Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Sáng sớm ngày hôm sau

Ôn Khách Hành dậy sớm dọn dẹp phòng ốc rồi đi đến nhà bếp, lúc đang chọn rau thì Ôn Tạc Nhiên liền bước vào. Ôn Khách Hành nhìn thấy hai quầng thâm mắt khá rõ ràng của cậu nhóc hắn cười thành tiếng: “Tiểu tử thối, nửa đêm nửa hôm sao không ngủ cho tốt, để bây giờ biến mình thành bộ dạng như quỷ thế này.”

"Thúc quản con chuyện này làm gì." Ôn Tạc Nhiên khí thế bực dọc nói, nói xong rồi lại nhìn sang lò bếp lửa bên cạnh thái độ liền lập tức biến thành dịu lại: "Ôn thúc, con đói rồi."

Tuy rằng đứa nhỏ này luôn khiến người ta khó chịu khi nói chuyện, nhưng mà Ôn Khách Hành cũng không thực sự tức giận với cậu, hắn tiếp tục bận rộn với việc đang làm: "Đói rồi mới biết tìm đến Ôn thúc của con sao, đúng là tiểu vô lương tâm. Đến đây bỏ giúp ta thêm ít củi vào trong bếp đi."

Ôn Tạc Nhiên ngoan ngoãn vén tay áo lên, ngồi xổm bên cạnh và chất đầy củi vào trong bếp lò: "Ôn thúc."

"Ừ?" Ôn Khách Hành đang bận vo gạo, thản nhiên đáp lại một tiếng. Ôn Tạc Nhiên do dự hồi lâu mới nói: "Lúc nữa con phải đi rồi."

Ôn Khách Hành dừng lại mọi động tác nhìn cậu: "Sao lại đột nhiên muốn đi?"

Ôn Tạc Nhiên cúi đầu nhìn ngọn lửa trong lò: "Làm phiền mọi người trong những ngày qua, con cũng nên đi làm những chuyện của riêng mình. Con cũng đã viết thư gửi đội Thất thúc rồi, bọn họ rất nhanh cũng sẽ đến Tứ Quý Sơn Trang thôi. Về phần sư phụ con liền làm phiền mọi người chiếu cố vậy."

Ôn Khách Hành lấy khăn lau lau mồ hôi trên tay: "Tại sao lại không tự đi mà nói với sư phụ con. Sợ nhìn thấy người thì sẽ không nỡ đi sao?"

Ôn Tạc Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó lại nhanh chóng cúi đầu: "Con chính là trốn ở đây mãi cảm thấy nhàm chán, muốn ra ngoài chơi. Người nói với sư phụ con rằng đừng lo lắng cho con, con làm xong việc sẽ quay trở về."

Ôn Khách Hành cảm thấy đứa nhỏ này có tâm sự rất nặng, hắn cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên đau nhói, nhưng là hắn cũng sẽ không đi an ủi người khác mà chỉ nói: "Vậy thì mau sớm trở về, ta làm nhiều đồ ăn chút lúc nữa con mang theo trên đường đi mà ăn."

"Vâng, cám ơn Ôn thúc." Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn cậu vừa đúng lúc bắt gặp nét cười của đứa trẻ này trên mặt lộ lên có phần quen mắt. Dáng vẻ này sao càng nhìn càng giống A Nhứ vậy? Trừ phi bọn họ có họ hàng với nhau?

Khi Chu Tử Thư tỉnh dậy thì đã gần trưa, y cảm thấy mình đã lâu rồi không ngủ được thoải mái như vậy.  Y nhanh chóng mặc quần áo vào rồi mở cửa ra, hương hoa trong sân ập đến. Hôm qua mới chỉ có dọn dẹp được một tiểu viện, hôm nay tất cả nhìn đều như mới tinh lại rồi.

Trương Thành Lĩnh nhìn thấy y tỉnh bèn vứt cây chổi đi chạy lại gần: "Sư phụ, người tỉnh dậy rồi."

Chu Tử Thư lấy khăn ra lau mồ hơi trên trán: "Thành Lĩnh, sao muộn như vậy rồi mà vẫn không kêu ta đậy. Còn nữa, cả viện này đều do con thu dọn hay sao?"

Trương Thành Lĩnh theo mắt của Chu Tử Thư cũng nhìn theo xung quanh: "Sư phụ, là Ôn thúc nói không được làm ồn khi người vẫn đang ngủ. Viện này là con và Ôn thúc cùng nhau dọn dẹp, thúc ấy nói muốn nhìn xem Tứ Quý Sơn Trang của ngày trước."

Chu Tử Thư vỗ vỗ vai cậu: "Các người thật có tâm." Nói xong y lại nhìn sang xung quanh: "Sau này chỉ cần bốn người chúng ta ở đây thì Tứ Quý Sơn Trang sẽ mãi mãi có bộ dáng như này."

"A Nhứ." Chu Tử Thư nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu đã nhìn thấy trên Ôn Khách Hành cầm trên tay một con gà trống, trên mặt đầy ý cười đi tới chỗ bọn họ.

"A Nhứ, huynh tỉnh rồi à?" Nói xong liền đem gà trống sang cho Trương Thành Lĩnh: "Thành Lĩnh, mau đi làm thịt gà đi, buổi trưa ta làm chút canh cho sư phụ con bồi bổ thân thể."

Trương Thành Lĩnh nhận gà mặt đầy đáng thương nhìn Chu Tử Thư: "Sư phụ, con không biết cắt tiết gà."

Chu Tử Thư sờ sờ cằm dáng vẻ giả vờ khó khăn nói: "Nhưng mà người làm sư phụ này của con cũng không biết cắt tiết gà." Nghe xong câu nói đó Trương Thành Lĩnh lệ rơi đầy mặt nhìn sang Ôn Khách Hành. Cậu cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn ba lần mới vào tới nhà bếp.

Nhìn thấy thân ảnh của Trương Thành Lĩnh dần biến mất, Chu Tử Thư mới hỏi: "Tạc Nhiên đâu? Sao ta lại không nhìn thấy nó rồi?"

Ôn Khách Hành mới thu lại nụ cười trên khuôn mặt: "A Nhứ, ta vẫn chưa kịp nói cho huynh biết, thằng nhóc Tạc Nhiên thần thần bí bí này nói là có việc gì mà rất quan trong cần phải giải quyết, ăn xong cơm sáng liền đi rồi."

Chu Tử Thư cảm thấy có vài điểm kỳ quái, đứa trẻ này có thể có chuyện gì cần làm cơ chứ: "Nó có nói là đi đâu không?"

"Cũng không nói là đi đâu. Chỉ có điều là nhìn dáng vẻ thì hình như cũng không phải là chuyện gì dễ dàng cho lắm."

"Sư phụ, cứu mạng!"

Hai người đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về nhà bếp, vừa nhìn thì đã  thấy Trương Thành Lĩnh bị gà dọa cho sợ đang chạy loạn ở trong bếp, lông gà rơi tứ tung xung quanh. Thấy Chu Tử Thư đi đến cậu liền nhanh chóng chạy đến núp ở đằng sau lưng y. Sư đồ hai người dùng khuôn mặt đáng thương mà nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành chỉ đành bất lực lắc đầu lê cái thân tới bắt bà làm thịt: "Sư đồ hai người đúng là tứ thể bất cần ngũ dung bất phân. Như này là đem ta làm thành nô tài à?"

Chu Tử Thư nắm chặt bình rượu trong tay uống lên một ngụm: "Vậy thì mong Ôn đại thiện nhân cố gắng chiếu cố bọn ta cho tốt rồi."

Ôn Khách Hành nhìn giọt rượu lọt vào trong khe áo của y từ trong cổ ho nhẹ một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn sang chỗ khác nuốt nước bọt. Nếu không phải tình trạng sức khỏe hiện tại của huynh không được tốt thì ta đã bắt lấy huynh làm một vài chuyện rồi.

Sau khi Ôn Tạc Nhiên rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, cậu vội vàng chạy về kinh thành dựa theo chút ký ức mơ hồ. Ở một đêm khó ngủ được hôm đó, cậu toàn bộ đều nhớ lại hết. Nếu mà không phải Tấn vương thì người tên Hàn Anh sẽ không chết, cha cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Việc cấp bách nhất bây giờ phải liên lạc với người tên Hàn Anh kia.

Đêm khuya, Hàn Anh trở về phòng của mình đang chuẩn bị đồ nghề để đi vào phòng của Tấn vương trộm lưu ly giáp bỗng vô tình thấy trên bàn có đặt tờ giấy, trên đó có nét chữ vô cùng quen thuộc: "Anh Nhi, năm mảnh lưu ly giáp sớm đã về tay của Ngũ Hồ Minh rồi. Thương tích của ta không phải có âm dương sách là sẽ chưa khỏi. Đừng vội hấp tấp hành động."

Hàn Anh bỏ xuống tờ giấy, cả người rơi vào trầm tư. Ấy vậy mà năm mảnh lưu ly giáp đã rơi vào tay của Ngũ Hồ Minh rồi vậy thì mảnh lưu ly giáo ở chỗ vương gia chắc chắn là giả. Chỉ là hắn có vài điểm kỳ quái, trang chủ từ khi nào biết được ta muốn làm cái gì? Trừ phi trang chủ vẫn luôn ở bên cạnh ta?

Trên phố nhìn thấy Hàn Anh lưu lại ám hiệu, Ôn Tạc Nhiên đang cắn miếng kẹo hồ lô trên tay nghĩ nghĩ tuy rằng bây giờ đi ra gặp người này là mạo hiểm, nhưng mà nếu mà không gặp thì lại sợ sẽ xuất hiện ra việc gì càng nguy hiểm hơn thì sao? Bỏ đi, bỏ đi, vẫn là nên đi gặp người ta thôi.

Bên ngoài miếu Thành Hoàng

Hàn Anh vội vội vàng vàng đi đến, hắn không có nhìn thấy Chu Tử Thư như ý muốn mà lại nhìn thấy một cậu nhóc thiếu niên: "Cậu là ai? Trang chủ đâu?"

Ôn Tạc Nhiên biết hắn không dễ dàng gì tin người bèn dùng lưu vân cửu cung bộ chạy tới: "Hàn thúc, ta là Ôn Tạc Nhiên là đồ đệ mà Chu Tử Thư sư phụ mới thu nhận, như này đã đủ để người tin chưa?"

Tuy rằng Hàn Anh không có gặp qua cậu nhưng hắn biết lưu vân cửu cung bộ sẽ không truyền loạn cho người ngoài nên sẽ không còn nghi ngờ gì nữa: "Sư phụ của cậu đâu? Ngài ấy đi đâu rồi?"

Ôn Tạc Nhiên vừa muốn trả lời thì phía sau lưu một bóng đen vụt qua.

"Đoạn Bằng Cử?" Hàn Anh thấy kinh hô lên: "Mau đi theo ta."

Đoạn Bằng Cử nở một nụ cười lạnh: "Hàn Anh, còn may vương gia sớm đã để ý thấy ngươi có chút kỳ quái, quả nhiên ngươi vẫn còn liên lạc với Chu Tử Thư phản lại vương gia. Nếu đã như vậy chi bằng ngươi quay đầu lại giúp đỡ bọn ta bắt lấy Chu Tử Thư, nếu không..."

Hắn vẫy vẫy tay trong thoáng chốc bỗng xuất hiện rất nhiều thân ảnh sát thủ Thiên Song: "Chỉ cần dùng hai người các ngươi cũng có thể dụ hắn đi ra."

Hàn Anh tâm không loạn vãn kiên định đứng chắn trước mặt Ôn Tạc Nhiên: "Ta chặn hắn lại, cậu mau nhân cơ hội mà chạy đi nói với trang chủ vạn phần không được mạo hiểm."

Ôn Tạc Nhiên cũng cảm thấy mình cũng quá không hiểu sự rồi, cậu không nên đi ra gặp Hàn Anh. Nhất thời quyết định sai lầm bèn khiến hai người lâm vào hiểm cảnh: "Hàn thúc, ta..."

Lời còn chưa nói xong, đám sát thủ đã xông lên, hai người họ chỉ đành nghênh chiến. Hàn Anh vừa phải chống lại đám người vừa phải bảo vệ Ôn Tạc Nhiên dần dần sức lực cũng kém.

Đoạn Bằng Cử nhìn thấy thời cơ đến rồi bèn lấy ra ám khí.

"Hàn thúc!"

Hàn Anh không kịp tránh đi bị ám khí đâm trúng ngực liền phun ra một ngụm huyết.

"Hàn thúc!" Ôn Tạc Nhiên nhanh chóng tiến tới đỡ hắn dậy.

"Hàn thúc, người kiên trì một chút, ta đem người đi tìm sư phụ. Sư phụ nhất định có biện pháp."

Đoạn Bằng Cử lạnh lẽo nhìn hai người họ hạ lệnh cho quân vây quanh lại: "Đều mang hết đi cho ta. Vương gia có bọn họ trên tay lần này sợ gì Chu Tử Thư sẽ không cắn câu nữa."

Đoạn Bằng Cử quay đầu thì nhìn thấy một đạo ánh sáng của đao lóe qua liền  nhìn thấy một bạch y nhân bay đến.

Ôn Tạc Nhiên kinh ngạc mừng rỡ hô lên câu: "Diệp tiền bối!" Cậu xác định người đàn ông mặc y phục trắng này chính là Diệp Bạch Y đã lâu không gặp.

Diệp Bạch Y nhìn hai người thê thảm ở đấy này thuận miệng nói: "Tiểu tử, sư phụ ngươi đâu, hắn lại yên tâm để cho ngươi một mình ra ngoài à? Đúng là càng già càng hồ đồ rồi."

Ôn Tạc Nhiên lúc này đột nhiên cảm thấy lời nói của Diệp Bạch Y nói không còn khó chịu như trước nữa.

"Diệp tiền bối, người mau cứu Hàn thúc thúc đi, thúc ấy bị trúng ám khí rồi."

Diệp Bạch Y vừa muốn cúi đầu xem vết thương của Hàn Anh liền bị đám người Đoạn Bằng Cử rút kiếm ra xông lên.

Diệp Bạch Y tự cảm thấm chính mình: "Người trên giang hồ thật sự là ngày càng không lễ mạo rồi."

Hôm nay tâm trạng của ông ta cũng không được tốt không có tâm tư cùng bọn họ đánh nhau. Liền nhanh gọn một phát khiến cho đám người Đoạn Bằng Cử không đứng dậy nổi. Đám sát thủ còn lại thì vẫn vây quanh vào, nhìn thấy nhiều người như vậy ông ta càng cảm thấy đau đầu. Liền túm lấy cổ áo của Ôn Tạc Nhiên mà kéo người bay đi.

Ôn Tạc Nhiên dãy sụa kịch liệt: "Diệp tiền bối, Hàn thúc vẫn còn..." Lời còn chưa nói hết liền đã bị Diệp Bạch Y cắt ngang: "Hắn ta nhất thời chết không nổi đâu, ta cứu ngươi đi trước đã." Ôn Tạc Nhiên nắm chặt lấy tay nhưng  không còn vùng vẫy như trước nữa.

Đám sát thủ nhìn thấy Hàn Anh vẫn còn ở đây bèn không tiếp tục truy đuổi hai người kia nữa bèn nhanh chóng tiến tới bắt lấy Hàn Anh nâng người dậy. Đoạn Bằng Cử hướng về phía hai người vừa mới bay đi kia nhổ ra một câu: "Hay lắm Chu Tử Thư, còn có thể mời được người đến giúp. Ngươi cứ đợi đấy cho lão tử!"

Tứ Quý Sơn Trang

Ôn Khách Hành phát hiện gần đây Chu Tử Thư bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều sẽ ngẩn người, lẳng lặng ngồi ở cửa khi không có việc gì làm, tựa như đang đợi ai đó. Ôn Khách Hành tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai y.

"A Nhứ, không phải là huynh đang đợi Tạc Nhiên đấy chứ?" Chu Tử Thư liếc Ôn Khách Hành một cái rồi sau đó gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

"Tên tiểu tử thối này cũng không thèm nói với ta một câu nào liền đi, đợi nó quay về xem xem ta có đánh gãy chân của nó hay không."

Ôn Khách Hành mở quạt ra ngồi bên cạnh y, cái ghế đẩu thì nhỏ nên khoảng cách của hai người cũng gần. Chu Tử Thư vừa mới muốn đứng dậy liền bị Ôn Khách Hành ôm eo kéo ngồi trở lại.

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, ấy vậy mà Ôn Khách Hành vẫn coi như không, hắn nở nụ cười như thường ngày: "A Nhứ, hôm nay khó có một ngày Thành Lĩnh không có ở đây, huynh đừng đi có được không?"

Chu Tử Thư nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của hắn bèn không chịu nổi nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó còn bổ xung thêm câu: "Đừng loạn động tay chân."

Tuy rằng có chuyện muốn nói trước nhưng Ôn Khách Hành lại thấy y mất tập trung bèn len lén đem tay mình đặt trên eo y. Nhìn y cau mày nhưng cũng không có đẩy ra khiếm cho Ôn Khách Hành thầm cao hứng. Mỹ nhân A Nhứ của ta đúng là người miệng cứng lòng mềm nhất. Ngay cả eo cũng mềm như vậy, cũng không biết mình bao giờ mới đem A Nhứ lấy về nhà đây.

_____

Sắp đến đoạn Chu Tử Thư nhận ra Ôn Tạc Nhiên là con của mình và Ôn Khách Hành rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com