Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Sự cách trở

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng tiêu của Ôn Khách Hành, liền tỉnh lại ngay sau đó Chu Tử Thư mở mắt nhìn quanh thì mới phát hiện ra huynh ấy đang bị giam lỏng trong động của Bạch Tuộc tinh. Chu Tử Thư vô thức đưa tay ra sau gáy, mơ hồ nhớ lại cảnh trước khi huynh ấy bị mất ý thức hóa ra là do hắn dùng súp tua đánh ngất Chu Tử Thư, rồi đưa huynh ấy tới đây. Chu Tử Thư tức giận lên tiếng gọi:" Bạch Tuộc tinh, ngươi mau thả ta ra ngoài."

Bạch Tuộc tinh từ đâu bơi đến, trước mặt Chu Tử Thư cúi người nói:" Xin lỗi Long Chủ, hiện tại thuộc hạ vẫn chưa thể thả người ra ngoài được, mong Long Chủ thứ tội."

Chu Tử Thư tức giận, đập tay lên cửa động mà nói:" Lời ta nói ngươi không nghe thấy gì sao? Mau mở cửa động thả ta ra ngoài, ta từng cứu ngươi đây là cách mà ngươi báo đáp Long Chủ ta đây sao hả?"

Ôn Khách Hành lúc này vẫn đang đứng đó thổi tiêu, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của Chu Tử Thư đâu. Chu Tử Thư trong động bach tuộc lúc này cũng buồn bã mà quỵ xuống, hai hàng lệ tuôn trào. Bên ngoài cũng vì Chu Tử Thư đang khóc mà mưa không ngừng như trút nước, Chu Tử Thư vừa khóc vừa muốn tới bên Ôn Khách Hành được người ấy ôm trong vòng tay. Tại Chu Gia Trang lúc này, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu vì lo lắng nên cũng đã đi tới xem thử, chỉ thấy một mình Ôn Khách Hành đứng đó thổi tiêu không ngừng. Diệu Diệu thấy vậy, lo lắng hỏi người ấy:" Diễn Nhi, Tử Thư đâu? Tại sao chỉ có mình con đứng đây thổi tiêu vậy?"

" Cha mẹ..." Ôn Khách Hành òa khóc ôm Chân Như Ngọc và Diệu Diệu

" Có chuyện gì sảy ra vậy Diễn Nhi, Tử Thư đâu?"

Ôn Khách Hành nói trong nước mắt, cảm giác này khó ai có thể hiểu được, cái cảm giác vừa khóc vừa nói này nó thật sự rất khó chịu:" A Tự, huynh ấy có khả năng là đã bị đám thuộc hạ của huynh ấy bày kế bắt lại rồi, bây giờ con phải làm sao đây cha mẹ?"

" Chuyện mà mẹ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã sảy ra rồi."

" Con phải đi cứu huynh ấy." Ôn Khách Hành muốn đi cứu Chu Tử Thư, nhưng bị cha mẹ của người ấy ngăn cản vì họ biết rõ Diễn Nhi của họ không giỏi đánh nhau dưới nước có đi thì cũng chỉ có thể nộp mạng vô ích

" Diễn Nhi, con bình tĩnh lại đi, chúng ta vẫn chưa có chắc chắn rằng  có đúng là Tử Thư đã bị đám thuộc hạ bắt lại rồi hay không mà. Cho dù có đúng như con nói Tử Thư đã bị đám thuộc hạ bắt lại, thì Tử Thư cũng sẽ không có gặp bất kỳ nguy hiểm gì hết. Ngược lại là con bây giờ con mà mạo hiểm đi cứu người, con vừa không cứu được Tử Thư còn nộp mạng oan uổng nữa vì con không có giỏi đánh nhau dưới nước mà." Nghe Chân Như Ngọc nói xong, Diệu Diệu ở bên cạnh cũng nói:" Cha con nói đúng đó Diễn Nhi, con trước tiên cần phải bình tĩnh lại đã."

- Con đã đứng đây thổi tiêu gọi huynh ấy cả buổi trời rồi, nhưng huynh ấy vẫn không xuất hiện, như vậy chính tỏ là A Tự huynh ấy đã bị bắt giam lại rồi.

" Con đứng ở đây thổi tiêu gọi Tử Thư, nhưng người ta ở mãi Long Cốc mà. Long Cốc cụ thể ở đâu chúng ta còn không rõ nữa, sao mà Tử Thư có thể nghe thấy được tiếng tiêu gọi của con chứ Diễn Nhi?"

Ôn Khách Hành lắc đầu phủ nhận, rồi nói:" Không đâu cha, tiếng tiêu của con cho dù huynh ấy có ở bao xa thì huynh ấy vẫn có thể nghe thấy được tiếng tiêu con đang gọi huynh ấy đó cha."

" Sao con có thể chắc chắn được là Tử Thư có thể sẽ nghe thấy được tiếng tiêu gọi của con?"

Ôn Khách Hành nói:" Là chính miệng A Tự nói cho con biết mà, huynh ấy nói chỉ cần con thổi tiêu cho dù huynh ấy có ở bao xa bất kỳ đâu thì huynh ấy đều có thể nghe thấy được mà xuất hiện ở bên cạnh con mà, huynh ấy cũng nói chỉ có mình huynh ấy là có thể nghe được tiếng tiêu của con khi ở xa thôi."

Chân Như Ngọc đặt tay lên vai Ôn Khách Hành, nói:" Con cũng đừng quá lo lắng Diễn Nhi à, Tử Thư dù gì cũng là Long Chủ của bọn họ mà. Cho dù họ có thật sự bắt nhốt Tử Thư lại thì cũng sẽ không dám làm gì hay ra tay với Tử Thư đâu. Con yên tâm đi, chúng ta cũng nên trở về đợi xem thế nào đã rồi tính."

Chu Tử Thư ở bên trong động Bạch Tuộc, nhìn qua màn ảnh ảo theo dõi đó và cũng đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Ôn Khách Hành với phụ mẫu của người ấy. May mà trước lúc rời đi, Chu Tử Thư có làm phép lên cây tiêu của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư lúc này bị nhốt trong động, pháp thuật gần như không thể thi chiền để tự cứu bản thân, chỉ có thể dùng nội công để nói chuyện và theo dõi qua màn ảnh ảo. Cây tiêu ngọc trong tay Ôn Khách Hành liền rung lên, sau đó là tiếng nói của Chu Tử Thư vang lên ngay sau đó:" Lão Ôn, là ta A Tự của huynh đây."

" A Tự, huynh đang ở đâu vậy?" Ôn Khách Hành và cha mẹ của người ấy ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy Chu Tử Thư đâu hết

Tiếng nói của Chu Tử Thư từ trong cây tiêu phát ra:" Mọi người đừng tìm nữa, con không có ở đó đâu ạ. Tiếng nói của con phát ra từ cây tiêu ngọc của Lão Ôn, là con đã làm phép lên đó."

Ôn Khách Hành nghe xong, lo lắng trong lòng hỏi:" Huynh đang ở đâu vậy A Tự? Có an toàn không ?"

- Đúng như suy đoán của huynh Lão Ôn, ta đã bị đám thuộc hạ của ta bắt lại rồi. Nhưng họ không có làm gì ta cả, đúng như hai bác nói vậy đó ta vẫn bình an huynh có thể yên tâm

Ôn Khách Hành nói:" Sao ta có thể yên tâm được đây chứ, ta đang lo sốt vía lên đây này. Huynh đang ở chỗ nào ta sẽ tới đó cứu huynh ngay?"

Chu Tử Thư nghe xong lập tức phản đối, nói:" Không được, huynh không giỏi đánh nhau dưới nước mà, huynh cứ đi như vậy khác nào là nộp mạng đâu chứ. Bá phụ bá mẫu nói rất đúng, huynh không nên manh động như vậy. Huynh đừng lo, mặc dù ta ở đây phép thuật không thể sử dụng được nhưng ta vẫn có thể dùng nội công ta sẽ nghĩ cách để thoát ra khỏi đây."

Ôn Khách Hành nghe xong, như nhớ ra điều gì đó liền nói:" Dưới nước? Huynh đang ở trong động của Bạch Tuộc tinh sao chứ ?"

Chu Tử Thư nói:" Đúng vậy, chính vì vậy nên ta sẽ tự nghĩ cách, huynh tuyệt đối không được mạo hiểm mà xuống nước cứu ta." Nước mắt của cả hai người họ bắt đầu tuôn rơi, Chu Tử Thư lại nói tiếp:" Nếu huynh muốn nói chuyện với ta thì huynh chỉ cần thổi tiêu rồi nói vào đó thì ta sẽ nghe thấy và hồi đáp lại huynh."

Ôn Khách Hành vẫn không khỏi lo lắng, bất an trong lòng, hỏi:" A Tự, huynh thật sự không sao chứ?"

-Ta không sao, huynh đừng quá lo lắng cho ta. Huynh đừng quên rằng ta từng là Long Chủ của bọn họ, họ sẽ không dám làm gì ta cả đâu. Huynh theo bá phụ bá mẫu trở về đi, hoặc ở lại Chu Gia Trang của ta nếu muốn.

Ôn Khách Hành quay sang nói với phụ mẫu của người ấy:" Cha mẹ về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi ạ, con sẽ ở lại Chu Gia Trang. Cha mẹ đừng quá lo lắng cho con, trước khi chưa tìm ra vị trí cụ thể của A Tự thì con sẽ không làm chuyện gì dại dột hay hành động nông nổi đâu ạ, cha mẹ yên tâm nha. Diễn Nhi tự biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cha mẹ ở nhà cũng nghỉ ngơi nhiều vào nhé ạ, thi thoảng con sẽ về thăm cha mẹ."

" Đừng buồn quá nha Diễn Nhi, vậy con ở lại chăm sóc bản thân cho tốt cha mẹ trở về trước. Có gì thì con cứ về nhà với cha mẹ, cha và mẹ luôn bên cạnh và yêu con."

Ôn Khách Hành gật đầu nhẹ, rồi ôm phụ mẫu của người ấy mà khóc. Sau khi Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi khỏi, thì Ôn Khách Hành lại thổi khúc nhạc buồn nghe mà não lòng. Chu Tử Thư nghe được tiếng tiêu buồn của Ôn Khách Hành liền nói với người ấy:" Huynh đừng buồn mà Lão Ôn, thấy huynh buồn như vậy ta cũng buồn theo. Ta nhớ huynh Lão Ôn, muốn được huynh ôm trong vòng tay, vừa rồi ta thật sự rất muốn nói ta nhớ huynh nhưng vì có bá phụ bá mẫu ở cạnh ta không tiện nói."

- Ta cũng nhớ huynh A Tự, ta thật sự rất muốn tới bên huynh ngay lúc này để cứu huynh thoát ra khỏi động của con rùa tám chân đó

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành gọi Bạch Tuộc tinh là con rùa tám chân mà khẽ cười, rồi nói:" Huynh tuyệt đối đừng vì ta mà mạo hiểm. Có người tới, ta phải thu hồi lại rồi tránh để họ phát hiện nha Lão Ôn " Nói xong, Chu Tử Thư liền đan chéo hai tay để thu hồi cặp sừng rồng lại và biến ra một bình rượu ngồi đó uống, giả vờ như không biết gì.

" Long Chủ, từ trưa tới giờ người đã không ăn gì cả rồi, người hãy ăn một chút đi ạ Long Chủ. "

Chu Tử Thư nghe xong, nói:" Thả ta ra ngoài thì ta sẽ ăn, còn không thì các ngươi cứ để mặc ta chết đi cho xong."

" Chúng thuộc hạ cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi Long Chủ, bắc đắc dĩ chúng thuộc hạ mới phải làm như vậy. Chúng thuộc hạ là đang bảo vệ người đó Long Chủ."

Chu Tử Thư nghe xong cười lớn một tiếng, rồi nói:" Muốn tốt cho ta, bảo vệ ta sao? Các ngươi giam lỏng ta như vậy mà là muốn tốt cho ta, là đang bảo vệ ta sao? Thật tức cười, ta chưa bao giờ thấy ai muốn tốt ,đang bảo vệ người ta bằng cách này hết. Ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi." Nói xong, Chu Tử Thư lại uống rượu, giọt nước mắt thất vọng lặng lẽ rơi xuống bên khóe mi.

Ôn Khách Hành lúc này đã đi vào trong phòng ngủ của Chu Tử Thư, nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết ân ái của hai người, và cả mùi hương nam tính của cả hai. Ngồi trên giường, Ôn Khách Hành khẽ nhắm mắt lại cảm nhận, Ôn Khách Hành cũng ngồi đó uống rượu một mình, trong đầu của Ôn Khách Hành đần hiện ra những ký ức đẹp những kỷ niệm đẹp khi hai người họ ở bên nhau. Và rồi giọt nước mắt của sự nhớ nhung và buồn tủi cứ vậy mà rơi xuống. Chu Tử Thư lúc này ở trong động Bạch Tuộc cũng không tốt hơn là bao, không chịu ăn gì chỉ khóc và uống rượu một mình. Nhưng Chu Tử Thư vẫn không hề hay biết rằng, sau hai đêm xuân đó đã bắt đầu có kết quả trong cơ thể của huynh ấy rồi. Hai người Ôn Chu lúc này đều thật sự đang rất nhớ về đối phương, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Chu Tử Thư tự hỏi lòng mình:" Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là vì sao, chúng ta đã làm gì sai để phải có kết cục cách trở như vậy chứ? Ta không tin hai chúng ta lại có kết cục cách trở như vậy, đây chắc chắn không phải là kết cục của hai chúng ta mà là bắt đầu sự thử thách, khó khăn cho cuộc sống ẩn cư sau này của ta và huynh ấy. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Ông trời ơi, Tử Thư cầu xin ông hãy cho con biết bây giờ con nên làm gì?"

Ôn Khách Hành nằm xuống trên chiếc giường đó mà nhắm mắt lại, hình bóng của Chu Tử Thư lại tiếp tục hiện ra trong tâm trí của người ấy. Hai hàng nước mắt đã rơi ướt đẫm gối, không thể chìm vào giấc ngủ được nên Ôn Khách Hành lại ngồi dậy và tiếp tục uống rượu một mình trong nỗi nhớ nhung dành cho Chu Tử Thư. Ngày này qua ngày khác, hai người Ôn Chu họ đều thật sự nhớ đối phương rất nhiều. Không thấy Ôn Khách Hành trở về nhà, nên Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đã ghé qua Chu Gia Trang xem người ấy

" Diễn Nhi à... "

Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng gọi của phụ mẫu, người ấy liền gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài bên gò má, lên tiếng thưa:" Dạ cha mẹ, sao cha mẹ lại sang đây vậy ạ?"

" Mấy ngày rồi cha mẹ không thấy con về nhà, mẹ thấy lo lắng cho sức khỏe của con nên mới bảo cha con cùng mẹ sang thăm con. Lại lo con vì chuyện của Tử Thư mà không ăn uống gì, nên mẹ mới nấu mấy món mà con thích ăn đem sang cho con ăn lấy sức đây. Mới có mấy ngày thôi mà nhìn con ốm đi nhiều quá Diễn Nhi, con như vậy Tử Thư cũng không muốn thấy con như vậy đâu."

Ôn Khách Hành nghe Diệu Diệu nói xong, liền đáp:" Diễn Nhi xin lỗi đã khiến cha mẹ lo lắng rồi ạ, con không sao đâu ạ, chỉ là con muốn yên tĩnh một mình một chút nên con mới không về nhà, mẹ lại đang có thai Diễn Nhi không muốn làm mẹ lo lắng nên con mới không về nhà, sợ mẹ lo lắng lại ảnh hưởng tới muội muội. Diễn Nhi nghe lời mẹ Diễn Nhi sẽ ăn cơm cho mẹ bớt lo lắng. "

" Con ngốc, cha mẹ sao có thể không hiểu được con đang nghĩ gì chứ? Cha biết con lo lắng cho cả mẹ con và Tử Thư, nên con mới không về nhà. Nhưng con biết không, Chân gia luôn là nhà của con cha mẹ luôn là người ở bên con, yêu con nên có chuyện gì con cũng không giấu được cha mẹ đâu. Có chuyện gì thì con cũng phải nói ra với cha mẹ, nào con mau ăn đi một tay mẹ con chuẩn bị hết cho con ăn đó."

Ôn Khách Hành ngồi xuống bàn, nhìn mâm đồ ăn ngon mà mẹ của người ấy chuẩn bị cho, Ôn Khách Hành vừa ăn vừa rơi nước mắt. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ngồi bên cạnh cũng hiểu được, chỉ có thể ở bên an ủi để người ấy không làm chuyện gì dại dột hay hành động nông nổi gì. Nhìn Ôn Khách Hành như vậy, Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng rất đau lòng. Mặc dù, hai người họ cũng đã đoán trước từ trước được rằng chuyện này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ sảy ra, tình cảm này của họ là giữa người và yêu. Chứ không phải là người với người, hay là yêu với yêu kiểu gì cũng không thể dễ dàng ở bên nhau như vậy đến trọn đời được. Chân Như Ngọc lên tiếng nói:" Diễn Nhi, con đừng buồn quá cũng đừng lo lắng quá, cha tin đây chắc chắn là thử thách mà ông trời bắt hai con phải vượt qua, vì vậy nên con phải kiên cường lên cố gắng mà vượt qua được khó khăn trước mắt này, như vậy sau này con và Tử Thư mới có thể có được hạnh phúc viên mãn như con mong muốn."

" Cha con nói đúng đó Diễn Nhi, mẹ tin Tử Thư nhất định cũng sẽ nghĩ giống huynh ấy thôi, Tử Thư cũng sẽ cố gắng vì con và vượt qua tất cả, cố gắng sống tốt sau này để cùng con có được cái kết viên mãn như con mong muốn thôi. Con phải ăn thật nhiều vào cho khỏe, ăn uống vui vẻ chăm sóc bản thân thật tốt đợi ngày Tử Thư trốn thoát khỏi động Bạch Tuộc trở về bên cạnh con, cùng con có một cuộc sống ẩn cư hạnh phúc vui vẻ với nhau đến trọn đời."

Ôn Khách Hành sau khi nghe phụ mẫu của người ấy an ủi, Ôn Khách Hành cũng hiểu ra được phần nào cũng không còn u buồn nhiều nữa, nở nụ cười quay ra nhìn cha mẹ của người ấy rồi nói:" Diễn Nhi hiểu rồi ạ, con cảm ơn cha mẹ. Diễn Nhi nhất định sẽ cố gắng kiên cường vượt qua khó khăn này, con tin sau này con và A Tự sẽ có được một cái kết đẹp và hạnh phúc với cha mẹ. Đúng rồi mẹ ơi, dạo này sức khỏe của mẹ sao rồi ạ, Tiểu A Tương có quậy mẹ không ạ?"

" Sức khỏe của mẹ vẫn rất tốt, mới được mấy tuần tuổi thôi nên mẹ thi thoảng vẫn thấy có chút mệt. Thấy con vui vẻ trở lại là mẹ cũng yên tâm được phần nào rồi, hôm nay về nhà với cha mẹ nha con."

Ôn Khách Hành gật đầu, rồi cười với phụ mẫu mà nói:" Dạ được ạ mẹ, tối nay Diễn Nhi sẽ hầm canh bồi bổ cho mẹ và cả cho cha nữa ạ. Cha mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ, chiều con sẽ về nhà với cha mẹ. Ở đây con sợ mẹ lạ giường ngủ sẽ không được ngon giấc."

" Vậy cha mẹ về trước, con cũng chú ý nghỉ ngơi rồi chiều tối về nhà với cha mẹ. Cha mẹ về nhà trước, con vào nghỉ ngơi đi."

Sau khi Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đi khỏi, Ôn Khách Hành cũng đóng cổng lại rồi đi ra phía chiếc bàn uống nước ngồi xuống đó, lấy cây tiêu ra thổi tiếng tiêu buồn, nghe mà vẫn thấy não lòng. Chu Tử Thư ở phía đối diện, cảm nhận được liền dùng nội công biến ra cặp sừng rồng, Ôn Khách Hành lên tiếng gọi:" A Tự, là ta đây. 1 tháng rồi, ta thật sự rất nhớ huynh, nhớ huynh nhiều lắm.Huynh sao rồi, huynh vẫn ổn chứ ta thật sự rất lo cho huynh?"

Chu Tử Thư nói:" Lão Ôn ta đây, ta không có sao đâu ta vẫn ổn, chỉ là dạo gần đây ta cảm thấy có chút mệt mỏi có thể là do ta không ăn uống gì nên mới vậy. Còn huynh thì sao, 1 tháng nay huynh sao rồi, ta thật sự rất nhớ huynh rất rất nhớ."

Ôn Khách Hành nói:" A Tự, huynh yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ cách để cứu huynh thoát ra khỏi động Bạch Tuộc quái quỷ của hắn, huynh nhất định phải đợi ta. Cha mẹ ta vừa mới tới Chu Gia Trang vì không thấy ta trở về nhà mấy ngày nay, cha mẹ lo lắng cho ta lo ta nghĩ không thông làm chuyện dại dột hành động nông nổi nên mới tới Chu Gia Trang xem ta thế nào. "

Chu Tử Thư nghe vậy, liền hỏi:" Rồi bá phụ bá mẫu đã nói những gì với huynh vậy Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành nói:" Cha mẹ ta nói với ta rằng, có lẽ đây chính là thử thách mà ông trời bắt hai chúng ta phải vượt qua để có được hạnh phúc cuộc sống ẩn cư như hai chúng ta mong muốn, và huynh cũng có suy nghĩ giống như cha ta. Huynh cũng sẽ vì ta mà cố gắng vượt qua, kiên cường cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt này thì hai chúng ta mới có thể có được một cái kết đẹp viên mãn như hai chúng ta mong muốn. Ta cũng đã đồng ý với cha mẹ ta rồi, chiều tối nay ta sẽ về nhà chăm sóc cho cha mẹ vì mẹ ta đang có thai muội muội mà nên ta cũng không thể khiến mẹ ta phải lo lắng thêm cho ta được nữa, huynh thấy có đúng không?"

Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng cũng yên tâm phần nào rồi nói với Ôn Khách Hành:" Huynh có thể nghĩ được như vậy ta thật sự rất yên tâm, bá phụ bá mẫu nói đúng ta cũng có suy nghĩ giống như vậy. Ta cũng đang vì huynh mà kiên cường cố gắng vượt qua khó khăn này, chỉ là ta không muốn ăn uống gì cả thôi. Nhưng vì huynh ta sẽ ăn một chút, như vậy ta mới có thể có sức khỏe để suy nghĩ cách thoát thân được. Huynh trở về nhà với bá phụ bá mẫu đi không họ chờ đấy."

Ôn Khách Hành sau khi nghe Chu Tử Thư nói xong thì cũng yên tâm hơn phần nào rồi:" Huynh đợi ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách vẹn cả đôi đường để cứu huynh trở ra. Ta phải trở về nhà với cha mẹ ta đây, không cha mẹ ta lại mong huynh phải chú ý nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào đấy nha."

Sau khi nói chuyện với nhau xong, Chu Tử Thư tiếp tục dùng nội công để thu hồi cặp sừng rồng lại. Huynh ấy muốn thử dùng nội công để phá tan cái cửa động của Bạch Tuộc tinh thoát ra ngoài, nhưng vì không còn Vẩy Hộ Tâm trong người Chu Tử Thư nhanh chóng bị nguồn nước từ bên ngoài động phản phệ lại và bị thương. Chu Tử Thư phải lập tức ngồi xuống điều khí, vận công trị thương. Ôn Khách Hành lúc này đã trở về nhà với cha mẹ của người ấy, thấy nhi tử đã chịu về Chân Như Ngọc và Diệu Diệu thật sự rất vui và cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Ôn Khách Hành đưa Diệu Diệu trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, rồi đi lên trên tầng nghỉ ngơi một chút chuẩn bị xuống hầm canh bồi bổ cho cha mẹ của người ấy. Chu Tử Thư trong lúc đang vận công trị thương thì đột nhiên cảm thấy trong người rất khó chịu, liền biết ngay đêm nay là đêm trăng tròn không có Ôn Khách Hành bên cạnh, Chu Tử Thư nên làm sao để vượt qua được đêm nay đây. Trong lòng Ôn Khách Hành cũng lo lắng cho Chu Tử Thư không yên, vì người ấy vẫn nhớ đến đêm trăng tròn là A Tự của người ấy sẽ phải chịu đựng những cơn đau dày vò. Sau khi Ôn Khách Hành hầm xong canh, nấu xong bữa tối cho cha mẹ của người ấy rồi cùng ăn bữa cơm ấm cúng gia đình:" Cha mẹ, ăn nhiều vào nha ạ, món canh này con hầm tất cả toàn là rau củ nên rất bổ dưỡng cho cha mẹ đó ạ. Cha mẹ nếm thử xem có ngon không ạ?"

" Nhìn qua là đã biết ngon rồi, ăn vào đậm đà vị rau củ, thơm vị củ sen hạt sen và táo đỏ. Rất ngon và cũng rất bổ dưỡng. Diễn Nhi à, mấy ngày nay con cũng không có ăn gì nhiều, con cũng cần phải bổ sung thêm chất, con cũng ăn nhiều vào một chút."

Sau khi ăn uống xong, dọn dẹp xong thì ai trở về phòng nấy nghỉ ngơi để kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đều đã say giấc ngủ, còn mình Ôn Khách Hành ở trên phòng vì lo lắng cho Chu Tử Thư mà không tài nào ngủ yên nổi. Chu Tử Thư lúc này đang phải chịu đựng từng con đau dày vò giống như chết đi sống lại vậy, Ôn Khách Hành lập tức xoay tiêu đưa lên miệng thổi. Tiếng tiêu tới tai Chu Tử Thư, cơn đau lập tức dịu lại huynh ấy ngồi dậy vận công điều khí đan điền. Chu Tử Thư nghĩ trong đầu:" Lão Ôn, may mà huynh thổi tiêu kịp lúc đa tạ huynh." Chu Tử Thư tiếp tục tập trung vào vận khí đan điền và thả lỏng cơ thể ra rất nhanh, Chu Tử Thư đã vượt qua được cơn đau mà chìm vào giấc ngủ sâu, giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống nơi khóe mi. Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục đứng đó thổi tiêu, tới gần sáng mới trở lại phòng nằm ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Ôn Khách Hành tuy ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm, người ấy xuống bếp nấu cháo rau củ hầm cho cha mẹ của người ấy ăn sáng.

" Diễn Nhi, sao con dậy sớm quá vậy? Hôm qua con ngủ muộn, sao con không ngủ thêm một chút nữa để đó cha nấu cho là được rồi. "

Ôn Khách Hành trả lời:" Dạ cha, con không sao đâu ạ, con không ngủ được nên cũng dậy sớm nấu cháo cho cha mẹ ăn sáng luôn thôi ạ. Đây cũng là bổn phận của Diễn Nhi phải làm mà cha."

" Diễn Nhi, có phải là con đang lo lắng cho Tử Thư không? Con thổi tiêu suốt đêm qua, cha đã nghe thấy hết rồi. Con đừng lo lắng quá, cha tin Tử Thư sẽ không sao đâu. "

Một ngày nọ, Chu Tử Thư sau khi thức giấc sau một đêm bị hành hạ đau đớn dày vò, đang ngồi uống rượu buồn một mình thì đột nhiên cảm giác buồn nôn ập tới, cộng thêm cả mệt mỏi và có cảm giác thèm ăn đồ chua:" Ta bị làm sao vậy không biết? Không hiểu tại sao dạo gần đây ta lại hay có cảm giác buồn nôn và thèm ăn đồ chua như vậy chứ?" Chu Tử Thư liền tự bắt mạch cho bản thân huynh ấy, và điều kỳ diệu đã sảy ra huynh ấy đã nghe thấy tim thai:" Ta có thai rồi là con của ta với Lão Ôn. " Khóe mi bỗng chốc rơi xuống giọt lệ hạnh phúc, bất giác đưa hai tay lên ôm bụng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, có đứa nhỏ trong bụng bầu bạn và làm dũng khí cho Chu Tử Thư, giúp huynh ấy mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn này:" Lão Ôn, huynh có biết là huynh sắp làm phụ thân rồi không? Thật không thể ngờ được rằng, cơ thể nam nhi này của ta vẫn có thể mang thai và sinh con được. Đa tạ ông trời đã ban thiên thần nhỏ này đến với con, giúp con có dũng khí để tiếp tục kiên cường vượt qua khó khăn trước mắt này. Lão Ôn mà biết được thì huynh ấy nhất định là sẽ vui lắm cho xem, nhưng đứa nhỏ cần phải có dinh dưỡng. Người đâu, đem cho ta ít sữa tươi và đồ ăn lên ta đói rồi ta muốn ăn. Vì con cha nhất định sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này."

Đám thuộc hạ canh cửa động nghe thấy tiếng gọi của Chu Tử Thư, nghĩ rằng huynh ấy đã thay đổi ý định rồi nên đã làm theo chuẩn bị một mâm đồ ăn thịnh soạn, và kèm theo đó là rất nhiều sữa tươi đều đem tới cho Chu Tử Thư ăn. Chu Tử Thư ăn uống rất ngon miệng, không phải vì đứa nhỏ thì huynh ấy cũng sẽ ăn thôi không ăn thì không có sức để kiên cường vượt qua khó khăn này. Chu Tử Thư vừa ăn mà vừa uống sữa rất ngon, với cả cũng mấy ngày nay rồi huynh ấy không có ăn gì, ăn ngon miệng ăn nhiều cũng đúng thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com