Chương 14
Thời gian thấm thoát trôi qua, Chu Tử Thư đã mang thai tới tháng thứ ba rồi và họ cũng có thể không cần kiêng rè chuyện phòng the với nhau nữa. Ôn Khách Hành nói:" A Tự, huynh cuối cùng cũng đã mang thai tới tháng thứ ba rồi."
Chu Tử Thư gật đầu nói:" Đúng vậy, quãng thời gian chờ đợi này quả thật rất lâu luôn."
Ôn Khách Hành cười hiền với Chu Tử Thư xong thì cho A Tự nằm đó nghỉ ngơi rồi đi ra khỏi phòng và đi thẳng xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho huynh ấy. Vừa làm vừa huýt sáo, tinh thần rất sảng khoái vui vẻ hôm nay Lão Ôn còn hào phóng nấu rất nhiều món ngon, còn nấu dư ra rất nhiều. Thằng bé Tuấn Khải đang luyện công bên ngoài đã bị mùi thơm của thức ăn cuốn hút đến đây, Ôn Khách Hành nói có nấu phần cho thằng bé thì thằng bé rất vui sướng hoan hô. Ôn Khách Hành lấy ra phần cơm và thức ăn đủ cho bốn người để lên khay, sau đó đem lên trên rồi đặt phần cơm của Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ở ngoài bàn rồi phần còn lại đem vào trong phòng của người ấy và huynh ấy. Phần còn lại ở dưới bếp cho thằng bé Tuấn Khải xử lí. Phụ mẫu của người ấy cũng đã đi ra ngoài phòng khách ngồi ăn cơm trưa ngon lành, trong bữa cơm ở phòng của hai người Ôn Chu Ôn Khách Hành hôm nay nấu khá nhiều món ngon theo khẩu vị hiện tại của của Chu Tử Thư vì thế nên huynh ấy ăn rất ngon miệng, bụng cũng phình ra. Chu Tử Thư bỏ đũa xuống, Ôn Khách Hành nhìn thấy hỏi:" Sao rồi, huynh no rồi hả?"
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt sáng rực của Ôn Khách Hành, huynh ấy cảm thấy người ấy như đang tẩm bổ cho huynh ấy để tối nay hành sự vậy. Cho nên, A Tự liếc Lão Ôn một cái rồi nói bằng giọng điệu dửng dưng:" Ta no rồi."
Ôn Khách Hành nghe xong cũng bỏ đũa xuống, rót cho Chu Tử Thư cốc nước cho huynh ấy uống rồi mới đem mâm bát ra ngoài rồi dọn dẹp luôn bát đũa ở ngoài bàn. Như thường lệ, Lão Ôn dẫn A Tự đi tản bộ cho tiêu thực sau đó thì trở về ngủ trưa. Ngủ dậy, Ôn Khách Hành thấy trời vẫn còn khá sáng sủa rồi nhìn mỹ nhân đang ngủ say giấc bên cạnh, lòng rầu rĩ nói:" Sao trời chậm tối thế nhỉ?" Người ấy cúi xuống bắt đầu la liếm hôn từ hạt châu ở vành tai tới đôi môi hồng hào của Chu Tử Thư để gọi huynh ấy tỉnh giấc.
Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành làm phiền giấc ngủ, mắt nhâm mắt mở nhìn người ấy càu nhàu nói:" Huynh làm gì vậy Lão Ôn? Để yên cho ta ngủ đi."
Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư đẩy ra, sau đó quay lưng vào trong ngủ tiếp. Chu Tử Thư phải tranh thủ ngủ lấy sức, tối nay chắc sẽ mệt chết huynh ấy rồi còn Ôn Khách Hành ở phía sau lưng tiu nghỉu. Người ấy lại nằm xuống ôm lấy Chu Tử Thư từ phía sau nằm đợi cho đến khi huynh ấy tự tỉnh giấc. Gần chiều tối huynh ấy mới tỉnh giấc, lúc này Ôn Khách Hành nhìn nắng cũng đã dịu đi thì trong lòng vui sướng tràn ngập hạnh phúc. Người ấy hôn A Tự một cái lên má của huynh ấy rồi nói:" Ta đi chuẩn bị bữa cơm chiều cho huynh, hôm nay chúng ta ăn sớm một chút. "
Chu Tử Thư nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng tung tăng của Ôn Khách Hành từ từ khuất bóng mà bật cười:" Ôn ba tuổi, vui vẻ đến vậy sao?"
Ôn Khách Hành xuống bếp bắt đầu nấu cơm thì Diệu Diệu đi xuống bếp, hỏi:" Diễn Nhi, sao hôm nay con lại nấu cơm sớm thế? Có cần mẹ giúp gì không hửm?"
Ôn Khách Hành lắc đầu:" Dạ không cần đâu ạ mẹ, hôm nay con muốn ăn sớm một chút đó mà mẹ, tối nay con còn có chuyện phải cùng A Tự làm nữa."
Diệu Diệu hiểu ý, liền nói:" Được rồi, con muốn làm gì thì làm nhưng đừng quá mạnh bạo là được, Tử Thư sẽ không chịu nổi đâu."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Dạ mẹ, con biết rồi ạ mẹ đừng lo. Con tự biết chừng mực mà con tự biết mình nên làm những gì mà."
Nói xong, Diệu Diệu mới đi về phòng mình và ngồi may y phục. Chu Tử Thư trong phòng nằm ôm bụng, nói chuyện với hai bảo bảo:" Hai bảo bối ngoan, tối nay hai con hãy ngủ ngoan trong bụng của ta nhé để phụ thân của hai con được thoải mái một chút." Dưới bếp, Ôn Khách Hành nấu xong thì cũng làm tương tự như lúc trưa, lấy đủ phần cho bốn người ăn còn lại thì để cho thằng bé Tuấn Khải ăn. Chu Tử Thư sau khi ngồi nói chuyện với con xong thì nghiên cứu bàn cờ trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, huynh ấy dùng thứ này để tiêu khiển. Ôn Khách Hành ngẫu nhiên cũng sẽ đánh cùng A Tự vài ván, Chu Tử Thư nhìn thấy Lão Ôn liền nói:" Phu quân, ta chưa thấy đói huynh qua đây chơi với ta vài ván cờ đã nha."
Ôn Khách Hành định kêu Chu Tử Thư nhanh ăn cơm đi, thì bị ánh mắt long lanh của huynh ấy thuyết phục. Người ấy để phần cơm đó lên bàn, rồi đi ra giường ngồi xuống đánh với A Tự vài ván cờ. Chu Tử Thư thắng, Ôn Khách Hành lên tiếng:" A Tự, ta không nghĩ là huynh chơi cờ giỏi như vậy, chắc huynh ngày trước cũng chơi cờ với tộc trưởng nhiều lắm nhỉ? A Tự, huynh thấy đói chưa?"
Chu Tử Thư thấy người ấy sốt ruột như vậy, ánh mắt liếc nhìn sắc trời ngoài cửa cũng vừa đúng đến giờ ăn tối hằng ngày, huynh ấy liền gật đầu nói:" Được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi."
Ôn Khách Hành vui vẻ ngay lập tức, liền đứng dậy cùng Chu Tử Thư đi ra bàn ngồi ăn, hai người họ ăn cơm trong bầu không khí hạnh phúc, và ngập tràn chờ đợi. Sau khi Chu Tử Thư đã ăn no rồi, Ôn Khách Hành lúc này mới hóa phép biến ra vài hạ nhân rồi sai họ dọn đồ xuống. Họ đem đồ xuống bếp với đống bát đũa ở ngoài phòng khách cũng đã được gia nhân dọn xuống sạch sẽ, Ôn Khách Hành lại dẫn Chu Tử Thư đi tiêu thực vừa đi vừa huýt sáo, trong trạng thái rất vui vẻ. Chu Tử Thư quay ra nhìn Ôn Khách Hành đang rất vui, nói:" Được rồi, chúng ta mau đi tắm thôi."
Nghe đến chữ tắm là Ôn Khách Hành cười toe toét, người ấy lập tức bồng Chu Tử Thư lên chạy vọt đến phòng tắm. Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư lên ghế vài ba động tác đã lột sạch y phục trên người của A Tự, sau đó bế huynh ấy vào bồn tắm lớn. Dùng khăn tắm kỳ cọ thân thể của huynh ấy, làn da nhạy cảm bị động tác này của Ôn Khách Hành và nước ấm trong bồn hun cho hồng hồng, đã vậy trên thân thể trắng như tuyết của Chu Tử Thư lại còn mang trang sức, bông tai, dây chuyền, lắc tay, lắc chân, tất cả đều tăng thêm tính ma mị quyến rũ giống như cửu vĩ hồ cho Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nhìn đến mê mẩn thần trí, Chu Tử Thư thấy người ấy không động đậy liền quay lại thấy bộ dạng của Ôn Khách Hành, A Tự bật cười té nước lên mặt của Lão Ôn cười đùa nói:" Tỉnh lại đi Lão Ôn."
Nước bắn vào mặt của Ôn Khách Hành, khiến người ấy mắt chớp chớp vài cái người ấy cười sau đó ôm lấy cổ của Chu Tử Thư cúi xuống hôn. Bàn tay mò mẫm, sờ soạn khắp cơ thể của Chu Tử Thư khi bàn tay xuống đến cặp mông đào còn cố ý bóp một cái, để lại trên đó một vệt đỏ ửng. Chu Tử Thư bị vây hãm trong nụ hôn và sự vuốt ve của người ấy ôm lấy Ôn Khách Hành hòa vào sự nồng nhiệt ấy. Thân mật xong xuôi, người ấy tắm rửa sạch sẽ cho huynh ấy chỗ nên sờ đã sờ hết rồi đôi môi xinh đẹp cũng bị hôn mấy lần, kích thích thân thể nhạy cảm của Chu Tử Thư đến mức mềm nhũn cả người. Ôn Khách Hành lúc này mới ôm Chu Tử Thư ra khỏi phòng tắm, lau mình sạch sẽ, thoa hương liệu lên tai, xương quai xanh hồ điệp, ngực, rốn, cổ chân mang lắc chân vàng. Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành khơi gợi tình dục trong người, cơ thể cứ mềm mại như cành liễu nên cũng để mặc người ấy tùy ý thoa chỗ này chỗ kia trên thân thể. Xong xuôi, Ôn Khách Hành lấy một tấm chăn bông to đùng bao bọc cả người của Chu Tử Thư, huynh ấy thấy Lão Ôn không mặc y phục cho mình thì mắng:" Sắc lang..."
Ôn Khách Hành cười hì hì, nói:" Ta tiết kiệm thời gian thôi, dù gì cũng phải trần như nhộng nên để thuận tiện hơn ta không mặc y phục cho huynh luôn."
Chu Tử Thư cũng không nói gì, Ôn Khách Hành lo cho huynh ấy xong thì tới lượt người ấy mặc y phục vào sau đó ôm bọc chăn có chứa Chu Tử Thư về lại phòng ngủ của hai người. Bước chân của người ấy nhanh hơn ngày thường, cẩn thận đặt bọc chăn lên giường người ấy kéo màn giường xuống, sau đó mới mở bọc chăn ra hương thơm ngọt ngào từ thân thể của Chu Tử Thư tỏa ra, Ôn Khách Hành hít một hơi để thưởng thức vẻ mặt thỏa mãn nói:" A Tự của ta thật là thơm quá!"
Ôn Khách Hành muốn huynh ấy thì Chu Tử Thư cũng muốn người ấy, cho nên nói:" Phu quân, tới đây đi."
Lời mời gọi lập tức khiến lý trí của Ôn Khách Hành bay sạch sẽ, người ấy cúi người xuống nhắm chuẩn đôi môi của huynh ấy mà hôn ngấu nghiến, khoang miệng của huynh ấy bị lưỡi của người ấy xâm nhập, huynh ấy cũng đáp trả lại động tác của người ấy. Hai người quấn quýt, hôn đến nghẹt thở mới buông nhau ra. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, hơi thở dồn dập cùng một nhịp, tay của Ôn Khách Hành nhân lúc này mò đến đầu ngực của huynh ấy bắt đầu chơi đùa với nó, vẻ mặt đang chú tâm nhìn huynh ấy thay đổi, môi mím lại, sau đó phát ra những tiếng ngân khẽ. Chu Tử Thư không đẩy tay người ấy ra mà vòng tay qua cổ người ấy không kiềm hãm cảm giác trong cơ thể nữa mà thoải mái bộc lộ, huynh ấy kêu tên của người ấy:" Lão Ôn...a...ư..."
Hai tiếng Lão Ôn này, khiến người ấy tiếp tục cuộc ân ái người ấy bắt đầu rải mưa hôn lên tai, mặt và xương quai xanh của Chu Tử Thư, lưu lại trên đó rất nhiều dấu đỏ, hai đầu ngực trong lúc đó được hai tay của người ấy chăm sóc, véo có, khẩy có xe có, kích thích dồn dập khiến cho hai điểm nhỏ cương cứng lên. Đúng lúc môi của Ôn Khách Hành vừa hôn xong xương quai xanh của Chu Tử Thư, người ấy tiến công xuống dưới ngậm vào một đầu ngực, dùng lưỡi để phục vụ điểm nhỏ đó. Chu Tử Thư vặn vẹo thân mình, hai tay nắm lấy đầu tóc bạc của Ôn Khách Hành vò tới vò lui, miệng lại không ngừng gọi tên người ấy. Kích thích như vậy tất nhiên có tác dụng, khiến cho phân thân của Chu Tử Thư rục rịch, khi môi của người ấy ngậm vào một đầu ti một tay của Chu Tử Thư rảnh rỗi, người ấy tính chuẩn xác thời gian bàn tay mò xuống dưới cũng là lúc phân thân bắt đầu cương lên, người ấy tiếp thêm động lực cho nó tuốt cho nó dựng đứng lên thời điểm huynh ấy muốn bắn ra thì người ấy lại dùng ngón tay bịt lại, Chu Tử Thư lúc này chỉ biết cầu xin nói:" Lão Ôn, bỏ tay ra đi được không? "
Ôn Khách Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nói:" Đợi chút." Người ấy chuyển sang đầu ngực đang bị bỏ côi cút nãy giờ mút tiếp chỗ mới này. Chu Tử Thư lại cong lưng vặn vẹo người rên lên một hồi liên tục trong đó có lẫn cả những tiếng nài nỉ của huynh ấy. May là trước khi hành sự, Ôn Khách Hành đã làm phép cách âm cho căn phòng Chu Tử Thư ở trong có hét có la lớn thế nào thì Chân Như Ngọc và Diệu Diệu cũng không thể nghe được. Ôn Khách Hành cảm nhận được phân thân của Chu Tử Thư đã đạt đến độ chín mùi, vì thế liền bỏ tay ra thế là một dòng tinh dịch trắng bắn lên vùng bụng của huynh ấy. Chu Tử Thư xụi lơ trên giường, Ôn Khách Hành quẹt lấy một mảng tinh dịch sau đó mò xuống địa phận người ấy muốn xâm chiếm nhất, tay trái nâng cái chân có đeo lắc chân cổ chân nằm trong lòng bàn tay của người ấy, ngửi mùi thơm ở cổ chân hôn lên đó một cái. Tay phải dùng phần bạch trọc đó quét vòng quanh hậu huyệt, chỗ đó chịu kích thích thế là nhấp nhô Ôn Khách Hành quẹt mảng tinh dịch còn lại bôi lên phân thân của mình động tác này khiến phân thân của người ấy đã thức tỉnh nay còn tỉnh hơn trước rất nhiều. Ôn Khách Hành vẫn chưa vội tiến công, người ấy mở tủ đầu giường lấy ra một hộp cao mà người ấy chuẩn bị trước, sau đó quẹt lấy một ít lên hai đầu ngón tay. Chu Tử Thư thấy cái hộp liền biết nó là gì rồi, Ôn Khách Hành thường dùng thứ này để tránh việc huynh ấy bị thương khi làm chuyện này với người ấy. Hai ngón tay của Ôn Khách Hành lượn một vòng quanh miệng huyệt sau đó mới bất ngờ chọt vào một đốt ngón tay, Chu Tử Thư bị dị vật xâm nhập theo phản xạ nên co rút hậu huyệt lại người cũng giật nảy và thét lên. Cảm giác này lâu quá rồi chưa trải nghiệm qua, Chu Tử Thư có chút bỡ ngỡ một lát sau khi đã thích ứng được rồi thì hai ngón tay của Ôn Khách Hành mới bắt đầu động đậy. Chu Tử Thư nhúc nhích hai chân, Ôn Khách Hành vừa làm chút dạo đầu ở cúc hoa vừa hôn từ cổ chân đeo lắc vàng xuống đến bắp đùi non của huynh ấy, một dãy dấu hôn dài xuất hiện trên đôi chân trắng muốt của huynh ấy. Cái tư thế này của Chu Tử Thư cũng khiến miệng huyệt được mở rộng, khi hai đầu ngón tay đã linh hoạt động đậy trong động huyệt nhỏ của huynh ấy Ôn Khách Hành tiến công thêm một đốt ngón tay nữa, thuốc mỡ trên ngón tay người ấy được thoa đều và sâu vào bên trong theo độ dài tiến công của hai ngón tay. Chu Tử Thư lúc này cảm thấy chỗ đó của huynh ấy mát lạnh, còn hơi tê tê một chút huynh ấy không chịu nổi kích thích, tay nắm chặt ga giường miệng không ngừng gọi Lão Ôn, hai mắt đảo liên hồi nhìn người ấy. Sau khi, hai đốt ngón tay vào được rồi người ấy đẩy ngón tay thứ ba vào bắt đầu làm công tác giãn nở một chút hậu huyệt của huynh ấy để huynh ấy sẽ không bị phân thân của người ấy làm bị thương. Nhưng những động tác này cũng khiến cho phân thân của người ấy có cảm giác một lần nữa, nó nhanh chóng đứng lên. Ôn Khách Hành để chân đeo lắc vàng của huynh ấy gác lên vai, người ấy cầm lấy phân thân của huynh ấy tuốt vài cái thì nó đã đạt cao trào lần thứ hai. Cơ thể của Chu Tử Thư mềm xuống, thả lỏng lúc này hậu huyệt cũng đã khuếch trương đủ, người ấy bắt đầu đẩy phân thân của mình vào, từ từ từng chút một để huynh ấy thích ứng dần với cảm giác ở hậu huyệt. Sau khi đã tiến công xong xuôi, Ôn Khách Hành bắt đầu động nhấp một cái nhẹ sau đó hỏi:" Cường độ như thế này được không? "
Chu Tử Thư đang chìm trong bể dục, sau khi nghe được thì gật đẩu sau đó còn nói thêm một câu:" Huynh cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến hai bảo bảo."
Ôn Khách Hành gật đầu nói:" Tất nhiên rồi! "
Người ấy biết có hài tử nên mới làm từ từ nãy giờ, tuy Ôn Khách Hành muốn thỏa mãn nhưng cũng có chừng mực vì biết Chu Tử Thư đang có thai. Sau đó, Ôn Khách Hành nhấp từ từ cường độ cũng rất vừa phải, mỗi lần muốn gia tăng mức độ đều hỏi ý của Chu Tử Thư, huynh ấy gật đầu thì người ấy mới tăng tốc, huynh ấy lắc đầu thì người ấy cũng ngưng lại để huynh ấy nghỉ mệt một chút thì mới tiếp tục. Sau đó, vài lần nhấp phân thân của người ấy đã đủ số lượng và mức độ, tay của Ôn Khách Hành cũng không hề rảnh rỗi nó vẫn tiếp tục hầu hạ phân thân của Chu Tử Thư, thời điểm người ấy cảm thấy huynh ấy cũng muốn xuất ra và người ấy cũng muốn. Ôn Khách Hành thúc đẩy quá trình một chút, thế là huynh ấy lại phóng xuất thêm lần nữa, còn người ấy liền rút ra để bạch trọc bắn ra ngoài làm như vậy Chu Tử Thư sẽ không phải tẩy rửa lại lần nữa. Bạch trọc của người ấy dính lan lên tấm chăn bọc Chu Tử Thư bên dưới thân, Chu Tử Thư nằm trên giường thở lấy sức đêm nay đã vắt cạn sức lực của huynh ấy, sự mệt mỏi đã khiến cho mắt của huynh ấy nhíu lại cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến.
Ôn Khách Hành thu lại vũ khí của bản thân, mặc lại y phục chỉnh tề sau đó ôm Chu Tử Thư lên đặt qua một bên kéo tấm chăn bẩn ra ném xuống đất sau đó mới để huynh ấy trở lại vị trí quen thuộc. Người ấy lấy chăn đắp qua cho huynh ấy, sau đó xuống giường tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ đem trở về chính tay mặc khố, áo lót cho huynh ấy. Nhìn thân thể phủ đầy dấu hôn, thoát ẩn thoát hiện trước mặt Ôn Khách Hành cảm thấy mĩ mãn vô cùng, vui vẻ ôm Chu Tử Thư chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Chu Tử Thư nằm nghiêng sang một bên một tay lật ngửa đặt cạnh khuân mặt mĩ miều của huynh ấy, một tay thì đặt ngang hông của huynh ấy và được bàn tay của Ôn Khách Hành bao lất. Ôn Khách Hành nằm sát phía sau lưng của Chu Tử Thư, một chân gác lên đôi chân thon dài của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành là người dậy trước. Hình ảnh đầu tiên chạm vào mắt người ấy là đầu tóc đen huyền của Chu Tử Thư, nghĩ lại chuyện tối qua khóe môi Ôn Khách Hành cong lên người ấy nhích ra một chút sau đó nhẹ nhàng lật người của Chu Tử Thư lại, ánh mắt của huynh ấy liền động đậy Ôn Khách Hành tưởng huynh ấy sẽ tỉnh giấc nào ngờ huynh ấy rúc rích người rồi nhích vào lòng của người ấy, tiếp tục ngủ say sưa. Ôn Khách Hành mỉm cười sung sướng khoái chí vô cùng vì Chu Tử Thư trong lúc vô thức vẫn tìm đến hơi ấm của người ấy, điều này chứng tỏ địa vị của người ấy trong lòng Chu Tử Thư là lớn đến nhường nào. Ôn Khách Hành chống đầu, ngồi ngắm huynh ấy thỉnh thoảng người ấy còn vuốt vuốt vài sợi tóc xõa trước mặt ra sau tai của huynh ấy. Hình ảnh lúc này của Chu Tử Thư rất mê người, huynh ấy mặc nội y màu trắng eo nhỏ mông to, tạo thành một đường cong xinh đẹp, thân thể lại hơi co lại hai tay chụm nhau, góc nghiêng khuân mặt hoàn mĩ. Tất cả tạo nên một cực phẩm mỹ nhân, khi Ôn Khách Hành nghĩ đến mỹ nhân này lại thuộc về người ấy trong lòng sướng vô cùng cảm giác này rất tuyệt làm cho người ấy cứ tủm tỉm cười. Ôn Khách Hành cứ giữ tư thế đó cho đến khi Chu Tử Thư từ từ tỉnh giấc, huynh ấy mở mắt ra miệng nhỏ còn ngáp một cái, bàn tay chụm lại dụi mắt, sau đó ngước lên nhìn người ấy hỏi:" Huynh dậy sớm thế Lão Ôn? "
Ôn Khách Hành cười nói:" Không sớm, ta cũng mới dậy thôi."
Chu Tử Thư đẩy cái đầu đang ghé sát vào mặt huynh ấy ra:" Được rồi, ta muốn đi rửa mặt ăn sáng."
Ôn Khách Hành ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói." Được, Chu mỹ nhân." Thế là người ấy nhảy xuống giường, tự đi rửa mặt thay y phục cho bản thân xong xuôi, mới quay lại hầu hạ mỹ nhân của người ấy. Làm xong thì bay xuống bếp, tìm đồ ăn sáng cho huynh ấy thì thấy thằng bé Tuấn Khải đã tới từ lúc nào, đang hăng say luyện công. Còn Chu Tử Thư thì ngồi trên giường, vì đêm qua cho Ôn Khách Hành thỏa mãn một chút mà eo, mông, chân của huynh ấy mỏi nhừ, ít nhất cũng phải nằm trên giường vài ngày mới khỏe lại được. Ôn Khách Hành đem đồ ăn sáng trở về phòng, dùng phương thức huynh một miếng ta một miếng mà đút cho Chu Tử Thư ăn bữa sáng. Ăn hết bát cháo trên tay, Ôn Khách Hành còn chia sẻ với huynh ấy từng miếng điểm tâm, từng miếng nước trà.
Chu Tử Thư dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Ôn Khách Hành:" Lão Ôn, huynh có chuẩn bị bữa sáng cho cha mẹ không? "
- Dĩ nhiên là có rồi, huynh yên tâm đi A Tự ta đã sai gia nhân đem bữa sáng vào phòng cho cha mẹ chúng ta rồi.
Chu Tử Thư mỉm cười nhìn Ôn Khách Hành, ăn cơm xong xuôi còn hôn một cái rõ lâu dùng lưỡi của người ấy quét một vòng trong khoang miệng huynh ấy. Chu Tử Thư đánh bụp một cái trên vai mới đẩy Ôn Khách Hành ra, người ấy cười trừ một cái sau đó mới đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Một lúc sau, Ôn Khách Hành quay lại phòng với Chu Tử Thư tiến về phía chiếc giường nắm tay Chu Tử Thư chẩn mạch. Huynh ấy cũng lo lắng nhìn sác mặt của người ấy, hỏi:" Thế nào Lão Ôn, vẫn tốt cả chứ?"
- Mọi chuyện đều bình thường, huynh chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút là ổn cả thôi.
Chu Tử Thư nghe xong thì cũng an tâm phần nào, Chu Tử Thư một tay vô thức đặt lên bụng tay còn lại thì cầm lên một cuốn thoại bản định đọc thì Ôn Khách Hành cầm lấy, rồi nói:" Để ta đọc cho huynh nghe."
Chu Tử Thư gật đầu:" Được!"
Ôn Khách Hành bắt đầu đọc, khi đọc người ấy còn nhấn nhá đổi giọng đọc theo từng nhân vật, thậm chí còn múa máy tay chân để minh họa. Chu Tử Thư cũng bị cuốn theo câu chuyện của Ôn Khách Hành, ánh mắt thích thú chăm chú nhìn người ấy đôi lúc còn cảm thán vài tiếng. Hai người cứ vui vẻ như vậy đến trưa, hôm ấy Ôn Khách Hành vì bận chăm sóc cho thỏ trắng nên không nấu cơm được, đầu bếp căn cứ theo yêu cầu của Ôn Khách Hành mà chuẩn bị bữa ăn. Đến giờ ăn thì dọn lên sau khi nhận được sự đồng ý của Ôn Khách Hành, hạ nhân đặt một phần cơm ngoài phòng khách cho Chân Như Ngọc và Diệu Diệu, phần còn lại thì đem vào trong phòng của hai người Ôn Chu. Bởi vì Chu Tử Thư mỏi chân, mỏi eo nên Ôn Khách Hành bồng huynh ấy trên tay ra bàn ăn ngồi xuống, sau đó chính là màn ăn cơm uyên ương của hai người họ.
- Huynh muốn ăn món gì A Tự?
" Thịt kho."
- Được, đây há miệng ra nào.
" Ngon quá! Huynh cũng ăn một miếng đi Lão Ôn. "
- Được, đúng là rất vừa miệng.
" Ta muốn ăn cá chiên."
- Huynh không bị dị ứng với mùi cá nữa sao?
" Không có, nó được chiên lên rồi mad sẽ rất giòn và thơm."
- Được, có ngon không?
" Ngon lắm luôn, giòn lắm không có mùi luôn không như cá hấp."
- Ăn thêm một ít rau xào nhé?
" Ukm...cũng được, có điều hơi nhiều dầu mỡ một chút."
- Vậy uống canh nhé? Nào, há miệng ra nào, a...
" Được, anh này ngon nè."
- Vậy huynh uống nhiều vào một chút
Hai người cứ như vậy cho đến khi ăn xong cơm, cái bụng nhỏ của Chu Tử Thư cũng phình lên một chút. Ôn Khách Hành tráng miệng cho huynh ấy xong rồi ôm huynh lại giường, hai người trò chuyện với nhau một chút rồi ôm nhau đi ngủ trưa:" Lão Ôn, tình hình của thỏ trắng thế nào rồi?"
Ôn Khách Hành nói:" Ta đã thay thuốc cho thỏ trắng rồi, vết thương cũng đã nhỏ lại nhưng vẫn cần phải chăm sóc nhiều."
Chu Tử Thư gật đầu:" Còn Tuấn Khải thì sao, thằng bé luyện tập thế nào rồi?"
" Thằng bé luyện tập rất chăm chỉ, sáng nay khi ta đi lấy đồ ăn sáng cho huynh thì ta đã thấy thằng bé tới từ lúc nào đang đứng luyện công rồi. Được rồi, không nói nữa chúng ta đi nghỉ ngơi đi thôi." Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư trong vòng tay cùng nhau ngủ trưa
Sau khi ngủ đủ giấc, Chu Tử Thư từ từ tỉnh giấc huynh ấy chớp chớp mắt một chút, lúc này mới thấy Ôn Khách Hành đặt một cái bàn đối diện giường còn người ấy đang ngồi cầm bút, cúi đầu chăm chú làm gì đó, Chu Tử Thư thấy lạ bèn hỏi:" Huynh đang làm gì vậy ?"
Ôn Khách Hành không ngẩng đầu lên, người ấy vừa làm vừa nói:" Ta đang vẽ tranh."
Chu Tử Thư nhướng mày, nhìn cái bàn một chút huynh ấy liền nói ra suy đoán:" Huynh đáng vẽ ta đấy à?"
Ôn Khách Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nói:" Ukm, huynh đoán đúng rồi, huynh nằm yên một chút ta vẽ sắp xong rồi."
Chu Tử Thư lúc này cũng hiếu kỳ, và mong chờ vào tác phẩm của Ôn Khách Hành, huynh ấy nghe theo lời người ấy nằm yên trên giường. Ôn Khách Hành liên tục ngước lên rồi lại cúi xuống, chăm chú quan sát Chu Tử Thư, sau một hồi hí hoáy nữa thì người ấy cũng đã họa xong bức tranh, đặt bút lông xuống nghiêng mực ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Thư nói: "Ta vẽ xong rồi đây."
Chu Tử Thư lúc này mới cử động thân mình, huynh ấy chống tay ngồi dậy Ôn Khách Hành cầm tranh bước nhanh đến giường giơ ra cho huynh ấy xem. Trong tranh, chính là hình dáng của huynh ấy trong tư thế nằm nghiêng, nhắm mắt ngủ, trang sức trên tai, trên cổ, trên tay, trên chân đều được người ấy vẽ một cách tỉ mỉ, Chu Tử Thư đang chụm hai tay lại đặt lên gối đầu dáng nằm nghiêng này để lộ đường cong quyến rũ của cơ thể, Ôn Khách Hành còn chỉ vào đây đắc ý nói:" Chỗ này là đẹp nhất. "
Chu Tử Thư nhìn ánh mắt háo sắc của Ôn Khách Hành mà cạn lời, hiện tại trong đầu người phu quân của huynh ấy chắc không phải là dáng ngủ trong tranh mà là bộ dạng không mảnh vải che thân của huynh ấy tối hôm qua, Chu Tử Thư ho khan một tiếng rồi nói:" Vẽ cũng không tệ."
Ôn Khách Hành cười hì hì, người ấy vui vẻ nói:" Ban nãy lúc ta thức giấc thấy huynh ngủ trông rất đẹp, thế là nhất thời cao hứng vẽ lại dáng vẻ của huynh nhưng tranh vẽ không thể nào tôn lên vẻ đẹp của huynh được. "
Chu Tử Thư nghe xong thì phì cười, nói:" Huynh bớt nịnh ta lại đi."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư rồi nói:" Ta nói thật mà, mị lực của huynh tranh vẽ không lột tả hết được.".
Chu Tử Thư vừa cười vừa lắc đầu, kéo kéo lại y phục trên người sau đó nói với Ôn Khách Hành:" Được rồi, không nói chuyện đó nữa, huynh giúp ta rửa mặt thay y phục đi nào."
Ôn Khách Hành nghe xong thì gật đầu, đem tranh đặt lại lên bàn sau đó vắt khăn ấm đưa cho Chu Tử Thư lau mặt, trong lúc đó người ấy đi lấy y phục cho huynh ấy thay. Giúp huynh ấy mặc vào rồi bế huynh ấy ra cạnh cửa sổ, để huynh ấy có thể ngắm nhìn được phong cảnh bên ngoài Ôn Khách Hành ngồi xuống đối diện, pha trà cho huynh ấy. Chu Tử Thư tựa lưng vào đệm mềm sau lưng, nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài rồi nói:" Có lẽ đến mùa xuân năm sau, ta sẽ sinh hai bảo bối."
Ôn Khách Hành đưa ly trà vừa pha qua cho Chu Tử Thư, người ấy gật đầu rồi nói:" Ukm, thời điểm đó thời tiết khá tốt không nóng không lạnh, huynh sẽ không bị thời tiết gây ảnh hưởng."
Chu Tử Thư chỉ cười, sau đó cúi đầu âu yếm nhìn bụng của mình, vừa nhìn vừa nói:" Ta chỉ cần hai bảo bối bình an trào đời là được rồi. "
Ôn Khách Hành nghe rồi nhìn biểu cảm phụ tử tình thâm của Chu Tử Thư mà cảm động lây, người ấy nghĩ đến việc sinh con sẽ rất gian khổ thì lại cảm thấy xót xa cho huynh ấy. Bèn đứng dậy, chạy qua bên cạnh ôm huynh ấy vào lòng từ phía sau từ tốn nói:" Phải là cả ba đều bình an mới đúng, huynh nếu như vì sinh tụi nó mà bị tổn thương thì ta không cần nữa."
Chu Tử Thư nghe xong thì đánh nhẹ vào tay Ôn Khách Hành một cái: "Huynh nói bậy bạ gì đó, làm gì có phụ thân nào không thương con như huynh không?"
Ôn Khách Hành siết chặt tay hơn, giải thích:" Ta thương tụi nó sau huynh."
Chu Tử Thư nghe mà cảm động, mỉm cười huynh ấy dùi đầu mình vào ngực của Ôn Khách Hành, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim, hơi ấm và tình yêu của người ấy truyền vào cơ thể mình. Ôn Khách Hành không nghe huynh ấy trả lời, bèn cúi xuống nhìn vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này từ góc độ của người ấy có thể thấy được góc nghiêng hoàn hảo của Chu Tử Thư, người ấy kiềm lòng không nổi thế là cúi xuống hôn lên trán của huynh ấy. Ngay lúc này, Tuấn Khải từ ngoài cửa đi vào vừa thấy cảnh tượng này, thằng bé thu lại bước chân và nhịp thở từ từ lùi về sau rồi chạy ra ngoài. Những lúc Ôn thúc thân mật với sư phụ cậu không thể xen vào nha, nếu không Ôn thúc sẽ chỉnh chết cậu.
Chu Tử Thư cảm thán xong thì mở mắt, nhìn thoại bản trên bàn bèn nói: " Huynh đọc cho ta nghe đi."
Ôn Khách Hành gật đầu cầm lấy quyển sách, lật ra trang Chu Tử Thư đang đọc dan dở rồi tiếp tục đọc cho huynh ấy nghe. Chu Tử Thư nằm trong lòng người ấy hưởng thụ giọng đọc của Ôn Khách Hành rất truyền cảm, thỉnh thoảng còn xen vào vài lời nhận xét, chọc cho huynh ấy phì cười hoặc bình luận vài câu. Hai người cứ khanh khanh, ta ta như vậy cho đến khi đọc hết thoại bản, Ôn Khách Hành đặt quyển sách xuống bàn bắt đầu mè nheo:" A Tự, ta đọc sách đến khô cổ rồi ta muốn uống trà."
Chu Tử Thư cười, biết được ý đồ của người ấy huynh ấy liền ngồi thẳng người dậy rót cho Ôn Khách Hành một ly trà, sau đó đưa lên miệng của người ấy lúc người ấy chuẩn bị uống, thì ly trà đột nhiên rút lại Chu Tử Thư đưa lên miệng uống, Ôn Khách Hành thấy vậy thì phụng phịu:" A Tự..."
Chu Tử Thư hai mắt tràn đầy ý cười, nhìn Ôn Khách Hành sau đó rướn người lên huynh ấy hôn người ấy. Ôn Khách Hành bị bắt ngờ trước nụ hôn đó, sau đó còn bất ngờ hơn huynh ấy đẩy ngụm trà vào khoang miệng của người ấy, tiếp đến là làm hành động môi lưỡi quấn quýt. Ôn Khách Hành sướng hết cả người, người ấy ôm lấy huynh ấy đổi từ bị động thành chủ động, nụ hôn được người ấy kéo dài hơn cho đến khi người ấy hút hết dưỡng khí thì mới thả tự do cho huynh ấy. Chu Tử Thư tựa vào vai của Ôn Khách Hành thở hổn hển, cả người mềm nhũn tai mặt và cổ đều hồng cả lên. Ôn Khách Hành còn được nước làm tới, một tay ôm eo một tay nhéo lấy đầu ngực trái của huynh ấy, khiến Chu Tử Thư nhíu mày bất giác a lên một tiếng, huynh ấy đánh vào cái ray hư của Ôn Khách Hành mắng:" Huynh kiềm chế lại chút đi."
Ôn Khách Hành cười, người ấy bồng Chu Tử Thư lên vừa đi vừa nói:"Kiềm không được."
Thế là Chu Tử Thư tự dẫn lửa lên thân, Ôn Khách Hành ôm huynh ấy trở lại giường, kéo đai lưng của huynh ấy quăng xuống đất, tháo các nút buộc áo. Thân thể còn vài vết hồng hồng hiện ra trước mặt người ấy, Ôn Khách Hành tránh vùng bụng của huynh ấy cúi xuống hôn xương quai xanh người ấy cắn mặt dây chuyền trên cổ quăng sang bên, sau đó một đường hôn từ xương quai xanh xuống đến hai điểm nhỏ trước ngực hết hôn bên này véo bên kia thì ngược lại hôn bên kia véo bên này, thành công làm cho vùng ngực trắng nõn chỉ lấm tấm vài dấu hôn hôm nay lại ngập tràn một loạt dấu hôn mới. Chu Tử Thư không phản kháng, huynh ấy ôm cổ người ấy nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà Ôn Khách Hành mang lại, thỉnh thoảng còn ngân nga vài tiếng. Ôn Khách Hành hễ nghe thấy tiếng rên nhỏ này là lại ngẩng lên hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của huynh ấy một lần, cứ như vậy Chu Tử Thư bị người ấy hôn đến ba bốn lần. Hành động thân mật này chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa tiếng gia nhân ngoài cửa vang lên:" Ôn chủ tử, đồ ăn chiều dọn lên được chưa ạ?"
Lúc này, hai người mới biết là đã đến giờ cơm chiều, Ôn Khách Hành sợ Chu Tử Thư đói tất nhiên là cố kìm lại, người ấy trả lời gia nhân ngoài cửa: "Một khắc nữa thì dọn lên."
Gia nhân ở bên ngoài đáp:" Vâng!"
Ôn Khách Hành trả lời xong thì hít một hơi dài để bình ổn lại cảm xúc sắc dục tròn người mình, mở mắt ra người ấy ngồi dậy cẩn thận đem nút buộc trên y phục của Chu Tử Thư buộc lại, vẻ mặt vẫn còn tiếc nuối Chu Tử Thư không nỡ để người ấy phải nhẫn nhịn, nên ngăn lại tay của người ấy rồi nói:" Nếu huynh còn muốn thì tiếp tục đi, bảo hạ nhân nửa canh giờ nữa hãy dọn lên."
Lời nói của Chu Tử Thư như một tiếng chuông vang lên trong đầu Ôn Khách Hành, người ấy nhìn Chu Tử Thư nuốt nước bọt một cái, sau đó cất tiếng nói: " Đem cơm qua phòng cho cha mẹ ta ăn trước đi, nửa canh giờ sau mới dọn lên phòng ta."
Gia nhân ngoài cửa nghe thấy liền đáp lại:" Vâng!"
Ôn Khách Hành lại mở tung y phục của Chu Tử Thư ra, sau đó tiếp tục màn mưa hôn của mình lần này cả hai tai của huynh ấy cũng bị người ấy mút đến đỏ cả lên, miệng vừa mút tay vừa sờ hai điểm nhỏ đã cương cứng trước ngực huynh ấy. Chu Tử Thư không chịu nổi cảm xúc mạng mẽ này mà rên lên, mày mà Ôn Khách Hành chưa hóa bỏ thuật cách âm Ôn Khách Hành lập tức ngậm lấy đôi môi đỏ một lần nữa, kỹ thuật hôn điêu luyện cùng xúc cảm ở ngực khiến cho Chu Tử Thư không nghĩ được gì nữa cả, hoàn toàn chìm đắm vào trong bể sắc tình dục mà Ôn Khách Hành mang lại. Cả hai quấn quýt lấy nhau, cho đến khi bản thân đồng thời đều được thỏa mãn mới chịu tách nhau ra. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng cùng mỉm cười. Chu Tử Thư nhìn người ấy, vươn một tay ôm lấy má người ấy, hỏi:" Bây giờ chắc là huynh đã thỏa mãn rồi phải không?
Ôn Khách Hành gật đầu rồi lại lắc đầu, nói:" Ukm...không, cũng tạm ổn thôi nếu không phải huynh đang có thai là ta đã tiến thêm bước nữa rồi."
Chu Tử Thư phì cười:" Vậy lần này ta phải cảm ơn hai bảo bảo rồi."
Chu Tử Thư nói đùa một câu, nào ngờ Ôn Khách Hành nghiêm túc nhìn huynh ấy rồi gật đầu:" Đúng!"
Câu nói này của Ôn Khách Hành đã chọc cho huynh ấy cười lên, cười xong thì chậm rãi nói:" Được rồi, mau mặc lại y phục cho ta, ta đói bụng rồi."
Ôn Khách Hành " ukm " một tiếng, người ấy ngồi dậy sau đó thắt lại các nút buộc của mấy lớp y phục, giúp Chu Tử Thư mặc tốt y phục rồi mới bồng huynh ấy ra ngoài sau đó gọi gia nhân dâng cơm lên, người ấy đặt huynh ấy ngồi lên đùi một màn đút đồ ăn của Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư tiếp tục diễn ra. Có lẽ là vì mới vận động một chút, nên khẩu vị bữa chiều của huynh ấy không tệ ăn nhiều hơn bữa trưa nửa chén cơm, đồ ăn thì bị huynh ấy chén hết phân nửa. Ăn uống xong, người ấy gọi gia nhân chuẩn bị nước tắm, sau khi chuẩn bị xong xuôi Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào phòng tắm, lột đồ cũ trên người huynh ấy xuống đem huynh ấy thả vào nước tắm ấm áp. Chu Tử Thư là rồng nên rất thích cảm giác dễ chịu mà làn nước mang lại, Ôn Khách Hành cởi bỏ y phục xong xuôi cũng đi vào trong ngồi bên cạnh huynh ấy người ấy dùng khăn tắm kì cọ thân thể cho Chu Tử Thư. Động tác của người ấy rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa tránh đi những dấu hôn do người ấy tạo ra Chu Tử Thư cũng rất phối hợp với Ôn Khách Hành, huynh ấy áp mặt vào ngực người ấy tư thế này sẽ giúp cho tấm lưng trần của huynh ấy sẽ hiện ra trước mắt người ấy, Ôn Khách Hành chỉ cần vươn tay nhẹ là có thể kì cọ cho huynh ấy. Tất nhiên, Ôn Khách Hành không bỏ lỡ cơ hội tốt này một tay dùng ngăn kỳ lưng một tay xoa xoa lưng huynh ấy, lúc Chu Tử Thư cảm nhậu được bèn lên tiếng:" Kiên cường lên."
Ôn Khách Hành lúc đầu không hiểu, sau đó đầu óc suy luận một chút liền hiểu ý của Chu Tử Thư, người ấy lắc đầu chán nản nói:" Ta kiên cường không được."
Chu Tử Thư nghe xong thì cười, sau đó nói:" Vậy thì đừng kiên cường nữa."
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư cười tươi rói, hôn ngấu nghiến Chu Tử Thư cũng ôm lấy đầu của Ôn Khách Hành hai người hòa vào nhau hai tay người ấy không ngừng xoa nắn tấm lưng thon thả, và cặp mông đào căng mọng của huynh ấy. Ôn Khách Hành hôn môi thôi vẫn cảm thấy không đủ, người ấy được cảm xúc kích thích bắt đầu hôn từ cổ xuống xương quai xanh. Chu Tử Thư cũng phối hợp rướn cái cổ cao của mình lên, tay của Ôn Khách Hành mò xuống hậu huyệt của huynh ấy nhưng lúc muốn chui vào thì lý trí cuối cùng của người ấy đã giúp người ấy ngăn lại hành động này. Ôn Khách Hành mới đòi hỏi huynh ấy một đêm, bây giờ không thể khiến huynh ấy mệt thêm nữa. Người ấy không vào được động huyệt thì chuyển sang cách khác vậy, Ôn Khách Hành kéo tay của Chu Tử Thư đặt ở phân thân của người ấy rồi nói:" Giúp ta."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, huynh ấy cũng kéo tay của người ấy đặt ở phân thân của mình:" Giúp ta."
Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông đồng thời dùng tay giải quyết chó nhau giúp nhau lên đỉnh cùng lúc. Chu Tử Thư xụi lơ nằm trong lòng của người ấy, Ôn Khách Hành ôm huynh ấy vào lòng cũng nằm nghỉ mệt. Sau khi hồi phục sức lực, Ôn Khách Hành mới ôm huynh ấy ra ngoài lau khô người xức hương liệu cho huynh ấy rồi mới mặc y phục ngủ vào cho huynh ấy. Ôn Khách Hành mặc y phục xong, mới bồng Chu Tử Thư trở về phòng ngủ. Vì ban nãy, mới làm một màn tắm uyên ương ngắn với Ôn Khách Hành, hiện Chu Tử Thư đã mệt cơn buồn ngủ kéo tới huynh ấy nằm trong lòng Ôn Khách Hành ngủ. Thời điểm Ôn Khách Hành ôm huynh ấy về đến giường, Chu Tử Thư đã say sưa ngủ rồi người ấy cười hôn lên trán huynh ấy một cái sau đó ôm lấy huynh ấy vào lòng cùng huynh ấy chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com