Chương 3. Hoang Tàn
Chu Tử Thư cùng Chân Diễn cuối cùng cũng về đến Sở Y Quốc , hai người đi qua một ngôi làng nhỏ , cứ ngỡ sẽ thấy khung cảnh tấp nập người qua rộn rã tiếng cười nhưng không , trước mắt Chu Tử Thư bây giờ là một khung cảnh hoang tàn , khắp nơi vang vọng tiếng khóc thê lương của người già trẻ nhỏ , Chu Tử Thư xuống ngựa rảo bước đi qua con đường rãi đầy giấy tiền , trên nền đất còn có vài vết máu chưa khô , ngoài phố không một bóng người , Chân Diễn tay nắm chặt trường kiếm mắt liếc nhìn xung quanh phòng bị đi sau Chu Tử Thư , cả hai đang dò xét xung quanh chợt nghe tiếng kêu la thất thanh từ ngôi nhà gần đó , Chu Tử Thư không thèm nghĩ đã chạy một mạch đến đó .
" haha cô nương xinh đẹp hôm nay hầu hạ bọn ta đi hahaaa"
Trong nhà có một cụ già và cô nương tầm 18-19 tuổi đang quỳ trước bọn quân lính , cụ già giọng nói yếu ớt quỳ trước mặt nữ tử không ngừng dập đầu cầu xin dưới chân bọn lính tàn ác kia .
" xin các vị...tha cho con gãi ta "
bọn chúng không để tâm đến bà chỉ chú tâm trêu chọc nữ tử kia, chúng không ngừng buông những câu nói thô bi rồi cười phá lên, chúng nhíu mày đá bà lão một cái rồi không thương tiếc vung kiếm chém đứt cổ lão bà đáng thương .
" phiền chết được, bà già chết đi "
Chu Tử Thư vừa chạy đến đã không kịp, y đứng bên ngoài tay nắm chặt thành đấm ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn bọn hung thần trước mắt , Chân Diễn đứng sau quan sát bọn ác bá thoáng nhìn quân phục bọn chúng đang diện liền nhận ra đó không phải là người của Sở Y Quốc , hắn quay qua nhìn Chu Tử Thư còn chưa kịp lên tiếng đã thấy y phi thân tay không giết sạch bọn chúng, y bóp cổ một tên trong số đó mắt chứa đầy tia lửa không thương tiếc bẻ gãy cổ hắn rồi dùng lực quăn hắn đập vào tường .
Sau khi xử lý sạch sẽ bọn kia y mới quay lại nhìn nữ tử đang ôm thi thể của lão bà khóc nấc lên từng tiếng .
- mẹ...mau tỉnh lại mẹ...
Chu Tử Thư bước đến gần nàng, hàng mày y khẽ nhíu lại, nhìn khắp người nàng toàn là máu của cụ già, y hơi cúi người giọng nói chứa đầy vẻ chua xót , vì trước mắt y bây giờ là người dân của Sở Y Quốc, ai nhìn nhân dân mình sống dưới cảnh loạn lạc chịu sự hành hạ tàn nhẫn ngày ngày sống trong sợ hãi mà không đau lòng kia chứ.
" Cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Đôi tay nữ tử không ngừng run rẩy ôm chặt thi thể mẹ già, nàng nấc nghẹn từng cơn , nàng vừa khóc vừa lắc đầu như không muốn nhớ đến kí ức kinh hoàng mà nàng và người dân nơi đây đã trải qua, nàng thấp giọng đôi mắt trở nên vô hồn lập đi lập lại mãi
một câu nói.
" bọn chúng đến rồi...Sở Y Quốc sắp diệt vong rồi "
Chu Tử Thư khó hiểu cố lắng nghe từng chữ mà nàng thốt ra, khi y nghe đến hai chữ " diệt vong " liền khiến y vô thức siết chặt bàn tay lại, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn về phía Chân Diễn nhất thời khiến hắn kinh hãi, Chu Tử Thư quay bước rời khỏi tiểu viện một mạch tiếng thẳng về hoàng cung.
" Sở Y Quốc sẽ không diệt vong "
Mỗi nơi y đi qua gặp tên lính nào của Thanh Kỳ Quốc liền giết chết tên đó.
Phía doanh trại của Thanh Kỳ Quốc, tên tướng lĩnh Lý Hào Kiện đang ôm mỹ nhân của hắn vui chơi hưởng rượu vô cùng thống khoái, thì từ ngoài một tên quân lính gấp gáp chạy vào trên mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi, quỳ trước mặt hắn không ngừng thở hổn hển lấp bấp nói từng chữ .
" B...bẩm tướng quân ở thành Nam ...xuất hiện hai tên nam nhân không biết từ nơi nào đến...bọn chúng đi đến đâu liền ra tay giết rất nhiều quân lính của ta"
Lý Hào Kiện nghe tên kia nói xong liền nổi giận đùng đùng, vẻ mặt hung tợn nhìn về phía tên tay sai hắn đập tay lên bàn khiến bọn nữ tử bên cạnh sợ hãi lùi về phía sau, hắn gằn từng chữ quát vào mặt tên đang quỳ dưới đất khiến gã sợ đến nỗi muốn tè ra quần.
" Tìm hiểu về hai tên đó , không cần biết là người từ đâu đến cứ gặp là GIẾT "
Nói xong hắn lật đổ cái bàn trước mặt khiến rượu thịt trên bàn văng tung toé dưới nền đất hắn không ngờ lại có người dám tự tiện giết người của hắn lần này hắn nổi giận thật rồi dù thế nào cũng phải san bằng cái Sở Y Quốc nhỏ bé này không khiến người của Sở Y Quốc tất cả đầu rơi máu chảy hắn thề không làm người, tên lính bị doạ đến tay chân bủn rủn run bần bật lui ra ngoài.
" thuộc hạ...cáo lui "
Chu Tử Thư cùng Chân Diễn cuối cùng cũng về đến hoàng cung , y không về phủ nghỉ ngơi mà ngay lập tức đến diện kiến hoàng huynh của mình, vừa thấy Chu Tử Thư vị hoàng đế đang cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng kia cũng không khỏi vui mừng, người xúc động bước xuống cạnh Chu Tử Thư đặt hai tay lên vai y.
" Nhị đệ cuối cùng đệ cũng về"
Chu Tử Thư dường như không quan tâm đến những gì người kia nói, Chu Tử Thư quỳ xuống chấp tay đôi mắt y kiên định nhìn về phía vị đế vương.
" Hoàng Thượng, Tử Thư rời quê đã lâu nay trở về nhìn bá tánh phải chịu khổ do bọn giặc hung ác xâm lược...thân là Nhất Chính Vương Gia không thể trơ mắt nhìn nhân dân chịu khổ..."
Nhìn thấy Chu Tử Thư kiên định quỳ dưới chân, hoàng thượng liền cảm thấy bối rối đưa tay định đỡ y đứng lên nhưng Chu Tử Thư vẫn một ý trí quyết tâm quỳ mãi không chịu đứng , khiến hoàng đế trở nên khó xử, người là không muốn để vị đệ đệ mà người hết mực yêu thương phải xong pha ngoài chiến trận đầy rẩy hiểm nguy.
" Tử Thư khanh..."
" Tử Thư đã quyết dù có chết thì cũng phải chết vì dân, thần không muốn nhìn bá tánh chịu khổ còn mình ở đây hưởng lạc mong hoàng thượng cho Tử Thư dẫn binh ra trận "
Chân Diễn đứng một bên nhìn Chu Tử Thư quỳ trước đế vương, hắn không nghĩ liền quỳ xuống cùng y, chấp tay.
" Thần xin phò trợ Vương Gia ra trận, xin hoàng Thượng toại nguyện cho y "
Đế Vương thở dài quay lưng lại với cả hai, người xua xua tay dù không nỡ nhưng người không thể làm gì khác vì một khi Chu Tử Thư đã muốn dù trời có sập thì ý trí của y cũng không lung lay.
" được...trẫm hạ lệnh cho Chu Tử Thư khanh...thống lãnh 20 vạn quân tinh duệ ra biên giới, dẹp giặc ngoại xâm nhưng..."
Đế vương quay lại nhìn Chu Tử Thư và Chân Diễn, người nói rõ từng chữ , giọng người hơi run run run nghẹn ngào, như dặn dò y.
" nhưng...phải toàn mạng chiến thắng trở về "
" Tử Thư đã rõ, tạ ơn hoàng thượng "
Từ đây sắp sửa có một trận tử chiến đang đợi cả hai.
___________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com