa bay hay không?" Chu Tử Thư không chút thương tiếc trừng hắn một cái nói: "Giống cái đầu nhà ngươi."

Sau đó lấy tay gối lên đầu thoải mái nhìn lên trời, bầu trời tự do trên cao thật yên tĩnh. Nhất thời không gian chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thỏa nhẹ của hai người phảng phất như đây chính là ngày cuối cùng của thế giới này vậy. Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư như vậy muốn sát lại gần nhưng ngay sau đó lại bị một thanh âm hô cho tỉnh.

"Sư phụ! Sư thúc!" Hai người đột nhiên định thần lại như vừa trong mộng tỉnh dậy, vỗ vỗ quần áo rồi nhìn ra phía xa phát hiện Thành Lĩnh Và Ôn Tạc Nhiên vẻ mặt hiện lên tia vui xướng mà chạy nhanh qua đây, đi theo phía sau là Diệp Bạch Y.

Ôn Tạc Nhiên nhớ ra hiệp định trước đó của hai cha con, vì không để người khác biết được việc này nên cậu bèn ngoan ngoãn gọi Chu Tử Thư một tiếng sư phụ. Ôn Khách Hành xòe cây quạt giấy ra nghi hoặc nhìn Chu Tử Thư: "A Nhứ, sao huynh lại nhận tên tiểu tử thối này làm đồ đệ rồi, tuy rằng nó có thông minh hơn Thành Lĩnh chút."

Trương Thành Lĩnh đứng ở một bên khóc không ra nước mắt âm thầm cảm thán 'Sư thúc, con vẫn ở đây đó...' Chu Tử Thư không khách khí mà liếc Ôn Khách Hành một cái: "Sao nào? Muốn ở Tứ Quý Sơn Trang còn cần đến sự chấp thuận của Ôn đại thiện nhân hay sao?" Nói xong y liền đi lên phía trước. Ôn Khách Hành một mạt mang đầy vẻ khổ não mà chạy đuổi theo y: "A Nhứ, huynh đừng giận. Ta chỉ nói đùa với huynh thôi mà."

Diệp Bạch Y bị bỏ quên đang đứng một bến đừng mắt, ta đáng ra là không nên đưa các ngươi đi cùng.

Mấy người đi được một đoạn liền đi đến một nơi âm u ẩm thấp, nhìn thấy tiền bối Long Tước thì tất cả đều đã biết mọi chuyện năm đó phát sinh như thế nào. Thành Lĩnh và Ôn Tạc Nhiên cùng nhau đỡ Long Tước cố gắng dựng cho ông ấy dậy, cậu cảm thán một câu đúng là ý trời trêu ngươi mà.

Chu Tử Thư cười mình quá ngu ngốc, y còn cho rằng Ôn Khách Hành là con trai của Dung Huyền, hóa ra hắn lại là tiểu đệ đệ của nhà Chân gia thất lạc năm đó. Nhìn thấy Ôn Khách Hành thương tâm, y nhịn không nổi nữa mà ôm hắn vào lòng. Ôn Khách Hành cao hơn Chu Tử Thư một chút mặc dù lúc này hắn đang cúi đầu nhưng Chu Tử Thư y vẫn phải hơi kiễng chân lên mà ôm lấy hắn. Nhận được sự an ủi của người trong lòng, Ôn Khách Hành cũng ôm lại Chu Tử Thư cho đến khi hắn nghe thấy hai tiếng 'sư đệ' thì hắn mới hồi thần lại, buông Chu Tử Thư ra.

Ôn Khách Hành không dám nhìn vào mắt y: "A Nhứ, huynh gọi loạn cái gì vậy." Chu Tử Thư nhìn người không muốn thừa nhận trước mắt, y cũng không muốn ép: "Sư đệ, đệ cuối cùng cũng sẽ nhận ta thôi." Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên nhìn y sau đó liền chạy ra ngoài.

Quá muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, ta đã là ma đầu quỷ cốc tay nhuốm đầy máu tanh rồi, sao có thể xứng với huynh được cơ chứ. Ông trời ném ta xuống địa ngục trầm mình xuống biển máu hơn hai mươi năm trời, thì làm sao lại có thể cho ta quay trở lại nhân gian dễ dàng như vậy được chứ.

Mấy người sắp xếp cho Long Tước xong xuôi sau đó cùng Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang. Ôn Khách Hành nhìn vườn hoa ở trong viện không tự mà liên tưởng đến suy nghĩ khó trách bảo sao trên người của Chu Tử Thư lại có hương thơm lành lạnh của hoa, mỹ nhân cốt tương thanh tuấn, cả một thân người đều mang hương vị, làm quỷ cũng phong lưu mà.

Thấy Ôn Khách Hành nhìn mình chằm chằm Chu Tử Thư không khỏi cảm thấy buồn cười, y quay đầu lại nhìn hai nhóc tiểu bối ở phía sau cũng không chú ý bọn họ đang làm gì, nhịn không được bèn đi lên phía trước nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa là đại sư huynh ta đánh đệ."

Ôn Khách Hành đã không còn quá để ý với cách xưng hô này, hắn cũng không thèm động nữa hắn cũng biết Chu Tử Thư sẽ không thực sự tức giận hắn cho nên hắn càng mặt dày không sợ chết nói: "A Nhứ, lúc mà huynh tức giận nhìn cũng rất đẹp."

Chu Tử Thư bất lực mà liếc mắt nhìn hắn, xoay người hướng vào phía trong rừng hoa mà đi. Thấy vậy Ôn Khách Hành liền duỗi quạt phe phẩy1 mà đuổi theo: "A Nhứ, huynh đợi ta với, huynh đừng có mà đi nhanh như vậy có được không?"

Đã rất lâu rồi Chu Tử Thư không có về Tứ Quý Sơn Trang, bây giờ nơi này nó trở nên đổ nát và lộn xộn hơn y nghĩ. Ba người nhìn ra tâm tình của Chu Tử Thư không được tốt cũng không náo loạn lung tung liền bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Đáng tiếc là trời đã về khuya mà bốn người mới chỉ dọn được một gian phòng nên đêm nay họ chỉ có thể kiếm mấy cái chăn mềm mà ngủ tại đây thôi. Thân người Chu Tử Thư có vết thương nên cũng không động tay chân gì. Chu Tử Thư thoải mái ngồi trên ghế mà chỉ huy Ôn Khách Hành làm việc. Ôn Khách Hành chỉ có thể mang một vẻ mặt sủng nịch cười lại với y mà làm việc.

Đêm khuya, Ôn Khách Hành tìm vài ngọn nến sau đó thắp sáng lên trải chăn mền cho Chu Tử Thư sau đó mới cởi ngoại y ra định đi nghỉ ngơi. Bọn họ nằm bên cạnh cửa sổ, đệm cũng được trải gần nhau, cũng may Chu Tử Thư cũng không nghĩ gì nhiều nên nhanh chóng cởi ngoại y ra mà nằm xuống.

Ôn Khách Hành nằm ở bên cạnh giả vờ ngủ, hắn căn bản là ngủ không được cho đến khi nghe thấy hô hấp đều đều của người bên cạnh mới từ từ mở mắt ra.

Sau khi Chu Tử Thư ngủ say y dường như vứt bỏ mọi lo âu của ban ngày, cả người toát lên vẻ thanh thản. Ôn Khách Hành hình ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Chu Tử Thư đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng có một cỗ bình yên đến lạ. Nếu như hắn không có thâm thù huyết hải, nếu như hắn không phải cốc chủ của quỷ cốc, nếu như hắn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Chu Tử Thư thì tốt rồi.

Ôn Khách Hành hướng về y giơ tay ra muốn chạm vào y. Lúc mà khoảng cách tay hắn đã tới rất gần khuôn mặt y thì hắn lại dừng lại. A Nhứ, nếu như ta có thể cùng huynh bên nhau mãi mãi thì tốt rồi.

Đang lúc chìm trong suy tư thì Chu Tử Thư đột nhiên kêu lên một câu: "Sư đệ!" Tỉnh dậy, Ôn Khách Hành giúp y ngồi dậy còn giả vờ như chưa ngủ: "A Nhứ, huynh làm sao vậy?"

Trương Thành Lĩnh cũng bị tiếng hô này của Chu Tử Thư mà tỉnh dậy xoa xoa mắt đang muốn ngồi dậy lại bị người mà từ nãy đến giờ chưa hề ngủ Ôn Tạc Nhiên bịt chặt miệng làm cho cậu không phát ra được âm thanh. Hai người đồng thời đều hướng ánh mắt nhìn về hai người lớn ở phía bên kia muốn nghe xem hai người sẽ nói cái gì.

Trên trán Chu Tử Thư nhỏ từng giọt mồ hôi, nhìn thấy người trước mặt rồi nhưng dường như là y vẫn chưa từ trong mộng đi ra, y liền ôm chặt lấy Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành lúng túng đến nỗi hay tay không biết phải làm gì, sai đó mới từ từ đặt tay lên eo y. Một lúc lâu sau hắn mới lại nghe thấy thanh âm của Chu Tử Thư: "Sư đệ, ta mơ thấy lúc chúng ta trở về khi còn nhỏ. Đệ một thân nằm trên nền tuyết lạnh, cả người toàn là máu, ta đứng bên cạnh đệ không có cách nào cứu được đệ."

Ôn Khách Hành biết đây là y đang trách chính mình, những loại chuyện như này làm sao có thể trách y đây. Tất cả đều do tạo hóa trêu ngươi mà. Tay trái của Ôn Khách Hành vẫn đặt trên eo của Chu Tử Thư, tay phải vỗ vỗ đầu an ủi y: "A Nhứ, không phải là hiện giờ ta đang ngồi ở trước mặt huynh rồi hay sao? Tất cả đều đã qua đi rồi." Chu Tử Thư từ trong ngực Ôn Khách Hành mà ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn hơi nước, trên mặt cũng mang theo nét cười: "Vậy được, lão Ôn, trước kia đệ không có duyên phận đến Tứ Quý Sơn Trang. Nhưng mà sau này đây chính là nhà của đệ, có ta Thành Lĩnh và Tạc Nhiên. Bọn ta đều là người thân của đệ."

Ôn Khách Hành duỗi tay ra đỡ Chu Tử Thư nằm xuống: "Được được được. Ta đều đáp ứng huynh hết, đã muộn lắm rồ mau đi ngủ đi." Chu Tử Thư lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng nhìn người trước mặt đỡ mình nằm xuống, Ôn Khách lại vừa cẩn thận giúp y đắp chăn mền thì đột nhiên y cũng muốn ngủ.

"Lão Ôn, ta muốn kể cho đệ nghe về việc sau khi ta tiếp quản Tứ Quý Sơn Trang."

Ôn Khách Hành nằm xuống đệm đưa tay lên gối đầu cười cười hướng phía Chu Tử Thư nói: "Huynh nói đi, ta nghe đây."

Đó là một câu chuyện rất dài nhưng tiếc thay lại không có kết cục đẹp. Ôn Khách Hành cho rằng Chu Tử Thư bình an hạnh phúc mà trưởng thành, nhưng lại không ngờ rằng y lại sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Trên người gánh bao nhiêu trọng trách. Ôn Khách Hành dùng ống tay áo lau đi nước mắt rơi trên mặt y, khi vừa mới buông ra thì Chu Tử Thư lại bắt lấy tay hắn, đôi mắt nhìn vào hắn nói: "Lão Ôn, đệ cũng sẽ rời bỏ ta sao?"

Ôn Khách Hành bắt lại tay Chu Tử Thư vỗ vỗ an ủi: "Đời này của ta, đời sau nữa đều sẽ không không xa huynh đâu."

Trong bóng tối nội tâm của hai đứa trẻ đang nghe lén bên kia: Thành Lĩnh: Cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không tìm ra có gì đó không ổn. Tạc Nhiên: Ta thật mệt mỏi quá đi mà. Diệt toàn bộ kẻ thù của họ còn dễ dàng hơn là ngăn cản họ đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com