Chương 15
Sau đêm xuân đó, Chu Tử Thư phải nằm nghỉ ngơi trên giường hết ba ngày mới có thể xuống giường đi lại được. Ôn Khách Hành tuy không có ba ngày một lần, nhưng mười ngày một lần vẫn có. Ôm mỹ nhân tuyệt thế trong tay, lại còn là người chỉ thuộc về riêng người ấy dục vọng xâm chiếm của Ôn Khách Hành không mạnh mới lạ. Chu Tử Thư hiện tại đang có thai, trái ngược với nữ nhân huynh ấy còn đẹp hơn trước kia, da thịt hồng hào, thân hình đầy đặn hơn, ngực nở, mông cong chỉ có eo là đang to dần lên để chứa đựng hai tiểu sinh mệnh. Ôn Khách Hành ôm thân thể được người ấy vỗ béo ngày một tốt lên khiến người ấy rất thích.
Chân Như Ngọc và Diệu Diệu đang cùng nhau đi tản bộ ngoài rừng mai, Diệu Diệu đã mang thai tới tháng thứ tư rồi sức khỏe cũng không còn được tốt như trước. Đi bộ một lúc thì thấy mệt, Chân Như Ngọc đỡ Diệu Diệu ngồi xuống hòn đá bên cạnh một cây mai rất lớn, đưa nước cho Diệu Diệu uống rồi nói:" Muội ngồi nghỉ ngơi uống chút nước đi, lát nữa muội đỡ mệt rồi thì chúng ta về Sơn Trang." Diệu Diệu mỉm cười gật đầu nhìn Chân Như Ngọc.
Lúc này, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đang ở trong phòng tắm, người ấy vừa tắm cho huynh ấy xong thân thể sau khi được lau khô, đang được Ôn Khách Hành thoa hương liệu lên. Người ấy thích nhất là công đoạn này mỗi khi tắm cho huynh ấy, vì Ôn Khách Hành sẽ xoa vào những chỗ người ấy thường xuyên hôn trên thân thể của Chu Tử Thư. Người ấy chấm một ít xoa lên bông tai trân châu của huynh ấy này, cho một ít lên xương quai xanh xinh đẹp của huynh ấy này hành động điểm nhẹ này của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư co rúm người lại, đánh một cái lên tay người ấy mắng:" Vô lại."
Ôn Khách Hành không đáp lại lời chỉ lém lỉnh cười, sau đó tiếp tục chấm một ít hương liệu thoa lên vùng bụng đã tròn lên một tý của huynh ấy, người ấy xoa hết vùng bụng Chu Tử Thư lúc này đã đỏ hồng mặt gấp rút hỏi:" Xong chưa?"
Ôn Khách Hành cười đáp:" Chưa, vẫn còn một chỗ nữa."
Chu Tử Thư nghe xong liền biết chỗ nào, mặt ngày càng đỏ lên Ôn Khách Hành nhìn thấy, trêu ghẹo:" Đã làm nhiều lần rồi mà huynh vẫn còn ngại ngùng sao? Đúng là da mặt mỏng mà."
Chu Tử Thư lúc này rống lên nói: "Huynh thử trần như nhộng rồi bị người ta thoa chỗ này chỗ kia xem có ngại không?" Người ấy đã mặc nội y trên người mà phát bực, lần nào tắm xong cũng làm màn này khiến toàn bộ thân thể của huynh ấy phơi bày ra trước mắt người ấy. Chu Tử Thư đã nhịn cho người ấy ngắm rồi, bây giờ còn ghẹo gan hổ nữa chứ Ôn Khách Hành nhìn ánh mắt phát tiết ra lửa giận của Chu Tử Thư mà sợ sệt thu liễm lại biểu cảm gương mặt.
Tuy rằng hai người đã là phu phu với nhau, nhưng nếu Chu Tử Thư mà tức giận phun lửa rồng ra thì người bị thương là Ôn Khách Hành, người ấy nhẹ nhàng nói:" Được rồi mà phu nhân của ta, là ta sai ta không trêu huynh nữa, huynh cũng hiểu cho ta đi mà huynh mang thai nên ta không dám làm hết sức nên chỉ có thể ngắm thêm một chút để giải tỏa phần nào thôi mà." Ôn Khách Hành vừa nói vừa thoa hương liệu vào chỗ đó, Chu Tử Thư bị sờ vào bất ngờ nên hơi giật mình, tuy nhiên người ấy cũng thoa xong rồi nhanh chóng đi lấy nội y mặc vào cho huynh ấy khỏi lạnh nên huynh ấy cũng không giận nữa, phụng phịu ngồi nhìn người ấy mặc áo lót cho mình. Thật ra huynh ấy cũng vì nguyên nhân này, nên không phản đối hành động thoa hương liệu này của Ôn Khách Hành nếu không thì đừng có mơ. Ôn Khách Hành mặc xong áo lót thì Chu Tử Thư đứng dậy, để người ấy mặc khố cho mình huynh ấy đặt tay lên vai người ấy, Ôn Khách Hành mặc xong thì hôn một cái lên bụng của huynh ấy. Ôn Khách Hành ngẩng lên cười, Chu Tử Thư nhìn thấy liền gạt nhẹ sống mũi của người ấy một cái hai người không nói gì chỉ nhìn ngắm đối phương rồi cùng cười.
Một lát sau, Ôn Khách Hành đứng dậy rồi lại khom người xuống ôm Chu Tử Thư lên ước lượng một chút:" Nặng hơn rồi."
Chu Tử Thư nghe xong liền hỏi: "Huynh đang cân ta đấy à?"
Ôn Khách Hành gật đầu:" Ukm, so với lúc rời khỏi Chu gia trang huynh đã nặng hơn một chút rồi, tốt quá."
Chu Tử Thư hiểu ý người ấy muốn nói gì, việc huynh ấy mập lên không phải do huynh ấy mang thai mập lên mà là do cơ thể của huynh ấy đã khỏe lại đã hấp thụ được dưỡng chất, không phải là cơ thể yếu ớt khi còn mang gánh nặng trên đôi vai. Chu Tử Thư mỉm cười rồi nói:" Cân xong rồi thì thả ta xuống đi."
Ôn Khách Hành đặt huynh ấy xuống, sau đó lấy trung y và áo ngoài mặc vào cho Chu Tử Thư, tới lúc thắt đai lưng thì người ấy do dự sau đó nhìn huynh ấy nói:" Không thắt đai lưng nữa nhé, bụng huynh sẽ ngày càng to ra ta sợ thắt đai lưng sẽ không tốt cho huynh và hai bảo bảo."
Chu Tử Thư cũng không có ý kiến gì, Ôn Khách Hành không thích thì huynh ấy không thắt nữa:" Ukm."
Kể từ đó, y phục của Chu Tử Thư thiếu đi đai lưng y phục rộng nên che đi vùng bụng của huynh ấy, người ngoài nhìn vào sẽ không biết bụng của huynh ấy đang to dần ra. Đây cũng là một trong những ý muốn của Ôn Khách Hành, dù gì thì Chu Tử Thư cũng là nam nhân chuyện mang thai đối với người ngoài cũng quá khó tin, hơn nữa chuyện A Tự có thai đám tiểu yêu ở Long Cốc không ai biết cho nên che giấu được cũng tốt. Thời điểm này, Chu Tử Thư đã qua giai đoạn thai nghén vì thế tinh thần và thân thể cũng khỏe hơn. Huynh ấy hăng hái đi huấn luyện cho Tuấn Khải và các sư đệ của thằng bé luyện công, thế là tiếng oán thán thầm lặng của đám đệ tử ngày càng nhiều, bọn chúng bây giờ rất mong Ôn Khách Hành xuất hiện, bởi vì khi Ôn thúc đến sẽ dẫn sư phụ của bọn chúng về phòng, bọn chúng sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian huấn luyện tử thần của sư phụ. Vì thế, Ôn Khách Hành rất được đám trẻ yêu thích, thường xuyên giúp người ấy đi săn hoặc đến Đào Hoa Trấn để mua nguyên liệu nấu ăn. Chu Tử Thư nhìn đám trẻ không chú tâm, mà cứ nhìn về phía y quán của Ôn Khách Hành, huynh ấy dường như biết đám trẻ đang nghĩ gì thì có chút tức giận mắng đám trẻ. Ôn Khách Hành ở trong y quán, đang tháo băng thay thuốc cho thỏ trắng nghe thấy tiếng của Chu Tử Thư đang tức giận, liền đặt đồ trên tay xuống rồi chạy ra với Chu Tử Thư:" A Tự, có chuyện gì vậy? Mà sao huynh không ở trong phòng nằm nghỉ ngơi dưỡng thai mà lại ra ngoài này chứ?"
Chu Tử Thư tức tối nói:" Hết thời kì thai nghén rồi, nên hôm nay tinh thần và sức khỏe của ta rất tốt nên ta mới ra xem Tuấn Khải và đám đệ tử luyện công như thế nào trong thời gian ba tháng đó, kết quả là không có tiến bộ ta phải huấn luyện lại từ đầu, vậy mà đám trẻ này còn không chú tâm chỉ mong huynh ra để đưa ta về phòng cho bọn chúng nghỉ."
Đám trẻ nghe xong ngạc nhiên là biểu hiện đầu tiên, Ôn Khách Hành nhìn đám trẻ mà bất lực rồi quay ra nơi với Chu Tử Thư:" Huynh đang có thai đừng nên tức giận, như vậy không tốt cho huynh đâu. Hay là ta nấu cơm cho huynh ăn ha, cũng đã trưa rồi ta đưa huynh vào phòng nha, còn bọn chúng ra sẽ nói chuyện." Chu Tử Thư nghe xong cũng không còn giận nữa mà gật đầu, Ôn Khách Hành đỡ huynh ất về phòng Chu Tử Thư khi hết nghén thì ăn rất ngon miệng mỗi bữa đều ăn hai bát cơm đầy Ôn Khách Hành thấy huynh ấy ăn nhiều nên rất vui vẻ, càng ra sức làm món này món kia cho huynh ấy. Ôn Khách Hành nói với đám trẻ:" Ăn xong tất cả các con tập trung lại với nhau luyện công mà sư phụ dạy cho, không được lười biếng nay không được phép nghỉ trưa nữa. A Tự thu nhận các con, không phải để các con lười biếng ở đây đây cũng không phải nơi các con lười biếng. Nếu đã muốn lười biếng, thì từ mai không cần lên Tứ Quý Sơn Trang nữa để A Tự không phải nhọc lòng vì mấy đứa các con mà yên tâm dưỡng thai." Nói xong, Ôn Khách Hành sai hạ nhân đem một phần cơm của Chân Như Ngọc và Diệu Diệu lên trước, người ấy bê phần cơm còn lại vào phòng ăn với Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành chỉ ăn đồ lạnh uống nước tuyết thì có chút đau lòng, người ấy nhìn Chu Tử Thư liền hiểu nên luôn an ủi huynh ấy:" Ta không sao, để đổi lấy việc chúng ta còn sống và huynh ở cạnh bên ta việc này không đáng là gì."
Chu Tử Thư gật đầu, nói:" Ukm, ta hiểu nhưng lòng ta vẫn thấy sót, như vậy đi để ta đi hỏi cha mẹ xem có cách nào cải thiện bữa ăn cho huynh không?"
Ôn Khách Hành gật đầu cười:" Ăn xong đi rồi chúng ta qua phòng của cha mẹ."
Chu Tử Thư gật đầu:" Ukm, sẵn tiện ta đi thăm mẹ luôn."
Ôn Khách Hành gật đầu, sau khi ăn xong hai người Ôn Chu đến phòng của Chân Như Ngọc và Diệu Diệu, lúc hai người họ bước vào hai người thấy Chân Như Ngọc đang đút cơm cho Diệu Diệu. Chu Tử Thư ngại ngùng, nói:"Cha me con xin lỗi, con quấy rầy rồi." Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thường xuyên ăn cơm uyên ương, nên hiểu thời điểm này cũng là thời gian riêng tư thân mật của cha mẹ hai người họ.
Chân Như Ngọc cười, nói:" Không sao đâu Tử Thư, muội ấy cũng ăn sắp xong rồi." Diệu Diệu ngồi trên giường thấy hai người họ cùng đến, liền hỏi:" Hai con qua đây là có chuyện gì sao?"
Ôn Khách Hành gật đầu, nắm tay Diệu Diệu trả lời:" Dạ đúng ạ mẹ, A Tự huynh ấy muốn hỏi cha một số chuyện sẵn qua thăm mẹ và tiểu A Tương trong bụng mẹ luôn."
Lúc này, gia nhân họ mới đem thêm hai cái ghế vào hai người Ôn Chu ngồi xuống sau đó Chu Tử Thư nói về vấn đề ăn uống của Ôn Khách Hành:" Cha mẹ, con muốn cải thiện bữa ăn cho huynh ấy ạ."
Chân Như Ngọc nghe xong liền suy nghĩ một chút rồi trả lời:" Cha nghĩ, câu ăn đồ lạnh uống nước tuyết ý chỉ ai luyện hóa bản thân thành rồng ở cảnh giới cao nhất chỉ được ăn đồ ăn có tính hàn, vì trong người Diễn Nhi có Vẩy Hộ Tâm của con vì vậy nên chỉ cần lad hàn thực thì đều được."
Hai người Ôn Chu nghe xong thì như bừng tỉnh, nếu vậy thì đồ ăn của Ôn Khách Hành sẽ phong phú lên không ít, rồi Chu Tử Thư cười cảm ơn Chân Như Ngọc:" Con đa tạ cha nhiều, con sẽ về phòng tìm hiểu thêm."
Chân Như Ngọc cười gật đầu, Ôn Khách Hành lên tiếng:" Cha ơi, sẵn tiện cha bắt mạch cho A Tự giúp con nha."
Chân Như Ngọc gật đầu, đặt cái chén trong tay xuống bàn nhỏ bên cạnh giường sau đó đứng dậy đi về phía của Chu Tử Thư, cẩn thận bắt mạch cho huynh ấy sau khi bắt mạch bình an Ôn Khách Hành mới thở phào một hơi. Chu Tử Thư vừa thu tay lại, vừa nhìn về hướng của Diệu Diệu:" Mẹ thấy thế nào rồi ạ?"
Diệu Diệu nghe Chu Tử Thư hỏi thì mỉm cười:" Mẹ không sao, vẫn tốt mẹ vẫn chịu được."
Nghe Diệu Diệu nói xong, Chu Tử Thư lo lắng nhìn Chân Như Ngọc người không đợi huynh ấy kịp trả lời:" Mẹ con chỉ là mệt do A Tương đạp nhiều, hơi khổ một chút."
Ôn Khách Hành thấy cha mẹ đang nói chuyện, khẽ ho một cái rồi nói:" Cha, con đưa A Tự ra ngoài, cha mẹ nói chuyện với nhau đi nha."
Trên đường về phòng, Chu Tử Thư nói rằng:" Ta sẽ suy nghĩ cách ủ rượu tuyết cho huynh, như vậy huynh sẽ không cần phải uống nước tuyết nhạt nhẽo nữa."
Ôn Khách Hành gật đầu:" Được!"
Chu Tử Thư nói là làm, quay về phòng tìm sách nghiên cứu còn tìm đầu bếp đến hỏi, thậm chí Tuấn Khải còn được phái đi Đào Hoa Trấn đưa người chuyên ủ rượu về Tứ Quý Sơn Trang để thỉnh giáo. Qua vài ngày dày công nghiên cứu, Chu Tử Thư cũng tìm ra phương pháp Ôn Khách Hành thấy huynh ấy dốc lòng dốc sức vì người ấy mà vui vẻ vô cùng. Lúc Chu Tử Thư làm xong mấy vò rượu, Ôn Khách Hành nhận việc đào hố chôn rượu người ấy chọn một gốc mai già, sau đó đào một cái hố sâu cẩn thận đặt vò rượu xuống, Chu Tử Thư nhìn mấy vò rượu với ánh mắt thích thú xen lẫn mong chờ:" Chờ khoảng năm tháng nữa là có thể đào lên xem thử rồi."
Ôn Khách Hành lắp lại đất lên rồi nói: " Ukm, ta cũng rất hào hứng muốn xem thử rượu do huynh ủ cho ta."
Chu Tử Thư cười nói:" Ukm, cái để uống đã xong giờ tới cái để ăn huynh có ý kiến gì không Lão Ôn? À, mà chú thỏ trắng huynh cứu sao rồi? "
Ôn Khách Hành nói:" Vết thương đã hoàn toàn hồi phục rồi, ta đã nuôi thả trên núi rồi. Mà sao huynh lại hỏi đến chú thỏ trắng vậy? Không nhẽ huynh định..."
Chu Tử Thư lắc đầu:" Không phải đâu mà, ta hỏi chỉ muốn biết xem nó thế nào rồi thôi chứ không phải như huynh nghĩ đâu. Lão Ôn, huynh có ý kiến gì không?"
Ôn Khách Hành suy nghĩ:" Ta cũng có vài chủ ý rồi, trở về ta sẽ làm thử xem sao."
Chu Tử Thư cười gật đầu:" Ukm, ăn xong chúng ta để cha kiểm tra thử."
Ôn Khách Hành gật đầu, hai người nắm tay nhau trở về phòng của họ người ấy đến phòng bếp nghiên cứu thức ăn, Chu Tử Thư tiếp tục huấn luyện đệ tử. Tối đến, nấu thử hai món có tính hàn, mang lên kèm với món nóng của Chu Tử Thư. Sau vài ngày ăn như vậy, hai người Ôn Chu còn đặc biệt gọi cha là Chân Như Ngọc đến dùng bữa một lần, Diệu Diệu vì phải dưỡng thai nên không thể sang. Ôn Khách Hành ăn thử hai món có tình hàn xong, rồi đưa tay cho cha bắt mạch, người không thấy gì bất thường liền cười nói với Ôn Khách Hành: "Không có gì bất thường cả, đồ ăn này Diễn Nhi có thể ăn."
Chu Tử Thư vui mừng reo lên:" Tốt quá rồi, cha ơi con cảm ơn cha nhiều lắm."
Chân Như Ngọc cười:" Không có gì, Diễn Nhi là con trai của cha dĩ nhiên cha cũng mong những điều tốt đẹp nhất với Diễn Nhi mà. Thấy con lo lắng quan tâm Diễn Nhi như vậy, cha cũng yên lòng rồi. "
Cả ba cười vui vẻ với nhau, sau đó cùng nhau ăn xong bữa cơm. Hôm nay là tròn bốn tháng Chu Tử Thư có thai, cũng đồng nghĩa Diệu Diệu mang thai đã tròn năm tháng rồi. Vùng bụng của Chu Tử Thư đã nhô ra rõ ràng hơn với trước kia, vùng cơ bụng săn chắc nay đã biến mất để dành chỗ cho hai tiểu bảo bảo có chỗ cư ngụ và phát triển từng ngày. Chu Tử Thư ngắm nhìn bụng mình trong gương nghiêng qua nghiêng lại vuốt ve nó, khóe môi huynh ấy cong lên vẻ mặt hạnh phúc ngắm nhìn thân ảnh của bản thân trong gương, trong đầu huynh ấy đang hoàn toàn là hai chữ bảo bảo, bảo bảo, huynh ấy tưởng tượng dáng vẻ của hai bé con trong bụng, sự mong chờ từng ngày con trào đời và tình cảm yêu thương của phụ mẫu dành cho hài tử của mình. Bàn tay thon dài của Ôn Khách Hành từ sau vươn tới, tay người ấy đặt trên tay của Chu Tử Thư người ấy cùng huynh ấy vuốt ve hai tiểu bảo bối trong bụng. Ôn Khách Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Chu Tử Thư và ngắm nhìn hình ảnh một nhà bốn người trong gương. Một lát sau, Ôn Khách Hành cảm khái:" Thật không thể ngờ ta và huynh có thể có hài tử."
Chu Tử Thư gật đầu bồi thêm:" Ukm, đây là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho, chúng ta phải bảo vệ yêu thương hài tử thật chu toàn."
Ôn Khách Hành cũng đồng ý với y kiến của Chu Tử Thư, hai người chiêm nghiệm một lúc thì người ấy lên tiếng bảo:" Ta giúp huynh mặc y phục."
Chu Tử Thư gật đầu, nãy giờ là họ đang ở trong phòng tắm huynh ấy vừa mới tắm xong trên người mới chỉ mặc tiết khố và quần trong áo thì vẫn chưa mặc. Ôn Khách Hành cầm áo lót lên mặc cho huynh ấy, thắt nút buộc lại sau đó lần lượt mặc trung y và áo ngoài, huynh ấy không thắt đai lưng nên vùng bụng được lớp y phục rộng rãi che lại, người khác nhìn vào sẽ không thấy được. Chu Tử Thư xoay người, định ngồi xuống để Ôn Khách Hành đi giày cho mình thì đột nhiên kêu " ui da " một tiếng huynh ấy cúi người lại tay thì che bụng đầu mày hơi nhíu lại, Ôn Khách Hành vội hỏi:" A Tự, huynh sao vậy A Tự? "
Chu Tử Thư ngồi xuống ghế, rồi nói: "Bụng của ta đột nhiên nhói lên một cái."
Ôn Khách Hành nghe xong lập tức lo lắng, sợ Chu Tử Thư xảy ra chuyện người ấy liền bế huynh ấy lên bước vội về phòng, vừa đi vừa hấp tấp nói: "Ta đi tìm cha qua xem cho huynh. "
Chu Tử Thư thấy người ấy lo, bèn vỗ nhè nhẹ ngực Ôn Khách Hành trấn an nói:" Huynh đừng lo, chỉ nhói một cái chắc là do con đạp ta thôi giờ thì hết rồi."
Ôn Khách Hành lắc đầu:" Không được, để cha qua xem cho huynh ta mới yên tâm được. Dù sao huynh cũng là thân nam nhi, sao có thể giống mẹ chúng ta được. "
Chu Tử Thư không lay chuyển được Ôn Khách Hành, nên cũng thôi không khuyên nữa ngoan ngoãn để người ấy bồng về phòng của hai người. Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư lên giường, xong trực tiếp phi thân từ phòng của họ đi tìm Chân Như Ngọc, may là lúc này người đang cho Diệu Diệu tắm nắng, nên Ôn Khách Hành vừa xuất hiện trên mái nhà, Chân Như Ngọc liền thấy Ôn Khách Hành vừa gặp đã nói:" Cha ơi, A Tự huynh ấy không được khỏe cha xuống xem cho huynh ấy giúp con với."
Diệu Diệu nghe xong liền kéo tay áo của Chân Như Ngọc nói:" Huynh đi sớm về sớm."
Chân Như Ngọc gật đầu, trực tiếp cùng Ôn Khách Hành dùng khinh công bay trở về phòng của hai người họ. Chu Tử Thư ngồi trong phòng chưa lâu, thì hai người họ xuất hiện trước mặt Chân Như Ngọc trực tiếp ngồi xuống giường kéo tay của Chu Tử Thư bắt mạch. Qua một lúc thì hỏi huynh ấy:" Diễn Nhi nói con không được khỏe, là không khỏe chỗ nào?"
Chu Tử Thư kể lại:" Cha, ban nãy bụng của con đột nhiên nhói lên một cái, nhưng lại chỉ bị nhói một lúc lát sau lại không còn thấy nhói nữa."
Chân Như Ngọc hỏi:" Cảm giác thế nào?"
Chu Tử Thư nghĩ nghĩ lại một chút rồi trả lời:" Con cảm thấy giống như... giống như bị hai bé con đập từ bên trong vậy?"
Chân Như Ngọc nghe xong thì cười, người nói:" Đây là biểu hiện bình thường khi đến tháng thứ tư của thai kỳ, đứa bé phát triển đủ tứ chi sẽ bắt đầu đạp tần suất sẽ ngày càng tăng, con sẽ cảm thấy càng ngày càng rõ hơn. Lúc Diệu Diệu mang thai Diễn Nhi tới tháng thứ tư, Diễn Nhi cũng đạp muội ấy như vậy đó." Chân Như Ngọc nói xong, hai người họ như bừng tỉnh đại ngộ.
Ôn Khách Hành cười tươi rói, vui vẻ nhìn Chu Tử Thư nói:" Hai bảo bối bắt đầu nghịch ngợm rồi."
Chu Tử Thư nhìn người ấy cười, ban nãy ngồi nghỉ ngơi trên giường huynh ấy có nhớ lại nội dung sách y mà Ôn Khách Hành đọc cho huynh ấy nghe trước đó, trong đó có đoạn nhắc tới vấn đề này nhưng huynh ấy vẫn không chắc chắn lắm đến khi Chân Như Ngọc nói ra huynh ấy mới tin, Ôn Khách Hành cũng là lần đầu tiên được làm phụ thân nên lo lắng sốt sắng như vậy cũng có thể hiểu được. Chu Tử Thư vuốt vuốt bụng nói:" Đây là cách hai con chào chúng ta phải không?" Chu Tử Thư chỉ hỏi vu vơ một câu, không ngờ hai tiểu hài nhi trong bụng lại đạp một cái nữa, huynh ấy cảm nhận được hớn hở nói với Ôn Khách Hành và Chân Như Ngọc:" Hai bảo bảo vừa mới đạp ta một cái nữa nè."
Ôn Khách Hành vẻ mặt háo hức, Chân Như Ngọc liền đứng dậy người ấy thuận thế ngồi xuống giường đặt tay lên vùng bụng của huynh ấy, một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Ôn Khách Hành rầu rĩ nói:" Sao hai bảo bảo không động nữa rồi?"
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành ỉu xìu, liền an ủi:" Chắc hai bảo bảo mệt nên đi ngủ rồi, huynh đừng buồn thế nào huynh cũng sẽ cảm nhận được thôi."
Chân Như Ngọc cười, nói phụ họa vào: "Đúng rồi, máy thai sẽ xuất hiện thường xuyên, con siêng năng nói chuyện với hài tử hằng ngày hài tử sẽ đáp lại con thôi Diễn Nhi. "
Ôn Khách Hành nghe hai lời động viên, tâm trạng đã tốt lên nhiều người ấy gật đầu ánh mắt mong chờ nhìn vào bụng của Chu Tử Thư:" Hai bảo bối ngoan, hai con nhất định phải chào ta một cái đó nha."
Chu Tử Thư hạnh phúc mỉm cười, Chân Như Ngọc thấy một màn này trong lòng không chịu nổi nữa, bèn nhanh chóng chạy về phòng:" Diễn Nhi à, con chăm sóc Tử Thư cho tốt cha về phòng với mẹ con đây."
Ôn Khách Hành thấy vậy liền đứng dậy tiễn cha ra cửa, kể từ ngày hôm đó Ôn Khách Hành hình thành thêm một thói quen mới là nói chuyện với tiểu nhi của người ấy trong bụng Chu Tử Thư. Vì thế mà người ấy ôm huynh ấy suốt cả ngày, ăn sáng xong là ôm huynh ấy ngồi trên trường ký đọc sách y cho Chu Tử Thư nghe xong người ấy lấy thoại bản, truyện dành cho hai tiểu hài tử ra đọc Chu Tử Thư thấy cuốn sách thì ngạc nhiên hỏi:" Cuốn sách này ở đâu ra vậy Lão Ôn? "
Ôn Khách Hành vừa lật sách, vừa nói với Chu Tử Thư:" Là cha cho ta mượn, cha nói lúc mẹ mang thai ta cha hay đọc cuốn này cho ta nghe rất tốt cho thai nhi."
Chu Tử Thư gật gù, Ôn Khách Hành bắt đầu đọc giọng đọc trầm ấm nhấn nhá lên xuống theo tình tiết câu chuyện, khiến cho Chu Tử Thư cũng bị cuốn hút theo. Một tay người ấy cần sách một tay đặt lên vùng bụng huynh ấy chờ đợi động tĩnh từ hai tiểu bảo bối. Quả nhiên, trời không phụ người kiên định, kiên trì sau khi đọc hết một câu chuyện hai bé con đạp một cái vào lòng bàn tay của người ấy. Ôn Khách Hành vừa cảm nhận được liền nhướng hết mày lên, thân mình căng ra một chút hưng phấn mà reo lên:" A Tự, hai bảo bảo vừa mới động này."
Chu Tử Thư cười nói:" Ta biết, lần này phu quân mãn nguyện rồi chứ?"
Ôn Khách Hành gật đầu như bổ củi, miệng thì cười toe toét cám khái nói một câu:" Cảm giác thật là tuyệt vời, A Tự. Hài tử của ta, hài tử của chúng ta giờ ta cũng hiểu được cảm giác của cha ta khi mong chờ ta động trong bụng mẹ từng ngày rồi."
Chu Tử Thư nằm trong lòng Ôn Khách Hành, cũng nở nụ cười hạnh phúc ba tháng trước cả hai người họ đều không có cảm giác rõ ràng và chân thực nhất về sự tồn tại của hai bé con trong bụng, mấy cái đạp hôm nay khiến cho họ cảm nhận được sâu sắc mối liên kết giữa người thân trong cùng một nhà, máu mủ ruột rà là như thế nào. Cảm giác làm cha được bộc lộ rõ nét trong lòng họ, tình yêu thương dành cho hài tử dâng trào nườm nượp trong lòng họ. Trong lòng hai người đều là khung cảnh hạnh phúc một nhà bốn người, Ôn Khách Hành ấu yếm Chu Tử Thư hạnh phúc kể lể:" Sau này ta sẽ dạy võ công và y thuật cho hài nhi, còn huynh dạy chữ, cầm kỳ thư họa chắc phải để mẹ dạy rồi. Phải rồi, huynh dạy con cá Lưu Vân Cửu Công Bộ nữa đảm bảo sau này hai bảo bảo của chúng ta sẽ vô địch thiên hạ."
Chu Tử Thư phì cười trước viễn cảnh mà Ôn Khách Hành vẽ ra, huynh ấy dịu dàng nói:" Đối với ta, hai bảo bối chỉ cần bình an khỏe mạnh là ta vui rồi."
Ôn Khách Hành hôn lên đỉnh đầu của huynh ấy, đắc ý cười nói:" Ai dám đụng tới hai bảo bảo của chúng ta chứ, ta sẽ xử kẻ đó."
* Tóm tắt một chút ở Long Cốc * Long Chủ của hiện tại đang cai quản Long Cốc rất tốt, đám yêu cũng đã đi theo con đường chính đạo. Theo lệnh của Chu Tử Thư đã đặt ra trước đó, phải đi cứu giúp bách tính để giảm bớt tội nghiệp. Tất cả chúng yêu đều làm theo, cướp của những người ham quyền lợi chia cho bách tính gặp khó khăn, Chu Tử Thư không nghiêm cấm họ ăn thịt những người độc ác ham mê quyền lợi là họ đáng chết. Và hiện tại ở kinh thành cũng đã không còn hàng thịt nào tồn tại nữa, thay vào đó là rất nhiều rau củ và trái cây tươi tuy không lời được bao nhiêu nhưng dưới sự che chở của Long Cốc muôn dân cũng có cuộc sống no đủ theo đúng nguyện vọng của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Yêu và loài người chung sống bình đẳng không còn chiến tranh đổ máu.
Tại Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành lúc này vẫn đang ôm Chu Tử Thư, người ấy cúi đầu xuống thì trùng hợp huynh ấy đang ngẩng đầu lên thế là Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư hôn nồng nàn một cái làm cho đôi môi của Chu Tử Thư đỏ ửng lên. Ôn Khách Hành mớn trớn bông tai trân châu của huynh ấy, vừa nhìn nó vừa nói:" A Tự, cũng hơn chục ngày rồi tối nay chúng ta làm chút chuyện ha."
Chu Tử Thư nghe xong thì đỏ mặt, huynh ấy nhìn sang hướng khác sau đó lí nhí nói:" Được."
Ôn Khách Hành được người thương đồng ý, thích chí ôm huynh ấy hôn một cái nồng cháy nữa mới chịu buông tha cho huynh ấy. Vì để chuẩn bị cho chuyện hành sự buổi tối nay, Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành chuẩn bị toàn đồ bổ trong hai bữa trưa, tối. Ôn Khách Hành còn vừa nài nỉ vừa ép buộc Chu Tử Thư ăn nhiều một chút để có sức cho tối nay, huynh ấy thấy người ấy cứ tự nhiên treo lý do đó trên môi cảm thấy bối rối, nhéo đùi người ấy mắng:" Huynh có thôi đi không hả, chuyện này mà cứ đem ra nói oang oang được à?"
Ôn Khách Hành cười một cách thản nhiên, nói:" Ở đây đâu có ai đâu, huynh ngại gì chứ? Huynh ăn thêm một miếng nữa nào." Ôn Khách Hành vừa nói vừa chăm cho huynh ấy, Chu Tử Thư không đấu lại nổi cái tính nói chuyện không theo lẽ thường của người ấy nên im lặng, ngoan ngoãn ăn cho xong. Cho đến khi huynh ấy no bụng, người ấy mới dừng lại. Tới tối, sau khi ăn tối xong, hai người dắt nhau đi tản bộ cùng với Chân Như Ngọc và Diệu Diệu. Cha người ấy dặn phải thường xuyên đi lại, nên ngày nào Chu Tử Thư cũng kiên trì đi bộ nửa canh giờ, Ôn Khách Hành sẽ bồi huynh ấy đi lại hôm nay thì người ấy gấp gáp hơn mọi ngày đi đúng một khắc là dẫn Chu Tử Thư trở về sau đó nhanh chóng tắm cho huynh ấy thoa hương liệu khắp người rồi vui vẻ ôm mỹ nhân về phòng. Ôn Khách Hành không quên hóa phép cách âm cho căn phòng, một đêm xuân nồng nàn như mọi lần bắt đầu. Hôm nay, Chu Tử Thư sung sức hơn mọi khi, tâm trạng Ôn Khách Hành cũng hưng phấn và thoải mái hơn mọi khi nên sau khi làm xong một lần, Ôn Khách Hành tiếp tục làm tiếp lần hai, chỗ giao thoa của hai người rất chặt chẽ động tác nhịp nhàng nhưng vẫn đủ thỏa mãn dục vọng của cả hai. Ôn Khách Hành xuất ra xong, Chu Tử Thư cũng lên đỉnh huynh ấy nằm trên giường thở lấy sức Ôn Khách Hành ngắm lồng ngực lên xuống phập phồng huynh ấy, mỉm cười cúi người ngậm lấy trái đào nhỏ mà chăm sóc, Chu Tử Thư luồn tay vào tóc của người ấy nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của Ôn Khách Hành, hôn một đường từ ngực đến môi của Chu Tử Thư, người ấy nhìn huynh ấy nói:" Hôm nay đến đây thôi, ta mang huynh đi tẩy rửa. "
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành gài huynh ấy trong chăn sau đó ôm đi đến phòng tắm cả hai tẩy rửa, thay y phục thay đệm giường xong xuôi thì nằm vào ổ chăn mới ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com