Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đông qua đi xuân lại đến, bên trong căn phòng của Chân Như Ngọc là tiếng thét lên vì đau của Diệu Diệu. Hôm nay vừa tròn chín tháng mười ngày Diệu Diệu mang thai. Bên ngoài căn phòng là Chân Như Ngọc đang sốt ruột đi đi lại lại, Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư từng bước đi tới:" Cha ơi, mẹ con sao rồi ạ? Huynh ngồi xuống đi A Tự, từ từ thôi."

" Hai con tới rồi sao? Mẹ con muội ấy vẫn còn đang ở trong đó."

Chu Tử Thư nói:" Cha đừng lo lắng quá, bên trong có bà đỡ và con gái của bà ấy rồi cha ngồi xuống đây đi ạ từ từ đợi thôi ạ."

Ôn Khách Hành nói:" A Tự huynh ấy nói đúng đó cha, cha ngồi xuống trước đi ạ Diễn Nhi tin mẹ sẽ sinh A Tương bình an mà, sẽ mẹ tròn con vuông thôi."

Bên ngoài là vậy, bên trong Diệu Diệu đang cố gằng sức rặn sinh A Tương, bà đỡ liên tục nói:" Phu nhân, hãy cố gắng lên một chút nữa thôi tiếp tục dùng sức đi." Sau một tiếng hêt thất thanh của Diệu Diệu chính là tiếng khóc của sinh linh mới được đưa tới thế giới này. Bà đỡ bồng đứa bé ra ngoài cho Chân Như Ngọc:" Chúc mừng Chân đại phu, phu nhân đã hạ sinh một nàng công chúa xinh đẹp."

" A Tương ngoan của cha."

Ôn Khách Hành nói:" Cha đưa con bồng A Tương cho cha vào trong thăm mẹ con đi ạ." Chân Như Ngọc nhẹ nhàng đưa đứa bé cho Ôn Khách Hành ẫm, rồi chạy vào trong phòng với Diệu Diệu. Bên ngoài, người ấy đang cùng Chu Tử Thư nhìn ngắm tiểu A Tương: "A Tự, huynh xem muội muội của chúng ta dễ thương quá đúng không?"

Chu Tử Thư nhìn tiểu A Tương thật kỹ một lượt:" Đôi mắt của A Tương giống huynh còn lại A Tương vẫn giống mẹ nhiều hơn chỉ có đôi mắt này là giống huynh và cha thôi."

Đám nhóc từ xa chạy tới đồng thanh nói khiến Chu Tử Thư có chút bị giật mình:" Chúc mừng sư phụ, Ôn thúc."

Trong phòng, Chân Như Ngọc ngồi bên cạnh Diệu Diệu, nắm tay nàng:" Diệu Diệu cực cho muội rồi, A Tương của chúng ra rất xinh đẹp giống muội vậy, ta rót nước cho muội uống nha."

" A Tương đâu rồi muội muốn nhìn mặt con bé." Chân Như Ngọc nói:"Diễn Nhi bồng rồi, muội vừa mới sinh cơ thể còn yếu muội cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. A Tương có một đôi mắt giống ta, còn lại con bé giống muội nhiều hơn muội nhắm mắt nghỉ ngơi thêm đi. Lát nữa, Diễn Nhi và Tử Thư sẽ bồng A Tương vào cho muội sau, muội nhắm mắt nghỉ ngơi thêm đi."

Diệu Diệu cười nhìn Chân Như Ngọc dần dần chìm vài giấc ngủ, đúng lúc đó Chu Tử Thư bồng theo A Tương và Ôn Khách Hành đỡ huynh ấy đi vào trong phòng:"Cha ơi, con với A Tự bồng A Tương vào cho mẹ con đây."

" Diễn Nhi, Tử Thư hai con nhỏ tiếng một chút mẹ con muội ấy vừa mới ngủ thôi."

Ôn Khách Hành đỡ eo cho huynh ấy nói:"Cha ơi, A Tương ngủ rồi nên con mới bế vào cho muội muội ngủ với mẹ. Con đưa A Tự về phòng trước ạ, lát con đem cháo qua chăm mẹ cho cha nghỉ ngơi. "

" Không cần đâu Diễn Nhi, con cứ chăm sóc tốt cho Tử Thư là được rồi mẹ con cha chăm được."

" Vâng cha, con xin phép đưa A Tự về phòng trước. A Tự, ta ẫm huynh về phòng." Vừa nói dứt lời, Ôn Khách Hành lập tức quay sang bồng Chu Tử Thư trên tay, bước về phía phòng của hai người.

Chu Tử Thư nói:" Vậy là mẹ đã thuận lợi sinh hạ A Tương rồi."

Ôn Khách Hành hỏi:" A Tự, có phải là huynh thấy sợ vì sẽ phải sinh mổ không?"

Chu Tử Thư gật đầu, nói:" Tuy rằng, trước khi cha tiến hành mổ cho ta thì sẽ cho ta uống Mai Phía Tán, không cảm nhận được đau đớn nhưng ta vẫn có chút lo sợ sinh mổ sẽ ảnh hưởng tới hai bảo bảo, và còn để lại sẹo xấu xí biết mấy."

Ôn Khách Hành trấn an:" Huynh đừng quá lo lắng A Tự, A Thư và Tiểu Điệp là cháu của người cha nhất định sẽ cẩn thận nhất có thể không để làm ảnh hưởng đến hai bảo bảo, còn về sẹo để lại thì huynh không cần lo ta dùng phép thuật xóa đi là xong thôi mà, huynh yên tâm đi A Tự cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì ta vẫn sẽ mãi ở bên cạnh huynh. "

Chu Tử Thư cảm động nói:" Huynh thật tốt với ta Lão Ôn."

Ôn Khách Hành nói:" Khờ quá đi, ta là phu quân của huynh ta không tốt với huynh thì tốt với ai, hơn thế nữa là huynh còn đàn nang thai con của ta nữa sao ta có thể không tốt với huynh được."

Chu Tử Thư dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của Ôn Khách Hành, người ấy cũng vòng tay ôm lấy cánh eo của huynh ấy, tay còn lại thì ôm bụng to của Chu Tử Thư mà vuốt hai tiểu bảo bối trong bụng lại đạp như đang chào Ôn Khách Hành:" Có thể được ở trong vòng tay của huynh như vậy mãi thì tốt biết mấy, chỉ cần được huynh ôm là ta và hai bảo bảo sẽ không còn thấy lạnh."

" Huynh yên tâm đi A Tự, ta sẽ ôm huynh và hai bảo bối cả đời luôn mà. Chắc huynh cũng mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi ta đi chuẩn bị cơm cho huynh bồi bổ tiện nấu cho mẹ ít cháo cho mẹ ăn." Ôn Khách Hành đỡ huynh ấy nằm nghiêng xuống giường nghỉ ngơi, cẩn thận đắp chăn lên người huynh ấy rồi mới quay đầu đi tới phòng bếp. Bắt tay vào nấu những món mà Chu Tử Thư ăn được nhiều nhất, còn nấu thêm một nồi cháo bổ dưỡng cho mẹ của người ấy.

Trong phòng, Chu Tử Thư đang nói chuyện với hai bảo bảo hai tay thì đặt ở vùng bụng như đang bảo vệ:" Hai bảo bảo ngoan, vậy là hai con đã tròn tám tháng rồi sẽ rất nhanh thôi cha sẽ đưa hai con đến với thế giới này. Thế giới có phụ thân, có gia gia nãi nãi yêu thương tụi con và cả cha nữa."

Đúng lúc đó, Ôn Khách Hành bê theo khay đồ ăn nghi ngút khói đi vào thì hai bảo bảo liền đạp huynh ấy vài cái. Thấy vậy, Ôn Khách Hành đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi đi ra giường ngồi xuống hỏi han:" Huynh sao vậy A Tự?"

Chu Tử Thư cười đáp lại:" Hai bảo bảo đạp ta thôi, chắc vì biết huynh đem cơm tới nên mới đạp."

Ôn Khách Hành nói:" Hai bảo bối của phụ thân cũng đói rồi, ta ẫm huynh ra bàn ngồi ăn." Nói xong, Ôn Khách Hành khom lưng nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của huynh ấy bế bổng huynh ất trên tay, đi ra bàn nhẹ nhàng đặt huynh ấy ngồi xuống ghế.

Chu Tử Thư hít một hơi:" Thơm quá đi Lão Ôn! "

Ôn Khách Hành nói:" Tất cả là ta nấu theo cách mà Tiểu Đào cô nương ghi chép lại, huynh ăn nhiều vào một chút nha để ta đút cho huynh ăn. Huynh muốn ăn gì nào?"

Chu Tử Thư nói:" Ta muốn ăn thịt trước."

Ôn Khách Hành cười, dùng thìa múc một thìa thịt chay bằm cho vào tô cơm nóng hổi, rồi đút cho huynh ấy ăn cả cơm lẫn thịt chay:" Thế nào? Có ngon không A Tự? "

Chu Tử Thư gật đầu:" Ngon lắm luôn á, huynh nấu ăn lúc nào cũng ngon hết. Huynh cũng ăn đi Lão Ôn. "

Ôn Khách Hành hỏi:" Huynh uống thêm thìa canh không? Canh này mát lắm ăn lại ngon nữa."

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành múc thìa canh ra một cái chén nhỏ khác thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho huynh ấy ăn. Ôn Khách Hành nấu ngon nên Chu Tử Thư ăn cũng được nhiều, khi đã no bụng của huynh ấy cũng phình ra đôi chút:" Ta no rồi, ta không ăn nữa đâu."

Ôn Khách Hành nói:" Ta ẫm huynh về giường nghỉ ngơi trước nha."

" Lão Ôn, huynh khoan hãy bồng ta về giường cùng ta đi bộ một chút."

Ôn Khách Hành gật đầu nhìn Chu Tử Thư, rồi quay ra gọi gia nhân vào dọn dẹp chén dĩa. Ôn Khách Hành cúi xuống đi giày lên đôi chân trắng nõn ấy rồi mới đỡ Chu Tử Thư đứng dậy, một tay đỡ lấy phần eo của huynh ấy tay còn lại thì đặt trên bụng. Hai người đi ngang qua phòng của cha mẹ người ấy

" Chắc con đói rồi, muội cho con ăn đi. Muội vừa mới thức cũng chưa có ăn gì cả để ta đi nấu chút cháo cho muội ăn."

Ôn Khách Hành nói:" Cha không cần phải đi nấu nữa đâu ạ, Diễn Nhi đã nấu xong rồi. Người đâu, đem vào đây cho mẹ ta đi."

" Diễn Nhi, Tử Thư sao hai con lại qua đây vậy?"

Ôn Khách Hành đỡ huynh ấy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nói với cha của người ấy:" Con với A Tự vừa mới ăn trưa xong, nên con mới dẫn huynh ấy đi bộ cho tiêu thực sẵn qua thăm và đem cơm cháo cho cha mẹ ăn luôn."

" Thì ra là vậy. "

Chu Tử Thư hỏi:" Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi ạ?"

" Tử Thư, mẹ con muội ấy mới sinh xong cơ thể còn rất yếu cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để lấy lại sức."

Ôn Khách Hành nói:"Cha ăn cơm đi ạ, cháo để gia nhân họ giúp cha cho mẹ con ăn cũng được, cha ăn cơm thật no mới đủ sức chăm mẹ chứ ạ."

Chu Tử Thư phụ họa thêm:" Lão Ôn nói đúng đó cha, người phải ăn thật nhiều vào ạ."

Ôn Khách Hành đi tới bên chiếc nôi bế A Tương trên tay, tiểu A Tương nằm ngủ ngoan trong vòng tay của người ấy:" Tiểu A Tương của ka ka ngủ ngoan như vậy chắc là được mẹ cho ăn trước rồi mới ngủ ngoan như vậy. "

" Đúng vậy, trước đó mẹ con đã cho A Tương ăn no rồi nên mới nằm ngủ ngoan như vậy."

Chu Tử Thư ngồi dưới ghế kéo kéo tay áo của người ấy:" A Tự, sao vậy?"

Chu Tử Thư nói:" Ta thấy hơi mệt, ta muốn về phòng nghỉ ngơi."

Ôn Khách Hành đặt A Tương nằm trở lại trong nôi, rồi quay ra dặn dò đám hạ nhân:" Lát nữa cha mẹ ta ăn xong thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ đó, cha mẹ con xin phép đưa A Tự về phòng nghỉ ngơi trước ạ."

" Ukm, Tử Thư vẫn còn đang mang thai mà dễ mệt mỏi là chuyện thường thôi hai con về phòng nghỉ ngơi đi."

" Dạ, tụi con xin phép về phòng trước ạ, A Tự mình đi thôi." Ôn Khách Hành đỡ huynh ấy đứng dậy, từng bước đi ra khỏi phòng của Chân Như Ngọc. Rồi người ấy mới bế bồng Chu Tử Thư trên tay đi về phòng ngủ.

Chu Tử Thư nằm trong vòng tay của người ấy mà ngủ thiếp đi khi nào không hay, về đến phòng Ôn Khách Hành mới biết là rồng nhỏ của người ấy đã ngủ từ lúc nào. Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư nằm nghiêng trên giường, rồi sau đó cũng leo lên giường nằm cạnh huynh ấy ôm huynh ấy vào lòng. Một tay để Chu Tử Thư gối đầu, tay còn lại của người ấy thì ôm lấy vùng bụng đang to của huynh ấy đắp chăn rồi cùng nhau nghỉ ngơi. Chiều hôm ấy, Ôn Khách Hành tỉnh giấc trước thấy huynh ấy đang ngủ rất ngon nên người ấy cũng không nhúc nhích nhiều nằm yên như vậy nhìn ngắm mỹ nhân ngủ. Cứ như vậy cho đến khi Chu Tử Thư tự mình tỉnh giấc, cái tay của người ấy thì xoa vuốt vùng bụng của huynh ấy, Chu Tử Thư tèm nhèm mở mắt:" Sao huynh dậy sớm vậy Lão Ôn? "

Ôn Khách Hành nói:" Ta vừa mới dậy thôi, thấy huynh vẫn đang ngủ ngon nên ta không đánh thức huynh dậy, huynh mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi thêm tĩnh dưỡng đi nha."

Chu Tử Thư lắc đầu:" Ta không ngủ nữa đâu, huynh bồng ta ra cạnh cửa sổ đi ta muốn ăn trái cây uống trà ngắm cảnh sắc xuân ở Tứ Quý Sơn Trang và hoàng hôn."

Ôn Khách Hành cười nhìn Chu Tử Thư rồi nói:" Tuân lệnh phu nhân." Hai người nhìn nhau mà cười, Ôn Khách Hành hôn nhẹ lệ trán của Chu Tử Thư rồi mới bế huynh ấy lên đi tới cạnh cửa sổ, không quên dựng cái gối tựa lưng lên để huynh ấy tựa lưng lên chiếc gối tựa đó. Chu Tử Thư ngồi một tay ôm bụng, mắt nhìn Ôn Khách Hành pha trà. Pha trà xong, Ôn Khách Hành đưa ly trà vừa rót ra cho huynh ấy uống:" A Tự, trà của huynh đây."

Chu Tử Thư nói:" Cảm ơn huynh Lão Ôn, trà huynh pha thật sự rất ngon."

Ôn Khách Hành nói:" Để ta rót thêm cho huynh ly nữa uống cho ấm người.

Chu Tử Thư cũng vui vẻ gật đầu, người ấy rót trà xong thì đi sang ngồi cạnh huynh ấy ôm lấy huynh ấy từ đằng sau lưng, nói chuyện với hai bảo bảo sắp đủ ngày để trào đời, cất tiếng khóc đầu tiên:" Hai bảo bối ngoan của phụ thân, các con đang ngủ hay làm gì vậy? Dậy chơi với phụ thân đi nào."

Chu Tử Thư nói:" Hai bảo bảo còn nhỏ mà, sao chơi được chứ?"

Ngay sau đó, hai bảo bảo liền đạp vài cái trong bụng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành thấy vậy vui vẻ cười nhìn huynh ấy:" A Tự, huynh xem hai bảo bảo vừa mới chào ta đó."

Chu Tử Thư cười đáp lại:" Ta cũng cảm nhận được mà Lão Ôn, được huynh ôm trong vòng tay như vậy ta thật sự thấy rất hạnh phúc và đặc biệt là còn rất ấm áp nữa."

Ôn Khách Hành nói:" Phu nhân cứ việc yên tâm, ta sẽ ôm huynh và các con cả đời luôn mà."

Chu Tử Thư cười trong hạnh phúc, Ôn Khách Hành hôn nhẹ lên tai có đeo trân châu, huynh ấy nói:" Huynh xem kìa Lão Ôn, sắc xuân ở đây thật đẹp. Ở đây bốn mùa như xuân hết mà, hoa nở rộ khắp trong ngoài Tứ Quý Sơn Trang luôn, bốn mùa đều có hoa nở."

" Đúng vậy, A Tự, ăn trái nho này đi." Ôn Khách Hành đút nho cho huynh ấy ăn, Chu Tử Thư ăn trái nho người ấy đút cho rất ngon lành. Ôn Khách Hành cẩn thận hỏi han:" Huynh thấy sao A Tự? Ý ta là vị của trái nho đó."

Chu Tử Thư biết vì sao Ôn Khách Hành lại hỏi huynh ấy câu đó, cha của người ấy có nói vị giác của nam tử khi mang thai sẽ có chút biến đổi nên người ấy cần phải để ý kỹ việc này. Chu Tử Thư trả lời Ôn Khách Hành nói:" Lúc ăn vào thì có vị ngọt, nhưng lúc nuốt xuống lại thấy hơi chua chua cơ mà ngọt vẫn nhiều hơn."

Ôn Khách Hành nghe xong, cũng ngắt lấy một trái nho cho lên miệng ăn thử thì thấy đúng như Chu Tử Thư nói. Lúc cho vào miệng thì ngọt, lúc nuốt xuống thì lại có vị hơi chua chua. Ôn Khách Hành sau khi kiểm chứng xong thì cũng yên tâm phần nào, người ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền biết đã đến giờ cơm cho người ấy và cả Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chu Tử Thư rồi hỏi: "A Tự, bây giờ ta phải đi chuẩn bị cơm huynh muốn ngồi đây tiếp tục ngắm cảnh hay là về giường nằm nghỉ?"

Chu Tử Thư trả lời, tay ôm bụng: "Huynh ẫm ta về giường nằm nghỉ ngơi đi, ngồi lâu bụng ta có chút đau."

Ôn Khách Hành nghe xong lập tức bồng huynh ấy trên tay, đi về phía chiếc giường đặt Chu Tử Thư nằm nghiêng trên giường cẩn thận đắp mền cho huynh ấy. Lo cho Chu Tử Thư xong hết rồi, Ôn Khách Hành mới đi xuống nhà bếp đúng lúc gặp Tuần Khải và đám sư đệ của thằng bé đang hăng say luyện công. Người ấy lên tiếng gọi:" Tất cả qua đây."

Nghe tiếng gọi, đám nhóc lập tức chạy tới:" Ôn thúc."

Ôn Khách Hành nghiêm giọng nói: "Bây giờ, lần lượt từng đứa một các con vào trong phòng đọc sách cho sư phụ mấy đứa nghe cho đến khi ta quay lại, bắt đầu từ Tuấn Khải con vào trước đi."

Thằng bé vâng dạ đi ngay, Ôn Khách Hành cũng yên tâm tới thiền phòng nấu cơm, cháo cùng mấy cô nô tỳ bên cạnh giúp nấu phần cơm và cháo cho cha mẹ của Ôn Khách Hành:" Mẹ ta mới sinh xong, cần được bồi bổ nhiều hai người nấu nhiều đồ bổ vào cho cả cha mẹ ta cùng ăn." Hai người họ cũng chỉ gật đầu nghe theo, Ôn Khách Hành thì tiếp tục bắt tay vào nấu nướng những món mà Chu Tử Thư ăn thấy ngon miệng nhất.

Trong phòng, Chu Tử Thư thấy Tuấn Khải đi vào liền hỏi:" Con vào đây làm gì, không ở ngoài chăm chỉ cùng các sư đệ luyện công mà lại vào đây?"

Tuấn Khải oan ức nói:" Là Ôn thúc kêu con vào đây đọc sách cho sư phụ nghe, để sư phụ bớt buồn đệ tự cũng muốn vào thăm sư phụ nữa không phải là đệ tử làm biếng đâu."

Chu Tử Thư nói:" Là Lão Ôn huynh ấy kêu con vào đây sao? Nếu là huynh ấy bảo con vào thì được, con đọc đi ta nghe đây."

" Là Ôn thúc kêu con vài chứ không phải là con làm biếng không luyện công."

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Ta biết rồi, vậy con mau đọc cho vi sư nghe đi."

Tuấn Khải vâng dạ nghe theo, rồi bắt đầu đọc sách cho Chu Tử Thư nghe đọc hết nội dung hai trang đầu tiên là đến các sư đệ của thằng bé đọc nối tiếp. Cứ như vậy cho đến khi hết cuốn sách, Ôn Khách Hành trong nhà bếp lúc này cũng đã chuẩn bị xong cơm cùng hai nha hoàn đem lên phòng. Hai nha hoàn thì đem cơm vào phòng cho phụ mẫu của người ấy, còn Ôn Khách Hành thì rất nhiên là đem vào phòng cho Chu Tử Thư rồi. Thấy Ôn Khách Hành đã trở lại, đám trẻ biết ý cũng tự động rời đi đi xuống phòng bếp ăn phần cơm của mình. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành cười, người ấy thấy vậy liền hỏi:" A Tự à, huynh có chuyện gì vui hay sao mà nhìn ta cười suốt vậy, hay mặt ta dính gì?"

Chu Tử Thư nghe xong thì lắc đầu nói:"Không có gì đâu Lão Ôn, ta đói rồi ta muốn ăn cơm."

Ôn Khách Hành lại gần tiến về phía chiếc giường bế bồng Chu Tử Thư trên tay đi tới phía chiếc bàn ăn, rồi nhẹ nhàng đặt huynh ấy ngồi xuống bới cơm cho Chu Tử Thư ăn, múc một thìa thịt chay cho vào bát cơm của huynh ấy rồi hỏi:" A Tự, huynh vừa rồi cười vui như vậy có phải là vì chuyện ta bảo đám đệ tử vào đọc sách cho huynh nghe không? "

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Đúng là ta vui vẻ vì việc này, mà sao huynh biết việc này sẽ khiến ta vui vẻ mà làm vậy?"

Ôn Khách Hành cười hì hì, nói:" Ta cũng không biết, ta chỉ làm theo cảm tính thôi một phần là ta cũng lo huynh sẽ buồn nên mới bảo đám đệ tử vào đọc sách cho huynh nghe, cũng cho đám đệ tử vào thăm huynh luôn."

Chu Tử Thư nói:" Cảm ơn huynh Lão Ôn. "

Ôn Khách Hành nói:" Có gì đâu mà huynh phải cảm ơn ta chứ? Mà giữa hai ta huynh đâu cần phải nói mấy lời khách sáo như vậy chứ?"

Chu Tử Thư gật đầu, cười nhìn người ấy nói:" Lão Ôn, ta muốn ăn rau xào huynh đút cho ta ăn đi."

Ôn Khách Hành gắp ít rau xào đút cho Chu Tử Thư ăn, bữa cơm uyên ương cũng đầy ngọt ngào không kém. Hai người họ huynh một miếng ta một miếng:" Lão Ôn, ta no rồi ta không ăn nữa đâu."

Ôn Khách Hành gọi hạ nhân vào dọn dẹp, rồi cùng Chu Tử Thư đi dạo bộ cho tiêu thực. Đúng lúc, hai bảo bảo trong bụng vừa hay thức giấc đạp đạp vài cái như đang báo hiệu cho Chu Tử Thư biết, Ôn Khách Hành thấy huynh ấy đột nhiên dừng lại, hỏi:" A Tự, huynh sao vậy hai bảo bảo đạp huynh sao?"

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành ôm eo đỡ phần bụng cho huynh ấy đỡ Chu Tử Thư ra bàn ngồi xuống xoa xoa bụng huynh ấy:" A Thư, Tiểu Điệp ngoan của phụ thân hai con ngoan không được làm cha đau nha." Hai đứa trẻ trong bụng Chu Tử Thư vậy mà lại yên ắng ngay sau khi Ôn Khách Hành nói xong:" A Tự, huynh thấy sao rồi?"

Chu Tử Thư gật đầu nói:" Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không còn thấy đau nữa. Lão Ôn, ta khát nước ta muốn uống nước."

Ôn Khách Hành nghe xong quay qua rót nước ra chén, đút cho huynh ấy uống nói:" Mình đi thêm lát nữa rồi ta về phòng ha."

Chu Tử Thư vui vẻ gật đầu, nói:" Chắc cha mẹ cũng đã nghỉ ngơi rồi, mẹ mới sinh xong mà vẫn còn mệt mỏi là điều hiển nhiên."

" Ta bế huynh về phòng nghỉ ngơi nha." Ôn Khách Hành bế huynh ấy về phòng nghỉ ngơi, tiến về phía chiếc giường nhẹ nhàng đặt huynh ấy nằm nghiêng trên giường. Ôn Khách Hành cũng nằm xuống cạnh, một tay để huynh ấy gối đầu tay còn lại thì đặt lên vùng bụng của Chu Tử Thư:" A Tự, huynh nhắm mắt ngủ một chút đi." Chu Tử Thư gật đầu, đôi mắt dần nhắm lại chìm vào giấc ngủ người ấy cũng ôm Chu Tử Thư ngủ ngay sau đó để kết thúc một ngày dài đầy vui vẻ hạnh phúc xen lẫn cả những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi chào đón tiểu A Tương đến với thế giới này. Một ngày mới lại đến, Ôn Khách Hành thức giấc từ rất sớm ra ngoài luyện công tiện thể thay huynh ấy dạy võ công cho đám đệ tử.

Tuấn Khải bước lên chào hỏi:" Ôn thúc, thúc dậy sớm vậy ạ sư phụ con người sao rồi ạ, sao người không ra dạy võ công cho tụi con?"

Ôn Khách Hành ân cần nói:" Sư phụ con huynh ấy vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, huynh ấy đang mang thai nên thường xuyên mệt mỏi hôm nay ta sẽ thay huynh ấy dạy võ công cho các con."

" Dạ, Ôn thúc."

Đúng lúc đó, một bé gái khoảng chừng mười tám tuổi bị thương khắp người đi lạc tới đây cô bé tựa vào một cây mau thổ huyết rồi ngất xỉu. Đám nhóc đứng gần đó phát hiện ra cô bé, liền chạy tới đỡ cô bé bước lên chỗ mà Ôn Khách Hành đang đứng:" Ôn thúc, thúc xem con phát hiện ra cô bé này bị hôn mê ở gốc mai đằng kia."

Ôn Khách Hành xem qua một lượt, nói:" Không biết cô bé này là con nhà ai mà lại bị thương nặng như vậy? Các con đưa cô bé vào trong y quán của ta đi, ta phải lập tức trị thương cho cô bé.

" Dạ, Ôn thúc."

Trong phòng, lúc này Chu Tử Thư mới tỉnh giấc không thấy người ấy bên cạnh bèn lên tiếng gọi:" Lão Ôn, huynh đâu rồi?"

Hạ nhân nghe tiếng, từ ngoài bước vào báo:" Phu nhân, người dậy rồi sao?"

Chu Tử Thư hỏi:"Ukm, phu quân của ta huynh ấy đi đâu rồi?"

" Ôn chủ tử đang ở y quán trị thương cho một bé gái mà ngài ấy vừa mới cứu được, phu nhân mời ăn điểm tâm sáng ạ."

Chu Tử Thư gật đầu:" Ta biết rồi, cứ để xuống đó đi lúc nào ăn xong ta sẽ gọi."

Bên trong y quán, Ôn Khách Hành vì muốn rửa vết thương trên người cô bé nên phải cởi y phục cho cô bé, cẩn thận khử trùng vết thương cầm máu vết thương. Cô bé hiện đã rơi vào hôn mê sâu, sau khi khử trùng xong thì rắc thuốc bột lên vết thương, Kim Sang Dược trị thương cẩn thận băng bó lại nhẹ nhàng. Chu Tử Thư ăn điểm tâm trong phòng uống trà xong thì đi sang thăm Diệu Diệu:" Cha ơi là con Tử Thư đây ạ, con qua thăm mẹ và muội muội một chút ạ."

" Tử Thư hả con? Vào đi, mẹ con muội ấy cũng vừa mới dậy thôi."

Chu Tử Thư mở cửa bước vào, Chân Như Ngọc không thấy Ôn Khách Hành đi cùng Chu Tử Thư thì nhăn mặt khó hiểu. Bởi vì bình thường, Chu Tử Thư muốn đi đâu Ôn Khách Hành đều đi cùng một phần cũng là đỡ huynh ấy: "Tử Thư, Diễn Nhi đâu mà không đi cùng con vậy? Lại để con sang đây một mình vậy?"

Chu Tử Thư nói:" Cha, Lão Ôn huynh ấy đang bận cứu người mà cha. Con tự sang thăm cha mẹ cũng được mà, từ phòng con đến phòng của cha mẹ chỉ chục bước chân chứ nhiêu đâu cha."

" Cứu người? Cứu ai vậy?"

Chu Tử Thư lắc đầu nói:" Con cũng chỉ nghe hạ nhân nói lại thôi, người mà Lão Ôn cứu là một cô bé."

" Để cha qua y quán xem sao, con ngồi nói chuyện với muội ấy đi."

Chân Như Ngọc vừa đi khỏi, Chu Tử Thư tiến lại gần chiếc giường ngồi xuống cạnh Diệu Diệu đang bồng tiểu A Tương. Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội, hỏi:" Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi ạ?"

" Mẹ đã đỡ hơn một chút rồi, nhưng vẫn còn mệt lắm."

Chu Tử Thư nói:" Con mới sai hạ nhân nấu cho mẹ ít cháo, chắc mẹ cũng đói rồi để con đút cho mẹ ăn nha."

" Được rồi Tử Thư, mẹ chưa muốn ăn. Con chơi với A Tương đi nha, còn cháo thì con cứ để đó lát mẹ ăn sau."

Chu Tử Thư bồng tiểu A Tương trên tay, Diệu Diệu hỏi:" Tử Thư à, hai bảo bối trong bụng con dạo này còn đạp không?"

Nghe mẹ người ấy hỏi tới, Chu Tử Thư vô thức đưa một tay xuống ôm bụng khẽ cười rồi nói:" Hai bảo bảo gần đây không còn đạp con nữa, mẹ đừng lo nha."

Tại y quán, Ôn Khách Hành đang giúp cô bé xử lý vết thương do bị đánh đập dã man. Một canh giờ sau, bé gái dưới sự cứu chữa của Ôn Khách Hành cuối cùng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Ôn Khách Hành mới thở phào một hơi, rồi đi rửa tay bốc thuốc sắc thuốc.

" Ôn thúc, tỷ ấy tình hình sao rồi ạ?"

Ôn Khách Hành nói:" Cô bé này đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, con không cần phải lo." Thằng bé nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, Ôn Khách Hành để ý thấy liền hỏi: "Tuấn Khải, con thích cô bé đó rồi hả?"

" Ôn thúc, thúc đừng chọc ghẹo con nữa mà."

Ôn Khách Hành nói:" Cô bé này phải kiên cường lắm mới tới được Tứ Quý Sơn Trang này, không biết cô bé là con nhà ai mà lại bị hành hạ ra nông nỗi này? Phụ mẫu người thân của cô bé có còn trên đời này hay không? Con cùng với các sư đệ thay phiên nhau chăm sóc cho cô bé đó nha, lúc nào cô bé tỉnh lại thì báo ta biết ngay."

" Dạ Ôn thúc, thúc yên tâm. "

Ôn Khách Hành xoa đầu Tuấn Khải, cười hiền với thằng bé rồi đi thẳng vào phòng với Chu Tử Thư:" A Tự, huynh đang làm gì vậy?"

Chu Tử Thư nói:" Ta ngồi nói chuyện với hai bảo bảo thôi, không có gì đâu. Ta cũng vừa mới từ chỗ mẹ của chúng ta về nên phải ngồi nghỉ ngơi một lát."

Ôn Khách Hành hỏi:"Huynh sang thăm mẹ sao A Tự, vậy mẹ chúng ta sao rồi? "

Chu Tử Thư nói:" Mẹ đã đỡ hơn nhiều rồi, ta và mẹ đã nói chuyện với nhau rất lâu. Giờ thì mẹ đang ngủ rồi, đúng rồi Lão Ôn ta nghe nói huynh với đám đệ tử của ta vừa mới cứu được một bé gái?"

Ôn Khách Hành nghe xong thì gật đầu, nói:" À đúng vậy, ta với đám đệ tử trong lúc đang luyện công thì phát hiện ra bé gái bị thương rất nặng."

Chu Tử Thư hỏi:" Vậy tình hình của bé gái đó sao rồi?"

Ôn Khách Hành trả lời:"Huynh đừng lo lắng quá A Tự, ta đã xử lý vết thương cho bé gái đó rồi đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. "

Chu Tử Thư nghe xong, chưa hết hoàn hồn hỏi tiếp:" Lão Ôn, huynh có biết là bị binh khí hay vũ khí nào làm bị thương không?"

Ôn Khách Hành nói:" Theo ta thấy và phân tích từ vết thương trên người cô bé ta đoán là do bị hành hạ đánh đập lâu ngày mà ra."

Chu Tử Thư bất ngờ trước câu trả lời của người ấy:" Đánh đập sao?"

Ôn Khách Hành lo lắng nói:" A Tự, huynh đừng như vậy, huynh đang có thai đó huynh như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và cả bảo bảo nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com