Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I. Chương 1. Tình yêu ❤

Long Cốc một nơi tuyệt đẹp, huyền ảo, thơ mộng, ngàn hoa đua nở khoe sắc hương. Tại Long Cốc, là nơi loài rồng sinh trưởng nhiều nhất. Trong đó, phải nhắc tới cái tên Chu Tử Thư. Chu Tử Thư là linh long đã tu luyện mười nghìn năm và đã biến hóa có được hình người, một mỹ nam tử có gương mặt điển trai, khôi ngô tuấn tử và cũng không kém phần mỹ nhân nhất Long Cốc. Những công chúa rồng đều muốn theo đuổi và có được Chu Tử Thư, huynh ấy là linh long cũng là long chủ của giới yêu tộc. Thân phận Long chủ này không hề nhỏ một chút nào, đi theo bên cạnh vũ khí mà huynh ấy luôn mang theo bên mình chính là thanh nhuyễn kiếm Bạch Y. Được các tinh linh nhỏ ở Long Cốc dùng phép thuật để chế tạo được ra thanh nhuyễn kiếm sắc bén để Chu Tử Thư mang theo bên mình. Chu Tử Thư lớn lên tại Long Cốc, huynh ấy tu luyện mười nghìn năm rồi cũng đồng nghĩa với việc Chu Tử Thư hiện giờ đã 10.000 tuổi rồi. Nói mỹ nam tử trước mặt này đã 10.000 tuổi rồi, liệu có ai tin không? Chu Tử Thư mang trên vai sứ mệnh trả thù cho các tộc yêu đã chết, tuy vậy nhưng Chu Tử Thư chưa từng hại người.

Ôn Khách Hành một đại tướng quân nổi danh, có tiếng khắp thiên hạ. Ôn Khách Hành cũng là một người đẹp trai, đa tài, khôi ngô tuấn từ, văn võ song toàn không kém gì Chu Tử Thư. Điều khác biệt đó là, Ôn Khách Hành thì được lê dân bách tính tôn sùng, kính trọng. Từ nhỏ tới lớn, Ôn Khách Hành đã được cha mẹ truyền thụ lại cho hết võ công, phép thuật thậm chí là cả y thuật. Vì người ấy mang trên vai sứ mệnh nặng nề trừ yêu diệt quái, cướp của giàu chia cho người nghèo. Ôn Khách Hành là đại tướng quân vĩ đại, và vũ khí của người ấy dĩ nhiên cũng là một thanh kiếm sắc bén mới có thể giết yêu quái, và còn có khả năng phát hiện yêu quái đang ở gần, có yêu quái xuất hiện. Trên đường đi vi hành, người ấy cũng đã dùng thanh kiếm đó giết không ít yêu quái. Từ Cửu Vĩ Hồ yêu, đến miêu yêu, bọ cạp yêu, v...v.

Long Chủ Chu Tử Thư biết tin các tộc yêu bị giết hại, rất tức giận. Đám tinh linh nhỏ hóa thành người tiến tới chỗ của Chu Tử Thư hỏi:"  Long Chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì mới có thể giúp tộc miêu yêu, hồ yêu, bọ cạp yêu đây Long chủ ? "

Chu Tử Thư suy nghĩ một hồi lâu, quay ra nhìn đám tinh linh nhỏ trước mặt nói:" Đối phương nhất định là một nhân vật không tầm thường, cũng không dễ đối phó y. Ta cần phải suy nghĩ kỹ đối sách trước khi đưa ra quyết định. Chỉ cần ta có quyết định, ta sẽ nói cho mọi người nghe." Nói xong, Chu Tử Thư liền đi lên trên lầu ngồi trầm tư, tịnh tâm suy nghĩ.

Mọi người ở phía dưới đang nói chuyện với nhau về quyết định của Chu Tử Thư:" Không biết là Long Chủ sẽ quyết định như thế nào về việc này nhỉ ?"

- Với tính cách của Long Chủ, thì ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu

- Hy vọng rằng quyết định của Long Chủ khi ngài ấy nói ra, tất cả chúng ta đều tán thành với quyết định mà ngài ấy đang nghĩ tới.

Chu Tử Thư nghe thấy được cuộc nói chuyện của các linh tinh nhỏ, và nhìn nhau thanh bảo kiếm Bạch Y rồi lại nhắm mắt tiếp tục tập trung suy nghĩ đối sách. Vì huynh ấy không biết được đối phương là ai, không biết đối phương thần thông quảng đại như thế nào. Nên Chu Tử Thư đã đưa ra quyết định của mình, rồi đi xuống nói chuyện với các tinh linh nhỏ của huynh ấy. Thấy Chu Tử Thư từ trên lầu đi xuống, đám tinh linh vây quanh  huynh ấy. Chu Tử Thư suy nghĩ một hồi rất lâu mới quyết định nói:" Vì không biết y là ai, là người như thế nào và y thần thông quảng đại như thế nào vì vậy ta quyết định ta sẽ che giấu thân phận Long Chủ của mình, xuống khỏi Long Cốc đi tới nơi gọi là kinh thành đó để tìm hiểu đối phương. Vì tất cả chúng ta đều không biết đối phương là ai, nên ta rất khó để ra quyết định trả thù như thế nào. Nếu đối phương chỉ là một người bình thường, mà có võ công thì Long Chủ ta cũng dễ đối phó. Còn nếu đối phương là một nhân vật không tầm thường thì ta phải tính cách lâu dài. Muốn trả thù thì trước tiên ta phải lấy được lòng tin của đối phương trước. "

Sau khi nghe xong quyết định của Chu Tử Thư, đám tinh linh đều sợ hãi và phản đối quyết định này của huynh ấy:" Không được đâu Long Chủ, như vậy quá nguy hiểm rồi, tiểu nhân không đồng ý với quyết định của ngài."

- Như vậy liệu Long Chủ của chúng ta có gặp nguy hiểm gì không?

- Long Chủ, ngài như vậy quá mạo hiểm rồi, tôi là người đầu tiên phản đối Long Chủ sử dụng cách này để tìm hiểu đối phương.

Chu Tử Thư nghe xong, bèn nói: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp  con, các ngươi yên tâm ta sẽ không manh động làm việc đâu. Với cả ta còn có Vẩy Hộ Tâm trong người, ai có thể đánh bại ta. Trước khi chưa tìm hiểu rõ sự tình đối phương, ta sẽ không vội vàng hành động nông nổi đâu, các ngươi có thể yên tâm . "

Tại kinh thành lúc này, mọi người đang bàn tán về chuyện của Vẩy Hộ Tâm. Khắp kinh thành, những người biết võ công đều muốn có được nó. Vì nghe nói, một khi có được Vẩy Hộ Tâm thì võ công sẽ tăng cao, không ai có thể địch nổi. Vẩy Hộ Tâm mà mọi người nói đến đó đang ở trong người của Chu Tử Thư - Long Chủ

- " Ta nhất định sẽ là người đầu tiên lấy được Vẩy Hộ Tâm đó, và ta sẽ vô địch thiên hạ. "

-" Vẩy Hộ Tâm đó phải là của ta mới đúng. "

-" Của ta... Của ta..."

Mọi người trong thành tranh dành, đấu đá lẫn nhau để có được thứ không thuộc về mình. Câu chuyện về Vẩy Hộ Tâm đó đã lan truyền tới khắp kinh thành, cuối cùng cũng đã truyền tới tai của đại tướng quân Ôn Khách Hành. Người ấy đang ngồi suy nghĩ về Vẩy Hộ Tâm mà mọi người đang tranh dành:" Vẩy Hộ Tâm? Vẩy Hộ Tâm là thứ gì, tại sao người người trong thành ai cũng muốn có được nó hết vậy nhỉ? Là vẩy của con cá hay vẩy rồng? "

- Khởi bẩm đại tướng quân, Vẩy Hộ Tâm là thứ gì thuộc hạ cũng không rõ, thuộc hạ chỉ biết người nào có được Vẩy Hộ Tâm thì công lực ắt sẽ tăng cao, võ công không ai địch nổi thuộc hạ chỉ biết như vậy thôi. Người dân trong thành, những ai biết võ công đều muốn có được nó. Muốn tìm được Vẩy Hộ Tâm giống như mò kim đáy bể.

" Diễn Nhi, có chuyện gì thế con? " Chân Như Ngọc từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

-Ngươi lui ra trước đi!

-" Dạ, thuộc hạ xin phép cáo lui. "

Sau khi tên thuộc hạ đã lui xuống, Ôn Khách Hành mới đứng dậy đi đến bên cạnh Chân Như Ngọc, đỡ cha ngồi xuống ghế, nói:" Cha, chuyện là người dân trong thành những người biết võ công đều đang muốn có được Vẩy Hộ Tâm. Ai có được Vẩy Hộ Tâm đó thì công lực và võ công sẽ tăng cao, không ai địch nổi. "

- Vẩy Hộ Tâm? Không phải là vẩy rồng sao chứ?

- Cha biết Vẩy Hộ Tâm sao cha?

- Cha từng đọc qua một cuốn sách, có ghi chép về Vẩy Hộ Tâm. Nó nằm ở ngay trái tim của con rồng, trên người con rồng chỉ có duy nhất một Vẩy Hộ Tâm thôi.

- Hóa ra, Vẩy Hộ Tâm là vẩy rồng không phải vẩy cá như con nghĩ. Vẩy Hộ Tâm hiện được giấu ở đâu vậy cha? Con rồng có Vẩy Hộ Tâm đó nó đang ở đâu cha có nhớ không ạ?

- Cha cũng không nhớ rõ nữa, muốn tìm được Vẩy Hộ Tâm phải dựa vào thực lực của bản thân để lấy. Con có hiểu không?

- Dạ, cha Diễn Nhi đã hiểu rồi ạ!

*Tóm tắt ở Long Cốc*

Chu Tử Thư đang nói chuyện với tộc trưởng Long Cốc và các tinh linh nhỏ, không thể thiếu là các tộc yêu:" Long Chủ, hiện giờ người dân trong kinh thành đều đang bàn tán về Vẩy Hộ Tâm, Long Chủ ngài lúc này đi quá nguy hiểm rồi. "

- Vẩy Hộ Tâm đang ở trên người ta, trừ phi tiêu diệt được ta thì họ mới có thể lấy được Vẩy Hộ Tâm từ trên người ta.

-" Long Chủ, hay ngài để các tinh linh đi cùng bảo vệ Long Chủ và Vẩy Hộ Tâm. "

"Không được, tất cả ở lại Long Cốc cho ta, không ai được rời khỏi Long Cốc nửa bước. Ta tới kinh thành là mạo hiểm một phen, nếu ta dẫn theo các tinh linh như vậy ta và các tinh linh sẽ còn nguy hiểm hơn như vậy rất nhiều. Ta tới đó để điều tra đối phương, lên kế hoạch trả thù chứ có phải ta đi chơi đâu mà dẫn các tinh linh theo đc." Chu Tử Thư nhất quyết không để cho tinh linh nào đi theo hết, huynh ấy muốn một mình đi tới nơi gọi là kinh thành đó. Tìm ra người tiêu diệt giới yêu của họ.

Chu Tử Thư đi xin ý kiến của tộc trưởng Long Cốc, tộc trưởng nói: "Ngài là Long Chủ, là chủ của cả giới yêu. Ngài muốn đi tìm kẻ giết hại giới yêu chúng ta tộc trưởng tôi đây không có ý kiến. Nơi mà ngài muốn đi đến là nơi dành cho loài người, ngài phải hết sức cẩn trọng. Long Chủ, ngài đưa tay của ngài ra đây. " Chu Tử Thư liền đưa tay ra, tộc trưởng đưa cho huynh ấy một viên tiên đơn, nói:" Đây là tiên đơn do ta luyện đươc, có thể giúp ngài hoàn toàn trở thành con người sau khi uống nó. Đã uống viên tiên đơn này thì không được đụng nước, chỉ cần một giọt nước dính lên người, ngài nhất định sẽ hiện nguyên hình linh long. Có uống hay không ngài hãy suy nghĩ thật kỹ rồi tự quyết định. "

Chu Tử Thư cúi người nói:" Tạ ơn tộc trưởng đã ban cho tiên đơn. "

-" Nhớ kỹ không được đụng nước. "

- Tử Thư đã nhớ rõ, tộc trưởng yên tâm.

Đám tinh linh đã chờ Chu Tử Thư sẵn ở ngoài kết giới, thấy huynh ấy từ trong kết giới đi ra, đám tinh linh vây quanh huynh ấy hỏi chuyện:" Long chủ, tộc trưởng đã nói gì với ngài vậy? Mà trong tay ngài đang cầm cái gì vậy ạ? "

- Đây là viên tiên đơn mà tộc trưởng đưa cho ta.

-" Viên tiên đơn này để làm gì vậy Long Chủ? Nó có ngọt giống kẹo không?"

Chu Tử Thư nghe xong, suy nghĩ gì đó mới nói cho đám tinh linh nghe:" Tộc trưởng biết chuyện ta sẽ tới nơi gọi là kinh thành một chuyến, nơi đó toàn bộ là con người. Vì vậy, tộc trưởng mới cho ta viên tiên đơn này giúp ta có thể hoàn toàn trở thành con người, mà không bị ai phát hiện ra ta là linh long Chu Tử Thư 10.000 tuổi. Có điều là khi uống viên tiên đơn này thì không thể đụng nước. Chỉ cần một giọt nước dính trên người là ta sẽ bị hiện nguyên hình linh long, vì vậy ta đang phân vân không biết có nên uống nó hay không? Cũng đã muộn rồi, các ngươi màu về nghỉ ngơi đi. " Chu Tử Thư bay vút lên cao, về căn phòng của huynh ấy tại Long Cốc. Đám tinh linh cũng bay về nhà của mình. Chu Tử Thư vừa về đến phòng, ngồi nhìn viên tiên đơn trong tay mà suy nghĩ xem có nên uống hay không?

Về phía của Ôn Khách Hành, người ấy đang nằm suy nghĩ cách để có được Vẩy Hộ Tâm. Bản thân Ôn Khách Hành cũng không ngờ được rằng, Vẩy Hộ Tâm mà người ấy có là do Chu Tử Thư tình nguyện tặng cho. Đối với Chu Tử Thư, có Vẩy Hộ Tâm trong người, thì không ai có thể đánh bại hay địch nổi linh long 10.000 tuổi, ngược lại không có Vẩy Hộ Tâm trong người thì Chu Tử Thư cũng sẽ giống như bao người khác, võ công có cao cũng không đáng nhắc tới. Đỡ được một chiêu của đối phương, sang chiêu thứ hai đã bị đối phương đánh trọng thương thổ huyết. Ôn Khách Hành vẫn nằm suy nghĩ xem nên làm thế nào mới không đả thương người vô tội.

Chu Tử Thư đã suy nghĩ suốt đêm, hôm sau Chu Tử Thư lại đi vào bên trong kết giới đó, tìm tộc trưởng Long Cốc nói chuyện:" Chu Tử Thư linh long tham kiến tộc trưởng. "

-" Qua một đêm suy nghĩ rồi, Long Chủ ngài quyết định thế nào? Uống hay không uống? "

- Gánh vác trên vai trách nhiệm đi trả thù cho những tộc yêu đã bị con người giết hại, Long Chủ như ta đây còn có lựa chọn không uống hay sao?

-" Vậy là Long Chủ đã quyết định uống nó? "

- Đúng là vậy, nhưng Tử Thư còn một chuyện muốn hỏi tộc trưởng. Tử Thư uống viên tiên đơn này vào rồi có còn phép thuật không? Rồi nếu Tử Thư muốn về làm rồng thì phải làm sao xin tộc trưởng nói rõ.

-" Viên tiên đơn ta luyện ra chỉ để ngài che giấu thân phận linh long của mình. Bản thân ngài là con cháu của rồng, chỉ cần ngài về với biển cả thì ngài lại là rồng như cũ, viên tiên đơn này cũng không khiến ngài bị mất hết pháp thuật, lửa rồng đâu mà vẫn như một người bình thường. Khi xuống nước, làm rồng lại lên bờ ngài phải dùng lửa rồng của bản thân làm khô cơ thể, nếu không viên tiên đơn này sẽ bị phản tác dụng với người uống nó. Ngài nhất định phải nhớ kỹ điều này. "

- Tử Thư đã hiểu r!

-" Vậy bao giờ thì Long Chủ đi tới nơi gọi là kinh thành đó? "

- Có lẽ là ngày mai ta sẽ tới đó. Bây h ta trở ra thu dọn đồ đạc

-" Uống viên tiên đơn nhất định là phải đến kinh thành rồi mới uống. Được rồi, ngài đi đi. "

Chu Tử Thư cúi đầu, quay lưng lại đi ra khỏi kết giới đó, dặn dò đám tinh linh nhỏ.

-" Long Chủ... Long Chủ, quyết định của ngài là vẫn sẽ uống nó sao?"

- Đúng vậy, ta có một số chuyện cần dặn dò các ngươi. Trong thời gian ta đi vắng, các ngươi chông coi Long Cốc cho cẩn thận, không được để người lạ xâm nhập có biết chưa.?

-" Dạ, Long chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chông coi Long Cốc cẩn thận. Vậy bao giờ thì ngài đi? "

- Ngày mai ta sẽ lên đường đi tới nơi gọi là kinh thành đó. Bây giờ ta sẽ lên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Những chuyện ta cần dặn các ngươi ta đã căn dặn hết r.

-" Long Chủ ngài đừng đi có được không? Kinh thành đó biết bao nhiêu người muốn có được Vẩy Hộ Tâm của ngài, ngài cứ đi như vậy khác nào tự mình chui đầu vào lưới đâu chứ? "

Đám tinh linh vẫn rất lo lắng cho ăn nguy của Chu Tử Thư, và mong huynh ấy suy nghĩ kỹ lại. Đám tinh linh cũng khiến Chu Tử Thư mềm lòng không muốn đi. Huynh ấy nhìn viên tiên đơn trên tay mà tộc trưởng Long Cốc cho mình và nhớ lại những lời nói trước đó của tộc trưởng. Nhớ đến những tộc yêu đã chết thảm trong tay con người, trong phút chốc, Chu Tử Thư lấy thanh Bạch Y kiếm của mình ra luyện mà suýt hắc hóa bản thân. May thay tộc trưởng ra tay giúp đỡ mới khiến Chu Tử Thư lấy lại ý thức, sau đó tộc trưởng đưa cho Chu Tử Thư một viên thuốc. Chu Tử Thư nhận lấy ngắm nghía, hỏi:" Tộc trưởng, đây lại là tiên đơn gì vậy? "

-" Đây không phải là tiên đơn gì hết, chỉ là một viên thuốc giúp ngài khống chế không để bản thân bị hắc hóa như vừa rồi. "

- Tạ tộc trưởng!

-" Ta hiểu nỗi lo âu của ngài lúc này, Long Chủ hãy cân nhắc kỹ trước khi đi. Còn về Long Cốc thì đã có ta và đám tinh linh lo rồi. "

Chu Tử Thư vòng thanh kiếm ra sau eo cất đi, rồi bay lên cao về phòng của mình tại Long Cốc. Huynh ấy uống viên thuốc khi nãy tộc trưởng đưa rồi ngồi lên giường vận công đan điền.

Ôn Khách Hành lúc này đang ngồi trên mái nhà uống rượu thổi tiêu, Ôn Khách Hành nhìn sang bên cạnh không một bóng người tri kỷ nào. Buồn thay trong lòng:" Ôn Khách Hành ta ngay đến cả một tri kỷ để cùng uống rượu cũng không có, buồn lòng quá. " Người ấy lấy cây tiêu ngọc ra thổi, khúc nhạc buồn đúng tâm trạng của mình. Chu Tử Thư dường như cũng đã nghe thấy tiếng tiêu, tiếng lòng đang cô đơn của người đang thổi tiêu ấy. Vừa đúng lúc, khúc tiêu mà Ôn Khách Hành thổi vừa hay giúp cho Chu Tử Thư vận công. Huynh ấy nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể ra, cứ vậy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Còn về phía Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi đó thổi tiêu, uống rượu một mình. Uống say rồi thì nằm ngủ ở trên nóc nhà.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Khách Hành bị tiếng ồn đánh thức thì nhìn thấy bao nhiêu cô nương đang nhìn người ấy một cách ngất ngây. Hôm qua, vì uống say, Ôn Khách Hành cũng không nhớ được gì, tại sao người ấy lại ngủ trên nóc nhà. Người ấy chỉ biết lúc này thứ mà người ấy cần uống là canh giải rượu, không đầu của người ấy thật sự rất đau. Ôn Khách Hành bay xuống dưới nhà mặc cho bao cô nương đang nhìn mình, người ấy đi thẳng vào trong nhà uống hết bát canh giải rượu. Chân Như Ngọc vừa thấy con trai liền hỏi:" Diễn Nhi, con đi đâu mà cả đêm qua không về vậy? Người con lại toàn mùi rượu nữa, con đã uống rượu cả đêm sao? "

- Cha, Diễn Nhi đúng là đã uống rượu nhưng con vẫn ở nhà cả ngày mà, con có đi đâu đâu mà cả đêm không về ạ?

- "Nhưng đêm hôm qua mẹ cũng không thấy con ở trong phòng, con không ra ngoài vậy cả đêm hôm qua con đã ở đâu?" Diệu Diệu hỏi chuyện Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành chỉ tay lên phía trên rồi nói:" Đêm qua con uống rượu, và con ngủ luôn trên nóc nhà á cha mẹ. "

- Đêm hôm qua con ngủ trên ngủ trên nóc nhà mình sao chứ?

- Lúc đó, con cũng say nữa nên không đi xuống nhà nữa mà ngủ một đêm trên nóc nhà. Mới sáng sớm thì con đã bị tiếng ồn của họ làm cho thức giấc rồi

*Long Cốc. *
Chu Tử Thư cũng đã chuẩn bị đi tới nơi gọi là kinh thành, huynh ấy nhớ lại hôm qua:" Đêm qua, may là nhờ có tiếng tiêu của người nào đó mới giúp ta có một đêm ngủ ngon như vậy. "

Bản thân Chu Tử Thư cũng không biết, người thổi được tiếng tiêu như vậy chính là Ôn Khách Hành. Cũng chính là người mà huynh ấy đang muốn tìm. Sau khi từ biệt với tộc trưởng Long Cốc, thì Chu Tử Thư liền hóa rồng bay vút lên trời cao. Đám tinh linh đứng dưới nhìn mà ngưỡng mộ Long Chủ Chu Tử Thư của họ. Lúc này đang bay lượn trên bầu trời, ngắm nhìn khung cảnh phía dưới từ trên cao, thì thấy người người đi lại tấp nập, không khí cũng náo nhiệt: "Phía dưới đông người như vậy chắc là tới kinh thành rồi. "  Nhớ lời tộc trưởng nói, Chu Tử Thư liền uống viên tiên đơn đó vào rồi đột nhiên biến mất hút và hiện ra trong một gia trang giàu có. Đó chính là Chu Gia Trang, Chu Tử Thư nhìn ngắm xung quanh, chuyện là như thế nào bản thân Chu Tử Thư cũng không rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com